Dị Giới Điền Viên Phong Tình

Chương 41




Từ Lang linh quang chợt lóe, đầu óc trống rỗng, hắn là bán thú nhân mà, sao có thể như thế…

Đêm hôm đó lúc Văn Quý nói muốn kết hôn với hắn, ý tứ thì ra chính là lấy hắn về làm ‘vợ’!

Điều này đảo lộn hoàn toàn thế giới quan của hắn, mẹ hắn từng nói sau này hắn sẽ tìm được một bạn lữ có thể cho hắn cảm giác ấm áp, lại có thể quán xuyến tốt việc nhà, ánh mắt hắn ngay lần đầu tiên đã nhìn trúng Văn Quý, là muốn lấy Văn Quý về làm lão bà của hắn!

Nhưng mà Văn Quý cũng muốn lấy hắn về làm ‘lão bà’, bây giờ phải làm thế nào?

Từ Lang hỗn loạn, hắn không hiểu thế sự, nhưng cũng biết bán thú nhân cho dù ở rể thì cũng là chồng của á thú nhân, chưa từng có trường hợp bán thú nhân làm vợ cả.

Cho dù là hai á thú nhân kết hôn đi chăng nữa, thì ai cường tráng hơn người đó làm chồng. Hắn so với Văn Quý, Văn Quý là á thú nhân, hắn là bán thú nhân mà, vậy hắn phải làm chồng mới đúng chứ! Còn nữa, hắn so với Văn Quý cường tráng hơn nhiều, như vậy hắn càng phải làm lão công mới thích hợp a!

Vậy tại sao thành như vầy! Nghĩ đến hắn một bán thú nhân thế này đi làm vợ người ta, Từ Lang hoàn toàn hỗn loạn rồi.

Thế nhưng, lúc hắn và Văn Quý ở cùng nhau, nơi đó của hắn thực sự mong muốn Văn Quý tiến vào.. Sau đó Từ Lang mỗi khi nhớ lại, vẫn có thể cảm nhận được loại khát vọng không biết xấu hổ của mình. Từ Lang kinh hoàng, hắn cảm thấy chính mình bị dục vọng làm cho điên rồi, một bán thú nhân lại có thể có loại khát cầu như thế? Từ Lang tam quan bị đảo điên, bị kích thích đến cực điểm, lúc này nhìn thấy Văn Quý khuôn mặt tràn ngập lo lắng quan tâm chạy đến chỗ mình, giang tay muốn ôm hắn.Từ Lang ánh mắt bình tĩnh nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của Văn Quý, chính là đôi bàn tay này, đêm hôm đó châm một ngọn lửa thiêu đố cơ thể hắn, khiến hắn thần hồn điên đảo, thiếu chút nữa thì…

Từ Lang đã bị kinh hách, xoay người nhanh như bay chạy đi.

Văn Quý nhìn hai tay mình giơ hụt giữa không trung, thần sắc tối sầm, trong lòng hối hận không thôi bản thân lại nói ra những dự tính của mình, hắn còn chưa chính thức nói cho Từ Lang biết đã đem ý muốn của chính mình công khai ra ngoài, đây là đối Từ Lang không tôn trọng.

Văn Quý hận không thể cho bản thân một bạt tay, tính nhẫn nại của hắn vứt đi nơi nào rồi! Trước kia hắn chưa từng đắc ý vênh váo, là bởi vì trước đó đã ăn được Từ Lang rồi nên mới không còn kiêng dè gì như thế? Hay là vì Từ Lang đã đồng ý ở bên cạnh hắn? Hoặc là bởi vì Từ Lang không chút nào che dấu bản thân thích mình, Từ Lang đơn thuần xem mình cả thế giới, cho nên hắn cứ thế tùy ý làm bậy?

