Dĩ Giao Chi Tình

Chương 16: Chương 16





Quảng trường đêm cuối tuần vô cùng đông đúc, từng dòng người lướt qua nhau mang nhiều cảm xúc riêng biệt, có kẻ đến có người đi, có người vui vẻ hạnh phúc, có người cô đơn độc bước.

Dĩ An tựa người bên xe, đôi tay bỏ vào túi áo khoác dài, điếu thuốc trên môi tản mát ánh sáng lập lòe, dòng khói lượn lờ càng khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô định, bóng dáng mỏng manh đơn bạc đứng nơi giữa dòng người tấp nập làm cho người khác cảm giác đau lòng muốn yêu thương che chở.

Ngón tay thon dài mảnh khảnh kẹp lấy điếu thuốc gần tàn, cô thở ra làn khói trắng nhìn từng người bước qua mình chợt nhớ đến một câu trong quyển sách đã từng đọc "Dù em đi bất cứ nơi đâu, anh cũng có thể tìm thấy em trong dòng người", liệu có ai sẽ tìm được cô?
Yêu, không phải cô chưa từng nghĩ đến, là con gái ai cũng cần một nơi để bình an để nương tựa.

Có những lần gặp ác mộng đến tỉnh giấc giữa đêm, thân thể mệt mỏi lạc lõng trong căn phòng lạnh lẽo lập lòe chút ánh sáng, cô hoảng sợ ôm chặt lấy mình ao ước có một cái ôm để cảm nhận một chút hơi ấm rồi sau đó thì sao, cô vẫn chỉ là một kẻ cô đơn mà thôi.

Khi thù chưa trả, nợ chưa tính thì chính bản thân cô không cho phép mình yếu đuối, bản thân cô không có quyền lựa chọn.

Vậy nên, tình yêu đối với cô nó rất xa vời, nắm không được với cũng chẳng tới thôi thì thà không nghĩ đến nữa không mưu cầu thêm cái gọi là tình yêu.

Vô tình ánh mắt Dĩ An nhìn đến tivi lớn ở quảng trường, nó đang phát lại phần trình diễn của Lý Giao Viên, Dĩ An có thể cảm thấy được vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên của nàng dù chỉ qua chiếc màn hình mỏng manh.

Tầng nhu tình hiện nơi đáy mắt nhanh chóng biến mất theo làn khói.

"Thất thần thế?"
Nghe giọng người bên cạnh, Dĩ An mỉm cười dập điếu thuốc trong tay quay đầu lại nhìn người phụ nữ phong trần quyến rũ mà cô đang đợi "Xong rồi sao?"
Nhan Kiều nhìn hành động của Dĩ An, nàng nhíu mi "Chị nghĩ em bỏ thuốc rồi?"
"Chỉ là trong lúc chờ đợi có chút nhàm chán mà thôi, đừng lo" – Dĩ An chột dạ sờ sờ mũi, lúc trước cô là một người rất ghét mùi thuốc lá nhưng rồi sau này có những lúc căng thẳng hoặc nhàm chán cô tìm đến nó để giảm phần nào, chỉ là cô không bao giờ hút thuốc trước mặt người khác, đặt biệt là phụ nữ.

Sam và Nhan Kiều điều khuyên cô hạn chế, cô cũng rất nghe lời mà không thường tìm đến nó nữa.

"Tốt nhất là như vậy." – Nhan Kiều nghiêm giọng hơn, nàng đã tận mắt chứng kiến quá trình chống chọi với tử thần giành lại mạng sống cũng như sự nổ lực kiên trì của Sam để Dĩ An có sức khỏe tạm ổn như ngày hôm nay.

Chính vì thế, những chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe của cô em gái thì nàng tận lực giảm thiểu.

"Phiền em đến đây một chuyến đón chị".

"Không có gì mà, là chị em với nhau không cần khách sáo như vậy chứ?"

"Được, vậy Tiểu An Tử mở cửa cho bổn cung, bổn cung muốn về nhà." – Nhan Kiều nhập vai đùa giỡn Dĩ An, từ nhiều năm trước nàng đã bắt đầu thích đùa giỡn với cô bé này vì nàng không thích gương mặt than chịu đựng của Dĩ An.

