Dị Năng Giáo Sư

Chương 14: Kiếm tiền mua quần áo




 Người dịch: Yuto ~

Không đúng, sự việc nên xảy ra như vậy!

Thu Đồng vừa cảm thấy sự việc không hợp lý. Tên lưu manh này muốn bạn gái đến mức bị bệnh tâm thần. Cậu ta hiển nhiên hi vọng Lý Phương sẽ ở lại và dùng thái độ của Lý Phương đối với Hạ Chí lúc nãy. Cho dù hai người này đêm nay sẽ đi mướn phòng ở khách sạn, Thu Đồng sẽ không cảm thấy rất ngạc nhiên.

Tên lưu manh như cậu ta mà cũng có người thích?

Thu Đồng oán thầm Hạ Chí và nói với bản thân đây là chuyện tốt. Nếu Hạ Chí cùng Lý Phương thật sự hẹn hò, vậy thì chẳng những Lý Phương có thể ở lại làm giáo viên, chuyện xấu giữa cô và Hạ Chí cũng tự sụp đổ. Đối với cô mà nói đây chính là một công đôi việc.

Nghĩ vậy, tâm trạng Thu Đồng đã khá hơn một chút.

-"Thầy Hạ, hiệu trưởng Thu." Hai tay Lý Phương mỗi bên là một đĩa thức ăn xuất hiện bên cạnh bàn.

Hạ Chí nhanh chóng đứng dậy, nhận lấy một đĩa thức ăn rồi sau đó đặt trước mặt Thu Đồng: "Đồng Đồng, đây là cho cô."

Sau đó, Hạ Chí lại nhận lấy một đĩa khác, nhìn về phía Lý Phương rồi cười xán lạn: "Cô Lý, cô muốn ăn cơm cùng chúng tôi không?"

-"Không được." Lý Phương nhìn Thu Đồng, trong mắt hiện lên một chút mất mát. Sau đó cười quyến rũ: "Thầy Hạ, tôi sẽ không quấy rầy cậu và Thu hiệu trưởng."

Nhìn Hạ Chí, Lý Phương có chút cảm giác khó chịu. Vào thời điểm đặc biệt, cô luôn luôn phát sinh tình cảm dễ dàng hơn. Khi đang nhảy lầu, cô lại đột nhiên hối hận, dù cô chưa từng hối hận trong đời. Lý Phương vốn cho là mình sẽ mang theo cái nỗi hối hận kia và rời đi cõi đời này. Nhưng vào lúc đó, Hạ Chí bắt lấy cô. Cánh tay mạnh kia đã cứu vớt cô.

Đương nhiên, Lý Phương không đến mức cứ như vậy mà thật sự yêu Hạ Chí. Nhưng trong mắt cô, Hạ Chí quả thức không giống những người khác. Lúc đầu cô đã thực sự hi vọng rằng có thể có chút cơ hội với Hạ Chí. Nhưng bây giờ, cô đã phát hiện, thật ra cô đã không có cơ hội rồi. Hạ Chí rõ ràng để ý Thu Đồng, so với Thu Đồng, cô cũng không có chút ưu thế nào.

-"Thầy Hạ, tôi muốn cảm ơn cậu một lần nữa." Lý Phương nói, giọng điệu hết sức chân thành. Cô thật sự biết ơn Hạ Chí, thế gian vốn không có thuốc hối hận, nhưng Hạ Chí tựa như là liều thuốc hối hận của cô.

Thu Đồng nháy mắt về phía Hạ Chí, hiển nhiên là hi vọng Hạ Chí bắt đầu mới Lý Phương ở lại. Hạ Chí dường như nhìn thấy ánh mắt Thu Đồng và mở miệng nói: "Cô Lý, nghe Đồng Đồng nói, cô chuẩn bị rời trường học và không còn làm giáo viên nữa, thật vậy sao?"

-"Ừm, đúng vậy, Thầy Hạ, tôi từng nghĩ tôi có thể làm giáo viên thật tốt. Nhưng tôi nghĩ lại, nghề nghiệp này thật ra không thích hợp với tôi nhất." Lý Phương nhẹ nhàng gật đầu.

Hạ Chí khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Cô Lý, nếu tôi đoán không sai, cô đã quyết định tốt sau này sẽ làm gì rồi đúng không?"

-"Ừm." Lý Phương lần nữa nhẹ nhàng gật đầu:"Có một công ty người mẫu gọi điện thoại cho tôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ trở thành người mẫu."

Người mẫu sao?

Thu Đồng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phương, từ giáo viên đến người mẫu, tính chất nhảy nhót của nghề này cũng quá lớn mà?

Nhớ tới bức ảnh riêng tư của Lý Phương bị lan truyền trên mạng, trong thâm tâm Thu Đồng, phải là công ty lừa gạt nào đó để mắt tới Lý Phương hay chăng?

Thu Đồng không nhịn được muốn nói và Hạ Chí cũng đã ra tay trước hỏi: "Cô Lý, công ty người mẫu kia có tin được không?"