Hắn quả nhiên là, bị Từ Lang làm hư rồi, tự phá quy củ nguyên tắc của mình, khiến Từ Lang thất vọng, chật vật không thôi. Văn Quý cảm thấy hắn là kẻ thất bại, mờ mịt không biết nên làm thế nào mới tốt.

Lưu Tam thúc còn xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, không biết nên rời đi hay tiến tới an ủi Văn Quý một chút, hắn vừa nãy chỉ tò mò bát quái một chút nên mới hỏi, không ngờ Văn Quý còn chưa nói cho người ta, Từ tướng quân lỗ tai lại linh mẫn, đầu đuôi bị nghe hết toàn bộ.

Hắn lần này thật sự là làm người xấu rồi, đi phá chuyện tốt của người ta! Lưu Tam thúc rơi lê, cuối cùng chỉ biết áy náy vỗ vỗ vai Văn Quý, thức thời yên lặng rời đi.

Cũng không biết chuyện này làm sao mà truyền ra ngoài, Lưu Tam thúc dám thề là hắn tuyệt đối không hé miệng một chữ, vậy mà chẳng hiểu sao chuyện này lọt vào tai mấy kẻ lắm miệng trong thôn, kết quả cả cái thôn này, không ai không biết.

Văn Quý sáng tạo ra lưỡi cày, mọi người vừa tò mò, vừa vui vẻ sau này làm việc đỡ vất vả hơn chút, nên tên Văn Quý được mọi người hết lời ca ngợi. Trong thôn đi đâu cũng nghe một hai câu về chuyện nhà Văn Quý.

Không nghĩ tới Văn Quý ngày càng làm nhiều chuyện khiến người ta không ngờ, thật sự quá có can đảm! Lý do? Bởi vì người ta muốn kết hôn với người chiến công hiển hách, uy danh lừng lẫy Từ đại tướng quân!

Trận này dội một tiếng sấm kinh thiên động đại, ai có thể bình tĩnh cho được!

Đầu thôn bàn, cuối thôn nói, Văn Quý trong thời gian ngắn hoàn toàn nổi danh.

Lưỡi cày xuất hiện, người vui nhất tất nhiên không phải á thú nhân, mà là bán thú nhân. Bình thường người làm ruộng chính đều là bán thú nhân cao to mạnh mẽ, lưỡi cày xuất hiện giúp họ bớt được hơn phân nửa gánh nạc công việc, làm việc thoải mái như thế, ai mà không cao hứng.

Bình thường ra cửa mọi người đều chào hỏi nhau bằng câu: “Ngươi có đến nhà Lưu Tam thúc đặt hàng chưa? Hôm qua phải xếp hàng hơn một tiếng mới đến lượt ta, ách, lưỡi cày này so với cuốc thường dùng thật sự tốt hơn nhiều lắm!”

Lưỡi cày xuất hiện có thể nói là một tin tức gây chấn động, nhưng so với tin tức mới nhất gần đầy thì cho dù có chấn động cách mấy thì cũng nhanh chóng bị đè chìm xuống.

Vì thế phần tiếp theo câu chuyện chắc chắn sẽ là: “Các ngươi cũng biết đây là Văn Quý thiết kế ra đúng không”, mọi người gật đầu, người này cười trộm, “Văn Quý chính là muốn ăn thịt thiên nga nha, làm ra lưỡi cày này chính là muốn kiếm tiền để kết hôn với Từ đại tướng quân đó!”

Người người cười to: “Văn Quý cũng không tự xem lại mình đi, Từ tướng quân là ai a? Người bên ngoài muốn gả cho Từ tướng quân nhiều như nước đại dương vậy đó, Từ tướng quân người ta sao có thể ở rể một tên tiểu tử thôn quê như thế chứ? Nằm mơ giữa ban ngày thật mà!”

Có người cười sâu xa: “Không nói việc này, chỉ cần nhìn Từ đại tướng quân người nhà đều qua đời, chỉ còn một mình Từ tướng quân, vậy mà Văn Quý có thể có suy nghĩ để Từ tướng quân ở rể! Muốn chặt đứt hương khói nhà người ta sao? Ta thật sự không ủng hộ tên này chút nào.”

