Dị Giới Ký

Chương 34: Có Hỏi Thừa Không Vậy?




-“ Công tử và Nhã Phi tiểu thư đứng đợi ở đây một chút, tiểu nhân vào thông báo với quản gia rồi dẫn hai vị vào ngay.”-Trung niên nhân nói rồi vội vã và trong trước.

-“ Quản gia, có luyện dược sư đến muốn thử chữa cho lão gia.”-Trung niên nhân thấy lão quản gia liền gấp gáp nói.

-“ Phẩm cấp gì?”-Lão quản gia không mặn không nhạt hỏi, cả gia tộc hầu như đã hết hy vọng có thể chữa được cho Nạp Lan Kiệt rồi.

-“ Không, không biết... nhưng có Nhã Phi tiểu thư giới thiệu.”-Trung niên nhân vội từ trong ngực áo lấy ra thư giới thiệu mà Nhã Phi đưa cho hắn.

-“ Nhã Phi, của phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ?”

-“ Dạ, đúng là nàng ta.”

-“ Vậy để hắn ta vào đi.”-Quản gia nghĩ một chút liền nói, nếu có thư giới thiệu thì không thể không nể mặt mũi rồi.

-“ Dạ…dạ…”-Thấy được quản gia gật đầu, trung niên nhân đầy vui vẻ chạy ra ngoài.

-“ Hai vị theo tiểu nhân vào trong, lão gia đã nguy cấp lắm rồi.”

-“ Ngươi nắm chắc mấy phần có thể chữa?”-Nhã Phi vừa đi vừa hỏi nhỏ Vô Tà.

-“ Ngươi có hỏi thừa không nhỉ? Tim ngừng đập hai ngày ta vẫn có thể kéo cái mạng của lão ta về.”-Vô Tà đầy tự tin nói, Lạc độc hấp thụ đấu khí nên tim trong thời gian cuối cùng không còn sức để mà co bóp nữa như thể ngừng đập làm nhiều người lầm tưởng đã chết nhưng thực ra với sức sống của Đấu Vương thì ngừng đập hai ngày cũng có thể từ tay tử thần mà lấy lại cái mạng nhỏ.

-“ Ngươi không quá chém gió đó chứ?”-Với kiến thức thông thường của Nhã Phi thì tim ngừng đập là coi như đã thành xác chết rồi sao có thể khởi tử hồi sinh cơ chứ.

-“ Không hề nhá. Kiến thức hạn hẹp quá mỹ nữ à, đối với người bình thường tim ngừng đập nửa ngày cũng có thể cứu sống, mặc dù khá hy hữu chỉ một vạn người chắc chỉ được mấy người là cùng. Nhưng đối với đặc tính của Lạc độc và sức sống mạnh mẽ của Đấu Vương cấp thì chắc chắn sẽ xảy ra như thế không còn là hy hữu nữa.”

-“ Đặc tính của Lạc độc? Ta có biết qua sự nguy hiểm của nó nhưng chưa từng nghe về đặc tính.”-Nhã Phi đầy tò mò hỏi.

-“ Có thể gọi Lạc độc như một con ký sinh trùng cũng được.”-Vô Tà nói đầy ngắn gọn nhưng đối với người ở thế giới này lại không dễ hiểu.

-“ Ký sinh trùng? Là thứ gì vậy?”

-“ Ngươi không biết?”-Vô Tà ngạc nhiên hỏi lại, thấy Nhã Phi gật gật đầu đành phải giải thích-“Ví dụ đơn giản thế này cho dễ hiểu, ví dụ ngươi là vật chủ, kim tệ tiền tài là đấu khí. Ta sống ăn bám ngươi dùng tiền của ngươi mà không làm bất cứ thứ gì giúp ngươi hoàn toàn có hại mà không có ích cho ngươi, đó là một ví dụ của ký sinh trùng.”

-“ Vậy Lạc độc sau khi dính phải liền cứ ở trong cơ thể người xui xẻo đó mà hấp thụ đi đấu khí khiến kẻ đó ngày một yếu đi và chết?”-Nhã Phi nghe Vô Tà giải thích liền hiểu được.

-“ Đúng là thế. Tại lúc cuối thì cơ thể bị hấp thụ đến mức tim không còn sức để mà đập nữa nhưng vẫn còn sống vẫn có thể cứu được.”

-“ Nhã Phi tiểu thư, ngài cũng đến sao?”-Một giọng nói già nua vang lên, một thân ảnh tuy đã có tuổi nhưng đầy nhanh nhẹn tiến đến.