-"Cảm ơn thầy Hạ đã quan tâm, công ty đó rất đáng tin." Lý Phương nở nụ cười xinh đẹp:"Chủ công ty là bạn cùng phòng với mẹ tôi lúc học đại học. Lúc tôi còn học đại học, cô ấy hi vọng tôi làm người mẫu, chẳng qua là lúc đó tôi chuyên tâm muốn làm giáo viên. Sáng hôm nay, bạn cùng phòng của mẹ gọi điện thoại cho tôi, cô ấy khuyên tôi đừng để ý những tấm hình kia và mới tôi làm người mẫu lần nữa."

Thu Đồng nhìn Hạ Chí, lòng tràn đầy chờ mong người này sẽ giống như lúc đối phó với Kim Hùng, lập tức công ty người mẫu không đáng tin cậy nói ra toàn bộ và thay đổi ý nghĩ Lý Phương.

Nhưng Hạ Chí chỉ nhẹ gật đầu: "Vậy là tốt rồi, cô Lý, cô sẽ trở thành người mẫu quốc tế."

-"Cảm ơn thầy Hạ đã ủng hộ." Lý Phương trông có chút vui vẻ.

"Hạ Chí..." Thu Đồng lại không vui, tên khốn này làm cái quỷ gì vậy? Bảo cậu ta khuyên Lý Phương ở lại làm giáo viên, ngược lại cậu ta lại ủng hộ Lý Phương làm người mẫu?

-"Đồng Đồng, không nên vội vàng, tôi sẽ ăn cùng cô." Hạ Chí cười xán lạn.

Thu Đồng theo bản năng nắm chặt nắm đấm, tên khốn này biết rất rõ ràng cô không phải muốn ăn cơm là vì sốt ruột!

Nhưng Thu Đồng giờ phút này lại không có cơ hội mắng chửi người, bởi vì khi Lý Phương nói, cô ấy nhìn Thu Đồng một chút rồi nhẹ nhàng cười một tiếng: "Thầy Hạ, lần nữa cám ơn cậu, vậy tôi đi trước."

Hơi chần chờ, Lý Phương lại mở miệng nói ra: "Thầy Hạ, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại không?"

Thu Đồng ngồi ở chỗ đó trừng mắt nhìn Hạ Chí, hận không thể nói lên tiếng lòng của cô: "Nhất quyết phải lưu người lại!"

Chỉ tiếc, sự thật sẽ trái ngược lại. Cô đã nhận ra, tên khốn Hạ Chí này hoàn toàn không có ý định giúp Lý Phương ở lại, nhưng lưu manh này khẳng định sẽ lưu lại số điện thoại di động, loại như cậu ta còn có thể dụ dỗ Lý Phương.

-"Cô Lý, tôi không có điện thoại." Hạ Chí trả lời, lập tức làm hai vị mỹ nữ đều sững sờ.

Không có điện thoại? Lừa ai vậy? Thời đại này ai lại không có điện thoại?

-"Vậy, thầy Hạ, có duyên gặp lại sau." Lý Phương có chút cảm giác mất mát, cô hiển nhiên không tin Hạ Chí không có điện thoại, cô cho rằng Hạ Chí không muốn giữ liên lạc với cô.

Hít một hơi thật sâu, Lý Phương dứt khoát quay người rồi đi về phía cửa căn tin.

-"Hạ Chí, rốt cuộc cậu đang giở trò gì? Tôi bảo cậu khuyên cô Lý ở lại mà!" Thu Đồng rốt cục không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng.

-"Ồ, tôi quên..." Hạ Chí tỏ vẻ vừa nhớ ra, sau đó liền hô một câu:"Cô Lý, chờ một chút."

Lý Phương đã đi xa mấy mét liền dừng bước, xoay người lại và nhìn Hạ Chí. Trong ánh mắt dường như có chút ngạc nhiên và kỳ vọng: "Thầy Hạ, còn có chuyện gì sao?"

Nỗi tức giận trong lòng Thu Đồng thoáng mất đi, tên này cuối cùng cũng biết làm chính sự.

-"Cô Lý, đã từng có người đã nói với tôi một câu, tôi cảm thấy cần phải tặng lại cho cô." Hạ Chí cười nhạt, sau đó chậm rãi nói ra: "Cô ấy nói, nữ nhân xinh đẹp cởi quần áo xuống kiếm tiền sẽ nhanh. Nhưng nữ nhân xinh đẹp khi mặc quần áo kiếm tiền sẽ càng nhiều."

Thu Đồng lập tức lại muốn bùng nổ, tên lưu manh này đang nói ngổn ngang gì vậy, không phải làm Lý Phương ở lại sao?

Lý Phương có chút ngẩn ngơ, cô nhìn Hạ Chí, ánh mắt có chút kỳ dị. Sau mười giây, Lý Phương mới một lần nữa mở miệng: "Cảm ơn lời khuyên của thầy Hạ, tôi đã hiểu ý của cậu."