Trước mặt Nhan Kiều nàng, Dĩ An không cần phải đeo mặt nạ chịu đựng cùng giả dối với cả thế giới.

"Em mong chị sẽ lạnh lùng với em như lần đầu gặp mặt, chị như vậy thật sự là..." – Tuy chỉ trích thái độ không phù hợp tuổi tác của Nhan Kiều thế nhưng Dĩ An vẫn vui vẻ vòng qua bên kia xe mở cửa cho Nhan Kiều.

"Em phải vinh hạnh vì em là số ít người có thể nhìn thấy chị như thế này" – Nhan Kiều nhếch khóe môi kiều diễm.

"Đúng vậy" – Dĩ An không hề phủ nhận câu nói này, ở thành phố H này danh tiếng Nhan Kiều thế nào băng lãnh thì không cần phải nói, hắc bạch lưỡng đạo điều phải nhường nhịn một phần thì có thể nói tính cách và hành động của Nhan Kiều còn ác liệt tuyệt tình hơn cô rất nhiều, nét thoải mái vui vẻ của Nhan Kiều e rằng số người được thấy chỉ đến trên đầu ngón tay.

Nhan Kiều cài dây an toàn yên vị bên phó lái, bâng quơ "Lúc nãy thấy em nhìn tiết mục của Giao Viên đến xuất thần, em ấy rất đẹp đúng không?"
Mày nhíu thành chữ xuyên, Dĩ An nhìn nàng "Người của Hoa Tinh, của Kiều tỷ há là người thường."
"Người của chị, phải không?" – Nhan Kiều cười tươi hỏi lại, nhưng Dĩ An đương nhiên biết nụ cười có bao nhiêu cạm bẫy trong đó.

"Khụ..

Hôm nay uống nhiều lắm sao?" – Dĩ An đổi hướng câu chuyện.

"Hahaa" – Nhan Kiều nhìn Dĩ An đánh lạc hướng mà cười to một trận, biểu tình này của cô thật sự là rất rất hiếm thấy.

Dĩ An bất đắc dĩ, cắn môi tập trung lái xe không quan tâm tiếng cười của Kiều tỷ.

Nhan Kiều sau khi trêu trọc Dĩ An cũng yên tĩnh lại, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Hôm nay, nàng quả thật uống nhiều hơn bình thường, bọn người đó tuy bề ngoài kính nhường nàng mà phía sau lại cấu kết với nhau muốn lật đổ nàng.

Thế nhưng, từ một bàn tay trắng mà có thể kiêu hãnh đứng giữa đám đàn ông này như nàng thì sẽ dễ dàng bị bọn chúng xơi tái hay sao? Nực cười.

Dĩ An chỉnh nhiệt độ trong xe phù hợp hơn một chút, đổi hướng cánh quạt không để thổi thẳng về phía Nhan Kiều.

Một lúc sau, giọng trầm ấm của nàng lại vang lên "Dạo này tên Khang Chánh Bình thật phiền phức."
Dĩ An im lặng nghe nàng nói tiếp.


Chap mới luôn có tại [ TRUМtr uyeЛ.

VЛ ]
"Sau khi hắn làm chủ tịch, lợi dụng quyền ép một số bộ phận không cấp phép cho công ty chúng ta, có một số dự án đã bị hoãn lại cũng hơn một tháng rồi.

Tuy nhiên không chỉ riêng Hoa Tinh, những công ty giải trí nhỏ hơn bị hắn cùng bè bọn ép đến không thể đứng lên phản kháng, diễn viên có thực lực cũng bắt đầu chấp nhận quy tắc ngầm để sống.

Nếu Hoa Tinh không vững như bàn thạch để bảo vệ mọi người thì e rằng người của ta cũng không khác họ là bao.

