Dị Biến [Lính Gác Dẫn Đường]

Chương 17: Ký sinh




Trong làng dần khôi phục sự bình yên nhưng mọi người không vì thế mà yên tâm được, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy ác ma Bách Trần mang một ác ma khác về nhà.

Mọi người vẫn trốn trong phòng như cũ, ngoài đường không có một bóng người. Ôn Tu nhìn Bách Trần đi phía trước, nghe thấy những âm thanh lo sợ bất an của mọi người.

Bách Trần mang lính gác đã ngất xỉu kia về nhà kho, hơn nữa còn cấm Ôn Tu đến gần. Hắn vẫn chưa biết gì về con sâu trong cơ thể mình, tuyệt đối sẽ không để Ôn Tu liều lĩnh làm việc nguy hiểm.

Ôn Tu vẫn đứng ngoài cửa không chịu đi, còn nói nếu Bách Trần không để mình vào trong thì sẽ nói thân phận dẫn đường của mình cho tất cả mọi người trong làng biết, Nếu Ôn Tu thật sự làm như vậy thì ba mẹ nuôi và dân làng đối xử với cậu như thế nào rất khó nói. Bình thường cậu ngoan ngoãn nghe lời là vậy nhưng đến lúc kiên trì cũng tuyệt không nhượng bộ.

Bách Trần đã trải qua đau đớn khi người thân không tin tưởng, đương nhiên biết cảm giác kia không hề dễ chịu. Hắn còn có thể làm gì được chứ, cuối cùng vẫn chỉ có thể để Ôn Tu vào, cơ mà kèm theo một điều kiện: "Đừng đến gần tôi quá."

Bách Trần đoán loại sâu này là nguyên nhân chính khiến lính gác rơi vào trạng thái phát cuồng, bởi vì mặc dù hắn chưa mất đi lý trí ngay nhưng vẫn có thể cảm nhận được năm giác quan của mình dần trở nên hỗn loạn, hắn không dám để Ôn Tu chải vuốt tinh thần cho mình. Còn về phần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể đợi lính gác kia tỉnh lại rồi mới biết.

Sau khi vào trong nhà kho thì Ôn Tu không có yêu cầu gì nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi cách xa Bách Trần một đoạn. Mặc dù không đụng chạm vào Bách Trần nhưng cảm ứng tinh thần giữa hai người cho cậu biết trạng thái hiện giờ của Bách Trần không ổn. Thậm chí Ôn Tu còn tự trách mình bởi vì mình không thể giúp được gì cho Bách Trần cả.

Tiểu Kim Long ỉu xìu co lại ở góc tường, ngoài mắt ra thì phần vảy chỗ cổ cũng bắt đầu biến thành màu xám, nhìn vào giống như bị bệnh gì đó vậy. Nó nhìn chằm chằm tiểu Lam Xà, chỉ cần rắn con có ý định đến gần thì nó sẽ lập tức dùng đuôi hất ra. Tiểu Lam Xà chần chừ ở cạnh nó một lát cuối cùng dừng lại ở khoảng cách an toàn, cũng nhìn chằm chằm tiểu Kim Long. Một rồng một rắn cứ nhìn nhau như vậy hệt như muốn tới gần nhưng không biết phải làm như thế nào.

Ôn Tu cứ thế nhìn tinh thần thể của hai người giết thời gian. Ước chừng qua khoảng một tiếng thì lính gác hôn mê kia cuối cùng cũng tỉnh lại.

Đầu tiên Bách Trần vẫn đề phòng nhìn chằm chằm hắn ta, sau khi xác nhận đối phương không có ý định tấn công thì mới yên tâm. Hắn gọi một câu: "Anh Ngôn."

Ngôn Thời thấy Bách Trần thì hơi sửng sốt, suy nghĩ một lát mới do dự đáp: "Bách Trần?"

"Ừ." Bách Trần đưa mắt về phía Ôn Tu, giới thiệu: "Đó là, Ôn Tu dẫn đường của tôi."

Ôn Tu nghe đến mấy chữ "dẫn đường của tôi" thì khuôn mặt bắt đầu nóng lên, lập tức đứng dậy lễ phép cúi đầu với lính gác tên Ngôn Thời kia.

Lính gác hơi sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười: "Mấy năm không gặp, cậu cũng đã có dẫn đường của mình rồi à."

Ôn Tu cúi đầu, cảm giác đầu nóng đến mức bốc khói.

Sao màn chào hỏi ngắn gọn kia, Bách Trần vào thẳng chủ đề chính. Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chueyẹn gì? Con sâu phát sáng kia rốt cuộc là cái gì?

Ánh mắt Ngôn Thời nhìn về phía Bách Trần hơi áy náy: "Xin lỗi, là tôi hại cậu."

