Dị Năng Giáo Sư

Chương 2: Tôi tới đến nhận làm giáo viên thể dục




-"Thu hiệu trưởng, cô hẳn là nhìn qua lý lịch của tôi. Trong ba năm qua, tôi một mực bôn ba ở các nơi giảng dạy. Nói thật là tôi hơi mệt và cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng tôi lại nghĩ có thể trợ giúp bọn nhỏ nhiều hơn nữa. Mà ở thành phố Thanh Cảng này, Cao Trung Nhật Minh hẳn là cần trợ giúp học sinh nhiều nhất." Nam tử trẻ tuổi mỉm cười: "Về phần lựa chọn giáo viên thể dục, kỳ lạ thật, trong ba năm qua, tôi phát hiện những trẻ nghèo khó ở những vùng tôi dạy thích nhất học thể dục. Tôi tin tưởng học sinh nơi này cũng sẽ thích môn học này nhất."

Thu Đồng nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi. Mười giây sau đó, cô ta đột nhiên nói: "Tiền lương ba ngàn, bao gồm cả ăn và ngủ, có làm hay không?"

-"Ba ngàn?" Nam tử trẻ tuổi khẽ giật mình: "Việc này có thể làm thêm giờ được không?"

Ba ngàn tiền lương cho công việc này ở Thanh Cảng quả thật hơi thấp. Hiện nay ngay cả giá phòng Tam Hoàn bên ngoài cũng đã lên đến ba vạn nữa đó.

-"Xin thứ lỗi, cậu không thể làm thêm giờ. Tình trạng kinh doanh trường chúng tôi không được tốt cho lắm và cần phải tiết kiệm chi tiêu." Giọng điệu Thu Đồng có chút lạnh nhạt: "Huống chi, mặc dù ba ngàn không nhiều, nhưng tôi nghĩ, so với dạy ở những nơi đó thì số tiền này nhiều lắm rồi."

Nét mặt nam tử trẻ tuổi trầm ngâm một hồi. Nhưng cuối cùng, hắn lại nhẹ gật đầu: "Được rồi, Thu hiệu trưởng. Với tôi mà nói, tiền lương cũng không phải là quan trọng nhất, tôi chỉ muốn giúp đỡ bọn nhỏ thôi."

-"Tốt lắm." Bên trên gương mặt lạnh lùng kia của Thu Đồng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt: "Kim Hùng lão sư, chào mừng cậu gia nhập Cao Trung Nhật Minh."

Thu Đồng vừa nói chuyện vừa đứng dậy, cùng lúc đó đưa ra đôi tay trắng ngần của mình ra. Hiển nhiên là định bày tỏ lễ phép để chào mừng vị giáo viên thể dục mới.

-"Cảm ơn, cảm ơn hiệu trưởng xinh đẹp, tôi nhất định sẽ làm một giáo viên thể dục đạt tiêu chuẩn, sẽ quan tâm bạn học và đồng nghiệp, quan tâm hiệu trưởng xinh đẹp chúng ta hơn!" Nắm tay Thu Đồng thật chặt, trong thanh âm dường như cũng tràn ngập hương vị cảm kích.

Gương mặt đẹp lạnh lùng kia của Thu Đồng lại tràn đầy kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc lại chuyển thành tức giận rất nhanh, đôi mắt đẹp phun ra lửa nhìn trước nam nhân, tức giận chất vấn: "Cậu là ai? Ai phái cậu đến đây? Mau buông tôi ra!"

Người đang nắm chặt lấy đôi tay này chính là một nam nhân trẻ tuổi khác, cũng không phải là người tên Kim Hùng đang nói chuyện nãy giờ, đâu ra từ trên trời rơi xuống bay vào nói như thật.

Người này tương đối cao, Thu Đồng mang giày cao gót mới bằng được tên này. Thu Đồng biết mình cao 1m75 và giày cao gót của cô là 6 centimet. Trong mắt Thu Đồng, nam nhân này ngoại trừ việc tương đối cao, đơn giản là không còn gì khác!

Nhìn cách hắn ăn mặc, không nhìn ra nhãn hiệu áo thun hơn nữa cùng với quần jean nhiều nếp nhăn chưa ủi, so sánh với giày Tây của Kim Hùng thì khác biệt một trời một vực. Mà trên mặt người này lại nở nụ cười bất cần đời, dù thế nào cũng làm cô cảm thấy chán ghét. Cho dù hắn mang theo mắt kính, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được ánh mắt khó chịu của hắn, cô dám chắc là tên này đang nhìn về nơi không được phép nhìn.

Mà điều ghê tởm nhất chính là, tên đáng chết này đang nắm thật chặt tay của cô, không thả ra chút nào.

Thậm chí là nàng có giãy mấy lần nhưng hắn ta vẫn không chút cảm giác gì.