Hắn thật sự cho rằng mình là lão hổ của nơi này rồi."
Dĩ An vẫn trầm lặng lái xe "Chị tính thế nào?"
Nhan Kiều mở mắt, trong đó không còn sự ôn nhu như nước khi đùa giỡn với Dĩ An mà nó sắc bén âm lãnh đến đáng sợ "Trước khi chết luôn có bữa ăn ngon cuối cùng, cứ để hắn thưởng thức thêm một chút đi sau đó hắn sẽ biết ai mới là chủ nơi đây."
"Uhm" – Dĩ An không ngạc nhiên trước quyết định của Kiều tỷ, nó cũng không khác với hành động của cô là bao "Có cần gì thì nói em"
"Được"
"Tết chị không về bên đó sao?"
Nhan Kiều nhìn đèn đường lướt qua cửa sổ, nhẹ thốt lên "Không về"
Nghiêng đầu nhìn thân ảnh được ánh đèn chiếu lên của Nhan Kiều, Dĩ An trong lòng cảm thấy đau lòng.

Kiều tỷ trước mặt người ngoài là người phụ nữ ngoan cường, mạnh mẽ nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ như những người đàn bà khác.

Người đời nói, chỉ cần yêu đủ nhiều sẽ có cam đảm để nắm tay người bạn yêu bước đi thế mà với Nhan Kiều, mười năm một tình yêu cũng không đủ để nàng có can đảm lần nữa nắm tay người ấy, cũng không buông được cứ như vậy lặng thinh đứng bên cạnh âm thầm quan tâm.

Tết nguyên đán ngày càng đến gần, khắp cả nước nhà nhà điều đang chuẩn bị cho một năm mới đoàn viên vui vẻ.

Bên ngoài, đường xá bắt đầu trang trí nhiều màu sắc sặc sỡ mang sắc xuân, các khu trung tâm thương mại, cửa hàng nhỏ lẻ cũng không ngần ngại chi tiền trang hoàng chỗ bán để thu hút khách vào dịp cuối năm.

Chiến lược mua bán cũng nhộn nhịp hơn hẳn, những thương hiệu mua sắm nổi tiếng đồng loạt giảm giá thành sản phẩm nhầm gia tăng lượng khách và tiêu thụ hàng tồn kho đễ sẵn sàng tung ra mẫu mới cho thị trường vào năm sau.


Với tinh thần marketing như thế thì sản phẩm đá quý của Kim Bản cũng không ngoại lệ, sau Tết nguyên đán chính là ngày lễ tình nhân hằng năm, đây là một trong những khoảng thời gian dành cho thị trường trang sức nên công ty tranh thủ trong thời gian này hoạt động hết công suất để giải quyết những mẫu mã cũ và lên kế hoạch cho mẫu sản phẩm mới.

Trong thư phòng đang diễn ra cuộc họp nhỏ, Dĩ An ngồi ở bàn làm việc nhìn Từ thúc trình bày nội dung tiêu thụ trong tháng này.

"Hiện nay tình hình tiêu thụ hàng cuối năm diễn ra theo đúng dự đoán, người mua tin dùng chọn lựa và đánh giá cao hơn so với các nhãn hiệu trang sức trong nước, tỷ lệ cạnh tranh ngang bằng với Tiffany & Co, lợi nhuận tính sơ bộ gia tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo như tiến trình, các mẫu dành cho năm 2016 đã ngưng sản xuất, những mẫu còn lại trên thị trường đã là lô hàng cuối cùng, kết thúc tháng này sẽ có bản báo cáo tài chính chi tiết."
Dĩ An nhìn từng con số biểu thị trên biểu đồ được phóng to trên màn ảnh tivi nói: "Uhm.

Thúc bảo họ tranh thủ nộp báo cáo đúng hạn.

Còn những mẫu thiết kế mới thì thế nào?"
Trầm Hạ đưa cho Dĩ An một phần bản vẽ hoàn chỉnh kiểu trang sức đã được định ra của công ty, ngón tay nhẹ lướt trên chiếc ipad để phóng to hình ảnh rõ nét hơn trên màn hình lớn rồi phân tích "Theo như nhóm nghiên cứu và phát triển đã khảo sát, năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào những loại trang sức là: ngọc trai và mẫu mã 3d với chủ đề là thiên nhiên.

Chất lượng đá quý của công ty chúng ta đối với khách hàng đã được công nhận rộng rãi trên thị trường nên về mảng thiết kế theo xu hướng 3d sẽ không mấy khó khăn.