Có người phản bác, khẩu khí tràn đầy hưng phấn, “Đều là kết hôn cả, có một đứa nhỏ mang họ Từ là được, chặt đứt hương khói cái gì, Văn Quý đúng là người có chí lớn! Rất can đảm!”

Ha ha tiếng cười không ngừng, sau đó lại là tiếp tục bát nháo thảo luận.

Thời điểm lưỡi cày xuất hiện, tất cả mọi người đều ngạc nhiên Văn Quý thì ra lại tài hoa kinh người như thế, mới không hiếm lạ được bao lâu thì lại xuất hiện tin tức Văn Quý muốn kết hôn với Đại tướng quân! Từ đại tướng quân là người nào a? Văn Quý chỉ là một tên tiểu tử nghèo, chỉ mới có chút tài mọn mà dám vọng tưởng đến người được tất cả mọi người trọng vọng Từ đại tướng quân hay sao?

Người tâm tư ác độc thì mắng chửi Văn Quý hết lời, người sau chửi còn ác mồm hơn người trước. Cảm thấy không liên quan đến mình thì đứng ngoài xem náo nhiệt. Còn người phúc hậu tốt tính chút thì cảm thấy Văn Quý này thật rất can đảm, không làm mất mặt á thú nhân bọn họ.

Văn Nhã đang ở nhà chăm sóc cây tử quả, nghe cha hắn nói về mấy chuyện bát quái trong thôn. Cha Văn Nhã ban đầu không xem trọng Văn Quý, không đồng ý cho Văn Nhã lấy thân báo đáp, nhưng Văn Quý làm ra được lưỡi cày kia, sau này sẽ có rất nhiều bạc, Văn Nhã nếu có thể gả qua đó thì chắc chắn được hưởng phước, đâu cần phải tiếp tục chịu khổ cùng mình! Bây giờ ông nghe được tin Văn Quý muốn kết hôn với Từ tướng quân, nhất thời nóng nảy: “Văn Nhã, ai cũng nói Văn Quý muốn cùng Từ tướng quân kết hôn kia kìa, hắn không phải thích con sao? Sao có thể như vậy? Văn Nhã, con đi hỏi hắn xem, ta thấy tên này thật sự không tốt gì hết, sao có thể lật lọng như vậy…”

Văn Nhã dừng tay, tâm tình tốt nghe xong cũng cảm thấy không vui, sâu kín thở dài: “Cha, lúc trước là con không muốn gả cho hắn, trách được ai! Bây giờ người ta có tiền đồ thì con lại chạy đến liếm gót giầy hắn sao?”

Phụ thân Văn Nhã nét mặt già nua đỏ bừng, cuối cùng phủi tay bỏ đi.

Văn Nhã thất thần, sau đó thở dài, thiếu niên năm đó ấp a ấp úng ngay cả nói cũng không được một câu hoàn chỉnh bây giờ đã nổi tiếng rồi, cũng sẽ không dùng ánh mắt kia nhìn hắn nữa, đã không luôn quyến luyến hắn nữa, Văn Nhã trong lòng phiền muộn không thôi.

Một hòn đá ném xuống sông thì sẽ tạo ra ngàn tầng lớp sóng, chuyện Văn Quý muốn kết hôn với Từ tướng quân, nói ẩu nói tả hồi sau, thì người trong thôn cơ hồ ai biết đều chê cười. Thậm chí có vị lớn tuổi kia dạy cháu nhỏ của mình: “Không làm được thì đừng bao giờ mạnh miệng, chém gió quá tay sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, lúc đó mắc cỡ chết người, không thể ngẩng đầu gặp người ta nghe chưa!”