"Cậu là ai? Mau buông Thu hiệu trưởng ra!" Kim Hùng phía bên kia cũng tức giận, trước mặt mọi chuyện đều yên ổn, tự nhiên đâu chui ra cái tên phá rối này?

-"Ồ, thật xin lỗi. Xin thứ lỗi Thu hiệu trưởng, tôi quên giới thiệu mình. Tôi là Hạ Chí, chính là Hạ Chí trong 24 tiết khí." Nam tử vẫn đang cầm tay Thu Đồng, trên mặt vẫn cười hì hì: "Đúng rồi, Thu hiệu trưởng, chúng ta rất hữu duyên, tôi họ Hạ cô họ Thu. Nếu cô đổi tên gọi là Thu Phân, vậy chúng ta thì càng có..."

-"Im miệng!" Thu đồng không thể nhịn được nữa rống lên, cô tức đến mức kịch liệt: "Lập tức buông tay tôi ra!"

"Ồ, tôi quên mất, xin lỗi." Hạ Chí rốt cục lấy lại tinh thần, buông lỏng tay Thu Đồng ra. Hắn còn nói thêm một câu sau đó: "Vốn dĩ tay cô mềm mại không xương nên tôi cứ cho rằng mình không cầm nắm bất cứ thứ gì trong tay."

-"Tôi chẳng cần biết cậu là ai và cũng mặc kệ cậu tới để làm gì. Giờ tôi cho cậu ba giây, lập tức biến mất khỏi phòng làm việc của tôi. Nếu không, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát!" Thu Đồng cắn răng, chẳng biết tại sao người tự xưng Hạ Chí này lại xông vào đây gây phiền phức!

-"Mau đi ra, nếu không tôi sẽ không khách khí với cậu đâu!" Vừa nộp đơn xin làm giáo viên thể dục thành công nhưng Kim Hùng cảm thấy mình nên bắt đầu đóng vai hộ hoa sứ giả.

Hạ Chí vẫn không để ý đến Kim Hùng, xem Kim Hùng hoàn toàn không tồn tại. Nhưng nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, rồi hắn nhìn Thu Đồng bằng một bộ dạng nghiêm túc: "Thu hiệu trưởng, tôi tới để nộp đơn làm giáo viên thể dục."

-"Thứ nhất, tôi không cần giáo viên thể dục. Thứ hai, nếu như tôi cần, tôi cũng sẽ không mời loại người như cậu làm thầy!" Thu Đồng lạnh lùng nhìn Hạ Chí, nhìn thấy tên này, cô lại thấy việc lựa chọn Kim Hùng là đúng. Bởi vì so sánh mới thấy được sự chênh lệch, so sánh Hạ Chí với giáo viên thể dục Kim Hùng càng hiện ra sự khác biệt.

"Không, cô cần giáo viên thể dục." Hạ Chí nhìn thẳng vào đôi mắt Thu Đồng bằng vẻ mặt thành thật: "Hơn nữa, cô nhất định sẽ đồng ý."

Nói xong lời này, Hạ Chí quay đầu nhìn về phía Kim Hùng. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, giọng điệu cũng có chút lạnh: "Trong vòng ba phút nữa, cảnh sát sẽ đến ngôi trường này, cho nên lúc này anh mau tự thú đi."

-"Cậu lại nói hươu nói vượn cái gì vậy?" Kim Hùng có chút tức giận nhìn Hạ Chí.

-"Vào thời điểm anh du học tại Mỹ và dùng tên gọi Kim Henri, ba năm trước đây, anh dính líu với tội ấu dâm bị cảnh sát nước Mỹ điều tra thì anh trốn về Hoa Hạ. Lúc đầu dùng cái tên Kim Hùng, mà trong ba năm trước, anh giả vờ dạy và ra tay với những đứa bé đáng thương, anh cho rằng không ai biết anh đã làm gì sao? Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã điều tra rõ ràng về anh." Hạ Chí lạnh lùng nhìn Kim Hùng: "Thế nào? Bây giờ những đứa bé ở vùng núi kia đã không thể để cho tên biến thái thú tính như anh đạt được thỏa mãn và anh bắt đầu chuẩn bị nhắm học sinh cấp ba mà ra tay sao?"

Thu Đồng mặt biến sắc, nhìn Kim Hùng bằng ánh mắt sắc bén. Nàng thật kỳ lạ, vốn cảm thấy Kim Hùng tới chỗ này làm giáo viên thể dục là không quá bình thường, mà bây giờ, cứ cho việc nàng đối với Hạ Chí không có chút thiện cảm, nhưng khi Hạ Chí nói tới những lời này, không giống như những lời nói bịa ra không có căn cứ.

-"Cậu, cậu..." Kim Hùng sắc mặt trở nên tái nhợt trong nháy mắt.

-"Mặc kệ anh muốn chạy trốn hay là tự thú, thời gian của anh cũng không còn nhiều lắm." Hạ Chí lạnh lùng nói.

