Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 29: 29: Đặt Toàn Thua





Mạc Thiên Cửu đứng trước cổng thành nhìn hai chữ Thái Hòa treo cao ngất, phát ra khí thế hùng dũng.
Tên lính canh kiểm tra thấy tờ tùy thân của hắn thấy không có vấn đề thì hỏi theo lệ:
“Vào thành làm gì?”
“Luyện thi.” Hắn đơn giản trả lời.
Chuyện này không có gì lạ, thi châu sắp đến, có thí sinh đến luyện thi là chuyện bình thường.
“Hừ, ta thấy giấy tờ có chút vấn đề, ta muốn kiểm tra lại chữ ký, chữ ký này không khớp.” tên lính lập tức đổi giọng hạch sách.
Buồn cười đâu! ta còn chưa ký lấy đâu ra chữ ký không khớp.
Mạc Thiên Cửu thấy vậy ngược lại mỉm cười, cảm giác quen thuộc.

Hắn biết đây là tên lính muốn làm khó mình hòng moi tiền.
Hắn trước kia làm buôn lậu, thích nhất là các kiểu chính quyền như thế này, càng tham ô càng nhũng nhiễu, càng dễ làm việc.

Hắn tủm tỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một nén bạc.
“Quan nhân, ngài xem chữ ký có đúng chưa?”
Tên lính giả vờ lật qua lật lại tờ giấy, úp lên nén bạc.
“Có chút giống thế nhưng là…”
“Ngài xem kỹ lại đi.” hắn lại lấy ra một nén bạc.
“Giấy tờ chuẩn xác.” Tên lính lập tức khẳng định, đóng dấu cái cạch.
Mạc Thiên Cửu đánh xe vào thành.

Tên lính kia tiếp tục công việc, gặp người lạ tới thành sẽ tiến hành bắt bẻ, gặp dân đen thì hách dịch, gặp kẻ thượng lưu thì khúm núm.
Chỉ bằng quan sát cách tên lính làm việc, hắn cảm thấy nơi đây chính là thiên đường cho những kẻ như hắn.

Nước càng đục hắn càng dễ vẫy vùng.
Hắn đi vào trong thành, trước tiên kiếm một nơi nghỉ lại nhưng hỏi thăm thì thấy giá thuê phòng quá đắt.

Chỗ rẻ nhất mất một chỉ bạc một ngày đêm, đắt thì trăm lượng bạc một ngày đêm, trung bình thì một lượng bạc một ngày đêm.
Hắn lấy được từ chỗ Chu Thường tổng cộng trăm lượng bạc, thật ra lão mang nhiều hơn nhưng do mấy ngày liền đãi tiệc, tiền cũng chỉ còn nhiêu đấy.
Hắn dự định ở đây vài tháng sống sung sướng thoải mái, nhưng tiền thuê đã đắt như vậy thì còn đâu tiền ăn chơi hưởng thụ.
Cái chỗ một chỉ bạc kia cũng đừng nghĩ đến, chẳng khác nào cái chuồng gà, có khi gà cũng không muốn ở.
Hắn cần kiếm thêm tiền, mà chỗ kiếm tiền tốt nhất, dù ở bất kỳ đâu luôn là… sòng bạc.

“Đặt đi… đặt đi… đặt xong thì bỏ tay ra.”
“Ta mở nha.”
“Một, hai, ba.

Xỉu!”
Đám dân bạc có tên ôm đầu bứt rứt, có tên vỡ òa sung sướng.

Đây chính là sòng bạc.
Mạc Thiên Cửu đứng tại bàn tài - xỉu quan sát một lúc.

Hắn phát hiện trong mỗi viên xúc xắc có một viên nam châm, dưới đáy bàn là hệ thống điều khiển.
Hắn không ngạc nhiên, là một tay lừa đảo chuyện nghiệp, cờ bạc bịp hắn chơi thường xuyên, có lúc thắng, có lúc phải nhảy xuống biển chạy trốn, bơi suốt ba giờ liền vào đất liền.

“Này, ngươi có đặt không? nếu không thì tránh ra cho người khác chơi.” một con bạc mới tới, không chen lên được phía trước, bực bội quát mắng.
“Chơi! tất nhiên là chơi rồi.” Mạc Thiên Cửu búng tay, một nén bạc vụn rơi vào ô tài.
Trò chơi tài xỉu này rất đơn giản, ba viên xúc xắc, từ chín điểm trở xuống là xỉu, hơn chín điểm là tài.
Trên bàn cược, ngoài hai ô tài xỉu lớn nhất, bên cạnh còn có các ô đồng số như hai hai hai, ba ba ba,...
Đặt tài xỉu sẽ một đền một, đặt đồng số một đền hai mươi.

