- “Hàn Nguyệt học tỷ còn chuyện gì không?”-Vô Tà tiến tới trước mặt Hàn Nguyệt.
- “Ta cũng không có chuyện gì làm phiền học đệ nữa.”-Hàn Nguyệt biết đây là Vô Tà đuổi khéo nên lập tức gật đầu chào ra về, nàng cũng muốn tu luyện thử Thần Nông hỏa.
- “Tiểu Lâm, sau khi dọn dẹp hoàn tất tập hợp tất cả lại, ta có chuyện thông báo.”-Vô Tà nói một tiếng rồi vào trong đại sảnh ngồi đợi trước.
- “Tất cả nhanh tay một chút.”-Nhược Lâm bắt đầu lên tiếng chỉ huy-“Đã không còn chuyện gì mời mọi người giải tán đi thôi.”
...
Trong mấy phút tất cả đều tập hợp trong đại sảnh trước mặt Vô Tà.
- “Thực lực mọi người quá yếu!”-Vô Tà nhập đề bằng một lời nói thẳng, không hề có sự phản bác nào cả vì đây là sự thật, tất cả đều cúi đầu xuống không dám nhìn Vô Tà.
- “Cho nên ta sẽ có một lịch tập luyện cho tất cả, nếu tương lai có thành viên mới tham gia mà mọi người đánh không lại họ chẳng phải mất hết mặt mũi sao.”-Vô Tà lấy ra một quyển trục đưa cho Nhược Lâm-“Đây là một hợp trận, Thập Bát Thiên Nữ trận, mười tám người kết thành một trận để đối chiến.”
Môn hợp kích trận này là nhờ Cơ Diễm suy diễn ra từ môn võ công thập bát la hán trận.
- “Vậy còn một người nữa thì sao?”-Diệp An lập tức hỏi, nhóm các nàng có tới mười chín người tất cả.
- “Bích Dao bước ra khỏi hàng, cô không cần tu luyện môn hợp kích trận này.”-Vô Tà điểm ra một cái tên.
- “Lãng ca, ta có thể nhường nàng luyện Thật Bát Thiên Nữ trận.”-Diệp An lập tức nói.
- “Cũng được thôi, nhưng cô phải thay Bích Dao trở thành luyện dược sư, thế nào?”-Vô Tà cười nói.
- “A, vậy ta rút lại lời nói của mình được không?”-Diệp An lại lần nữa hiểu sai Vô Tà liền ngại ngùng đáp.
- “Ta thật có thể trở thành luyện dược sư?”-Bích Dao thật sự không dám tin tưởng nàng có thể trở thành chức nghiệp hiếm có này.
- “Thất phẩm trở lên là đủ rồi chứ gì?”
- “Thật, thật chứ?!”-Điều này càng làm nàng không dám tin tưởng hơn.
- “Trước mắt đọc qua tâm đắc luyện dược của ta đi, chỗ nào không hiểu thì tới hỏi ta.”-Vô Tà ném cho Bích Dao một trục quyển.
- “Lãng ca cũng là một luyện dược sư?”-Tất cả không dám tin nhìn Vô Tà.
- “Tứ phẩm mà thôi.”-Vô Tà nhún vai nói-“Nhắc đến luyện dược sư mới nhớ, Cầm đan dược này đi bán kiếm chút thu nhập cho Nữ Nhi Quốc đi!”
- “Được.”-Nhược Lâm nhìn liền biết là đan dược gì vì nàng cũng đã dùng qua, không chỉ nàng mà bốn người Ninh Mộng cũng đã dùng.
- “Là đan gì vậy, hội trưởng?”-Một thiếu nữ thắc mắc hỏi.
- “Ừm, là đan giảm nhẹ sự khó chịu vết thương mà mỗi tháng tái phát một lần.”-Yêu Lệ thần bí giải thích.
- “Đúng thế là vết thương dưới rốn khoảng một gang tay.”-Ninh Mộng cũng cười cười nói tiếp.
- “Dưới rốn một gang!”-Tất cả đều ngây thơ đưa tay tự đo rồi đỏ mặt lên, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Vô Tà.
