Dĩ Giao Chi Tình

Chương 41: Chương 41





"Cạch.." - Tiếng mở cửa ở trong khoảnh khắc yên tĩnh càng phát ra âm thanh lớn khiến mọi người nhanh hướng ánh mắt về phía đó.

Dĩ An một thân tây trang vừa người chỉnh chu, dáng người thẳng tấp, mái tóc màu đỏ rượu bồng bềnh theo từng bước di chuyển làm cô toát ra một hương vị quyến rũ mê người, cô bước đến bên cạnh hai cha con Phác Minh khóe môi khẽ nhếch "Chú Phác, đã lâu không gặp."
"Xin lỗi chủ tịch, bọn họ cứ tiến vào tôi cản không được." - Giọng cô thư ký run rẩy "Tôi đã gọi bảo vệ rồi"
Phác Hy nhìn Dĩ An và đoàn người theo sau cô vừa tiến vào, hắn nhường như bị đạp phải kình lôi mà lớn tiếng quát "Đã gọi tại sao bây giờ chưa xuất hiện? Phác thị nuôi cơm không hay sao?"
Dĩ An nghe hắn lớn tiếng có chút không dấu vết nhíu mi, ánh mắt sắt bén nhìn về phía Phác Hy "Anh Hy, lâu ngày không gặp anh càng ngày càng nóng tính hơn xưa nhỉ?"
"Ha, đây là họp cuộc họp hội đồng cổ đông của Phác thị, xin hỏi Dĩ An cô đến đây làm gì?" - Phác Hy ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Dĩ An, không những thế mọi người trong phòng họp điều quay lưng về phía cô ánh mắt có chút khó hiểu.

Dĩ An không trả lời, cô bước qua người Phác Minh đi tới chiếc ghế chủ tịch ở phía trung tâm, đôi tay mảnh khảnh khẽ vuốt theo đường viền ghế, ghế được làm bằng loại da chất lượng nên sờ vào rất mát làm Dĩ An cười nhẹ "Chiếc ghế này chất lượng không tồi, ngồi vào chắc rất thoải mái" - Nói đoạn, Dĩ An quả thật không xem ánh mắt mọi người mà nhẹ nhàng ngồi xuống, cô nhẹ dựa vào ghế, tư thế nghiêm trang nhưng không kém phần mị hoặc, mắt phượng tuy dấu phía sau chiếc kính gọng vàng nhưng vẫn không che được phần anh khí lạnh lùng bên trong.

Phác Minh thấy cô ngồi vào chiếc ghế, máu trong người ông dần dâng lên nhưng do kinh nghiệm thương trường nhiều năm có thể làm ông kiềm chế cơn giận, ông ghị lại tay Phác Hy để hắn đừng làm bừa mà gằn giọng với Dĩ An "Con đây là có ý gì?"
Dĩ An không khách khí cho ông một ánh mắt "Ý gì?" - Sau đó, cô nhìn về phía cửa bảo vệ đã bị Doãn và Tường chặn lại, Từ thúc lúc này cũng vừa đúng lúc đến, ông tiến lại phía Dĩ An cung kính "Tiểu thư, luật sư Vạn đã tới"
Mọi người trong văn phòng phần lớn còn rất kinh ngạc và bất mãn khi nhìn thấy Dĩ An.

Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy Từ thúc thì tôi nhìn ông ông nhìn tôi như tìm được đáp án.

Dĩ An ánh mắt sát phạt trải rộng khắp phòng sau đó dừng lại ở Từ thúc, khẽ gật đầu "Phiền thúc"
Từ thúc đứng thẳng người, chỉnh trang lại bộ trang phục của mình ánh mắt nhìn các vị cổ đông khẽ gật đầu, giọng trầm vang lên "Xin chào mọi người, tôi là Từ Phong theo ủy nhiệm của Dĩ An tiểu thư đã thu mua cổ phiếu của Phác thị bên ngoài thị trường và hiện tại tỷ lệ là 10% tôi nghĩ Dĩ An tiểu thư có quyền tham gia và lên tiếng trong cuộc họp ngày hôm nay"
"Đúng là tỷ lệ 10% cổ phiếu cô có thể tham dự hội nghị này nhưng không có nghĩa cô được ngồi lên chiếc ghế này" - Phác Hy trào phúng cười
Dĩ An lười phản ứng Phác Hy nên không trả lời làm hắn nóng lòng, cơn tức giận như đang muốn bùng nổ nhưng hắn không thể không kiềm lại, huống chi phía sau hắn có một tên lúc nào cũng dòm chừng sợ hắn đả thương Dĩ An nên hắn không thể làm gì cô ta.