Đặc biệt nhất là hai ô một một một và sáu sáu sáu là một đền năm mươi.
“Đặt xong chưa? đặt xong thì rút tay ra.

Ta mở đây! hai hai ba, xỉu!”
Mạc Thiên Cửu thua, hắn không cảm xúc, thả một khối bạc vụn vào ô xỉu.
“Tài!”
Hắn tiếp tục thua.
Sau đó liên tiếp hai mươi ván hắn đều thua cả, mất hết hai mươi lượng bạc.
“Ha ha ha… tên này là đại xui xẻo, hai mươi ván rồi chưa thắng được lần nào.” một tên bên cạnh cười trêu chọc.

“Mọi người nhìn hắn, hắn đặt cái gì thì đặt ngược lại, chắc chắn ăn.”
— QUẢNG CÁO —
Event
Mạc Thiên Cửu làm bộ sầm mặt tức giận.
“Hừ, các ngươi cứ xem đi, ta sẽ thắng cho các ngươi thấy!”
Hắn búng ra một chỉ bạc vào ô tài.
Mọi người dồn dập đặt ô xỉu.
“Tất cả đặt xong chưa?”
“Mở! mở đi!” đám con bạc cuồng nhiệt la hét.
Tên xóc đĩa mở bát.
Xỉu!
Đám con bạc đồng loạt cười lớn, thắng rồi! quả nhiên đặt ngược lại tên xui xẻo này là thắng.
Tiếng cười lớn vui vẻ, lập tức thu hút nhiều hơn con bạc tới, có mồi bầy cá sẽ lập tức bu lại.
Mạc Thiên Cửu đột nhiên trở thành đại nhân ở cái bàn này, chiếm giữ vị trí trung tâm.

Mọi người bu quanh hắn chờ hắn đặt.
“Tiểu tử, lần này ngươi đặt cái gì?”
Mạc Thiên Cửu làm ra bộ sầu khổ, lắc đầu cười khổ.
“Ta hết tiền rồi, không chơi nữa.”
Mọi người nghe vậy hụt hẫng, ta thế nhưng mới ăn được có mấy ván, mà nghĩ lại cũng rất bình thường, thua liên tục hai mươi mốt ván, còn tiền mới lạ.
“Ngươi đặt đi, lần này ăn ta cho ngươi một chỉ bạc.” tên bên cạnh dụ.
“Lão Đường, ngươi thật keo kiệt, nãy giờ ngươi đã ăn hơn ba mươi lượng bạc, vậy mà chỉ cho người ta có một chỉ.”
“Hắc hắc… như vậy đi! lần này ăn ta cho ngươi một lượng bạc.”
Mạc Thiên Cửu vẫn lắc đầu.
“Không chơi nữa, hết tiền rồi.”
Nói xong, hắn lập tức quay đầu đi.

Tên họ Đường vội kéo tay áo hắn lại, dúi vào tay hắn một nắm bạc vụn.
“Ngươi đừng đi, ta cho ngươi bạc, ngươi chơi tiếp đi.”

Mạc Thiên Cửu nâng nâng bàn tay, ước chừng khoảng một lượng.
“Đa tạ!”
Hắn sau đó quay lại bàn.
“Đặt đi, đặt đi.” tên xóc đĩa thúc giục.
Mạc Thiên Cửu đưa tay vào ô xỉu, mọi người đồng loạt đưa tay vào ô tài.

Nhưng mà hắn lại rút tay lại.
“Này, sao ngươi không đặt? ta không phải đã cho ngươi tiền rồi sao?” lão Đường bực bội.
“Không phải, chỉ là người cho tiền ta là ngươi, mấy tên kia sao cũng có thể hưởng phúc.” Hắn tỏ ra bất bình.
“Đúng ha.” lão Đường ánh mắt tỏa sáng.

Thắng bạc là một chuyện vui vẻ, nhưng sẽ vui hơn gấp bội nếu chỉ ngươi thắng, còn những người kia đều thua, như vậy mới có cảm giác cao cao tại thượng.
“Tiểu tử, ngươi đừng nói vậy, ta cho ngươi.” một tên nhanh trí dúi cho Mạc Thiên Cửu năm chỉ bạc.
“Ta tới muộn, mới ăn được một ván.

