Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

Chương 40




Chương 40.
Sát khí quá nặng.
Tiểu Vũ cảm giác chính mình đang run rẩy dưới thân Nguyễn Ức.
Nguyễn Ức nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Tiêu Vũ, môi đỏ cường thế: "Tô Tiêu Vũ, tôi cho cậu một tháng tự hỏi, là cho cậu dùng để gặp mối tình đầu sao?"
Tiểu Vũ:...
Trời mẹ.
Trên đời còn có chuyện oan uổng thế này sao?
Đôi mắt Tiểu Vũ lập lòe oan ức, lông mi nhẹ chớp: "Không phải là cậu sắp xếp cho mình sao?"
Một câu này thật muốn làm Nguyễn Ức giận đến bùng nổ, tuy có vách ngăn với ghế trước, Lý Yên vẫn có thể cảm thấy từng đợt khí lạnh sau lưng. Tiểu Vũ, không cần như vậy đâu...là chúng tôi trước đấy sàng lọc không kỹ, nhưng ai có thể nghĩ được em có nhiều hoa đào như vậy, từ bạn đến khách hàng đến phó tổng bây giờ lại đến tổng giám đốc?
Bản năng sinh tồn lại dâng lên.
Hai tay Tiểu Vũ bám vào eo mảnh khảnh của Nguyễn Ức, mặt dán mặt: "Hơn nữa...mối tình đầu cái gì chứ, cùng lắm chỉ là một đoạn thầm mến không bệnh mà chết thôi."
Con người mà, nếu ở thời khắc mấu chốt không thể mở miệng nói gì hợp lý, vậy thì ai cũng không thể cứu được.
"À, không bệnh mà chết? Như thế nào, cậu còn muốn happy ending sao?"
"Mình mới không có..."
Con ngươi đen như mực của Nguyễn Ức nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, cười lạnh: "Ừ, là một cô gái rất tốt, trách không được có thể làm cậu quyến luyến không quên nhiều năm như vậy."
Tô Tiêu Vũ:...
Đánh chết cái mồm tôi đi.
Nói đạo lý cùng con gái đang ghen không có ích gì hết.
Tiểu Vũ treo lên một tia cười, muốn đục nước béo cò, làm nũng: "Chính Trực, cậu ghen sao?"
Dựa theo hình thức hai người ở chung trước kia, thời điểm thế này, Nguyễn tổng nhà cô hẳn là nên thẹn quá hóa giận đẩy ra, nhưng ai biết Nguyễn Ức nhéo cằm cô, đọc ra từng chữ: "Đúng, Tô Tiêu Vũ, tôi rất tức giận."
Đôi mắt của cô thâm thúy, tràn đầy lửa giận bị khắc chế, Tiểu Vũ có thể nhìn thấy mình trong đấy một cách rõ ràng.
Một cảm xúc kỳ diệu xông lên ngực, Tiểu Vũ ôm Nguyễn Ức: "Cậu xinh quá."
......
Thời điểm thế này, cũng chỉ có nhân tài Tiểu Vũ ăn gan hùm mật gấu mỗi ngày mới dám nói lời càn rõ như vậy.
Nguyễn Ức nhìn đôi mắt Tiểu Vũ, nhìn chằm chằm thật lâu, cúi đầu cắn môi cô thật mạnh.
"Tôi thu lại."
Tiểu Vũ: !!!
Trời ạ.
Chuyện gì vừa xảy ra đây?
Tô Tiêu Vũ vuốt môi vừa bị cắn còn vương lại mùi hương, cảm giác trên mặt ngưa ngứa, "Cậu...thu lại cái gì?"
Thu lại cái gì đây, Tô Tiêu Vũ đang bị bộ dáng vừa xinh vừa ngầu của Nguyễn tổng làm cho điên đảo, cô liếm môi, nhìn chằm chằm Chính Trực.
Nguyễn Ức cười lạnh: "Còn lại mười lăm ngày, toàn bộ tịch thu, cậu không còn thời gian suy xét hay đổi ý."
Tiểu Vũ:...
Nguyễn Ức nhìn vào đôi mắt Tiểu Vũ: "Còn nữa, tự giải quyết Hoàng Hậu trước đây của cậu cho tốt, tốt nhất đừng để tôi ra tay."
Tiểu Vũ:...
Mình mới không dám để cậu ra tay đâu.