Từ thúc thấy vậy liền tiếp tục "Bên cạnh đó, Vương tổng đã ủy quyền cho luật sự Vạn thay mặt ông tham gia hội nghị hôm nay.

Mời luật sư Vạn"
Luật sư Vạn là đại danh trong giới không ai không biết, chính tà ăn thông nên ông luôn được các vị tổng giám kính nể một phần.

Luật sư Vạn mở túi xách lấy một tập giấy tờ, ông bình tĩnh đứng trước mọi người thông báo "Trên tay tôi là bản sao có chữ ký của Vương Bành tức Vương tổng, ngài đã ủy nhiệm cho tôi thay ngài tham dự cuộc họp và biểu quyết tất cả các chính sách mang lợi ích cho công ty, cũng như để cô Dĩ An đảm nhiệm chức chủ tịch với số cổ phiếu ủng hộ của ông là 20%"

Mọi người nghe đến đây điều kinh ngạc không thôi, Vương Bành xem như là cổ đông lớn thứ hai của Phác thị nên việc ông ủng hộ một người lạ là chuyện không thể lại nói thêm chưa lần nào họp cổ đông mà Vương Bành không xuất hiện điều này khiến cho mọi người sinh nghi.

"Luật sư Vạn, ông nói Vương Bành ủng hộ Dĩ An đây là hoàn toàn?" - Thiệu Châu là người không tin đầu tiên.

Từ thúc ông nhớ rõ, người này đã từng đến nói chuyện với ông, đưa ra rất nhiều điều kiện mang đến lợi nhuận đích xác cao nhưng Dĩ An này, ông chưa từng được nghe đến nên có chút lưỡng lự, đó là lý do vì sao hôm nay ông muốn xác nhận lại với Phác Minh về kế hoạch thay đổi cũng như phát triển lại Phác thị sau những biến cố, ông muốn cho họ một cơ hội nhưng mà ông không nghĩ Vương Bành lại không cho họ cơ hội.

Lúc này, Phác Minh như vớ được lý do bèn bám không tha "Đúng vậy, các người làm gì Vương Bành, các người bức ép hắn đúng không? Đây là phạm pháp"
"Có phạm pháp hay không luật sư Vạn đây chẳng lẽ không rõ, ý ông là nói luật sư Vạn biết pháp phạm pháp, quan liêu cấu kết? Lại nói nếu các người không tin có thể gọi điện thoại cho Vương tổng" - Dĩ An sắc bén trả lời.

Thiệu Châu thấy thế liền lấy điện thoại ra gọi cho Vương Bành, sau một hồi nói chuyện ánh mắt ông suy tư nhìn về phía Dĩ An, bình đạm nói với các cổ đông "Vương tổng đang ở nhà, do gia đình có việc nên không thể tham gia hội nghị hôm nay, mọi chuyện ông đã bàn giao cho luật sự Vạn" - Nghe vậy mọi người điều gật đầu, ánh mắt không thể không đánh giá Dĩ An thêm vài lần.

"Nói vậy cũng không có nghĩa cô đủ số phiếu để ngồi ở đây, tổng cộng cô chỉ có 10%, Vương Bành 20%.

Cô xem mọi người ở đây chết hết rồi sao?" - Phác Hy lên tiếng
Dĩ An chống tay lên bàn nhìn mọi người, tư thế nhìn có chút lười biếng nhưng ánh mắt cùng giọng nói khiến người đối diện phải im lặng phán đoán kỹ lưỡng "Không phải lúc nãy mọi người muốn đổi chủ tịch sao? Giờ có thể rồi"
"Cô..." - Phác Minh cắn răng nhìn Dĩ An, cô cũng đanh mắt nhìn kẻ thù trước mặt, bao năm qua cô luôn cố gắng chờ ngày này, ngày nhìn thấy hắn rơi từ trên đài cao xuống.

