Dị Giới Truy Mỹ Ký

Chương 6: Tuyết Ngọc Linh! (Kích Tình 20+)!




A...

Mí mắt của Lâm Thiên giật giật, sau đó mở ra. Khi hắn mở mắt ra thì thấy trên bầu trời màu xanh thẩm, bên cạnh hắn là từng cái cây cao, khổng lồ mà đứng. Ý nghỉ đầu tiên trong đầu hắn là đây là đâu?

Hắn vô cùng nguy hoặc, không biết mình ở nơi nào, bởi vì lúc đang đi trong không gian, hắn bị vô số sức mạnh không gian tác động vào thân thể, cho nên bi ngất đi, không biết gì cả, khi tĩnh dậy thì thấy minh đang ở trong một khu rừng xa lạ.

– Ứ.

Một tiến ứ quan lên trong khung cảnh im lặng của khu rừng.

Lâm Thiên nguy hoặc nhìn xuống bên dưới, thì phát hiên trên ngực mình đang nằm là một tuyệt sắc mỹ nữ, toàn bộ cơ thể có thể nói là gần như hoàn mỹ. " Ngực tấn công, mông phòng thủ ". Hiện giờ trên khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ thõa mãn.

Lâm Thiên sau khi nhìn thấy mỹ nữ này. Thì mí mặt giật giật, bởi vì hắn cảm thấy tiểu huynh đệ của mình đang nằm trong một nơi vô cùng ấm áp và chật khích. Cho dù ngu hơn nữa cũng biết " hắn bị cường gian rồi ". không những thế còn là mỹ nữ. Điều này khiến Lâm Thiên vừa buồn bực vừa vui vẻ. Buồn bực là ngày đầu tiên đến thế giới này đã mất t…rinh, vui vẻ là có được một người vợ tuyệt sắc. Ngoài ra thực lực của hắn còn tăng lên rất nhiều. Bởi vì trong lúc hắn hôn mê, bị mỹ nữ cưỡng gian, Ngự Nữ Thiên Thần Quyết đã tự động vẫn chuyển hấp thụ nguyên âm của mỹ nữ và ngược lại, bởi vì đây là lần đầu hắn song tu cho nên tu vị tăng lên khủng khiếp. Từ Trúc Cơ Tầng 1, trực tiếp tăng lên Trúc Cơ Tầng 7. Điều này khiến hắn vui mừng vô cùng.

– Ứ...Ứ.

Mỹ Nữ từ từ mở mắt. Ánh mắt nàng tràn đầy mê man. Bỗng nhiên, nàng khẽ nhíu mày nhìn xuống hạ thể mình phát hiện “ nơi đó” của mình đã bị một cây côn dài hai mươi cm cắm vào. Nhất thời toàn bộ hình ảnh đêm quá hiện ra trong mắt nàng. Nàng liền biết rõ mình đã mất đi trinh tiết rồi.

Trong lòng cực kì buồn bực, chán nản cùng với tức giận. Nàng tức giận không phải vì nam nhân này đã lấy đi trinh tiết của nàng mà tức giận tên dị tộc chết tiệt kia khiến nàng rơi vào tình cảnh này. Nàng xin thề, lần sau gặp lại nàng giết hắn thề không làm người.

Khẽ ngẩng đầu nhìn nam tử đầu tiên của mình. Mỹ nữ muốn biết hình dáng nam nhân của mình ra sao. Bởi vì công pháp quan hệ, nàng một đời chỉ có một nam nhân. Một người nam nhân lấy đi trinh tiết thì phải gả cho hắn, nếu không chỉ có cách giết hắn rồi tự sát.

Nhìn nam tử trước mặt, nàng dại ra. Hiện ra trong mặt nàng là một khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm. Nàng xin thề trong hơn mười sáu năm sinh sống nàng chưa từng thấy ai đẹp trai như người này. Trong lòng không khỏi nghĩ “ Lần đầu cho hắn cũng không tệ”.

– Nàng đã tỉnh.

Đang trong lúc nàng ngây người, Lâm Thiên mở mắt mỉm cười nói.

Đột nhiên bị Lâm Thiên gọi khiến nàng giật mình tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ bừng lên lý nhí đáp:

– Ừm.

– Ta tên là Lâm Thiên, nàng tên gì?. Lâm Thiên ôn nhu nhìn nàng hỏi.

– Tôi là Tuyết Ngọc Linh, Lâm Thiên, chàng sẽ phụ trách chứ.

Tuyết Ngọc Linh ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Câu trả lời của hắn đại biểu cho sự sống của hai người.