Buổi tối về đến nhà, cảm xúc của Nguyễn Ức vẫn không phải quá ổn, cháo mới ăn được hai thìa đã ném ở kia rồi vào thư phòng.
Tiểu Vũ không nghĩ cô ấy lại để bụng như vậy, nhất thời cũng có chút run sợ, đến khi tắm xong làm khô tóc vẫn chưa thấy Nguyễn Ức ra ngoài, cô nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn lo lắng, đến trước thư phòng gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng nói của Nguyễn Ức rất nhẹ, Tiểu Vũ đẩy cửa đi vào, thấy cô ấy đang ngồi trên mặt đất, thu mình tự xếp lego giống như khi còn nhỏ.
Vẫn là hình Tiểu Vũ đang sắp hoàn thành.
Người ưu tú chính là người ưu tú, Tiểu Vũ vừa thấy mô hình kia đã đau đầu, đừng nói phải lắp, cô cảm thấy việc này còn yêu cầu óc thiết kế cùng cảm nhận không gian thật tốt.
Nguyễn Ức đang làm vòng cổ, thấy Tiểu Vũ vào được, nâng mắt không nói gì.
Tiểu Vũ thở dài, đi qua ôm Nguyễn Ức từ phía sau: "Còn giận sao?"
Tô Tiêu Vũ là điển hình cho tính cách hướng ngoại, nhưng Nguyễn Ức đã sớm có thói quen giữ tất cả ở trong lòng, trước kia Tiểu Vũ biết điều này, cũng hạ quyết tâm muốn giúp Nguyễn Ức mở cửa nội tâm một chút, nhất định phải dùng sự kiên nhẫn lớn nhất của mình, nhưng khi thật sự bên nhau rồi, cô mới biết được chuyện này có bao nhiêu khó khăn.
"Mình cùng học tỷ thật sự cũng chỉ quen nhau trong một năm kia, sau đó chị ấy đi, nói một câu muốn mình chờ chị ấy."
Tiểu Vũ chậm rãi kể chuyện cũ, Nguyễn Ức quay đầu nhìn: "Tôi biết."
Thanh âm của cô thật bình thản, Tiểu Vũ lại lắp bắp kinh hãi: "Cậu biết?"
Nguyễn Ức nhìn vào đôi mắt cô: "Tôi mười sáu tuổi vào Ức Phong tiếp nhận công ty, mười tám tuổi có được thế lực của mình, chuyện thứ nhất chính là tìm cậu, mọi chuyện của cậu tôi đều biết."
Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên Chính Trực chủ động kể chuyện này với cô.
Nguyễn Ức trầm mặc một lát: "Cậu từng thích cô ấy."
Chần chừ một lúc, Tiểu Vũ cũng không dám, cũng không muốn nói dối Nguyễn Ức, khẽ gật đầu.
Đối với Tiểu Vũ, mỗi đoạn tình cảm sẽ có ký ức tốt đẹp, dù không đến mức gọi là yêu, nhưng cũng không nhất định phải quên đi.
"Cô ấy đã hôn cậu chưa?"
Tiểu Vũ:...
Quả thực lại là một vấn đề liên quan đến sinh tồn.
Đã hôn chưa ư?
Thời điểm học tỷ rời đi nói cô phải đợi chị ấy, chị ấy đã nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
Nếu Tiểu Vũ giấu diếm không nói...Nguyễn Ức vẫn rất có khả năng nhìn ra, hơn nữa một khi giữa hai người đã xuất hiện lời nói dối, dần dần sẽ có hiềm khích, càng đáng sợ hơn chính là một ngày nào đó trong tương lai Nguyễn tổng phát hiện được, vậy chắc chắn không xong rồi.
Nguyễn Ức nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, thấy cô rối rắm do dự, coi như đều hiểu tất cả, đột nhiên xoay người, giơ tay nhẹ bẫng đẩy, cùng với tiếng ầm vang, mô hình Tiểu Vũ bằng lego hội tụ vô số ngày đêm tâm huyết chợt sụp đổ.
Tiểu Vũ ngây ngốc, đột nhiên mở to hai mắt: "Cậu làm gì thế?"
Nguyễn Ức nhìn lego rơi đầy dưới đất, lẩm bẩm: "Tôi cả đời này, chỉ thích một mình cậu."
Đúng vậy, từ lúc còn rất nhỏ, cô đã yêu Tiểu Vũ.
Từ ấy, chưa bao giờ thay đổi.