Thật ra, trước khi đến cô rất sợ, sợ mình không đủ bình bĩnh mà sẽ ra tay với hắn ngay tại đây.

Nhưng mà lý trí đã chiến thắng cảm xúc của mình, Dĩ An ngày hôm nay không còn là cô nhóc liều mạng của mình để đổi lấy thứ mình muốn mà là phải nhịn để kẻ thù trả giá đại giới.

Từ thúc không cho hai cha con Phác Minh lên tiếng, thay mặt thư ký cuộc họp giọng dõng dạc "Bây giờ đã đủ cổ đông, chúng ta tiến hành giơ tay biểu quyết cho Dĩ An tiểu thư đảm nhiệm chức chủ tịch công ty Phác thị.

Xin mời các vị"
Ánh mắt mọi người đảo liên tục, sau một phút những cánh tay của cổ đông nhỏ lẽ được giơ lên, đó chính là những người mà Từ thúc đã mua chuộc được trước đây, họ đồng ý ủng hộ Dĩ An với điều kiện hời hơn nhiều, ai không làm mới là kẻ ngốc với lại bọn họ cũng chịu nhiều áp bức từ cách chia cổ tức không đồng điều từ cha con Phác Minh nên lần này nếu có thể đẩy bọn họ ra khỏi ghế có ai không hả dạ.

Cha con Phác Minh nhìn mọi người ánh mắt như muốn giết người, nhưng bọn họ tính đi tính lại cũng không có ai có thể đẩy ngã được, hắn nắm trong tay 25%, con trai hắn 18%, dù Vương Bành ủng hộ người ngoài nhưng chưa chắc Thiệu Châu lại dám bán đứng Phác thị cho người khác nên dù có mấy cổ đông nhỏ ủng hộ cũng không đủ tỷ lệ để đấu với ông.


Đợi qua chuyện này, ông sẽ tính sổ với bọn người đó, dám chơi sau lưng ông đây.

Mọi người trong lòng cũng rõ chỉ với nhiêu đây cũng không đè bẹp được Phác Minh xuống đài, mà bọn họ biết tính cha con nhà này có thù tât báo nên mọi người cũng hoang mang.

Ánh mắt điều đổ dồn về người cuối cùng là Thiệu Châu, người vẫn chưa có ý kiến gì.

Thiệu Châu biết rõ ánh mắt mọi người đang đặt ở ông, nhưng có một người không hề như thế, Dĩ An vẫn ngồi đó trên chiếc ghế chủ tịch mọi người mơ ước nhưng thái độ của cô cũng không phải là thích ngồi ở đây, cô cũng không nhìn ông dù ông chính là phao cứu sinh của cô ngay lúc này, nếu ông không giơ tay tán thành có nghĩa cô hôm nay sẽ chẳng có gì mà còn bị đảo ngược tình thế.

Ông chinh chiến thương trường hơn ba mươi năm, ai ông chưa gặp qua, chuyện gì ông chưa thấy nhưng cái tên Dĩ An này là lần đầu tiên ông được nghe đến, chưa kể Vương Bành vốn dĩ khó tính lại tán thưởng cô gái trẻ này mà không ngần ngại ủng hộ cô.

Dù ông có công ty riêng, nhưng cũng không thể để tâm huyết tuổi trẻ của mình rơi vào nấm mồ thời gian, ông tin tưởng Phác Hy sẽ gánh vác được vì hắn ta có tuổi trẻ, có nhiệt huyết nhưng mà....!Hít một hơi thật sâu, Thiệu Châu thu về ánh mắt và nhẹ nhàng giơ tay lên tán thành.