Nghe vậy, Lâm Thiên khẽ cười. Hắn cũng không phải kẽ ăn xong rồi bỏ. Đặc biết đối phương còn là mỹ nữ, không những thế còn là người mà hắn cực kì yêu thích.

Khẽ hôn lên mi tâm nàng, Lâm Thiên ôn nhu:

– Yên tâm, Ngọc Linh. Từ nay nàng sẽ là nương tử của ta.

– Thật sự?.

Tuyết Ngọc Linh vui mừng nói.

Cảm nhân được nàng thật sự rất vui mừng hắn cũng mĩm cười nói:

– Ừ, từ này về sau, nàng sẽ là nương từ của ta, cho dù có xãy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ nàng, không để ai khi dễ nàng.

Lâm Thiên kiên định nói.

– Ừ, thiếp tin chàng.

Tuyết Ngọc Linh ngọt ngào tựa đầu vào ngực hắn nói.

– Thế bây giờ đến việc chính.

Lâm Thiên đổi giọng nói.

– Việc chính gì?

Tuyết Ngọc Linh nghi hoặc nói.

– Còn việc chính nào nữa, chính là việc của phu thê nên làm. Hồi tối chỉ có nàng làm thôi, ta có làm gì đâu. Bây giờ phải trừng phạt nàng cái tội giám đẩy ngược phu quân.

Lâm Thiên dùng hai mắt nóng rực nhìn chầm chầm vào cơ thể mềm mại mê ngươi của Tuyết Ngọc Linh. Tuyết Ngọc Linh bị ánh mắt như lửa nóng của Lâm Thiên nhìn, thì cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, dù sao đêm qua nàng trúng dâm khí ly trí không còn, đâu có biết chuyện mình làm, bây giờ thanh tỉnh nhìn thấy Lâm Thiên nhìn mình bằng ánh mắt như thế, không ngượng ngùng mới lạ. Lâm Thiên duỗi hai tay của mình ra sờ tới núm vú của Tuyết Linh Nhi, Lâm Thiên hai tay rốt cục mò tới vú to của Tuyết Ngọc Linh, trơn bóng, non nớt, phi thường co dãn! Sờ tới sờ lui vô cùng thoải mái!

Lâm Thiên nhịn không được nữa, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

– Ân ~!

Tuyết Ngọc Linh bỗng nhiên thân thể run lên, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ! Lập tức sắc mặt xấu hổ vô cùng, mặt không dám nhìn thẳng Lâm Thiên!

Lâm Thiên cũng nghe được tiếng rên rỉ của Tuyết Ngọc Linh, lập tức cười tà nói:

– Nương tử! Ta yêu ngươi! Thanh âm của ngươi thật dễ nghe!

Sau đó Lâm Thiên cúi đầu xuống nhu hòa hôn lên môi Tuyết Linh Ngọc, Tuyết Ngọc Linh cũng rất phối hợp cùng Lâm Thiên hôn, mà hai tay Lâm Thiên thì tại phía trên nhủ hoa của Tuyết Ngọc Linh xoa bóp, dùng ngón tay xoa nắn núm vú Tuyết Ngọc Linh, làm cho thân thể mềm mại của Tuyết Ngọc Linh không ngừng run rẩy, trong miệng còn bất chợt phát ra ô ô tiếng rên rỉ.

Lâm Thiên dần qua không thoả mãn với xoa bóp hai vú, di động sắc thủ, đi tới hạ thể Tuyết Ngọc Linh, vừa mới đụng phải mật huyệt Tuyết Ngọc Linh, lập tức khiến thân thể mềm mại của Tuyế Ngọc Lin run rẩy lên. Đây là lần đầu tiên mà cũng là lần thứ nhất bị nam nhân chạm vào chổ riêng tư ( trừ lần tối qua, do lúc đó nàng bị dâm độc khống chế), thân thể một hồi run run giãy dụa, Lâm Thiên một tay chui vào mông của Tuyết Ngọc Linh, nhẹ nhàng xoa bóp lấy hai quả mông mềm mại căng mộng của nàng, cảm thụ được bờ mông mềm mại cùng phi thường co dãn! Lâm Thiên tay kia không ngừng ở trên bụng Tuyết Ngọc Linh xoa nhẹ, sau đó thời gian dần qua trượt hướng mật huyệt Tuyết Ngọc Linh, khi mò tới! thân thể mềm mại của Tuyết Ngọc Linh mãnh liệt rung động, phi thường mẫn cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.