Tuy rằng không muốn nói đạo lý, nhưng cô vẫn ủy khuất, cô vẫn khổ sở.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì cậu ấy có thể thích nhiều người như vậy?
Tiểu Vũ vừa đau lòng Nguyễn Ức, vừa đau lòng lego: "Cậu cũng biết, mình với mấy bạn nhỏ trước kia cũng chỉ là đùa giỡn, với học tỷ cũng chỉ là thầm mến thời trẻ con, với cậu mới là yêu chân chính, đến nỗi cậu nói hôn..."
Cô thật sự không biết nên giải thích thế nào.
Ở một giây do dự của Tiểu Vũ, Nguyễn Ức đứng dậy, đi về phía cô.
Tim Tiểu Vũ nhảy phịch phịch, trước kia cô cùng Nguyễn Ức vẫn thường đùa giỡn, đây là đầu tiên nhìn thấy Nguyễn tổng xấu tính như vậy.
Lùi cũng không thể lùi.
Nguyễn tổng cường thế cực kỳ, cô bóp chặt eo Tiểu Vũ, bám vào cổ cô ấy, hôn lên đôi môi mỏng kia.
Khác với khi trên xe lướt qua liền ngừng như trừng phạt.
Lúc này, cô thật sự nổi giận.
Nguyễn Ức rất thơm, sợi đàn hương hòa lẫn với mùi thiếu nữ, giống như kìm nén cùng mê hoặc kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ...
Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma.
Giờ phút này, Nguyễn Ức là ác ma, là Ma Vương muốn cắn nuốt Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ chưa bao giờ biết Chính Trực có thể hít thở như vậy, cô chết rồi lại sống, hết thảy đều bị Nguyễn Ức xâm chiếm, cuối cùng, trong não chỉ còn một mảnh mơ hồ, thân mình cũng không còn sức lực.
Nguyễn Ức lúc này mới buông tha Tô Tiêu Vũ, ôm cô, môi đỏ tựa như thấm máu: "Cô ấy hôn cậu thế này sao?"
Tiểu Vũ:...
Trời ạ.
Cô đã chết, thật sự đã chết!
Không được, không bao giờ, từ nay về sau, Tô Tiêu Vũ cô liền thích Chính Trực mạnh mẽ bạo dạn không lưu tình, tuyệt đối không thích kiểu dịu dàng nữa.
Tiểu Vũ ôm chặt Nguyễn Ức, Nguyễn Ức vẫn luôn nhìn Tiểu Vũ, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của người yêu.
Cả đời này cô đã quá mệt mỏi.
Từ nhỏ đã trải qua sinh ly tử biệt biết bao đau đớn, hiện tại cô không thể tiếp nhận quá nhiều những thứ này.
Nếu tương lai có một ngày, Tiểu Vũ yêu người khác, nói với cô rằng cô ấy phải rời đi, điều đó sẽ còn thống khổ hơn so với giết chết cô.
Cô cũng không biết trong xương tủy mình còn có loại gen như vậy.
Xâm chiếm, phá hủy, ăn sạch, không bao giờ để cô chạy thoát.
Một tháng tự hỏi gì chứ, tất cả đều không tồn tại.
Nguyễn Ức sẽ không biểu đạt tình cảm.
Chỉ là những năm gần đây, cô vẫn luôn yêu cố chấp, yêu thuần túy, như thiêu thân lao đầu vào lửa, một khi đã yêu, liền không còn cách nào để chống lại, không nơi nào để chạy thoát.
Bóng đêm yên lặng.
Toàn bộ không gian bị bao phủ bởi một màu đen, Tiểu Vũ ngủ cũng không yên ổn, bọc chăn nhíu mi nằm trên giường.
"Kẹt" một tiếng, cửa bị chậm rãi đẩy ra, Nguyễn Ức đi vào, một người yêu sạch sẽ lại ngồi xuống sàn nhà, nắm một bàn tay của Tiểu Vũ, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô ấy.
Từng chút từng chút thật dịu dàng.
Có lẽ cô đã quá để ý.
Chỉ là...Nguyễn Ức chỉ cần suy nghĩ một chút, khi thấy ánh mắt Từ Ảnh Như nhìn Tiểu Vũ lúc ấy, cô liền khẩn trương bất an đến cực điểm.
Từ Ảnh Như vẫn thích Tiểu Vũ, thậm chí đôi mắt cố chấp kia, có thể nói là yêu.