Khi ông vừa giơ tay lên, khóe môi Dĩ An khẽ nhếch nhẹ ánh mắt liếc nhìn Phác Hy như khiêu khích khiến hắn ta điên lên "Thiệu Châu, ông điên rồi, ông có biết ông đang làm gì không?Ông vậy mà bán công ty cho một phụ nữ như thế này sao?"
Thiệu Châu vốn dĩ xem trọng tài năng của Phác Hy nhưng lại không thích tính tình của hắn ta, ông bên ngoài không chỉ nổi tiếng trong kinh nghiệm chuyên môn của mình mà còn nổi tiếng là người tôn trọng vợ vì với ông, Thiệu Châu có được ngày hôm nay là một phần công lao của người phụ nữ luôn âm thầm bên cạnh ông thời túng thiếu nên khi nhìn thấy Phác Hy khi dễ phụ nữ, ông đanh mặt lại "Con gái phụ nữ thì sao? Sẽ không được trân trọng hay chỉ biết ngồi trong nhà lo cho chồng con? Cậu có biết dù ở nhà họ vẫn làm việc, vẫn kiểm tra chi tiêu một cách rất chi tiết, chỉnh chu.

Cậu xem trên thế giới có biết bao nhiêu người phụ nữa thành công.

Thời đại nào rồi, ông già như tôi còn biết nam nữ bình đẳng, cậu trẻ sao còn giữ tư tưởng ngu ngốc đó thế"
"Phụ nữ này thì thế nào? Tôi không cần biết Dĩ An tiểu thư đây làm gì nhưng hôm nay cô ta ở đây được mọi người ủng hộ, được tán dương từ Vương Bành vậy cậu nói xem cô ta là phụ nữ như thế nào? Tôi chọn giơ tay là vì tôi đã cho cậu cơ hội khi bước vào phòng họp này rồi nhưng cậu xem thái độ của cậu thế nào? Tôi không thể trơ mắt nhìn Phác thị ngày càng dần lụi tàn dù sao nó cũng được dựng nên từ sức của tôi và các anh em ở đây, chúng tôi không tranh giành với cha con các người là vì chúng tôi tin tưởng họ Phác sẽ đưa Phác thị lên tầm cao mới chứ không phải múi mọt như bây giờ." – Nói đoạn ông đứng lên tiến về phía Phác Minh "A Minh...!Tôi đã thực sự rất xem trọng ông, tôi thật sự không bao giờ nghĩ tranh giành với cha con ông.

Phác thị là ông đổ mồ hôi, xương máu nhiều hơn tôi, tôi biết.

Chúng ta là người làm ăn lợi nhuận là trên hết nhưng tôi với ông không chỉ là lợi nhuận mà còn là anh em.

Hôm nay, ông làm tôi rất đau lòng...!A Minh à"
Thiệu Châu lắc đầu bước ra khỏi phòng họp, bỏ lại mọi người cùng Phác Minh đứng ngây ra đó.


Từ thúc thấy thế liền chốt "Kết quả đã có, Dĩ An tiểu thư sẽ là tân chủ tịch mới của Phác thị"
Phác Hy gần như phát điên tiến lên định kéo lấy Dĩ An nhưng bị Doãn nhanh tay kiềm lại, gương mặt áp sát vào mặt bàn, hắn tức đến độ trên trán nổi lên gân xanh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dĩ An gào lên "Khốn kiếp, cô giỏi nhưng đừng nghĩ mình lúc nào cũng may mắn.

Những thứ này là của ông đây, đừng có mơ mà đụng vào nó"
Phác Minh thấy con trai không cách nào kiềm chế được, lại nhìn về phía mọi người ánh mắt họ toát lên sự châm chọc khiến ông không cách nào chấp nhận được sự thật, thân người ông run lên nhưng vẫn còn trấn định mà nhìn chầm chầm Dĩ An...!ông lại bại trước cô gái trẻ này sao?
Dĩ An lúc này đứng lên nhìn các vị cổ đông, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo uy lực "Xin chào các vị, tôi chính thức giới thiệu về bản thân mình.

Tôi là Dĩ An, tôi biết các vị vẫn chưa rõ tôi là ai nhưng tôi mong các vị hãy tin tưởng ở tôi và tôi cam đoan với năng lực của mình, tôi sẽ đưa Phác thị trở lại đường đua thương giới, vẫn trở thành công ty top đầu mà giới trẻ mong muốn gia nhập.