Văn lão thái gia dĩ nhiên cũng nghe được tin này, tất nhiên muốn đổ thêm dầu vào cho đám cháy càng lớn, cho nên nhanh chóng gọi Văn Hào của mình đến nói chuyện: “Hào, Văn Quý như thế nào cũng là người Văn gia chúng ta, lưỡi cày này là nó nghĩ ra, về sau sẽ là chiêu bài tốt nhất thôn chúng ta, làm sai chịu phạt, có công phải thưởng, ngươi đã không bằng tiểu Báo rồi thì đừng cố nữa, nhà chúng ta sau này chỉ cần chống lưng cho thằng nhóc Văn Quý là được, sau này nó tốt lên, chúng ta cũng có thể diện.”

Văn Hào lắp bắp kinh hãi, ý lão thái gia hắn đây là…, “Thái gia gia, ngài đây là đồng ý cho nó cưới Đại tướng quân?” Văn Hào là một trong những người phản đối chuyện này, Văn Quý hiện giờ làm ra được lưỡi cày, người trong thôn đều được lợi, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ai cũng cảm tạ nó, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến thanh danh thằng nhãi này lan xa, nếu bây giờ còn lấy được Từ tướng quân, đến lúc đó, cấp trên chỉ cần chỉ thị một câu xuống dưới, thì Văn Quý chắc chắn sẽ leo lên ngồi cái ghế trưởng thôn này của ông là chuyện không thể bàn cãi.

Nói đi nói lại, ông không cực kì không tán thành chuyện Văn Quý cưới Từ Lang: “Thái gia gia, Văn Quý sao có thể cưới Từ Lang, Từ gia chỉ còn lại một người này, ở rể sao được chứ? Văn Quý nó còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới nói thế.Văn Quý mà có thể làm trụ cột quản lý chuyện gia đình được sao? Cho dù là được đi chăng nữa, nhưng làm chuyện nghịch lý thế này, gia đình không loạn mới là lạ.”

Văn lão thái gia thản nhiên liếc Văn Hào, gõ gõ tẩu thuốc, hút vài hơi, thản nhiên nói: “Văn Quý làm ruộng nuôi được gia đình, lại có thể buôn bán kiếm tiền, chỗ nào không thể làm trụ cột chống đỡ được!

Bây giờ ngươi nhìn không rõ, ngươi cứ đợi sau này sẽ thấy. Hơn nữa, ngươi xem trong cái thôn này, có ai chỉ bằng việc bán hồng quả mà kiếm được tiền nhiều như nó không? Về sau lợi nhuận từ lưỡi cày lại thêm bao nhiêu tiền nữa? Nó là cháu nội của ngươi, đẩy nó ra thì được lợi gì, đừng khiến bản thân đi vào ngõ cụt không lối thoát, phải biết tự chừa đường sống cho mình.”

Văn lão thái gia sáng suốt nhìn thấu được một việc. Từ đại tướng quân đánh giặc thì lợi hại đó, nhưng nếu bị quăng vào cuộc sống bình thường thì có thể bằng với một tiểu tử trong thôn không? Quản lý việc nhà cũng không phải chỉ cần nắm đấm to là được, Từ tướng quân hiện giờ không có chức vị, cấp trên lại không đề bạt hắn, từ khi hắn đến đây, cấp trên có từng nói gì không? Hơn nữa, Từ tướng quân giao tiếp được với bao nhiêu người? Nếu không có Văn Quý, Từ tướng quân có thể sống thoải mái như bây giờ được sao?

Muốn nói làm trụ cột gia đình, thì phải giống như Văn Quý kìa, biết ăn nói, đối với ai cũng cười nói hợp lòng hợp ý mọi người, có năng lực kiếm tiền nuôi gia đình.

Lại nói Văn Quý biết kinh doanh, biết đâu là thứ quan trọng để phát triển, nếu như làm tốt thì Xuân Thủy thôn này về sau chuyện gì cũng sẽ phải cần đến Văn Quý, Văn lão thái gia nhìn xa trông rộng, ông hiểu được, Từ Lang gả cho Văn Quý, mới là tốt, nếu không một ngày đẹp trời nào đấy cấp trên không luôn không vừa mắt Từ Lang đi diệt toàn bộ tộc nhà ông thì khổ!

