Dĩ Giao Chi Tình

Chương 21: Chương 21





Khí trời vào xuân tuy se lạnh nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều, lễ tình nhân mỗi năm mỗi khác khi mà các gian hàng trang trí khác nhau tuy nhiên vẫn lấy chủ đề tình yêu làm chủ đạo.

Ngoài phố, người ta dễ dàng bắt gặp những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước hay thể hiện tình cảm dành cho nhau.

Tại cửa hàng chính thức của thương hiệu đá quý Kim Bản nổi tiếng đang có một dòng người xếp hàng chờ đợi để chiêm ngưỡng buổi ra mắt mẫu trang sức mới nhất dành cho lễ tình nhân năm nay, đây được xem là một truyền thống của công ty đá quý Kim Bản.

Phía bên trong cửa hàng được thiết kế theo phong cách tranh nhã nhưng ấm cúng của phương Tây và lấy màu vàng làm chủ đạo.

Chính giữa sảnh đặt một trụ kính được che đi bởi tấm vải nhung đỏ, xung quanh có hàng dây ngăn cách và được bảo vệ bởi hai nhân viên bảo an, sự sắp đặt như vậy như tăng thêm phần bí ẩn của sản phẩm cũng như lòng hiếu kỳ của khách hàng.

Nhân viên cửa hàng tay chân nhanh nhẹn làm tốt nhiệm vụ của bản thân từ khâu kiểm tra thiếp mời đến sắp xếp vị trí cho khách mời cùng đối tác và khách hàng, ai ai cũng di chuyển như con thoi nhằm đảm bảo được chất lượng của buổi event.

Vài khách nhân trong thời gian chờ đợi di chuyển tham quan những mẫu trang sức khác nhưng gương mặt không khỏi lộ ra sự tán thưởng nhất định.

"Bốp! Bốp!" - Tiếng vỗ tay vang lớn thu hút sự chú ý của mọi người làm họ điều tập trung lại trước sảnh.

Lúc này, một thân ảnh tiêu soái, vóc người cao ráo mang đậm tiêu chuẩn của người đàn ông thành đạt.

Mã Đại người đàn ông độc thân hoàng kim không cô gái nào không biết, danh tiếng đôi khi ngang hàng với vài nam diễn viên hạng A, trong giới doanh nhân thì càng không phải nói là một tinh anh tuổi trẻ nhưng đã chèo lái công ty Kim Bản nhỏ nhoi thành một tập đoàn cường thịnh khiến người người ngưỡng mộ cùng ghen tỵ.

"Hello ladies and gentlemen, tôi Mã Đai xin đại diện toàn thể nhân viên của Kim Bản cám ơn các bạn đã đến tham gia lễ ra mắt sản phẩm mới ngày hôm nay.

Như thường lệ, mỗi năm vào lễ tình nhân bảng hiệu đá quý Kim Bản sẽ lại ra mắt sản phẩm mới để dành tặng cho những đôi tình nhân để đánh dấu kỷ niệm tình yêu của cả hai.

Và hôm nay, Kim Bản sẽ đột phá trong thiết kế cùng ý nghĩa của tác phẩm lần này, chúng ta cùng chào đón kiệt tác "
Nói đoạn, Mã Đại vươn tay kéo tấm vải nhung đỏ xuống để lộ bộ kiệt tác ngạo nghễ xuất hiện trước mặt mọi người, ánh đèn sáng soi rọi từng góc cạnh làm cho bộ trang sức phát lên ánh cầu vòng lấp lánh thu hút ánh nhìn của mọi người.

" Vì sao chúng tôi lại nói mang sự đột phá.

Một phần là vì thiết kế của bộ trang sức, với những mẫu trước đây Kim Bản luôn dựa vào sự nhẹ nhàng thanh thoát của nữ giới để tạo điểm nhấn cho mỗi góc cạnh nhưng lần này thiết kế của bộ trang sức mang theo sự phá cách từ bên trong không chỉ thanh thoát mà còn có sự mạnh mẽ thể hiện ý chí của chủ nhân sở hữu nó, với đường nét tinh sảo phù hợp mọi giới và màu sắc tím chủ đạo đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, mài dũa bởi đôi tay chuyên nghiệp mang theo chút huyền bí cùng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người"

Theo lời nói của Mã Đại, mọi người điều gật đầu tán dương không khỏi khen ngợi về thiết kế của , mọi người bắt đầu đánh giá so sánh của Phác thị cùng với
< Tôi vẫn cảm thấy thiết kế ôn nhã hơn>
< Nói mới để ý, không thấy cả hai có chút giống nhau sao?>
< Ý là Kim Bản dựa trên ý tưởng của Phác thị?>
Hàng loạt lời bình luận xì xào vang khắp sảnh, mọi người trong lòng điều mang chút nghi ngờ nhưng không nói ra vì giới doanh nghiệp chuyện ăn cắp ý tưởng là một trong những tội danh có thể ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp.