Nguyễn Ức không dám tưởng tượng, nếu có một ngày Tiểu Vũ rời khỏi cô, cô biết đi nơi nào đây.
Mãi cho đến đêm khuya.
Nguyễn Ức bọc chăn, ngồi trước ghế dựa, mở nhật ký cúi đầu viết.
--- Nếu đã cho tôi ánh sáng, không cần đẩy tôi trở lại vực sâu vạn trượng.
Vẫn là một đêm mất ngủ như trước, Chính Trực ngồi trên mặt đất, cầm từng mảnh lại từng mảnh một lần nữa đắp nên người yêu.
Cô đã đẩy rơi Tiểu Vũ, cũng đã đẩy rơi khúc mắc của chính mình.
Từ nay về sau, cô không cho phép Tiểu Vũ bị bất kỳ ai dính lấy nửa phần.
Ngày hôm sau, Tiểu Vũ dậy thật sớm muốn nấu cháo cho Nguyễn Ức, không nghĩ đến, Nguyễn Ức đã dậy sớm hơn đến công ty, hoặc có thể nói là dứt khoát không ngủ một đêm.
Một mình Tiểu Vũ cũng lười nấu nướng, cô tùy tiện ăn hai lát bánh mì, nghĩ ngợi, vẫn gọi một cuộc điện thoại cho Từ Ảnh Như.
"Học tỷ."
Thanh âm Từ Ảnh Như có chút trầm thấp, nhưng vẫn cười: "Tiểu Vũ, chào."
Tiểu Vũ nghe thấy chua xót: "Học tỷ, em nghĩ...việc hợp tác của chúng ta liền gác lại trước đi, em cảm giác hình như mình quá xúc động, album rất cần nhiệt huyết mới hoàn thiện được, công việc hiện tại cũng bận rộn, em có khả năng ---"
"Tôi đã biết." Từ Ảnh Như đánh gãy lời cô, "Là tôi đường đột."
Đúng vậy...là cô đường đột...
Không nên sau khi biến mất như vậy liền đột nhiên trở về, còn hy vọng xa vời Tiểu Vũ có thể vẫn giống như trước kia, tươi cười ghé đầu vào cái ôm của cô, tươi cười kéo tay cô.
Những thứ đó, bất quá cũng chỉ là ảo tưởng lặp lại trong mơ không thực tế mà thôi.
"Học tỷ, vậy...hy vọng chị về sau sẽ hạnh phúc vui vẻ."
Vốn nghĩ nói về sau không cần gặp lại, nhưng Tiểu Vũ cảm thấy quá tàn nhẫn, Từ Ảnh Như bên kia ngừng một lát, xoa nước mắt của mình, "Ừ, Tiểu Vũ cũng vậy, em phải hạnh phúc."
Một giây trước khi Tiểu Vũ chuẩn bị cúp điện thoại, Từ Ảnh Như vẫn là nhịn không được gọi một tiếng: "Tiểu Vũ."
Một tiếng run rẩy làm tâm Tiểu Vũ lên men: "Vâng?"
Từ Ảnh Như nỗ lực khống chế để Tiểu Vũ không nghe ra mình bất thường: "Cô ấy đối tốt với em chứ? Hôm qua tôi nhìn em rất sợ cô ấy."
Nhắc đến Nguyễn Ức, Tiểu Vũ cười: "Em không sợ, là yêu."
Đúng vậy, cực kỳ yêu.
Giống như cha yêu mẹ, chuyện gì cũng sẽ nghe theo cậu ấy, cậu ấy phát tính tình liền dùng tâm dỗ dành, cẩn thận xem sắc mặt cậu ấy.
Nghe được lời này, Từ Ảnh Như cũng coi như đã buông xuống, cô cúp điện thoại, một mình yên lặng đứng bên cửa sổ, gọi điện thoại cho Mục Tâm.
Nhanh như vậy đã nhận được điện thoại của Từ Ảnh Như, Mục Tâm kinh ngạc, "Sao rồi?"
Từ Ảnh Như nhàn nhạt: "Tiểu Vũ cùng cô ấy là thật lòng, mời Mục tổng không cần phí tâm cơ."
Lần này Từ Ảnh Như có thể vừa khéo gặp được Tiểu Vũ đều do Mục Tâm sắp đặt, Mục Tâm chỉ đưa ra một yêu cầu: "Thử một chút, xem hai người đấy có thật lòng hay không."