Tuy nhiên, về phần ngọc trai thì ngược lại, Kim Bản có những sản phẩm về ngọc trai nhưng chỉ tung ra thị trường theo mùa nhất định nên danh tiếng không lớn bằng những công ty chuyên về ngọc trai nên e rằng sẽ có khó khăn hơn trong khâu lựa chọn nguyên liệu."
Dĩ An lắng nghe Trầm Hạ báo cáo khá hài lòng, cô đương nhiên biết rõ với đội ngũ marketing của Kim Bản đối với thị trường hiện nay nhất định sẽ rất rõ ràng tuy nhiên phần chuyên môn vẫn sẽ có lỗi nhỏ là không nắm rõ được những điều có và thiếu của công ty và Trầm Hạ đã khắc phục được những lỗi nhỏ đó chứng tỏ nàng là một người tỉ mỉ trong công tác, chỉ mới một tháng mà nàng đã nắm bắt được tiến trình phát triển của một công ty có ba năm đứng vững trên thị trường.

Dĩ An buông tập bản vẽ, dựa người vào lưng ghế, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào hình ảnh di chuyển trên màn hình, đó là những mẫu thiết kế mới nhất của công ty được cô đánh giá khá cao về hình thức, màu sắc lẫn chất liệu cùng ý nghĩa.

Trang sức của Kim Dã luôn tôn trọng sự nguyên thủy về mặt ý nghĩa của màu sắc, thiết kế của Kim Dã được sáng tạo nghiên cứu dựa sự hài hòa của màu sắc làm sáng lên nội tâm của chủ nhân sở hữu nó.

Đó là lý do tại sao, Kim Dã luôn là một trong những hãng trang sức nổi tiếng trong cả nước và có thể đánh tay đôi với một số thương hiệu toàn cầu.

Dĩ An nhấp một ngụm coffee đơn giản nói "Kim Dã đã theo loại hình trang sức truyền thống đã rất lâu rồi, tuy chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng nhưng cũng không thể giữ mãi xu hướng lỗi thời mà phải phát triển hơn.

Ngành trang sức là một ngành mang tính nghệ thuật nên chúng ta cần phải thay đổi theo thời gian, theo xu hướng nhưng phải làm cách nào đó để không làm mất đi bản chất ý nghĩa nguyên thủy của công ty chúng ta"
Trầm Hạ lướt tiếp sang một silde khác, nàng tự tin nêu rõ ý kiến của mình "Theo chị thấy, mảng ngọc trai chúng ta không nên buông bỏ mà phải tận lực phát triển để mang đến uy tín hơn đối với khách hàng.

Công ty chúng ta có bộ phận thiết kế và sản xuất chuyên nghiệp mà lại thiếu nguồn cung cấp ngọc trai chất lượng tốt, còn những công ty chuyên về ngọc trai lại khang hiếm mẫu mã cùng nhân viên có kinh nghiệm, dựa vào hai vấn đề này chúng ta có thể tìm một nhà cung cấp ngọc trai chuyên nghiệp để hợp tác.

Thứ nhất, chất lượng sản phẩm của công ty sẽ được công nhận nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm của Kim Dã, thứ hai kênh phân phối được mở rộng nếu thêm vào điều kiện mỗi cửa hàng của công ty ngọc trai sẽ có một quầy trang sức Kim Dã như vậy chúng ta sẽ đỡ một phần nào về tài chính cho phần quảng cáo"
Từ thúc vừa nghe Trầm Hạ đưa ra ý kiến, ông rất tán thành "Đúng thế, theo như thiếu phu nhân phân tích thì đây có thể xem là một biện pháp an toàn và hữu hiệu nhất"
Dĩ An khóe môi khẽ nhếch "Được, kế hoạch sắp tới cứ theo ý kiến của chị dâu mà làm.

Từ thúc đưa nội dung xuống công ty và phát triển theo dự định, quản lý cấp cao của công ty cứ bàn với nhau về việc hợp tác với công ty ngọc trai cùng nội dung hợp đồng.


Còn về phần thiết kế lần này, mẫu mã rất tốt bảo họ cứ tiếp tục phát huy.

