Dị Giới Truy Mỹ Ký

Chương 9: Băng nguyệt cung nguy cơ!




UuNhìn thấy nàng khóc thương tâm như thế, hắn cảm thấy rất đâu lòng, vì thế nhanh chống ôm nàng vào lòng, lấy tay vổ vổ lưng ngọc.

Phải đến một hoài lâu thì Tuyết Ngọc Linh mới nín khóc, nhưng nàng hình như không có ý định rời khỏi ngực Lâm Thiên. Bởi vì trong ngực hắn cho nàng cảm giác an toàn mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được.

– Linh nhi!

Lâm Thiên thấy ôm mình như thế cũng không đẩy ra. Nhưng hắn phải gọi nàng để biết có chuyện gì mà khiến nàng khóc thương tâm như thế.

– A...

Tuyết Ngọc Linh kêu lên một tiếng, sau đó nàng vội vàng ra khỏi ngực Lâm Thiên, khiến khuôn mặt nàng đỏ như quả táo vô cùng khả ái.

– Ngọc Nhi mau nói ta biết chuyện gì xảy ra, sao nàng lại khóc như thế!

Lâm Thiên không có thời gian để thưởng thức bộ dáng khả ái của nàng mà vội vàng nói. Hắn muốn biết chuyện gì xảy ra.

– A, không xong rồi, mẫu thân gặp nguy hiểm!

Nói xong nàng lại chảy nước mắt.

– Nào đừng khóc, mau nói chuyện gì xảy ra.

Lâm Thiên vội nói.

Sau đó nghe Tuyết Ngọc Linh kể lại, hắn cũng hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Nguyên cớ là thế này. Tuyết Ngọc Linh là con của Tuyết Nguyệt Tông Chủ của Băng Nguyệt Cung, Băng Nguyệt Cung này là một môn phái cấp 2, cung luôn thu nữ không bao giờ thu nam, bên trong cung ngoài Cung Chủ Tuyết Nguyệt có tu vị Trúc Cơ Tầng 6, còn lại những trưởng lão có 9 người theo thứ tự là hai Trúc cơ tầng 5, hai Trúc Cơ tầng 4, ba Trúc Cơ tầng 3 và hai trúc cơ tầng một. Thực lực như thế này là đứng chót trong những thế lực cấp hai, luôn bị các tông môn phụ cận chèn ép.

Băng Nguyệt Cung nằm ở phía bắc khá xa Lan Thành, nó nằm ở bìa ngoài của Thiên Lâm Sơn Mạch, nơi này linh khí không được nòng đậm như những chồ khác, khiến cho việc tăng tu vị của cung gặp khó khăn, thế mà còn bị các môn phái khác chèn ép, khiến cho khó khăn chồng chất khó khăn. Bởi vì thế mọi đệ tử phải tự mình ra ngoài lịch lãm, thuận tiện kiếm một số linh dược, dược liệu để bổ xung cho Băng Nguyệt Cung, bởi vì thế cũng là lý do tại sao Tuyết Ngọc Linh phải đuổi theo tên dị tộc để lấy lại Thanh Lam Quả. Thanh Lam Quả cũng là một thiên tài địa bảo quý hiếm, nó là dược liệu để luyện chế ra trúc cơ đan, loại đan dược có thể tăng lên thêm ba thành cho người muốn đột phá trúc cơ.

Trong một lần vô tình, một đệ tử Băng Nguyệt Cung đã lạc vào một khu dược viên cở nhỏ, mặt dù nói cở nhỏ nhưng mà bên trong có khá nhiều dược liệu từ 100 năm đến năm trăm năm, còn có một vài cây đặt đến ngàn năm. Vị đệ tử kia rất vui mừng vì sự phát hiện này nên đã chạy nhanh về thông báo cho tông chủ. Khi cung chủ và các trưởng lão đi tới đó để hái để mang về tông. Nhưng không ngờ tin tức này lại bị rõ rỉ, khiến cho hai tông môn ở vùng phụ cận là Ninh Thiên Tông và Tử Lôi Phái biết được, vì thế hai tông này lập tức hành động, hợp sức với nhau đi đến đó cướp giật dược viên. Bởi vì không đề phòng hai tông môn này, nên Tuyết Nguyệt Cung Chủ và các trưởng lão đã bị đánh trọng thương, dù có trốn được nhưng bị thương rất nặng. Nhưng hai môn phái kia vẫn không buôn tha ý đồ bởi vì 7/10 phần dược liệu đã bị Tuyết Nguyệt và các trưởng lão lấy được, bọn chúng sao có thể buôn tha được, bấy nhiêu dược liệu đó cũng có thể giúp môn phái đào tạo ra một đống cường giả. Hai tông môn triệu tập cường giả với ý đồ tiêu diệt Băng Nguyệt Cung.