Nhìn bộ dáng của Mục Tâm, Từ Ảnh Như còn cho rằng cô ấy trước kia có hảo cảm với Tiểu Vũ, rốt cuộc...Tiểu Vũ ưu tú như vậy, chỉ là mấy ngày nay, thông tin cô thu thập được lại dường như không giống vậy.
Thanh âm Mục Tâm lạnh như băng, "Cô Từ, tôi nhắc nhở cô, hiện tại cô không có tư cách ra điều kiện với tôi."
Từ Ảnh Như khắc chế cảm xúc cúp điện thoại.
Mục giải trí của nhà họ Từ phụ thuộc vào Nam Dương, mà ở phương diện khác, nguồn kinh tế lớn nhất của họ chính là nghề cung cấp ăn uống, đương nhiên, cũng không có cách nào so sánh với Ức Phong.
Không đến nửa tiếng sau, Từ Ảnh Như liền nhận được điện thoại của cha mình nổi trận lôi đình: "Ảnh Như, đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói với cô sao? Không được trêu chọc Mục tổng, cô ta...cô ta cắt toàn bộ vốn cho chúng ta, còn tìm đến phòng an ninh nói thực phẩm có vấn đề, sao có thể, khẳng định là cô ta đã động tay chân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là muốn đẩy chúng ta vào tù à?"
Từ Ảnh Như ngây ngẩn cả người, không nghĩ Mục Tâm sẽ nhanh như vậy.
Cha Từ lúc trước còn vui vẻ nói cùng cô, Ức Dương bên kia đột nhiên ký hợp đồng một nghìn vạn với họ, số tiền này trên cơ bản có thể làm vững chắc vị trí ở hội đồng quản trị, xem như giúp cô chuẩn bị con đường kế tiếp.
Từ Ảnh Như còn đang nỗ lực trấn định nghĩ đối sách, Mục Tâm lại gọi đến, thanh âm nhàn nhạt: "Thế nào, cô Từ, kế tiếp là tôi nói cùng cô hay nói cùng cha cô trong phòng giam đây?"
Lời này đã cực kỳ không khách khí.
Giọng nói của Từ Ảnh Như run rẩy: "Cô muốn tôi làm gì?"
.....
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Mục Tâm cúp điện thoại, thân tín A Sâm đang đứng bên người, ánh mắt rối rắm nhìn cô.
"Muốn nói gi?"
Mục Tâm buông bút, dựa vào ghế lãnh đạo nhìn, A Sâm cẩn thận hỏi: "Đại tiểu thư, ngài cũng biết tính tình của Nguyễn tổng."
Trước đây, hai chị em tranh chấp thế nào cũng chỉ giới hạn ở giữa hai người, cho nên dù Mục Tâm một lần lại một lần lướt qua bên cạnh, Nguyễn Ức đều có thể chịu đựng, nhưng lúc này lại đề cập đến Tô Tiêu Vũ, có chút chuyện liền trở nên không đơn giản như vậy, thủ đoạn của Nguyễn Ức, không chỉ A Sâm, Mục Tâm cũng đã được chứng kiến, cô ấy nếu thật sự tuyệt tình, tức là sẽ không lưu tình chút nào.
Mục Tâm lạnh như băng: "Cậu tìm hiểu được thì cũng thấy được, Tô Tiêu Vũ kia không đáng tin cậy, đi theo cô ta, Chính Trực cũng chỉ có thương tổn, tôi không thể chịu đựng em ấy đi theo một kẻ hoa tâm như vậy."
A Sâm biết tính cách Mục Tâm, không dám đáp lại, mười ngón tay Mục Tâm giao nhau, biểu tình nghiêm túc: "Chính Trực trong chuyện tình cảm quá đơn thuần."
A Sâm cúi đầu: "Tôi nghe người trong tổng công ty nói, Nguyễn tổng gần đây cười rất nhiều."
Đôi mắt sắc bén của Mục Tâm nhìn chằm chằm thân tín: "Cậu muốn nói gì?"
A Sâm trầm mặc trong chốc lát, "Đại tiểu thư, cô đã từng nói, nếu có người có thể làm nhị tiểu thư không còn giống như một người đã chết, để cô ấy có tình cảm của chính mình, như vậy cũng rất tốt."
Trầm mặc một lát, Mục Tâm đứng lên, bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đúng vậy, hiện tại tôi đã hối hận."