Một chuyện quan trọng nữa chính là, Văn Quý hiện giờ thế yếu, người trong thôn không mấy ai xem trọng. Có Từ Lang rồi, địa vị trong thôn của Văn Quý sẽ ngày càng vững chắc, về sau mới có cơ hội một bước lên trời! Nghĩ đến Văn Quý về sau sẽ ngày thêm huy hoàng, Văn lão thái gia lại đưa tẩu lên miệng hút một hơi, Xuân Thủy thôn cho dù không phải là giàu có bậc nhất, nhưng cũng không thể để người khác khinh thường.

Văn Hào bị quở trách một trận, nhưng đầu óc cũng không chuyển biến, cũng không muốn đi giúp đỡ gì cho Văn Quý, hận không thể đi đánh cho thằng nhãi đó một trận, để cho nó biết an phận, trên đường về còn oán hận không thôi, lại oán trách mẹ Văn Quý không dạy dỗ được con mình, để cho nó làm loạn như hôm nay.

Mẹ Văn Quý lúc này đang bị chồng mình giáo huấn một trận, “Ngươi mau đi nói với cái thằng Văn Quý kia, cưới Từ tướng quân cái gì, để cho người ta cười vào mặt! Nhìn coi trong cái thôn này có bao nhiêu đứa con trai, con gái tốt, sao lại đi chọn Từ tướng quân, cưới người về làm sau trấn được? Sống qua ngày chứ có phải đánh giặc đâu!.”

Mẹ Văn Quý ngồi nghe bất động, liền muốn đi đến đánh cho Văn Quý một trận, nhưng cuối cùng chỉ ngồi yên. Từ Lang kia sức lực hung hãn, qua nhà bên đó thật sự không an toàn, nói, “Văn Quý muốn kết hôn, cũng chuẩn bị tiền bạc của cải để cưới người về, hắn bây giờ nhiệt huyết đầy người, giờ có nói cũng vô dụng.” Trong lòng thì không để chuyện này vào mắt, Văn Quý kia nghèo thế kia, lấy được Từ tướng quân mới lạ! Còn nếu như cưới được Từ tướng quân thì sau này sống chung với cái bán thú nhân hung hãn như thế thì chắc chắn ngay cả cửa nhà cũng sẽ không dám vào.

Cha Văn Quý nghe thế cũng không nói lời nào, sau đó hai vợ chồng lại bị Văn Hào kêu đến mắng một hồi.

Chỉ vì một câu nói của Văn Quý mà nháo đến người ngã ngựa đổ, có biết bao náo nhiệt.

Văn Quý sốt ruột không thôi, cả ngày miên man suy nghĩ, nghe thấy trong thôn nghị luận, hắn cũng hiểu được hắn thực sự là kẻ phá hoại, chỉ muốn kết hôn Từ Lang mà không suy nghĩ chu toàn. Buồn rầu, chưa nói đến chuyện trước nay hắn luôn là top, cho đến giờ chưa từng nằm dưới, nhưng mà cho dù bây giờ hắn chấp nhận làm vợ của Từ Lang, thì một á thú nhân phế thể chất như hắn, căn bản không thể sinh con! Văn Quý suy nghĩ đến việc mình nằm dưới đã thấy khó chịu không quen, vẫn là làm công đi. Nhưng cứ thế này, chẳng phải sẽ chặt đứt hương khói Từ gia sao?

Từ Lang đối với mấy chuyện này khẳng định không vui, mấy ngày nay Từ Lang đều một mực trốn tránh hắn.

Cái này lão bà dọa chạy, xứng đáng!

Lần này dọa lão bà chạy, bị thế này là xứng đáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.