Nên khi chưa có kết luận, mọi người sẽ không đề cập quá nhiều.

Phóng viên tác nghiệp tại chỗ cũng không buông, họ nghiền ngẫm so sánh hai tác phẩm tìm ra sơ hở để viết bài, một phóng viên phát biểu
"Đúng vậy, như tên gọi của nó chính là sự tìm kiếm.

Lễ tình nhân mọi người luôn nghĩ đến ngày dành cho những cặp đôi đang hạnh phúc nhưng với toàn thể nhân viên của Kim Bản thì không phải, ngày lễ tình nhân là dành cho mọi người dù có bạn đời hay không.

Chúng tôi hiểu được cảm giác của các bạn độc thân trong ngày lễ này nên tác phẩm này dành tặng cho các bạn, chúng tôi hy vọng sẽ giúp chủ nhân của nó tìm kiếm được tình yêu đích thực của mình, các bạn nam nữ độc thân có thể mang bộ trang sức này trên người xem đó như là một mật ý giúp mọi người có thể nhận biết nhau và đến gần nhau hơn cùng chia sẻ cùng quan tâm tìm thấy người bạn đời nắm tay răng long đầu bạc."
Sự im lặng chiếm lấy không gian đại sảnh to lớn, không biết bao lâu liền có một tràng pháo tay lớn vang dội đánh thức mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng ý nghĩ này.

Phía bên dưới một khách hàng nam liền vui vẻ hỏi
"Hiện tại, đợt hàng đầu tiên sẽ mở bán sau khi kết thúc buổi event.

Bên cạnh đó, những bạn ở xa không có thời gian có thể đặt hàng mua online tại trang web của chúng tôi.

Tuy nhiên, số lượng sản phẩm có hạn nên các bạn hãy nhanh tay một chút.

Xin cám ơn"
Bên dưới mọi người mang nét mặt hân hoan chờ đợi mua hàng, lần này Kim Bản đã đánh đúng tâm lý khách hàng hiện tại.

Kinh tế phát triển đồng thời thời gian dành cho hẹn hò ngày càng ít dẫn đến đa số người dân khó tìm thấy một nữa thật sự, sản phẩm lần này của Kim Bản tuy không thể giải quyết hoàn toàn đại bộ phận nhưng đã phần nào đánh vào ý niệm của đại đa số, lòng trung thành dành cho thương hiệu sẽ tăng mạnh khi nhận ra công ty luôn hướng tới nhu cầu của khách hàng, xem trọng cảm nghĩ của họ.

Chưa kể, đại diện sản phẩm lần này là nhất tỷ của Hoa Tinh nên phần lớn fans của cô sẽ chiếm tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm khá cao.

Dĩ An một thân phong cách military màu trắng cách tân an vị trước bàn làm việc, cô nhẹ nâng tách coffee đặt lên đôi môi đỏ thổi nhẹ, làn khói lượn lờ làm gương mặt sắc bén có chút mờ ảo.


Ánh mắt phượng quan sát từng chi tiết của buổi event thông qua tivi trước mặt sau đó nhấp một ngụm vị đắng chát của loại cà phê thượng hạng, khi hương vị đã thắm sâu vào ký ức khoé miệng Dĩ An khẽ cong mang đầy ý vị.

Mặt khác, bên trong văn phòng cao nhất của một toà nhà nổi tiếng của thành phố H.

Không khí trầm lắng yên tĩnh đến đáng sợ, bên dưới gần bàn làm việc giấy tờ rơi vung vãi, vài đồ vật trang trí bằng thuỷ tinh bị bể nát nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, Phác Hy một thân tây trang có dấu vết nhàu nát do hoạt động mạnh đang thở gấp, ánh mắt nhìn thẳng vào tivi đang phát tin tức lễ ra mắt sản phẩm mới của Kim Bản mà phát hoả chỉ có thể thốt ra hai chữ " Khốn kiếp"
Trên đường cao tốc nối liền hai thành phố lớn, chiếc xe Aston Martin Rapide chạy nhanh với tốc độ 120km/h, Dĩ An một thân trang phục công sở đơn giản của Hermes, mái tóc xoăn dài màu đỏ rượu buông xoã tuỳ ý trên đầu vai, vài sợi tóc mai dài che đi một phần gương mặt thiếu chút khí huyết, sự trang điểm nhẹ lại làm tôn nên ngũ quan tinh sảo của Dĩ An nhưng nhìn kỹ thì không khó nhận ra nét mệt mỏi được che dấu dưới lớp phấn.

