Dị Giới Ký

Chương 41: Ta lấy nhân cách bảo đảm




-“Trở lại việc của Yêu Nhiên.”-Vô Tà chỉ qua Nạp Lan Yêu Nhiên bắt đầu nói-“Nàng phục dụng đan dược theo ta phỏng đoán chỉ có thể là trung cấp mà thôi, thế nên chất độc lưu lại trong cơ thể không ít chút nào, lúc này thực lực của nàng còn chưa cao nên chưa lộ rõ tác hại, nhưng càng tiến giai thì thiên phú không đủ để bù lại.”

-“Vô Tà tiểu huynh đệ có cách nào loại bỏ hết không?”-Nạp Lan Kiệt liền hỏi.

-“Không có cách nào cả.”-Vô Tà lắc nhẹ đầu-“Chỉ có thể dừng luôn việc dùng đan dược để tiến giai để giảm bớt tác hại mà thôi. Nếu dùng chỉ dùng hàng thượng cấp trở lên.”

-“Đan dược là phục dụng là do Đan Vương Cổ Hà luyện chế, đan dược đó cũng chỉ là trung cấp thôi sao?”-Nạp Lan Yêu Nhiên lấy một viên đan ra đưa Vô Tà.

-“Độ tinh khiết sáu thành, khá thấp. Nhưng không trách được hắn chắc không biết về độ tinh khiết mà chỉ chạy theo phẩm chất của đan dược.”-Vô Tà nhận lấy viên đan mà đánh giá.

-“Từ nay cứ ngừng phục dụng đan dược đi, tiến giai cứ dùng thiên phú là được rồi. Nhất là Yêu Nhiên, ngươi đã được tẩy tủy phạt kinh nên tốc độ tu luyện không chậm đâu. Nếu không sẽ giống như Nạp Lan lão gia tử đây, ta lúc khu độc cũng dùng tinh thần lực dò xét theo như thiên phú thì đã có thể đột phá Đấu Hoàng nhưng do thời trẻ phục dụng quá nhiều đan dược nên hiện tại dậm chân tại chỗ.”

-“Đa tạ ngươi chỉ giáo!”-Nạp Lan Yêu Nhiên ôm quyền nói.

-“Không có gì.”-Vô Tà phất tay nói rồi hướng hai người Nạp Lan Yêu Nhiên và Nạp Lan Kiệt ôm quyền chào-“Ta cũng không làm phiền hai người nữa.”

-“Yêu Nhiên tiễn Vô Tà tiểu huynh đệ.”-Nạp Lan Kiệt thấy Vô Tà có ý định về cũng không lên tiếng giữ lại-“Tiểu huynh đệ, ngày mai nhớ đến.”

-“Được.”-Vô Tà gật đầu, rồi cùng Nạp Lan Yêu Nhiên chậm bước ra phía ngoài.

-“Ngày mai nếu người cùng Nhã Phi tỷ có tới nhớ cẩn thận người tên Mộc Chiến.”-Nạp Lan Yêu Nhiên lên tiếng cảnh báo.

-“Mộc Chiến? Chưa nghe qua bao giờ?”-Vô Tà lắc đầu nói.

-“Hắn là người của Mộc gia, một trong tam đại gia tộc. Lúc trước theo đuổi Nhã Phi tỷ, lúc rời đi đế đô có lớn tiếng cảnh cáo nếu ai dám chạm vào Nhã Phi tỷ sẽ làm thịt kẻ đó.”-Nạp Lan Yêu Nhiên giải thích nói.

-“Ra là một con chó điên mà thôi.”-Vô Tà tỏ ra không chút quan tâm.

-“Hắn thực lực trước lúc đi là đấu sư, sau hai năm rèn luyện ngoài biên cương tăng lên tới mức nào ta cũng không biết. Ngươi nhớ cẩn thận.”

-“Được. Đa tạ ngươi nhắc nhở.”-Dù sao Nạp Lan Yêu Nhiên có ý tốt nhắc nhở nên Vô Tà cũng cảm ơn một tiếng.

-“Ta tiễn ngươi tới đây thôi.”-Nạp Lan Yêu Nhiên thấy hai người đã ra tới cổng liền nói.

-“Được. Cáo từ.”-Vô Tà chào một tiếng rồi tiêu sái dần tiến nhập vào dòng người.

...

...

...

-“Ngày mai tới dự tiệc với ta.”-Vô Tà đưa thiệp mời cho Nhã Phi.

-“Ta không đi.”-Nhã Phi lắc nhẹ đầu, nàng không muốn rắc rối cho Vô Tà vì nàng biết ngày mai tên Mộc Chiến sẽ quay lại đế đô.

-“Là do tên Mộc Chiến kia sao?”

-“Ngươi biết rồi, vậy ta cũng không giải thích nữa.”-Nhã Phi cười khổ nói-“Ta tiến về Ô Thản thành cũng là để tránh né hắn.”

-“Ngươi chán ghét hắn chứ?”-Vô Tà hỏi thẳng một câu.