Đương nhiên, tôi bỏ ra công cũng mong các vị cổ đông cũng nên bỏ chút lực, có qua có lại đôi bên cùng lợi.

Tuần sau tôi sẽ mở cuộc họp cổ đông một lần nữa để báo cáo cho các vị về kế hoạch triển khai trong hai năm tới và điều chỉnh việc chia lại lợi tức hằng năm cho phù hợp hơn, tôi mong các vị có thể tham dự.

Cám ơn"
Lúc này, các cổ đông nghe đến việc chia lại lợi tức đương nhiên trên gương mặt ai cũng tươi vui hơn, họ liền liên tục vỗ tay tán thưởng.

Vị cổ đông đầu hói vui vẻ ra mặt "Dĩ tiểu thư đây...!ấy ấy tôi quên phải là chủ tịch Dĩ đây vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi ai lại không nể mặt mà không tham dự đây."
Dĩ An cười nhẹ "Vậy cám ơn ngài và các vị đây chiếu cố nhiều hơn"
"Khách sáo khách sáo" – nói rồi dẫn đầu mọi người rời khỏi phòng họp.

Các cổ đông khác cũng từng lượt từng lượt bước ra ngoài.

Trước khi bước ra cũng không quên nhìn hai cha con Phác Minh một lần, trong lòng ai cũng cười thầm.

Đển khi không còn ai trong phòng hội nghị, Phác Minh mới chất vấn Dĩ An "Cô mãn nguyện chưa?"
"Mãn nguyện?! Tôi đây thích cảm giác nhìn ông chết trên tay tôi hơn" – Dĩ An từng bước từng bước tiến gần về phía Phác Minh, cô nhìn hắn ta đỏ người,run bần bật nhưng vẫn kiềm chế lại bản thân không khỏi cười khẩy "Ông xem, đến cùng chẳng phải ông cũng thua ba tôi sao? Ba tôi sinh ra hai người con ưu tú còn ông?" – Dĩ An nhìn về phía Phác Hy chật vật vẫn đang bị ép trên bàn lớn, nụ cười đầy châm chọc "Một thằng phế vật"
"Mày nói ai là phế vật hả!?!" – Phác Hy vẫn bị Doãn đè lại trên bàn gân cổ lên la.

"Im đi, còn chưa thấy đủ ê mặt sao? Cũng tại mày, chính là do mày mà giang sơn mà tao dựng bị cướp mất" – Phác Minh giận chó đánh mèo sang Phác Hy, hắn không chấp nhận sự thật là hắn thua Dĩ Hào, hắn thua toàn bộ.

Không, ở cái thành phố H này không ai không biết Phác Minh hắn thành công, danh vọng cỡ nào chứ.


Không hắn không thua.

Bảy năm trước là thế, hiện tại hay những năm sau điều thế, hắn không thua ai cả, Phác Minh như đắm chìm vào suy nghĩ của mình, hắn luôn định nghĩa bản thân mình là nhất, không ai có thể qua được hắn, năm đó dù Dĩ Hào có giỏi cách mấy cũng chẳng phải bị hắn giăng bẫy một bước chết cả nhà hay sao.

Phác Hy không nghĩ ba hắn sẽ đẩy toàn bộ tội lỗi cho hắn "Ba..

con làm tất cả là vì cái gì? Vì cái gì..."
Phác Minh không dòm Phác Hy trong ánh mắt tuyệt vọng, ông ta nhìn Dĩ An lại cố bày ra tư thế chính khí không sợ trời không sợ đất "Ta không thua, sẽ không bao giờ thua"
Dĩ An vuốt nhẹ tay áo, chỉnh lại trang phục rồi bước đến gần Phác Minh,không nhanh không chậm mà nói "Cái sai lớn nhất của ông chính là không bao giờ chấp nhận bản thân minh thất bại" – Nói rồi cô đưa tay giúp ông chỉnh lại cà vạt, nhẹ nhàng phủi đi vài giọt bụi trên áo khoác, kéo ông ta ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, cô vỗ vai ông, đôi môi đỏ mọng mấp mấy bên tai lão già "Trước đây, tôi nghĩ khi gặp lại tôi sẽ một súng giết chết ông như cách ông giết cả nhà tôi.