Cô đã có vài đêm không ngủ đủ đến bốn giờ, sau khi giải quyết chuyện của Kim Bản cô bắt đầu bay sang Nhật để giải quyết mâu thuẫn hợp đồng của nghệ sĩ công ty với nhà sản xuất, vừa về nước liền đi tiếp tổng giám đốc của YA - một đối tác cấp cao của C.W đang ở thành phố D không thể từ chối nên Dĩ An phải đích thân gặp mặt.

Dĩ An tiếp đãi thân khách hai ngày liền cáo từ trở về thành phố H, bây giờ cô thật sự rất không khoẻ.

Dĩ An dựa vào ghế, ánh mắt nhìn hàng cây chạy dọc bên đường, bên trong xe vang lên tiếng báo cáo của Từ thúc thông qua điện thoại.

"Sau một tuần, đợt hàng đầu tiên của mang lại doanh thu là $654000, theo dự đoán sẽ chiếm 60% doanh thu của tháng này.

Đợt hàng thứ hai dự định sẽ bắt đầu vào hai tuần nữa."
"Được, cứ dựa theo kế hoạch mà làm."
"Vâng, tiểu thư"
Dĩ An gác máy, nhắm mắt điều hoà hơi thở.

Một lát sau, đôi môi đỏ khẽ mấp máy "Doãn, cậu điều tra thế nào rồi?"
Doãn vững tay lái, thông thả trả lời "Hắn tên Trác Vĩnh, người của bộ phận marketing.

Theo mọi người thì hắn rất tốt, làm việc lại chăm chỉ đáng tiếc là con nghiện cờ bạc nên tiền lương bao nhiêu cũng đổ vào sòng bạc, trường đua hay cá độ.

Vì thiếu nợ bang Lôi Phong năm trăm triệu nên hắn đánh liều bán thông tin của công ty, tuy nhiên Phác Hy chỉ mua với giá ba trăm triệu mà thôi."
"Phác Hy xem ra cũng chỉ là cách cũ." - Dĩ An khẽ cắn nhẹ phiếm môi "Lôi Phong cùng hắn vẫn giữ mối quan hệ như trước?"
"Vâng, có thể xem mối quan hệ khắn khít hơn xưa rất nhiều.


Hơn hai mươi hội sở của Lôi Phong điều lấy hàng của Phác Hy, số lượng chiếm trên 70%.

Cạnh đó, những mối thầu của Phác thị là do bang Lôi Phong bảo kê, gây xích mích với những nhà thầu khác không ít lần.

Lôi Phong bây giờ phát triển hơn trước, trở thành nhất bang hắc đạo của toàn khu vực phía Nam, phía cảnh sát cũng có chút e ngại, hành động càng quét tệ nạn cũng chỉ là hình thức làm an lòng dân mà thôi."
"Phác thị, Lôi Phong cùng Khang Chánh Bình." -Dĩ An nhẹ nhàng đọc ra từng tên một nhưng trong âm giọng không tránh khỏi sự lãnh huyết vô tình.

"Tiểu thư, Tường lúc nãy thông báo William sẽ đến thành phố H vào chiều nay."
"Hửm? Hiện tại cũng chưa đến giao dịch mới nên cứ mặc hắn.

" Dĩ An ngạc nhiên nhưng cũng không suy nghĩ nhiều vì căn bản hiện tại bọn họ không liên quan đến nhau, giao dịch kết thúc chính là kẻ xa lạ.

"Vâng" - Doãn tiếp tục im lặng đánh tay lái vào quốc lộ, trong lúc đó ánh mắt bắt gặp thân ảnh quen thuộc bên làn đường đối diện nên thả chậm tốc độ.

"Sao thế?" - Dĩ An mở mắt ra khẽ hỏi.

Doãn nhìn kính chiếu hậu khẽ đáp "Là Giao Viên tỷ, hình như gặp rắc rối với xe."
Dĩ An nhíu mày liễu ngước nhìn "Dừng xe, cậu lại xem thế nào đi"
Chiếc xe bật đèn đánh một vòng quay đầu rồi tấp vào bên làn trong rồi dừng hẳn, Doãn bước về phía Lý Giao Viên đang nhăn mi gọi điện thoại.

Vài phút sau, Doãn chạy về phía Dĩ An đơn giản nói "Tiểu thư, xe của Giao Viên tỷ bị hư bình ắc quy e là không chạy được phải đợi cứu hộ.

Nhưng nghe nói chị ấy đang có việc gấp không đợi được."
Dĩ An thở dài, đôi tay mảnh mở cửa bước xuống hướng về phía Lý Giao Viên.

