"Tôi chưa nói là cô mà." Lần đầu Diệp Tuyên gặp Lý Hồng Vân, trên người bà ấy có âm khí, vốn tưởng rằng đối phương bị ảnh hưởng từ địa phược linh, là bà chủ thì nên có trách nhiệm giải quyết. Nhưng hiện tại nhìn kĩ, chỉ sợ Lý Hồng Vân tình cờ gặp phải ở chỗ khác, mà không phải vô tình đi gần quỷ, ít nhất là đã tiếp xúc quá gần gũi.
"Nhưng đừng để tôi phát hiện ra chuyện nửa đêm cô học lời thoại trong mấy bộ phim cẩu huyết... Dù có dọa hàng xóm hay không, tôi mà bắt được sẽ trừ tiên lương."
Cô hồn dã quỷ ở trong nhà trống lâu ngày sẽ coi nhà là của mình, cố ý dọa người khác, đuổi người ta đi. Thật ra Du Tố Tố chưa từng nghĩ đến việc dọa người khác, nhưng ban ngày còn có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện từ bên ngoài, ban đêm quá nhàm chán, cô ấy không nhịn được mà muốn gây chuyện—— vì thế, mấy câu chuyện ma càng ngày càng nghiêm trọng, được lan truyên cũng đáng sợ hơn.
Ngủ không ngon, dương khí không đủ, hàng xóm xung quanh dính phải mấy thứ không sạch sẽ, Du Tố Tố cũng phải chịu một trách nhiệm một phần.
"Oáit"
Du Tố Tố cảm thấy xấu hổ rất muộn màng.
Trước đây làm gì có ai nhìn thấy đâu!
Khi đang nói chuyện, Lý Hồng Vân đã đến rồi: "Tiểu Diệp, ô mai tôi mới mua ăn ngon lắm, cháu muốn nếm thử chút không?"
Thấy bà ấy siết chặt tay, mặt trắng bệch, do dự không dám lại gần hơn, Diệp Tuyền quan tâm tiếp chuyện: "Được. Dì chờ một chút, vừa khéo cháu vừa làm bánh ngải cứu xốp(/), cháu mới đến nên còn phải nhờ dì chỉ bảo nhiều."
(/)bánh ngải cứu Trung Quốc, bánh có dạng xốp (như bánh bông lan), không phải bánh dẻo như bánh ngải.
Lọn tóc trên tai của cô được buộc gọn, lộ ra ngũ quan xinh đẹp.
Vốn là ngoại hình đẹp đẽ khó gần, nhưng mắt phượng cong lên, nụ cười giống làn gió xuân lười biếng được ánh nắng sưởi ấm, làm người ta cảm thấy thoải mái.
Phía sau cô, mặt tiên cửa hàng chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng dường như đã hoàn toàn lột xác, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, rèm trước sau đều mở, không gian sáng sủa đem lại cảm giác dễ chịu.
Lý Hồng Vân thở hắt ra, miễn cưỡng cười gượng: "Trông cũng được phết."
Diệp Tuyền xoay người vòng ra sau bếp mở vỉ hấp, vừa mở ra, mùi hương lập tức lan tỏa. Không giống bánh táo mùa đông cực ngọt và bánh rán dầu, cũng không giống mùi nồng nặc thuần túy của lá ngải cứu bình thường, món điểm tâm có mùi hương nhẹ nhàng mang theo hơi nước, hương thơm như lan ra khắp nơi, len lỏi vào mũi, khiến người khác phải nhìn sang.
Ngay cả ông chủ quán rau xào bên cạnh cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Diệp Tuyền cắt một góc ra, gấp giấy thấm dầu thành hình chóp nhọn, cầm bánh xốp đã cắt thành khối nhỏ rồi đưa cho Lý Hồng Vân.
Màu xanh được nhuộm bởi lá ngải cứu nhạt hơn màu trà xanh, là sắc xanh đáng yêu đặc trưng của mùa xuân, bên trên còn vương hơi nước màu trắng, như sương sớm đầu xuân. Phần mặt bánh có màu đậm nhất, ở giữa có màu nhạt, cực kỳ giống chồi non mới lên. Khối bánh nhỏ bằng hai ngón tay, có thể đút cả vào miệng, bánh thoang thoảng mùi bánh mới, mấy cây tăm cắm bên trên, trông sạch sẽ, gần gũi lại cực kỳ xinh đẹp.
Nếu bản thân không nhận ra đây vốn là món gì, chỉ nhìn thoáng qua, suýt nữa Lý Hồng Vân đã nghĩ đây là bánh ngọt tinh xảo từ tiệm bánh mà con gái thích nhất.
Bà Ngưu dắt cháu trai từ trường mẫu giáo về nhà, cháu trai chưa cởi giày đã vọt tới cạnh cửa sổ, cách một lớp kính, hít mạnh mấy cái.
"Bà ơi, thơm quát Cháu muốn ăn cái đó!"