Trước đây cô cho rằng Tô Tiêu Vũ là sinh viên vừa tốt nghiệp, đối với Nguyễn Ức mà nói cùng lắm là để chơi đùa khi nhàm chán, rốt cuộc cũng vì cô ấy đã ở một mình nhiều năm như vậy.
Chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy sẽ nghiêm túc.
Đúng vậy, Nguyễn Ức rất nghiêm túc.
A Sâm không dám nói thêm lời nào, vốn dĩ muốn lui ra ngoài, nhưng ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, nhìn có vẻ như sắp mưa, biết đại tiểu thư sợ sấm sét, liền đứng một bên bảo hộ.
Mục Tâm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lát, nhắm mắt lại, nhớ tới lúc còn rất nhỏ, khi cô vừa bị đưa về nhà họ Mục.
Khi đó cô hoàn toàn không biết, trong ngàn vạn người, mình đã được lựa chọn làm thiên chi kiêu tử.
Đơn giản chỉ vì cô có khuôn mặt tương tự vài phần với Nguyễn Ức.
Cô khiếp đảm nắm chặt cặp sách cũ nát rúc trong căn phòng lớn đến kỳ quặc, người làm đi tới đi lui giống như không khí lạnh băng, chẳng một ai để ý đến cô bé này.
Mãi cho đến buổi tối, quản gia mặc âu phục màu đen mới đi đến nói với cô: "Bà chủ đi công tác, một tháng sau mới trở về, sinh hoạt hàng ngày của cô đều do tôi phụ trách, trong một tháng tới ở nơi này, cô phải quên chuyện trước đây nhanh một chút, cô nhi viện cùng cô đã không còn quan hệ, từ nay về sau, cô là tiểu thư nhà họ Mục, Mục Tâm."
Mục Tâm...
Phần may mắn này khiến đứa bé nhỏ tuổi mất đi tên họ vốn có của mình.
Cô nằm trên chiếc giường lớn đến mức không cách nào đi vào giấc ngủ, nhớ lại viện trưởng cùng các cô ở cô nhi viện, một mình lặng lẽ khóc.
Từ đó về sau, cô trải qua cuộc sống của thiên kim tiểu thư được nhiều người hâm mộ.
Mỗi buổi sáng, rời giường, ăn cơm, học tập, mọi việc đều được sắp xếp trước, vì xuất phát điểm tương đối kém, cô căn bản không còn thời gian vui chơi gì, mỗi ngày đều là học học học...cô cũng không thể khóc, mỗi khi khóc quản gia cùng người làm liền dùng loại ánh mắt thất vọng nhìn, lòng tự trọng của cô cực mạnh, tình nguyện bị đánh chửi, cũng sẽ không muốn bị người khác xem nhẹ.
Một tháng sau, bà chủ trở lại, tuổi của bà đã rất lớn, một đầu tóc bạc búi lên không chút cẩu thả, cười với Mục Tâm, lại vuốt tóc Mục Tâm để quản gia đưa ra ngoài chơi.
Chỉ là những bạn nhỏ ở ngoài thấy cô liền chỉ trỏ, nói cái gì mà nhận nuôi cái gì mà con hoang, Mục Tâm khóc lóc về nhà.
Bà chủ không nói gì, nhưng từ đó về sau, Mục Tâm không còn thấy những đứa trẻ ấy, những người chỉ chỉ trỏ trỏ mình cũng đều không còn.
Ở tuổi đó, lần đầu tiên cô cảm giác được quyền lực cùng uy nghiêm.
Rất nhanh, cô được nghe về thiên kim duy nhất của nhà họ Nguyễn, cũng là em họ sau này của mình, Chính Trực.
Quản gia thường nói: "Về sau cô sẽ đi học cùng nhị tiểu thư, nhị tiểu thư rất thông minh, đã gặp qua là không quên được, cô phải nắm thật chặt mới có thể vượt qua."
"Thân thể nhị tiểu thư không quá khỏe mạnh, cô phải chăm sóc cô ấy thật tốt."
"Nhị tiểu thư bị dị ứng với tôm, xin cô hãy nhớ kỹ."
......
Nhị tiểu thư trong lời mọi người, nhị tiểu thư được nhắc đến mỗi ngày, nửa năm sau khi đến nơi này, Mục Tâm mới được nhìn thấy.