- “Sao nhìn ta, ta là tạo phúc cho vạn nhà thế sao lại nhìn ta giống nhìn tội phạm vậy.”-Vô Tà cảm thấy chột dạ khi thấy mười chín cặp mắt như nhìn sắc lang nhìn hắn.
- “Nhược Lâm, em đi mua lại căn nhà này đi, ta muốn một vị trí rộng lớn để tập luyện cho mọi người.”-Vô Tà chỉ bản đồ khu vực trên bàn bắt đầu khoanh vùng-“Diệp An đi cùng nàng đi, ngươi ở trong nội viện cũng lâu rồi.”
- “Được.”
- “Tất cả bắt đầu làm việc đi.”-Vô Tà phất phất tay nói rồi về phòng, Cơ Diễm vẫn chưa quay lại nên hắn chưa biết tình hình Vẫn Lạc Tâm Viêm thế nào.
...
...
- “Em về rồi đây.”-Cơ Diễm sau mấy canh giờ liền quay về lại trong phòng.
- “Vất vả cho em rồi.”-Vô Tà từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, hắn đang mô phỏng đấu kỹ Nghịch Thiên trong tâm trí.
- “Bên dưới đã diễn sinh ra được hai ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Một ngọn đã hình thành được linh trí rồi, còn một ngọn thì chưa.”-Cơ Diễm chậm rãi thông báo về tình hình bên dưới Phần Thiên Luyện Khí tháp.
- “Vậy em tính toán thế nào? Nếu có hai ngọn vậy để lại cho Già Nam học viện một ngọn cũng được.”
- “Anh có một trận pháp dịch chuyển phải không?”-Cơ Diễm lên tiếng hỏi rồi thấy Vô Tà gật nhẹ đầu liền tiếp tục nói-“Em linh hồn thể không thể làm gì được cả, em sẽ xuống đó đặt một điểm đến ở đó việc thu phục của anh dễ dàng hơn là khi thu phục Thanh Liên Địa Tâm hỏa vì đặc tính thiêu đốt của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Về ngọn dị hỏa có linh trí thì có vẻ khó khăn hơn một chút cần phải chuẩn bị trước khi bắt đầu, ngọn lửa đó chỉ cần lấy đi tâm hỏa của nó, nói cách khác là linh trí của nó thì là thành công không cần lấy đi tất cả, tiểu tử Tiêu Viêm kia cũng nhắm đến ngọn dị hỏa đó nên anh là tính thế nào để học viện hay để cho hắn.”
- “Em nghĩ phong ấn trụ được bao nhiêu thời gian nữa?”
- “Cũng tùy nhưng trong vòng ba năm chắc chắn bị ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm công phá. Anh tính toán thế nào?”-Cơ Diễm đã kiểm tra trước đó nên lập tức có thể trả lời được câu hỏi của Vô Tà.
- “Có cách nào khống chế được tâm hỏa trước mà không lấy đi không?”
- “Có. Anh là tính đợi lúc nó phá phong ấn mà ra liền nhân cơ hội đó mà lấy đi tâm hỏa của nó, như vậy không ai phát hiện ra dị trạng gì chỉ nghĩ phá phong khiến nó bị tổn thương không nhẹ.”-Cơ Diễm đoán được Vô Tà là tính làm gì khi hỏi như thế.
- “Chính xác là thế. Ba năm tới ở trong này vui đùa cũng được có sao đâu.”-Vô Tà nhún vai nói-“Tạo một thế lực trong này cũng tốt. Hai em thấy sao?”
- “Bọn em cũng không có ý kiến gì cả. Tất cả tùy vào anh thôi.”-Dao Tuyết và Cơ Diễm cùng nói.
- “Vậy quyết định thế đi. Dù sao ta cũng không có việc gì gấp để làm cả.
...
...
...
Vô Tà mất đúng mười ngày mới có thể hoàn thành xong sân tập luyện được, đồng thời hắn cũng thu phục được ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm chưa có linh trí ở dưới Phần Thiên Luyện Khí tháp, về ngọn đã mở ra linh trí thì đã im một dấu ấn vào trong tâm hỏa của nó chỉ một ý niệm có thể thu lại được. Như Cơ Diễm đã nói qua, việc thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với Vô Tà là khá dễ dàng khi ngọn dị hỏa này là đốt từ trong tâm ra bên ngoài, mà một khi đã nhập vào người hắn thì ôi thôi tất nhiên rồi thần tiên cũng bị hấp thụ một ngọn dị hỏa thì ăn thua gì cơ chứ.