Cho ngươi một chỉ.” một tên khác cũng cho.
Sau đó cả đám con bạc cho bạc hắn, ít thì một chỉ nhiều thì một lượng.
Mạc Thiên Cửu mỉm cười, đây mới là đỉnh cao lừa gạt, ngươi thua! người ta lại phải cho tiền ngươi.

Bởi vậy mới có câu: nếu ngươi có tài năng, đừng làm chúng miễn phí.

Ngay cả xui xẻo cũng đừng xui xẻo miễn phí.
Nhận được tiền của mọi người, ước lượng cũng phải được hai mươi lượng, hắn gần như đã thu lại vốn.
Hắn ném một chỉ bạc vào ô tài.
Tên xóc đĩa toát mồ hôi bởi vì hắn biết kết quả là xỉu, thật sự có người có thể xui đến mức đó, đặt toàn thua!
Hắn đưa mắt liếc nhẹ trên quản lý đứng phía sau, tên này từ đầu đến cuối luôn khoanh tay, lặng im như pho tượng, tên này ngón trỏ nhích một cái, tên xóc đĩa hiểu ý.
“Mở.

Xỉu!”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Ha ha… thắng rồi!” đám con bạc điên cuồng.
Lại có nhiều hơn kẻ bu tới.
“Xỉu!”
“Ha ha… bạc, bạc trắng quá, chưa bao giờ ta thấy nhiều bạc như vậy.”
“Tài!”
“Ha ha…” nhiều tên đã cười không ngậm được miệng.
Mạc Thiên Cửu cũng cười, vì hắn được cho bạc càng lúc càng nhiều, bây giờ đã có đủ trăm lượng.
Tên xóc đĩa mồ hôi ướt cả lưng áo, hắn lại nhìn tên quản sự lần nữa, tên quản sự gõ nhẹ hai lần.

Hắn trong bụng lập tức mở cờ.

Hừ, cho các ngươi biết tay, các ngươi cho rằng dễ ăn của sòng bạc lắm sao?!

Hắn âm thầm điều khiển xúc xắc từ xỉu thành tài.
“Mở.

Xỉu!”
Tên xóc đĩa trợn mắt, sao có thể như thế, ta rõ ràng đã… tên quản sự cũng nhìn hắn.

Hắn mếu máo biểu thị: ta cũng không biết vì sao?
“Tránh ra!” tên quản sự đuổi hắn đi, tự mình xóc đĩa.
Lần này hắn điều khiển thành một một một, các ngươi đặt kiểu gì cũng sẽ thua.
“Mở đi.”
“Mở đi.”
“Mở đi.”
Đám con bạc cuồng nhiệt.
Tên quản sự hừ lạnh, cho các ngươi biết thế nào là chết!
“Một một hai.”
Hắn trợn tròn mắt, rõ ràng là một sao lại thành hai.
“Thắng rồi! ta lại thắng rồi!”
Mạc Thiên Cửu cười nhạt, ta có thể điều khiển từ trường, thắng thua là do ta.
Tiếp tục thêm mấy ván nữa, tên quản sự cũng toát mồ hôi, nam châm không hoạt động.
Đám con bạc thì càng lúc càng điên cuồng, tất cả đều đã tập trung lại đây.
Mạc Thiên Cửu túi nặng trĩu, cũng phải được ngàn lượng bạc.
Hắn đang định tiếp tục, thì đột nhiên có hai tên to con lực lưỡng rẽ ra mọi người, kè hai bên hắn.

Một tên đặt đôi tay to lớn sần sùi lên vai hắn, nói:
“Mẹ ngươi đang bệnh gọi ngươi về gấp.”
Mạc Thiên Cửu cười nhạt trong bụng, trò này ta cũng từng chơi qua.

Hắn giả bộ ngơ ngác.

Một tên khác ghé sát, nói nhỏ:
“Bây giờ đi còn kịp, nếu không, sau đó ngươi muốn đi cũng không còn chân.”
Hắn làm vẻ sợ hãi, sau đó nhìn mọi người cười:
“Xin lỗi, mẹ ta bị bệnh, ta phải về gấp, hôm nay đến đây thôi!”
“Sao vậy được! ta là bỏ cả đám cưới của mình để đến đây.” một tên kêu gào.
“Ở nhà, vợ ta còn đang đẻ kìa.”
“Con của ta ở nhà khóc đòi sữa, ta cũng bỏ đến đây.

Ngươi sao có thể bỏ đi.”
“Ấy, ta nhớ hình như ngươi làm gì có vợ con.”
“Ha ha…” hắn cười chống gượng.

