Dị Giới Chi Thực Linh Sư

Chương 6




"Giám dược sư Thiên La Đoàn Từ Chân cầu kiến Vương đại sư." Từ Chân sau khi tiến vào Dược Phường Vương Thị, đi đến bên quầy hành lễ với chấp sự trẻ tuổi, lấy ra thủ lệnh La Phi đưa cho hắn. Thực Linh Sư cấp ba của Dược Phường Vương Thị tên Vương Hoành Thịnh, nếu theo cấp bậc, cũng chỉ coi là học đồ, nhưng ở thành nhỏ xa xôi này đã là lợi hại nhất rồi, linh dược hắn luyện chế cung không đủ cầu, cho nên vì biểu đạt niềm tôn kính, người sống ở Thanh Sơn thành đều xưng hắn một tiếng đại sư.

La Phi vài hôm trước đã bàn bạc với Dược Phường Vương Thị, lấy thủ lệnh làm bằng chứng, cho nên sau khi chấp sự kiểm tra thủ lệnh liền gật đầu nói. "Mời mấy vị đến nhã thất đằng sau chờ một lát, để ta phái người mời Vương đại sư."

Vương Hoành Thịnh thân là thủ tịch Thực Linh Sư gia tộc Vương Thị, tự nhiên không phải lúc nào cũng có mặt ở Dược Phường, còn cần chấp sự phái người tới mời.

"Làm phiền tiểu huynh đệ." Từ Chân khách sáo nói xong liền nhét vào tay chấp sự một viên tinh thạch trong suốt trắng ngà. Là một viên hạ phẩm linh tinh, bên trong ẩn chứa linh khí thiên địa vô cùng tinh thuần, cần thiết võ giả tu luyện,ở Linh Võ đại lục còn quy thành tiền tệ trao đổi. Dựa vào linh lực trong linh tinh ẩn chứa ít hay nhiều mà được chia thành bốn loại hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, một ngàn hạ phẩm linh tinh đổi được một trung phẩm linh tinh, một ngàn trung phẩm linh tinh đổi được một thượng phẩm linh tinh, còn một ngàn thượng phẩm linh tinh đổi được một cực phẩm linh tinh.

Mà một hạ phẩm linh tinh có thể cung cấp võ đồ tu luyện trong một tháng, vì vậy giá trị của nó vô cùng cao.

Chấp sự trẻ tuổi kia cầm linh tinh trong tay, trên mặt mừng rỡ, thái độ càng thân thiện hơn, dẫn bọn họ đến nhã thất trong hậu viện chuyên dùng tiếp đãi khách quý của Dược Phường, sai người mang trà ngon lên, lúc này mới xong việc lui ra ngoài.

Bởi vì ở nhà còn Trình Dịch Hoài đang bị thương nặng, mọi người cũng chẳng có tâm tư nói chuyện phiếm, một mực im lặng ngồi uống trà.

Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng chân, một lão nhân râu tóc bạc trắng đi đến, trên thân mặc thanh bào viền bạc mộc mạc, trên ngực thêu ba cây linh thực vàng xanh, đại biểu Thực Linh Sư học đồ tam phẩm.

Trình Dịch Phạn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thực Linh Sư này tuổi tác thoạt nhìn như lão nhân bảy mươi tuổi. Cậu không biết Thực Linh Sư rèn luyện hồn lực là chủ yếu, tự thân tu vi võ đạo không cao, vì vậy tuy luyện chế ra một vài linh dược kéo dài thọ mệnh, nhưng không cách nào thay đổi được vẻ ngoài không ngừng già đi của bản thân, trừ phi dùng một vài linh dược linh đan có tác dụng trú nhan. Nhưng Trú nhan đan yêu cầu Thực Linh Sư cấp năm trở lên mới luyện chế được, phương thuốc luyện chế cũng cực kỳ hiếm thấy, cho nên khi Trú nhan đan xuất hiện đều được bán ra với cái giá trên trời.