- “Tất cả tập chung lại đây nào!”-Vô Tà lớn tiếng gọi mọi người lại, rất nhanh hơn hai mươi thiếu nữ tập chung trước mặt hắn, mà hình như do tu luyện hay sao mà từ lúc sinh ra ở thế giới này hắn chưa từng thấy một nữ tử nào xấu cả.
- “Phòng tu luyện đã chuẩn bị xong rồi sao Lãng ca?”-Diệp An đầy mong chờ hỏi, việc chuẩn bị phòng tu luyện Vô Tà không cho bất cứ ai vào cả mà tự mình làm tất cả mọi thứ.
- “Đã xong.”-Vô Tà gật nhẹ đầu đáp, rồi lấy ra một danh sách đưa cho từng người xem-“Là bản kế hoạch tu luyện của tất cả mọi người, ta đề cao tính tự giác nên sẽ không thúc dục mọi người tu luyện. Nhưng mọi người cũng biết rồi đấy, cho dù là Thập Bát Thiên Nữ trận hay là Tứ Linh đại trận của nhóm Ninh Mộng đều cần thực lực không quá cách biệt mới có thể thi triển mạnh nhất, nếu quá lười biếng thì sẽ tự đào thải không còn thích hợp.”
- “Rõ!”-Tất cả nghiêm túc gật đầu.
Vô Tà hài lòng gật đầu rồi tiếp tục nhắc nhở-“Phòng tu luyện cần giữ kín bí mật, ta không muốn rắc rối.”
- “Dạ, đã rõ.”
- “Ngoài thời gian tu luyện theo lịch mọi người có thể làm gì tùy thích nhưng mỗi ngày phải có hai người trực để thu nạp thêm tân thành viên. Chỉ cần là nữ tử tất cả đều thu vì đây là Nữ Nhi Quốc, hiểu chứ?”
- “Dạ, đã rõ!”
- “Tốt, tất cả bắt đầu theo kế hoạch mà tu luyện đi, lần đầu vào phòng tu luyện trọng lực nhớ để ý một chút. Ta ra ngoài tu luyện nhanh thì nửa tháng lâu thì hai tháng, có chuyện mà Nhược Lâm không giải quyết được thì qua bên Bàn Môn liên lạc với tiểu nha đầu Tiêu Huân Nhi, nàng sẽ giúp đỡ vì dù sao tiểu nha đầu đó cũng rất mạnh.”
- “Em cứ tưởng là tìm Tiêu Viêm chứ?”-Nhược Lâm thấy thắc mắc hỏi, Vô Tà là nam tử vậy phải liên lạc với Tiêu Viêm chứ sao lại là liên lạc với Tiêu Huân Nhi.
- “Nếu mà em không xử lý được thì thực lực tiểu tử Tiêu Viêm cũng chẳng giúp được gì. Lúc đó giúp được chỉ có Tiêu Huân Nhi mà thôi.”-Vô Tà nhún vai nói, nếu Nhược Lâm nhập Hiền Nhân trạng thái thì đủ sức đánh với Tiêu Viêm.
- “Nàng mạnh đến cỡ nào?”-Ninh Mộng quan tâm hỏi, còn mạnh hơn của Tiêu Viêm thì đến cỡ nào đây.
- “Đủ để ta tung hết sức không giữ lại bất cứ thứ gì.”-Lúc trước Vô Tà đối mặt với hai người lôi cả song kiếm Tuyết-Diễm ra là vì đối mặt với cô nhóc Tiêu Huân Nhi.
- “Được rồi, ta đi đây!”-Vô Tà chậm mười ngày rồi, hắn muốn lập tức bắt đầu tu luyện môn đấu kỹ Nghịch Thiên kia đồng thời tìm kiếm dược liệu chuẩn bị luyện cho Uyển Nhi một khối cơ thể để tách hai nàng ra, chứ nếu không nhanh tay một chút cô nàng lại tự mình xóa đi tồn tại của mình thì chuyện này khiến hắn hối hận không kịp.