“Ta có con… là chó con.”
"Xì..." mọi người nhìn hắn khinh bỉ.
Đám con bạc nài nỉ Mạc Thiên Cửu ở lại nhưng hai tên to con đã hộ vệ hắn ra ngoài.
Tại trong một phòng khang trang.
— QUẢNG CÁO —
Event
Tên chủ sòng bài và Mạc Thiên Cửu ngồi đối diện nhau.
Hắn cầm ra một đồng xu, hỏi:
“Sấp hay ngửa.”
“Sấp.” Mạc Thiên Cửu trả lời đại.
Tên chủ sòng tung đồng tiền.

Leng keng leng leng… đồng tiền xoay vài vòng thì dừng lại.

Ngửa.
Tên chủ sòng tiếp tục, thử năm mươi lần, Mạc Thiên Cửu đoán toàn sai.
Một tên thuộc hạ lúc này đi lên ghé vào tai, nói nhỏ với hắn.

Đại ý chính là cái bàn kia lại hoạt động bình thường, chúng ta đang xẻ lại cá.
Bây giờ thì không còn gì nghi ngờ, tên này chính là sao chổi chiếu mệnh, xui không thể tả.

Ông trời không muốn hắn thắng.

Ngay cả bàn cờ bạc bịp cũng không đỡ nổi hắn.
Tên thủ lĩnh từng ngón tay gõ trên bàn, suy tư.
Thấy hắn im lặng, Mạc Thiên Cửu ngập ngừng hỏi:
“Ta có thể xuống chơi tiếp sao?”
“Chơi tiếp? ngươi đặt toàn thua còn muốn chơi tiếp?” tên thủ lĩnh ngạc nhiên.
“Ta thua, nhưng bọn kia sẽ cho ta tiền.” hắn tỏ ra thành thật trả lời.
Tên thủ lĩnh vỗ trán, đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như vậy.

Thật đau đầu!
Trước kia gặp người thắng nhiều, hắn đầu tiên sẽ lợi dụng cơ quan thắng lại, nếu không được hắn sẽ cho đàn em theo dõi, gặp con hẻm vắng sẽ ra tay cướp giết.
Nhưng mà tên này, hắn cũng không lấy tiền của ngươi, tiền của hắn là do người chơi cho.

Còn có thể nói cái gì.
Mà lại hắn đặt toàn thua, đây là dâng tiền cho ngươi, ngươi còn không vui.
“Được rồi, ngươi đừng chơi nữa.” tên thủ lĩnh nói.
“Nhưng ta cần tiền.”
“Ngươi cần bao nhiêu?”
Mạc Thiên Cửu bấm ngón tay lẩm bẩm tính, sau đó ước lượng túi bạc, nói:
“Khoảng một ngàn lượng nữa.”
“Được! ta cho ngươi.” tên thủ lĩnh dứt khoát.
Một ngàn lượng rất nhiều, nhưng đối với sòng bạc lớn nhất thành này, một ngàn lượng không là gì.
Mạc Thiên Cửu cầm túi bạc nặng trĩu hớn hở ra ngoài, gọi ngay một chiếc xe ngựa lớn nhất đi thẳng tới thanh lâu.
Tại trên lầu cao, nhìn xuống đường.
“Chúng ta có nên…” một tên vừa nói vừa đưa ngón cái cứa ngang cổ, chuyện này bọn họ làm rất nhiều lần, quen tay.
Tên thủ lĩnh suy nghĩ giây lát, lắc đầu:
“Tạm thời không cần.”
“Vậy có muốn phong sát hắn?”
“Phong sát? cái gì phong sát.

Người ta đặt toàn thua đó.”
“Nhưng mà…”
“Yên tâm đi! lần sau hắn sẽ phải trả lại cả vốn lẫn lãi cho chúng ta.

Với khả năng đặt toàn thua của hắn, ta không tin ta không lấy lại được bạc.”
Tại trên xe ngựa, Mạc Thiên Cửu ngồi ngửa ra sau, nụ cười kéo hết cỡ.
Đây chính là đỉnh cao lừa gạt, kẻ bị lừa không biết mình bị lừa, còn cam tâm tình nguyện cho ngươi thêm bạc.
Nếu ngươi đặt toàn thắng, các sòng bạc sẽ phong sát ngươi.

Nếu ngươi đặt toàn thua, các sòng bạc sẽ cảm thấy lần sau có thể lấy lại tất cả, sẽ chào đón ngươi, vừa yêu vừa hận ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.