-“Đúng vậy.”-Nhã Phi gật nhẹ đầu, nàng chán ghét tên Mộc Chiến kia chỉ hận không thể đánh hắn một trận chỉ tiếc là nàng không có thực lực này và hắn là dòng chính của Mộc gia còn nàng bất quá chỉ là dòng phụ mà thôi, nếu có xung đột thì nàng là người chẳng làm được gì.

-“Mai ta giúp ngươi thiến hắn.”-Vô Tà tùy ý nói.

-“Không được, hắn hai năm trước thực lực là Đấu Sư. Chưa kể hắn là người của Mộc gia.”-Nhã Phi lên tiếng ngăn cản.

-“Một Đấu Sư nhỏ nhoi mà thôi, dưới cấp Đấu Linh ta xưng vô địch.”-Vô Tà đầy tự tin nói, mặc dù nửa năm thực lực hắn không tăng bao nhiêu nhưng bộc phát thì trong mấy hơi thở có thể bộc lộ ra thực lực Đấu Linh-“Còn về gia tộc của hắn hả, liệu Mộc gia vì một tiểu bối mà chống lại một Đấu Tông và một Đấu Hoàng cường giả sao?”

-“Đấu Hoàng cường giả?”-Nhã Phi có biết Thanh Nhi là Đấu Tông nhưng Vô Tà có nhắc đến còn một Đấu Hoàng nữa mà nàng không biết là ai, rồi chợt nhớ ra hôm nay có một người tới đây mà nói-“Là nàng ta?”

-“Đúng vậy.”-Vô Tà gật nhẹ đầu-“Thanh Liên, ngươi vào đây đi.”

-“Tà ca có gì phân phó?”-Thanh Liên nghe Vô Tà gọi liền tiếng tới.

-“Sao gọi ta là Tà ca?”-Vô Tà giật mình.

-“Ách...”-Thanh Liên chợt nhận ra điều đó, nàng nghe những cô gái ở đây gọi hắn như thế rồi nhiễm luôn.

-“Cứ gọi thế cũng được.”-Vô Tà không coi trọng cách xưng hô lắm-“Ngươi muốn Thanh Xà phủ của ngươi phát triển thoát ly Hắc vực?”

-“Đúng vậy, đó là ước nguyện bao đời tông chủ, chỉ có điều không thể thành công?”-Thanh Liên ánh mắt dấy lên tinh quang, nàng mong mỏi hắn hỏi câu này lâu rồi.

-“Muốn phát triển thế lực đầu tiên ngươi phải có tiền tài, đúng chứ?”

-“Đúng là vậy.”-Thanh Liên điều này cũng biết, ngoài thực lực còn cần tài lực phong phú nữa.

-“Mấy ngày nữa ngươi cùng nàng ta tới Thanh Xà phủ.”-Vô Tà quay qua nói với Nhã Phi, rồi hướng Thanh Liên nói-“Việc kinh doanh Thanh Xà phủ chuyển dời hết cho nàng.”

-“Chuyện này.”-Thanh Liên có phần không tin nổi.

-“Ngươi yên tâm, trong một năm nàng kinh doanh mà không đạt hiệu quả cao hơn các ngươi kinh doanh thì không cần giao cho nàng nữa.”-Vô Tà lập tức nói.

-“Ta hiểu rồi.”-Thanh Liên gật đầu, dù sao cũng chỉ là một năm mà thôi cho dù thế nào cũng không thể lay động được căn cơ Thanh Xà phủ.

-“Nhưng nếu có người chặn ngang chân nàng, không tuân theo nàng sắp xếp, nói vậy ngươi cũng hiểu rồi chứ?”-Vô Tà nheo mắt nhìn.

-“Ta hiểu rồi, nếu có ai như vậy đích thân ta sẽ xử lý người đó.”-Thanh Liên chắc chắn nói.

-“Tốt.”-Vô Tà gật đầu hài lòng trước câu trả lời của Thanh Liên.

-“Ra gọi mấy cô nàng kia vào đây luôn đi, ta có đồ tốt cho họ.”-Vô Tà vừa nói vừa lấy ra mấy bộ tiểu kỳ, hắn muốn giúp mấy cô nàng tẩy tủy phạt kinh luôn dù sao cũng đã thử nghiệm thành công, tuy còn một số thứ chưa được như ý như việc không thể khu trừ hết mọi độc tố nhưng nếu dùng thêm một trận pháp khu độc nữa thì chuyện này là chuyện nhỏ mà thôi.

-“Dạ.”-Thanh Liên ‘dạ’ một tiếng rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Chỉ lát sau Vân Vận cười thật vui vẻ chạy vào trước. 

-“Vận tỷ ngươi chơi ăn gian.”-Tiểu Y Tiên tiến vào ngay sau Vân Vận giận dỗi nói.

-“Ta đã thua đâu.”-Vân Vận lập tức cười vui vẻ nói lại-“Lúc đó Thanh Nhi còn chưa về mà, sao nói ta thua được.”