-“ Quản gia!”-Trung niên nhân cúi đầu chào.

-“ Ngô lão!”-Nhã Phi không thất lễ lên tiếng chào.

-“ Vị công tử này là?”-Ngô lão quản gia hướng về phía Vô Tà lên tiếng hỏi.

-“ Là luyện dược sư ta đề cử tới chữa cho Nạp Lan lão.”

-“ Ra vậy, thật thất lễ, hai vị mau vào trong.”-Ngô lão quản gia ra hiệu rồi tự mình dẫn hai người Nhã Phi và Vô Tà vào trong, thái độ đối với Vô Tà như một kẻ lừa gạt mà thôi. Vô Tà mặc kệ lão ta, dù sao cũng chỉ là một quản gia thôi mà.

Một đường tiến vào đại sảnh, do có Ngô lão quản gia dẫn đường nên bảo vệ cũng chỉ liếc mắt nhìn qua hai người một cái rồi lại tiếp tục công việc canh gác của mình. Bên trong đại sảnh có mấy luyện dược sư ngồi trước bên trong trên ngực huy chương chứng minh thân phận luyện dược sư Tam phẩm là thấp nhất thêm Vô Tà vào nữa thì thấp nhất là không có phẩm cấp.

-“Gia chủ, Nhã Phi tiểu thư giới thiệu một luyện dược sư đến giải độc cho lão gia.”-Ngô lão hướng tới trung niên nhân đứng giữa đại sảnh mà nói.

-“Nạp Lan thúc khỏe!”-Nhã Phi lên tiếng chào.

-“Nhã Phi tốt.”-Nạp Lan Túc cũng lên tiếng chào lại.

-“Nhã Phi tỷ tốt!”-Bên cạnh Nạp Lan Túc một thiếu nữ đầy quen thuộc cũng lên tiếng chào Nhã Phi.

-“Yêu Nhiên muội hảo.”-Nhã Phi nói một tiếng rồi chỉ về phía Vô Tà-“Đây là Vô Tà, một luyện dược sư ta muốn giới thiệu tới để chữa trị cho Nạp Lan lão gia chủ.”

-“Vô Tà tiên sinh hảo!”-Nạp Lan Túc cũng không dám thất lễ ôm quyền chào.

-“Ừm!”-Vô Tà chỉ nhẹ gật đầu một cái, rồi tự kiếm cho mình một chỗ ngồi mà an vị, tất nhiên không quên lấy một chiếc ghế khác cho Nhã Phi.

-“Nạp Lan thúc cứ tiếp tục nói đi, để mọi người trước thử khu độc cho Nạp Lan lão gia chủ sau lại để hắn thử một phen.”-Nhã Phi cười cười rồi tiến lại chiếc ghế Vô Tà lấy cho nàng mà ngồi xuống.

-“Chư vị cũng minh bạch vấn đề của Nạp Lan gia tộc chúng ta. Gia phụ trước kia trúng phải thứ hung danh hiển hách Lạc độc. Hiện giờ độc tính bộc phát. Rốt cuộc thì không thể chống đỡ được. Cổ Hà đại sư đã tới một lần, nhưng vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Mặc dù hắn nói qua cần phải sử dụng dị hỏa. Mới có thể độc tố trong cơ thể lão gia tử trục xuất ra, bất quá luyện dược sư có được dị hỏa thật sự là quá mức thưa thớt, muốn tìm kiếm thật sự là quá mức khó khăn. Cho nên chỉ có thể thử xem cách ấy. Chư vị cũng là một số luyện dược đại sư trong hàng ngũ của Gia Mã đế quốc, riêng mỗi người cũng có bản lãnh đạc biệt. Cho nên, tại hạ muốn mời chư vị hỗ trợ thử xem, nhìn xem một chút có thể hay không có biện pháp khác?”-Nạp Lan Túc nhìn quanh một vòng. Không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ cần chư vị có thể điều trị tốt cho lão gia tử, về phương diện thù lao. Tuyệt đối sẽ không làm cho các vị thất vọng! Lão gia tử ở bên trong. Vẫn thỉnh chư vị từng người thử xem.”

Nghe vậy, trong đại sảnh hơn mười vị luyện dược sư nhìn nhau liếc mắt một cái, một lát sau, một vị lão già tóc hoa râm, cười híp mắt đứng dậy. Dẫn đầu tiến vào lối cửa, song sau khoảng một khắc liền lắc đầu đi ra. Ngồi trở lại ghế, hướng tới Nạp Lan Túc cười khổ nói-“Xin lỗi, Nạp Lan tộc trưởng, lạc độc kia thật sự rất ngoan cố, ta phối chế hơn mười vị giải độc đan, tất cả đều không có hiệu quả.”