Kim Hùng theo bản năng nhìn Hạ Chí một chút. Sau đó, hắn đột nhiên chuyển hướng nhìn từ bên ngoài phòng làm việc chạy ra.

-"Đừng để hắn trốn..." Thu Đồng theo bản năng hô lên, chưa dứt lời thì nàng cũng đã im lặng. Bởi vì nàng đã thấy dáng người có vẻ gầy yếu của Hạ Chí chạy đến cửa phòng làm việc ôm Kim Hùng trở về giống như ôm gà con!

Hạ Chí đem Kim Hùng ném xuống đất và giẫm lên ngực hắn một cước, giọng nói có nhàn nhạt giễu cợt: "Anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội chạy trốn sao?"

-"Tôi, tôi tự thú..." Kim hùng sắc mặt trắng bệch, vừa nói vừa lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Hạ Chí liền giẫm lên trên điện thoại di động: "Anh suy nghĩ quá rồi, và tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội tự thú."

-"Ách!" Kim hùng hét thảm một tiếng, hai mắt trợn ngược rồi hôn mê. Bởi vì Hạ Chí không chỉ giẫm lên điện thoại di động của hắn, còn đạp gãy cánh tay hắn.

Không chút hoang mang dời chân đi, Hạ Chí quay đầu nhìn về phía Thu Đồng, trên mặt xuất hiện nụ cười xán lạn: "Thu hiệu trưởng, lúc này, cô cần giáo viên thể dục không?"

-"Hạ tiên sinh, đừng tưởng rằng thế này tôi sẽ đồng ý, trường học của chúng tôi quả thực cần một giáo viên thể dục, nhưng tôi không cần anh tới làm giáo viên thể dục!" Thu đồng hừ lạnh một tiếng: "Tôi rất biết ơn vì anh đã giúp tôi nhận ra bộ mặt thật của Kim Hùng, nhưng bây giờ, anh có thể đi!"

-"Hiệu trưởng tiểu thư xinh đẹp à, cô sẽ không tìm được giáo viên thể dục tốt hơn tôi đâu." Hạ Chí lắc đầu: "Tôi có thể vì cô tiết kiệm rất nhiều tiền."

-"Anh muốn nói anh không cần tiền lương sao?" Thu đồng tức giận nói.

"Không, tôi chỉ cần năm ngàn đồng." Hạ Chí mỉm cười: "Tôi rất rẻ."

-"Năm ngàn đồng mà anh còn dám nói rẻ?" Thu đồng lập tức giận không chỗ phát tiết: "Vừa rồi Kim Hùng chỉ cần ba ngàn đồng!"

-"Ta có thể làm chủ nhiệm lớp 12A1." Hạ Chí hỏi không chút hoang mang.

-"Lớp 12A1 có chủ nhiệm rồi." Thu đồng lạnh lùng nói.

-"Tôi vừa rồi nhìn thấy một nữ giáo viên rất xinh đẹp từ trong phòng học lớp 12A1 khóc lóc chạy ra ngoài." Hạ Chí vẫn như cũ, dường như tất cả mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn.

-"Cái gì?" Thu Đồng mặt biến sắc và đang muốn nói tiếp cái gì thì điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên.

Thu đồng kết nối điện thoại, sắc mặt trở nên không dễ nhìn, một lát sau nàng cúp điện thoại và nhìn về phía Hạ Chí: "Anh xác nhận mình có thể đảm nhiệm được chủ nhiệm lớp 12A1 không?"

-"Đương nhiên, thực tế là tôi còn có thể kiêm chủ nhiệm lớp 12A6." Hạ Chí mỉm cười.

Thu đồng sắc mặt lại là biến: "Anh có ý định gì? Thầy Ba Hồ A6 chẳng lẽ..."

-"Nói đến vị thầy Hồ thật rất đáng thương." Hạ Chí lúc này lại thở dài, một vẻ mặt đồng tình: "Vì nuôi bạn gái của mình, hắn cần công việc lương cao. Vì một vạn tiền lương, hắn trở thành chủ nhiệm lớp 12A6. Sau đó, bạn gái xinh đẹp của hắn bị học sinh của mình chia tay, thật sự là thảm kịch nhân gian!"

Gương mặt xinh đẹp của Thu Đồng nén lại, cầm điện thoại lên, thông qua một cái mã số, nàng liền xác nhận Hạ Chí lời nói rất nhanh. Điều này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người gọi là Hạ Chí này làm sao biết được sự tình ở trường còn rõ ràng hơn so với nàng?

-"Thu hiệu trưởng, hai chức chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên thể dục, vốn phải cần ba người và tổng tiền lương là 2 vạn. Hiện tại, tôi chỉ cần năm ngàn đồng một tháng vì cô tiết kiệm hai vạn. Chuyện tốt như vậy thì cô nhất định sẽ không cự tuyệt chứ?" Thanh âm Hạ Chí lần nữa truyền vào tai Thu Đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.