Nhìn chằm chằm Hạ Chí một chút, Lý Phương xoay người lần nữa. Lần này, cô bước nhanh, rất nhanh và biến mất khỏi cửa chính căn tin.

-"Hạ Chí, cậu có bị bệnh hay không?" Thu Đồng nhìn Hạ Chí rống lên, lưu manh đáng chết này, từ đầu đến cuối cũng không có đem cô để trong lòng!

-"Hiệu trưởng xinh đẹp, chúng ta phải ăn cơm." Hạ Chí ngồi xuống, nói không chút hoang mang.

-"Cậu ăn một mình cậu đi!" Thu Đồng không thể nhịn được nữa gầm thét ra:"Cho ăn bể bụng cậu luôn!"

Bỗng nhiên đứng dậy, Thu Đồng quay người và chuẩn bị đi. Ngay sau đó, Thu Đồng ngẩn ngơ, bởi vì cô phát hiện ít nhất có mấy trăm ánh mắt đang nhìn cô. Trước đó là những ánh mắt xem náo nhiệt của thầy trò, lúc này vừa tràn vào căn tin. Khi bọn họ đến, họ liền thấy Thu Đồng nổi giận với Hạ Chí.

Thu Đồng càng thêm nổi nóng. Lần này, cô khẳng định quan hệ cùng Hạ Chí là hiểu lầm. Nhưng lúc này, cô cũng lười quản nhiều như vậy, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Chí, sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh rồi rời đi!

Thu Đồng biến mất khỏi cửa căn tin rất nhanh. Ánh mắt những người khác ngay sau đó đồng loạt chuyển đến Hạ Chí. Mọi người đều rất ngạc nhiên, vị giáo viên Hạ này đã làm gì với nữ hiệu trưởng xinh đẹp vậy?

Trong thâm tâm một số người là bởi vì Hạ Chí không đuổi học Cao Tuấn, cho nên vị hiệu trưởng mới tức giận sao?

-"Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên mang bạn gái đến căn tin mà ăn." Hạ Chí lắc đầu thở dài.

Đám người im lặng, người này hẹn hò với hiệu trưởng ở căn tin, sau đó mỹ nữ hiệu trưởng không muốn ăn rồi chạy mất?

Nhưng vào lúc này, Hạ Chí lại nói: "Một người ăn hết hai phần cơm sẽ trở nên mập mạp cho coi."

Trong mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú kia, Hạ Chí đem toàn bộ thức ăn trên bàn đổ vào đĩa cậu ta. Sau đó, nói với bản thân một câu: "Không thể lãng phí lương thực."

Sau đó, Hạ Chí liền không coi ai ra gì, không nhanh không chậm bắt đầu ăn cơm. Đám người an tĩnh như vậy được vài giây đồng hồ, sau đó liền giải tán, đi về các quầy bán hàng.

Căn tin trở lại bình thường, khác biệt chính là không ít người vừa ăn cơm vừa thảo luận về những việc xảy ra sáng này. Và những việc này đều có liên quan đến Hạ Chí. Vậy là đến cuối cùng, vị giáo viên thể dục mới đến này lại trở thành tiêu điểm thảo luận.

Mặc cho bốn phía bàn luận ầm ĩ, Hạ Chí lại sừng sững bất động, cậu không nhanh không chậm ăn cơm trưa, thời gian cũng trôi qua không chút hoang mang. Có những người ngó chừng Hạ Chí, bọn họ đang đánh cược Hạ Chí có thể thật sự không lãng phí lương thực hay không.

-"Má ơi, ông ta ăn được kìa!" Thức ăn trước mặt Hạ Chí vốn từ một tòa núi nhỏ biến thành bình nguyên. Có nam sinh nhịn không được liền chửi bậy, thật không hổ là giáo viên thể dục, người vạm vỡ này thật sự là có thể ăn.

Hả, không đúng, vị giáo viên thể dục mới tới này, căn bản không nhìn thấy bắp thịt.

Lúc này, bên cạnh bàn ăn vị giáo viên thể dục xuất hiện mấy tên cơ bắp, nói đúng hơn là ba người, ba nam sinh cao lớn mặc đồng phục bóng rổ, trang phục và giày ai cũng như nhau. Khác biệt chính là dãy số quần áo chơi bóng, theo thứ tự là số một, số mười một và hai mươi ba.

Ba nam sinh này cũng rất cao, ít nhất từ 1m9 trở lên. Mà tướng tá cũng lớn, rất cường tráng, cao nhất là số mười một nhìn khoảng chừng cao 2m, lúc này hắn đứng ở chính giữa, cầm trong tay một quả bóng rổ.

Ba người đều không nói gì, chỉ là đứng thành một hàng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Chí đang dùng cơm. Thời gian dần trôi qua, hầu như mọi ánh mắt trong căn tin lại lần nữa tập trung vào nơi Hạ Chí, không ít người có chút phấn khích, bởi vì bọn họ biết hẳn lại có trò hay để xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.