-“Ngay sau khi Thanh Liên tỷ gọi, Thanh Nhi tỷ đã đặt quân bài cuối xuống rồi. Nhanh nhanh đưa mặt đây để ta vẽ nào.”-Tiểu Y Tiến tiến lại trên tay lăm lăm một cây bút lông, mực do chính Cơ Diễm đặc chế không có một ngày sẽ không mờ đi.

-“Ta chưa thua mà.”-Vân Vận chạy ra núp sau Vô Tà, ngày mai nàng phải tới đại hội nên đã cố gắng quyết không chơi cuối cùng lại không kìm được lòng mà làm một tay-“Vô Tà ngươi nói gì đó giúp ta đi. Mai ta phải đi gặp mọi người nữa.”

-“Được rồi.”-Vô Tà cười khổ can hai cô nàng đang chạy lòng vòng quanh người hắn, hai cô nàng sau khi dính vào đánh bài tính cách liền thay đổi khác hẳn với lúc hắn mới gặp-“Vân Vận, ngươi để nàng vẽ có sao, dù sao ngày mai ngươi cũng dùng mạng che mặt đi mà có ai thấy đâu.”

-“Nghe chưa đưa mặt ra đây!”-Tiểu Y Tiên thấy Vô Tà mở miệng cứ tưởng nói giúp Vân Vận ai ngờ nói giúp nàng nên cười vui vẻ tiến tới.

-“Một nét thôi đó.”-Vân Vận nghĩ ngợi thấy cũng đúng dù sao cũng dùng mạng che mặt thì ai thấy cơ chứ.

-“Tất nhiên rồi.”-Tiểu Y Tiên cười gian xảo vẻ một vòng tròn quanh mắt Vân Vận khiến nàng trở thành mắt gấu trúc, thế này thì mạng che nửa mặt của nàng cũng không che được.

-“A, thế này ta phải làm sao đây?”-Vân Vận nhìn vào trong gương thấy con mắt gấu trúc của mình mà hoảng hốt, rồi nhìn Vô Tà bằng đôi mắt đầy sát khí.

-“Ta biết sao được.”-Vô Tà nhún vai nói, hắn cũng chưa tính tới trường hợp này.

-“Bắt đền ngươi, ngươi làm sao thì làm mau xóa vết mực đi giúp ta, tại ngươi cả.”-Vân Vận đổ lỗi cho Vô Tà.

-“Lát ta giúp tẩy đi, được chưa?”-Vô Tà cười nói, gì chứ chuyện này dễ dàng mà.

-“Chấp luôn anh.”-Cơ Diễm thấy Vô Tà mạnh miệng nói liền đầy thách thức cười một tiếng, mực do nàng chế tạo ra muốn tẩy đi thì mơ đi.

-“Cứ để đó, lát nữa ta hô biến cho thấy. Giờ thì mọi người ngồi xếp bằng xuống đi! Ta giúp mấy cô tẩy tủy phạt kinh.”-Vô Tà trở lại chuyên môn.

-“Thôi khỏi.”-Lập tức tất cả đều từ chối.

-“Tuyết tỷ kể về vấn đề sau khi tẩy tủy cho bọn em nghe rồi.”-Thanh Nhi lập tức giải thích tại sao tất cả đều không đồng ý.

-“Yên tâm, ta lấy nhân cách mà đảm bảo không xảy ra như thế đâu, chất cặn chỉ thoát ra ngoài theo lỗ chân lông thôi không còn theo đường nào khác cả.”-Vô Tà lập tức nói, lúc sáng là lần đầu nên không biết là phải thôi chứ giờ hắn đã để ý rồi thì thay đổi mấy hồi.

-“Thanh Liên trước hết nàng thử nghiệm đi.”-Vô Tà đành gọi một người không thể từ chối được lời hắn-“Ta đảm bảo nếu chất cặn theo đường nào khác mà không phải là lỗ chân lông ta đưa nàng một địa cấp võ kỹ.

-“Được.”-Thanh Liên cắn răng nói, tuy xấu hổ chút nhưng so sánh với một Địa Cấp võ kỹ thì việc trao đổi này vẫn có lời.

-“Ngươi vào trong đan đỉnh đi.”-Vô Tà nghĩ ngợi một chút lấy ra một chiếc đan đỉnh to, không gian bên trong đủ để mấy người ngồi xếp bằng.

-“Được.”-Tuy không hiểu nhưng Thanh Liên cũng nghe theo mà vào bên trong, nàng biết Vô Tà sẽ không hại nàng.

-“Thả lỏng kháng cự, ta bắt đầu đây.”-Vô Tà ném hơn chục lá tiểu kỳ lên trên phía trên đan đỉnh, hai trận pháp nhanh chóng hình thành lơ lửng phía trên đỉnh, một trận pháp là Tẩy Tủy Phạt Kinh trận, một trận là Khu Độc trận nhưng trận pháp khu độc này là trận pháp tam cấp tiêu hao năng lượng không lớn. Lấy ra một viên Đan Hỏa-Tử Hỏa mà bóp nát, năng lượng tỏa ra được phân cho hai trận pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.