"Nhắc đến cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, chắc là khoảng tháng trước. Đột nhiên có lính gác phát cuồng cứ gặp đồng loại là tấn công, không ai biết lý do tại sao cả. Lúc ấy mọi người đều không muốn thêm phiền phức nên gặp chuyện này tránh được thì cứ tránh. Sau đó nghe nói có một thành phố bị lính gác phát cuồng kia phá hủy, sau khi cân nhắc đến việc người bình thường sẽ gặp nguy hiểm thì có mấy người tự nguyện họp lại muốn đi đối phó với lính gác kia, trong đó còn có hai dẫn đường."

"Bọn tôi vốn định khống chế lính gác đó lại sau đó cho dẫn đường thử vào bên trong ý thức của hắn tìm hiểu. Nhưng mà tên ấy lại cứ coi dẫn đường như kẻ thù vậy, còn giết cả hai dẫn đường đó đi. Bởi vì hắn đã rơi vào trạng thái không nhận ra ai nên chúng tôi hết cách, cuối cùng chỉ có thể giết hắn đi, Nhưng ngay trước khi hắn chết thì lại xảy ra một việc kỳ lạ hơn, đó là có một vật thể phát sáng đại khái là con sâu mà cậu nói đột nhiên từ chỗ hắn bay vào trong thân thể của một trong số mấy lính gác chúng tôi. Thế là người phát cuồng lại trở thành một thành viên trong đội chúng tôi..."

"Sau đó càng ngày càng có nhiều lính gác xuất hiện hiện tượng này bọn tôi đoán chắc loài sâu này sẽ sinh sản hoặc phân hóa ở bên trong người dị năng giả khiến số lượng lính gác phát cuồng tăng lên. Về sau thì ngay cả tôi cũng bị ký sinh, đúng như những gì cậu thấy đấy."

Ngôn Thời thuật lại đơn giản cũng cung cấp rất nhiều thông tin. Bách Trần nhạy bén bắt được trọng điểm: "Loại sâu này có thể chu vào người dẫn đường không?"

"Không đâu." Ngôn Thời nhìn Ôn Tu, do dự một lát mới nói tiếp: "Bọn tôi đoán đó cũng là lý do tại sao loài sâu này muốn giết dẫn đường đầu tiên, có khả năng vì dẫn đường có năng lực khống chế hoặc giết chết chúng nó. Nhưng trước mắt vẫn chỉ là suy đoán thôi, đến nay vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ gì, cũng chưa từng có ai thành công."

Nghe xong câu này, Ôn Tu đột nhiên quay sang nhìn Bách Trần. Nhưng Bách Trần lại không nhìn cậu, vẻ mặt âm trầm không biết đang nghĩ cái gì.

"Vậy..." Lần này là Ôn Tu mở miệng: "Từ lúc lính gác mất lý trí đến lúc phát cuồng thì cần bao nhiêu lâu?"

Ngôn Thời đáp: "Theo những gì tôi biết, nhanh nhất thì trong vòng một ngày, chậm nhất cũng sẽ không vượt quá ba ngày."

Ôn Tu tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Sau khi phát cuồng lính gác còn nhớ những gì mình đã làm không?"

Ngôn Thời sờ lên cổ mình, trên đó vẫn còn vết hằn Bách Trần gây ra ban nãy khiến anh suýt chết. Nhưng anh hoàn toàn không oán hận lính gác trước mặt, ngược lại còn hơi áy náy. Mặc dù con sâu kia nghĩ lầm rằn anh chết rồi nên mới chuyển mục tiêu sang ký chủ tiếp theo nhưng sự nhầm lẫn này chẳng khiến anh vui nổi. Anh lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tiếc là tôi hoàn toàn không nhớ gì cả."

Ý là, trong lúc phát cuồng dù có lỡ tay làm hại người quan trọng nhất của mình thì cũng sẽ không để lại chút ấn tượng nào.

Ôn Tu im lặng, tới khi nhìn về phía Bách Trần thì ánh mắt đã trở nên kiên định: "Em..."

"Không cho." Bách Trần lại ngắt lời trước, vẻ mặt nghiêm nghị, cảm giác áp bách dọa người cứ thế mà đến.

Ôn Tu bất giác run rây, mặc dù sợ hãi nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm Bách Trần. Tiểu Lam Xà dường như cũng bi dọa, thân thể đột nhiên giật một cái phi về như bay tới sau lưng Ôn Tu, hơn nữa còn ngó đầu nhìn Bách Trần và tiểu Kim Long.

Bách Trần biết mình phản ứng quá kịch liệt, nưhng vẫn lặp lại lần nữa: "Tôi không cho phép."

───

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.