"Giám dược sư Thiên La Đoàn, Từ Chân gặp qua Vương đại sư."

"Thiên La Đoàn Trình Văn Đào cùng hài tử Trình Dịch Phạn gặp qua Vương đại sư."

Đám người Từ Chân vội vàng đứng dậy chào hỏi.

"Khách khí, khách khí, chư vị mời ngồi." Vương Hoành Thịnh cười tủm tỉm hướng mọi người phất phất tay, tự giác đi tới chủ tọa ngồi xuống.

Đợi lão ngồi xuống liền có tiểu đồng bưng tách trà thơm nức mũi đưa tới tay lão, nước trà sáng trong xanh biếc, ẩn ẩn toả ra linh khí, xem ra dùng lá trà linh thực phao trà, không thể đánh đồng với loại trà phổ thông bọn họ vừa uống. Nhìn lão toả phẩm trà, xem ra vị khẳng định không tồi? Trình Dịch Phạn hai mắt hâm mộ, kiếp trước cậu thích nhất uống trà, nhưng sau khi mạt thế ập xuống cơ hồ chẳng còn dịp nào được hưởng hương vị trà ngon, không biết sau này có cơ hội nếm thử một lần tư vị linh trà hay không.

"Không biết Giám dược sư Từ có không mang đồ đến không?" Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của mọi người, Vươg Hoành Thịnh lúc này mới buông chén trà trong tay xuống, không nhanh không chậm mở miệng hỏi.

"Mang, còn thỉnh Vương đại sư xem qua." Từ Chân lấy ngưng thần hoa cùng khô thảo hạt từ không gian giới chỉ ra, còn dâng lên hai mươi hạ phẩm linh tinh. "Thỉnh Vương đại sư giúp ta luyện chế linh dược chữa thương, đây là một chút thành ý nhỏ."

Vương Hoành Thịnh sau khi thấy linh thực phẩm chất tốt, trong ánh mắt vẩn đục loé tinh quang, lại nhìn hai mươi hạ phẩm linh tinh, thần sắc trên mặt càng vừa lòng, gật đầu, nhận lấy đồ. "Lão phu hiện tại đến dược thất luyện chế linh dược, chư vị có thể đi dạo ngoài phường thị, hai canh giờ sau lại đến."

"Tại hạ vẫn là ở đây chờ đi." Trình Văn Đào lòng nóng như lửa đốt, làm gì còn tâm trạng ra ngoài đi dạo, tình nguyện lưu lại ngồi ngoài chờ, sau đó trực tiếp cầm linh dược về cho con trai mình chữa khỏi thương thế, không muốn trì hoãn một chút thời gian nào.

"Tuỳ các ngươi." Vương Hoành Thịnh xoay người đi vào dược thất cách vách nhã thất.

Lúc cửa mở ra, Trình Dịch Phạn thoáng thấy bên trong có một dược đỉnh bằng đồng, bề mặt phủ kín màu xanh đồng thoạt nhìn khó coi hơn tiểu dược đỉnh của cậu một chút. Cũng không biết vài gốc linh thực này luyện chế ra được bao nhiêu linh dược, lại cần tốn hai canh giờ.

Đang lúc Trình Dịch Phạn miên man suy nghĩ, bả vai của cậu bị người vỗ, cậu quay đầu lại nhìn, thấy chính là phụ thân mình.

"Tam nhi, còn lần đầu đến phường thị đi? Không bằng ra ngoài dạo một chút, hai viên linh châu này con cầm, muốn mua gì thì mua." Trình Văn Đào đè thấp thanh âm nói, Trình Dịch Phạn rốt cuộc chỉ là một hài tử mới mười tuổi, khẳng định không chờ được thời gian lâu như vậy, thân thể cậu lại luôn không tốt, khó được cơ hội để cậu kiến thức thế giới bên ngoài, đương nhiên không thể để cậu ngồi đây cùng mình.