Nhưng bất chợt tôi nghĩ lại, để ông ở trên tượng đài mà ông mơ ước, đứng ở nơi mà ông cảm thấy vinh quang và nhìn mọi thứ đang nắm trong tay trở thành của kẻ khác, để ông triệt để cảm nhận vị trí kẻ thất bại sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc tiễn ông ra đi thanh thản bằng một viên đạn.

Ông thấy không?Phác Minh, ông ngồi đây nhìn lại một thời huy hoàng của ông đi, cái mà ông xem như báu vật, cái mà ông ra sức tranh giành và bảo vệ sau hôm nay sẽ là của người khác, cái mà ông vì nó không hề tiếc rẻ bất cứ thứ gì lại bị mất dần bởi thằng con ngu ngốc của mình.

Đến cùng ah, trăm tính ngàn tính ông vẫn là kẻ thua cuộc"
Nói rồi cô bước đi qua Phác Minh tiến về phía Phác Hy, cô hơi cúi người, ánh mắt cô sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt đang vừa bị đau vừa gồng đến đỏ cả lên của Phác Hy, khoé môi khẽ nhếch đầy châm chọc "Còn cái sai của anh chính là bảy năm trước không truy cùng giết tận tôi."
"Cô..."- Đôi mắt Phác Hy đỏ ngầu trân trân nhìn cô như thể nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì Dĩ An đã chết không biết bao nhiêu lần.

Dĩ An nhìn cha con họ một lần cuối sau đó đi thẳng ra cửa, ánh nắng xuyên qua khung kính chiếu vào người Dĩ An hằn một đạo bóng dáng trên mặt đất thật dài, dài như bảy năm qua của cô.

Từ thúc, Doãn nhìn bóng dáng ấy không khỏi chạnh lòng, họ luôn bên cạnh Dĩ An, họ biết cô chủ của họ đã trải qua những gì, đã phải một mình đối mặt mọi chuyện như thế nào.

Dáng đi thẳng tấp, tư thái hiên ngang, bước đi có lực khiến cánh mày râu cũng phải kiên nể, những thứ mà Dĩ An có hiện tại mà mọi người tôn vinh hay hâm mộ vốn dĩ không nên có ở trên người cô gái này, cô chủ của họ phải là người có gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương được anh trai đùm bọc và bay nhảy với chuyên ngành của mình mà không phải ngày đêm suy nghĩ làm cách nào có thể sống trong cảnh tranh đấu giả tạo để giữ vững địa vị, giữ đôi cánh chắc chắn trên lưng chờ đợi một ngày trả thù, thậm chí cô phải học cách cố gắng trân mình để qua được một đêm dài.

Bảy năm qua, chưa bao giờ họ thấy đèn phòng cô chủ tắt, nếu có cũng là nửa đêm lại mở lên đến tận sáng hôm sau.

Dĩ An luôn nghĩ mọi người không biết nhưng bọn họ luôn bên cạnh cô, Từ thúc khuya nào cũng đi ngang cửa phòng cô chủ hai ba lần đến khi nghe bên trong không còn tiếng động ông mới quay về phòng, còn Doãn thì mỗi lần đi công tác về điều mua một ít tinh dầu hay vật liệu điều trị giấc ngủ, thậm chi anh biết cô thích kiến trúc cũng không ngại đi học nhiếp ảnh để chụp cho cô những tác phẩm kiến trúc nổi tiếng, đến tác phẩm mới của nhà thiết kế cô chủ thích anh điều không hề bỏ qua, dù mỗi lần nhận Dĩ An điều trách anh không lo công việc nhưng sau khi anh xoay người có vài lần vô tình thấy khoé môi Dĩ An khẽ cong lên rất đẹp, tự như thiên sứ vậy.

Bảy năm qua, cô chủ của họ đã quá khổ rồi! Nếu có thể, thật sự hy vọng có ai đó ôm lấy cô chủ và che chở cho cô ấy những năm tháng tiếp theo của nhân sinh khổ ải này..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.