Nghe được lời này của lão già. Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh đều tỏ vẻ thất vọng thở dài một hơi. Sau lão nhân. mười vị luyện dược sư đều liên tiếp tiến vào, bất quá hơn mười phần chung, đều xấu hổ đi ra. Hiển nhiên, đối với cái loại kịch độc mà ngay cả Cổ Hà đều thúc thủ vô sách. Bọn họ đương nhiên cũng không có cái loại năng lực này.

-“Ngươi nói liệu có ai có thể chữa được không?”-Nhã Phi hỏi nhỏ Vô Tà một câu khi thấy các luyện dược sư đi vào rồi lại lắc đầu đi ra.

-“Không biết được, thiên hạ thiên tài dị nhân vô số không thể đếm hết.”-Vô Tà lắc nhẹ đầu nói, hắn không dám coi thường thiên hạ một chút nào cả.

Theo một đám luyện dược sư vẻ mặt xấu hổ đi ra. Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên trên khuôn mặt vẻ thất vọng càng ngày càng đậm. Ngay lúc vị luyện dược sư cuối cùng từ đó đi ra, tâm tình rốt cuộc chậm rãi trầm xuống, ở một bên đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã hơi có chút phớt hồng. Trong đại sảnh, mười vị tam phẩm luyện dược sư đã không còn đắc ý cùng kiêu ngạo như lúc trước, mặt già xấu hổ. Vẫn duy trì trầm mặc.

Theo mọi người trầm mặc, trong đại sảnh bầu không khí cũng từ từ rơi vào tình trạng nặng nề, sau một lúc lâu. Nạp Lan Túc thở dài một hơi, miễn cưỡng cười nói-“Đa tạ chư vị. Xem ra lão gia tử đích xác một kiếp này khó thoát khỏi số mệnh. Mặc dù thất bại. Bất quá tại hạ vẫn sẽ sai quản gia cấp chư vị một phần thù lao phong phú.”

-“Nạp Lan thúc quên mất còn một người ta đề cử sao?”-Nhã Phi không vui nói.

Nhìn người trẻ tuổi cạnh Nhã Phi, trong đại sảnh mọi người đều ngẩn người, vài vị tam phẩm luyện dược sư vừa rồi thúc thủ vô sách,trên khuôn mặt liền xuất hiện tia chế nhạo. Nạp Lan Túc nhìn chằm chằm Vô Tà, do là cấp mặt mũi cho Nhã Phĩ nên cũng mời vào. Nói thật ra, nhìn tướng mạo. Bọn họ vẫn không có cái gì chờ đợi ở vị luyện dược sư trẻ tuổi này.

-“Vị tiểu huynh đệ này, ngươi …”-Đứng dậy, Nạp Lan Túc mặc dù trong lòng cũng không thế nào cho rằng người tuổi trẻ trước mặt có che dấu bản lãnh. Chỉ vì thói quen cho phép-“Ngươi có nắm chắc trị liệu được cho lão gia tử?”

-“Cái gì mà có được hay không? Có hỏi thừa không vậy? Một cái Lạc độc cỏn con mà thôi.”-Vô Tà đầy kiêu ngạo nói.

-“Vậy mời tiểu hữu ra tay khu độc giúp phụ thân.”-Nạp Lan Túc ôm quyền nói-“Tiểu hữu theo tại hạ vào trong.”

-“Nhã Phi, ngươi có tính vào xem luôn hay không?”-Vô Tà quay qua Nhã Phi lên tiếng hỏi rồi truyền âm tới nàng-“Ngươi vào luôn rồi định giá, cho Nạp Lan gia xuất huyết một chút, tiền kinh doanh của ngươi sau này không đó.”

-“Được. Ta cũng muốn xem ngươi khu độc thế nào. Nạp Lan thúc không phiền chứ?”-Nhã Phi gật đầu, chuyện gì chứ liên quan đến tiền bạc là phải làm cho rõ ràng một chút.

-“Tất nhiên là không rồi, ngươi cứ vào theo luôn cũng không sao.”-Nạp Lan Túc nghe Nhã Phi hỏi mà lập tức lắc đầu nói.

-“Vậy làm phiền rồi.”-Nhã Phi cười nhẹ nhàng rồi cùng với Vô Tà mà theo Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yêu Nhiên đi vào trong phòng bệnh của Nạp Lan lão gia tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.