Nhưng khi bọn chúng tấn công Băng Nguyệt Cung lại vấp phải sự ngăn cản của Tu Di Cữu Cung Đại Trận. Đây là Đại Trận của Cung Chủ đời thứ nhất sáng tạo ra, đây là Trấn Tông Đại Trận của Băng Nguyệt Cung. Nhưng mà Đại Trận này không thể chống đỡ được quá lâu với sự tấn công cuồng bạo của hai môn phái. Khi Đại Trận bị phá chắc chắn Băng Nguyệt Cung sẽ lâm vào đại kiếp diệt môn. Cũng bởi vì thế Cung Chủ Tuyết Nguyệt đã dùng truyền tin phù cho Tuyết Ngọc Linh nói rõ tình hình cho nàng biết và bảo nàng phải trốn xa nơi này để tìm đường sống, chứ quay về cũng chỉ có con đường chết.

– Huhuhu, phu quân, phải làm sao bây giờ, mẫu thân gặp phải nguy hiểm rồi.

Tuyết Ngọc Linh khóc òa lên, nàng từ nhỏ đã không có phụ thân, nàng chi có mẫu thân, mẫu thân rất yêu nàng và nàng cũng rất yêu mẫu thân. Hiện giờ mẫu thân lâm vào nguy hiếm mà nàng không giúp được gì, khiến nàng cảm thấy lực. Cái thế giới này không có sức mạnh thì không làm gì cả.

– Không sao, không sao, có phu quân đây, phu quân sẽ cứu mẫu thân Linh Nhi.

Lâm Thiên ôn nhu nói. Theo lời kể của Tuyết Ngọc Linh thì hắn cũng biết được thực lực của hai tông môn này, hai tông môn này cũng không mạnh hơn Băng Nguyệt Cung bao nhiêu. Ninh Trần Tông chủ Ninh Thiên Tông và Lôi Phá Thiên của Tử Lôi Phái tu vị chỉ có Trúc Cơ Tầng 6 đỉnh phong mà thôi. Nếu chỉ có một trong hai tông môn thì không đến mức thua thãm như vậy. Đằng này hai tông môn lại liên hợp khiến cho Băng Nguyệt Cung trở tay không kiệp và bị thương năng như thế này. Nếu không có cứu viện chắc chắn Băng Nguyệt Cung sẽ bị diệt môn.

Mặt dù Lâm Thiên không muốn đề cao mình lắm, nhưng mà nói thật nếu hắn đi cứu viện thì Băng Nguyệt Cung sẽ được cứu. Bởi vì trong tay hắn có rất nhiều ác chủ bài.

Trong không gian giới chỉ ngoài linh thạch chỉ còn một ít thì vũ khí có rất nhiều từ linh khí đến thần khí ( phân cấp vũ khí: binh khí, linh khí, huyền khí, bảo khí, đế khí, thánh khí, thần khí), linh khí có nhiều nhất từ hạ phẩm đến tuyệt phẩm có khoản 30 kiện, huyền khí có khoản 20 kiện, bảo khí 15 kiện, đế khí 10 kiện, thánh khí 5 kiện, thần khí 1 kiện. Những thứ này nếu để cho bên ngoài biết thì Lâm Thiên sẽ bị tất cả thế lực trên đại lục truy sát, không nơi dung thân, bởi vì những thứ này quá mức quý giá, nếu không phải hắn cón sư phụ trâu bò, thì tìm một binh khi tốt cũng là một vấn đề. Mặc dù có nhiều như thế vũ khí nhưng hiện tại Lâm Thiên chỉ dùng được linh khí trở xuống mà thôi, kể cả nếu hắn lấy Tuyệt Phẩm Linh Khí để sử dụng cũng rất miễng cưỡng, thích hợp hắn dùng nhất bây giờ là Trung Phẩm Linh khí. Chỉ cần một thanh linh khí này thôi, nhưng nó có thể tăng thêm ba phần sức mạnh cho người người sữ dụng, bao nhiều đây cũng đủ để đánh giết hai tên tông chủ kia rồi.

– Thật sao?

Tuyết Ngọc Nhi dùng ánh mắt long lanh ngập nước nhìn Lâm Thiên. Nàng bây giờ mới chú ý, nàng không thể nhìn ra tu vị của vị phu quân của nàng này. Bây giờ thì nàng giật mình, phu quân nàng chắn chắn là một tên trúc cơ, còn là một trúc cơ rất cường đại nữa.

– Thật, ta làm sao có thể lừa nàng, mâu đứng dậy dẫn đường đi!.

Lâm Thiên trầm giọng nói.

– Được!

Nói xong hai người cùng nhau đi ra ngoài thành, sau đó Lâm Thiên lấy ra một thanh linh khí, ngự kiếm phi hành đưa hắn và nàng đi Băng Nguyệt Cung.

( Nhấn "Thích" Cuối chương dùng tác).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.