Sắp đến kỳ nghĩ cuối năm, thúc bảo tài chính chi tiền cho mục quà cáp cùng tiền thưởng cho nhân viên thật tốt nhằm khích lệ mọi người."
"Vâng, tiểu thư" – Từ thúc mỉm cười nhận sự phân phó, đối với ông Dĩ An là một người chủ công tư phân minh, khí chất cùng cách làm việc rất giống ông chủ khi xưa chỉ là một góc nào đó trong Dĩ An bây giờ trở nên ác liệt lãnh khóc tuyệt tình hơn ông chủ.

Dĩ An mỉm cười nói với Trầm Hạ "Chị làm thật sự rất tốt nha"
Trầm Hạ sắp xếp lại giấy tờ trên bàn vui vẻ đùa "Đương nhiên, làm không tốt sẽ không có tiền thưởng nếu không may lại còn mất việc, Tiểu Huân còn đang chờ chị nuôi đây"
"Haa, chị thừa biết em không nỡ để người nhà mình chịu khổ nha" – Dĩ An đương nhiên không để vợ anh trai mình cùng đứa cháu gái yêu quý phải sống cuộc đời lo lắng cái ăn cái mặc nữa.

Trầm Hạ nhìn đồng hồ điểm bốn giờ chiều liền uống nhanh một ngụm nước rồi nói "Uhm, đến giờ chị đi đón Tiểu Huân đây.

Gặp em sau"
"Được." – Dĩ An xoay đôi bút trong tay đáp lời "À, những bản gốc về báo cáo tài chính cùng kế hoạch chị phải giữ cẩn thận"
"Được chị biết rồi.

Chị đi đây" – Trầm Hạ gật đầu ghi nhớ lại nhìn sang Từ thúc chào tạm biệt.

Dĩ An thở dài dựa đầu vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác Từ thúc còn đứng bên cạnh cô nhẹ giọng hỏi "Thúc, còn chuyện gì sao?"
Từ thúc nhắc nhở lịch làm việc tiếp theo của Dĩ An "Tiểu thư, ngày mốt là buổi lễ trao giải Kim Tinh, một số nhà thiết kế đã gọi điện đặt lịch để chọn trang phục.

Tiểu thư đã chọn người nhà thiết kế nào chưa?"
"À.." – Dĩ An thật sự rất đau đầu cho việc này, những truyện này trước đây không phải chưa xảy ra chỉ là tất cả điều do Sam giải quyết và lựa chọn vì thẩm mỹ của Sam có thể xét theo mức độ chuyên nghiệp nên cô hoàn toàn tin tưởng nhưng còn Từ thúc thì...!
"Được rồi, ngày mai con sẽ liên lạc với họ, thúc không cần lo chuyện này."
"Vâng, tiểu thư.

Vậy thúc ra ngoài trước"
Từ thúc từ tốn lui ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Dĩ An, cô vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tết của quá khứ là những ngày cô vui vẻ tính ngày nghỉ cùng bạn bè, là những ngày cô chở mẹ đi mua sắm đồ tết trang trí nhà, hay là dành thời gian lén mẹ đến công ty để phụ anh trai cùng ba quyết toán sổ sách cuối năm lại cùng cả nhà tham gia ngày tất niên của công ty mong chờ màn bóc thăm trúng thưởng.

Rồi đến đêm giao thừa, cùng gia đình quay quần bên nhau đón chào một năm mới đầy may mắn cát lợi đầy nhà.

Nhưng....!
Bảy năm trở lại đây cô chưa bao giờ mong tết nguyên đán sẽ đến, không bao giờ vì nó sẽ khiến cô trở nên càng cô đơn càng lạc lõng giữa những ánh đèn rực rỡ màu đỏ thẫm, giữa những tiếng cười nói rộn rã của ngày đoàn viên, nhìn mỗi gia đình hạnh phúc bên người thân cô lại chạnh lòng lại nhớ đến mối thù chưa trả được rồi tự lau nước mắt ôm lấy chính mình chìm sâu vào cơn mê đoàn viên ngụy tạo để trải qua đêm giao thừa cô quạnh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.