Khi đó, sắc mặt bé Nguyễn Ức không phải quá tốt, tái nhợt như bị thiếu máu, lưng đeo cặp sách, buộc bím tóc nhỏ, mặc váy màu trắng, tinh xảo xinh đẹp, sạch sẽ như không phải người trần.
Nguyễn Thu đưa cô ấy đến, vỗ vai cháu gái, "Đi theo chị của con chơi đi."
Mục Tâm chui vào trong góc trộm nhìn Nguyễn Ức, không dám cử động, nội tâm dâng lên tự ti thật sâu, cô biết, người trước mắt mới là thiên kim đại tiểu thư chân chính, cô đến đây cũng chỉ vì thân thể cô ấy không tốt, vì họ Nguyễn cùng họ Mục phải phòng ngừa vạn nhất.
Nguyễn Ức sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, còn cô sinh ra đã bị vứt ở cửa cô nhi viện, trong một ngày trời đông giá rét, viện trưởng từng nói, nếu không phải ngày ấy bà dậy sớm, khả năng cô đã bị chết cóng.
Nguyễn Ức khi còn nhỏ thật quái gở, căn bản không để ý đến Mục Tâm, một mình ngồi dưới đất chỉ lo xếp lego.
Lego kia rất khó, Mục Tâm chỉ cần nhìn đã phải cố hết sức để hiểu.
Người lớn đang ở bên kia nói chuyện phiếm.
Ngoài cửa sổ ầm ầm sấm sét, thời tiết thay đổi, bé Mục Tâm sợ tới mức run rẩy, không dám nhìn tiếp, ôm đầu trốn ở một góc.
Thời điểm cô bốn tuổi, cũng là một đêm khuya mưa gió, một tên đàn ông đáng sợ chạy vào viện, bắt Mục Tâm đi vào phòng chứa đồ cách vách, miệng dỗ dành cho kẹo ăn, tay lại lôi kéo quần áo cô, Mục Tâm sợ đến mức khóc lớn, kinh động đến viện trưởng đuổi tên kia chạy thoát qua cửa sau.
Từ đấy, Mục Tâm có bóng ma với sấm sét và mưa lớn.
Nguyễn Ức đang xếp đồ chơi, dư quang thấy Mục Tâm đang rúc trong góc run bần bật, mới tạm dừng một chút đi qua: "Chị làm sao vậy?"
Thanh âm lạnh như băng, nghe không ra một chút quan tâm nào.
Nước mắt bé Mục Tâm rơi xuống trên mặt, ôm chặt chính mình không dám nói lời nào, Nguyễn Ức thấy cô không nói liền xoay người muốn đi.
"Đừng đi, sợ..." Mục Tâm lập tức bắt lấy chân Nguyễn Ức, khi đó Chính Trực đã không thích bị người khác động vào, cô nhăn mày, quay đầu nhìn Mục Tâm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Tâm nhăn lại vì khóc, trong mắt đều là cầu xin nhìn Chính Trực, Chính Trực nhìn chằm chằm cô một lát, đi qua, cùng cô ngồi trong góc.
"Chị sợ sét đánh."

Bé Mục Tâm khóc run run, "Ừ."
Chính Trực thật bình tĩnh, bạn nhỏ có lá gan cực lớn đã trải qua vài lần nằm trên giường phẫu thuật nói: "Đừng sợ."
Bé Mục Tâm đáng thương nhìn cô: "Đừng đi..."
Chính Trực nhìn cô nói: "Cụ nói chị là chị gái."
Cô không phải người biết an ủi, từ nhỏ đã ăn nói vụng về.
Bé Mục Tâm gật đầu, ngồi trong góc nhìn xuống chân mình, qua một hồi lâu, cô ngẩng đầu nhìn hai bím tóc nhỏ của Chính Trực.
Đôi mắt Chính Trực sáng ngời, nhìn bé Mục Tâm nói: "Chị gái là phải bảo vệ em gái."
Bé Mục Tâm nhìn đôi mắt cô ấy, thất thần như quên mất trong chốc lát, gật gật đầu: "Ừ...chị sẽ không sợ."
Lại một cơn sấm sét.
Bé Mục Tâm sợ đến mức co người thành một vòng, nhưng vẫn nhìn Nguyễn Ức: "Không sợ, không sợ, chị sẽ không sợ..."
Sau đó...bà chủ nhận nuôi cô cũng ra đi,

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.