Linh châu chính là mảnh vỡ linh tinh đã được mài giũa, bên trong ẩn chứa linh khí tuy bị tiêu thất, nhưng dư lại cũng không ít, thường được chế tác thành viên tròn, lớn nhỏ bất đồng, nhưng giá trị không sai biệt lắm. Mười viên linh châu có thể đổi được một hạ phẩm linh tinh. Trước đó ông bán thịt yêu thú được phân cho với giá tốt, khoảng chừng tám linh châu, cho Trình Dịch Phạn hai viên ra ngoài mua đồ chơi vặt vẫn có thể.

Trình Dịch Phạn thấy mình xác thực không giúp được gì, ngồi không ở đây, chi bằng đi dạo xung quanh, tiếp thu thêm kiến thức, liền đáp ứng. Nhưng lúc cậu đưa tay nhận linh châu Trình Văn Đào đưa, hệ thống vốn yên lặng đã lâu đột nhiên vang lên.

【 tích tích tích...... Phát hiện nguồn năng lượng kết tinh không xác định, hệ thống đang tiến hành điều chỉnh......】

【 tích tích tích...... Dung hợp thành công, nguồn năng lượng đã được chuyển hoá thành năng lượng hệ thống......】

【 đang rút nguồn năng lượng......】

【 nguồn năng lượng rút ra 50%, năng lượng trước mắt không đủ...... Thỉnh người sử dụng tiếp tục nỗ lực, cung cấp càng nhiều nguồn năng lượng cho hệ thống......】

Thanh âm tích tích liên tiếp vang lên rồi chấm dứt, Trình Dịch Phạn phát hiện linh châu mình vừa cầm chưa nóng tay đã nhanh chóng biến thành bột mịn......

Trong nháy mắt, Trình Dịch phạn cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt.

"Tam nhi? Con sao vậy? Sắc mặt hình như không tốt lắm?"

"Cha, ta không có việc gì...... Ta, ta ra ngoài đây......" Trình Dịch Phạn vội vội vàng vàng chạy nhanh ra ngoài, tránh phụ thân phát hiện gì đó khác thường.

"Chắc đang lo lắng cho ca ca hắn? Lão Trình ông có một nhi tử tốt a."

"Đâu có, đâu có."

Không nghĩ tới biểu hiện buồn bực của cậu bị xem thành lo lắng cho ca ca, đây thật là một hiểu lầm hoa lệ a......

Rời khỏi Dược Phường, Trình Dịch Phạn lặng lẽ phủi sạch bột phấn trong tay, lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh.

Phường thị này không tính lớn, bất quá chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, đồ vật bày bán chủng loại rất đa dạng, Trình Dịch Phạn nhìn hoa cả mắt, dạo một đường xem như tiếp thu thêm không ít kiến thức. Bỗng nhiên chóp mũi ngửi được hương thơm đồ ăn, vừa ngẩng đầu liền thấy chính mình không biết khi nào đã đi tới trước cửa tửu lâu, vừa đúng thời gian cơm chiều, trong tửu lâu chen chúc đầy người, hương bay vạn dặm khiến Trình Dịch Phạn nhịn không được bụng đói kêu vang, thật muốn vào ăn gì đó...... Đáng tiếc tiền tiêu vặt phụ thân vừa đưa đã bị hệ thống hố mất......

"Đi đi đi, không có tiền thì lượn chỗ khác, đừng ở đây đứng chắn đường!" Tiểu nhị thấy Trình Dịch Phạn tuổi nhỏ, lại ăn mặc tầm thường, vì thế liền hùng hổ tiến tới đuổi người.

Trình Dịch Phạn bĩu môi, nếu không phải bị hệ thống hố, cậu hiện tại sẽ lấy linh châu ném vào mặt tên tiểu nhị mắt chó nhìn người trước mắt này!