Lý Giao Viên một thân váy dài màu trắng vẫn xinh tươi như một nữ thần đúng nghĩa dù dưới cái nắng lúc trưa và trong hoàn cảnh trớ trêu thế này, nàng tuy khó chịu nhưng không để lộ sự bực tức ấy mà che dấu rất khá.

Đứng bên cạnh nàng là một phụ nữ trung niên, gương mặt mang nhiều nếp nhăn nhưng thấy rõ sự phúc hậu, bà vận trang phục màu lam phật tử.

Dĩ An không khó đoán ra đây là mẹ Lý, cô khẽ gật đầu với bà xem như chào hỏi liền hướng Lý Giao Viên
"Chị muốn đi đâu?"
Lý Giao Viên thật sự là rất không chấp nhận việc xe hư giữa đường thế này, nàng đã chi ra một khoản lớn để bảo trì xe vào tuần rồi mà hiện tại lại như vậy.

Vì là thục nữ cũng như nhất tỷ nên nàng không để lộ sự chán ghét ngoài mặt mà chỉ dám mắng thầm công ty bảo trì ở trong lòng, quyết định khi về sẽ đến công ty đòi lại tiền.


Khi nàng gặp khó khăn liền thấy vệ sĩ của Dĩ An xuất hiện giúp đỡ, không lâu sau liền hướng về chiếc xe đậu cách đó không xa như đang báo cáo.

Nàng biết em ấy ngồi bên trong, lòng khẽ vui mừng dù không gặp mặt.

Nhưng có lẽ ông trời thương nàng nên mong ước lớn hơn là Dĩ An đã xuất hiện trước mặt nàng quan tâm dù trên gương mặt không lộ chút biểu tình phù hợp.

"À..

à chị tính chở mẹ đi viếng Thiền Viện Đạo Lâm ở thành phố D mà xe hư thế này e rằng không đến đúng giờ được.

Buổi chiều, chị có một buổi chụp ảnh." - Lý Giao Viên có chút không được tự nhiên.

Dĩ An giương mắt nhìn hướng đường cao tốc mới vừa đi qua, không suy nghĩ nhiều liền nói "Vừa lúc tôi có chuyện cũng đến thành phố H, nếu bác gái cùng chị không ngại có thể đi cùng.

Doãn sẽ ở lại chờ xe cứu hộ đưa xe chị về trạm"
Lý Giao Viên nhìn Dĩ An một thân công sở, gương mặt mang chút mệt mỏi, nàng đau lòng khẽ hỏi " Uhm..

không ảnh hưởng công việc của em chứ?"
"Không sao" - Dĩ An dứt khoát quyết định, hướng về mẹ Lý nhẹn nhàng "Vậy phiền bác gái đi chung xe với con rồi"
Mẹ Lý đương nhiên tinh mắt nhận ra cô gái kiều diễm trước mặt mình là ai cũng như biểu hiện có chút khác thường của con gái mình.

Nhưng với tình huống hiện tại, mẹ Lý cũng không từ chối ý tốt của Dĩ An "Được ah, vậy phiền cháu rồi"
"Không sao đâu ạ" - Dĩ An lễ phép đáp lời, với cô trưởng bối vẫn là những người sống hơn cô nửa đời người nên cô luôn tôn trọng, chỉ đáng tiếc có những người không nhận được phần lễ này từ cô.

Doãn đứng bên cạnh nhìn thân ảnh mẹ Lý cùng Lý Giao Viên mới vừa bước đi liền lên tiếng "Tiểu thư, hay để tôi lái người đợi một chút Tường đến đưa người về thành phố H dù sao đoạn đường ngắn tiểu thư cũng có thời gian nghỉ ngơi, gần một tuần nay người chợp mắt không đủ giấc rồi"
Dĩ An ánh mắt nghiêm lại nhìn Doãn, ý tứ không cho phép nói gì thêm "Không sao, cậu ở lại giải quyết chỗ này đi"
Nói đoạn Dĩ An bỏ lại Doãn nơi đó, Lý Giao Viên vẫn chưa lên xe, nàng đứng nơi đó đợi Dĩ An.

"Lên xe đi" - Dĩ An hướng bên ghế lái bước tới.

Bất chợt tay cô bị Lý Giao Viên nắm lại, ánh mắt nàng kiên định hơn mọi lúc "Để chị lái, em ngồi ở đây đi"
Lý Giao Viên trực tiếp mở cửa ghế phụ kéo Dĩ An ngồi vào, hành động dứt khoát không cho cô có thời gian từ chối.

Dĩ An thấy vậy cũng không phản đối, cài dây an toàn chờ đợi mà nơi nào đó gợn sóng lại vỗ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.