Xoay người, thời điểm chuẩn bị rời đi, bỗng thấy cách tửu lâu không xa có một cửa hàng vàng son lộng lẫy, phía trên đề một tấm biển mực vàng viết ba chữ 'Vạn Bảo Trai', trên mặt tường phía ngoài vẽ hoa văn hoạ tiết hình mây tiêu chí của Tứ Phương Tông, xem ra cửa hàng này do Tứ Phương Tông mở.

Sau khi đến gần, Trình Dịch Phạn mới thấy bên ngoài Vạn Bảo Trai còn dán bố cáo "Bổn tiệm thu bán tất cả các loại bảo vật, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ."

Sờ sờ bình sứ trong ngực, Trình Dịch Phạn linh cơ chợt loé, nói không chừng có thể bán Cự Lực Tán cùng Đại Lực Hoàn hạ phẩm lấy linh tinh.

Chậm rãi đi đến đại môn Vạn Bảo Trai, vừa đi tới cửa, liền có thanh niên khoảng 17-18 tuổi tướng mạo thanh tú bước ra tiếp đón, trên người thanh niên mặc trang phục  không khác biệt lắm với chấp sự đệ tử tuần tra bên ngoài của Tứ Phương Tông, chỉ là quần áo màu xám, cậu nhớ lúc trước đại ca trở về nhà cũng mặc trang phục màu xám, hẳn là ngoại môn đệ tử Tứ Phương Tông.

Thanh niên cũng không thấy cậu nhỏ tuổi hay y phục thô kệch mà tỏ thái độ coi khinh, ngược lại đầy mặt tươi cười khom lưng nhìn cậu, ôn nhu hỏi. "Tiểu đệ đệ sao lại tới đây a? Là tới tuỳ tiện nhìn một chút hay có bảo bối gì muốn bán sao?"

Hắn thấy được tiểu hài tử này gia cảnh hẳn là không phải giàu có, thế nhưng không biết vì sao trên người có khí tức khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, ánh mắt cũng cực kì thanh triệt, bảo vật nơi này giá cả xa xỉ, tiểu hài tử này không thể tới mua đồ, khả năng bán đồ thì không nhỏ.

"Ta tới bán đồ vật." Trình Dịch Phạn trấn định trả lời.

Vẻ mặt người nọ hiện lên biểu tình quả nhiên là thế, mỉm cười tiếp tục hỏi. "Không biết là bảo bối gì?"

"Chúng ta có thể đi vào rồi lại nói không?" Tai vách mạch rừng, nếu bị người phát hiện cậu trên người một tiểu hài tử lại cất giấu trân quý linh dược, chỉ sợ sẽ nhận lấy tai hoạ.

"Đúng đúng đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn." Người nọ tốt tính cười nói, dẫn cậu vào trong tiệm.

Trong tiệm quả nhiên cũng trang hoàng rực rỡ, không chỗ nào là không hiển lộ khí phái Tứ Phương Tông, quả thật không hổ danh đệ nhất đại tông môn ở Thanh Sơn Thành. Ở trong bày biện đủ loại vật phẩm, đa phần chủ yếu là tài liệu cấp thấp, còn có vài món vũ khí, pháp bảo phòng thân cấp thấp, bốn góc trong tiệm đứng bốn đại hán lưng hùm vai gấu, trên người mặc y phục màu xanh hoạ tiết hình mây, quanh thân tản mát khí thế người sống chớ tới gần, hẳn là cao thủ Lực Võ Cảnh hậu kỳ.

Hai bên trái phải cửa hàng có ba gian nhã thất, dùng cho khách nhân nghỉ ngơi hoặc kiểm tra hàng hoá, ở giữa có thang lầu, xem ra là để đi lên lầu hai, chỉ là hai bên thang lầu cũng có hai võ giả trấn giữ, nếu không người dẫn đường, căn bản không thể đi lên.

Người nọ dẫn Trình Dịch Phạn vào một gian nhã thất, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói. "Nhã thất này dùng đá cách âm cùng gỗ tạo thành, cho nên không cần lo lắng nói chuyện ở đây bị người nghe được."

。。。


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.