Dị Biến [Lính Gác Dẫn Đường]

Chương 1: Ác ma tới




Nửa đêm, một tiếng ầm rất to vang lên.

Một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống mảnh đất trống trải trong một thôn nhỏ vắng vẻ phía đông nam. Thôn nhỏ lập tức rung trời lệch đất hệt như địa ngưu chuyển mình, có một số nóc nhà được lợp bằng gỗ không chịu nổi va đập mạnh như vậy lập tức sụp đổ.

Người trong thôn đều bị tiếng vang này đánh thức, không biết đã xảy ra chuyện gì cũng nhao nhao ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thử. Nhưng ngoài cát bụi mịt mù thì không thấy gì cả, mọi người đều hoảng loạn.

Đợi đến khi bầu trời cuối cùng cũng sáng hơn một chút thì có mấy người gan dạ đã không nhịn nổi chạy đi tìm tòi thực hư.

Hóa ra là vách núi kia đột nhiên xuất hiện một viên nham thạch rất lớn chẳng rõ tại sao lại rơi xuống đồng ruộng tạo thành một cái hố lõm. Cũng may là rơi ngoài ruộng chứ rơi trong làng là thảm rồi.

Mọi người còn chưa kịp cảm thấy may mắn thì đã nghe thấy bên cạnh có người hô lên: "Có, có người ở trên tảng đá..."

Tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi cát bụi dần tan đi, bọn họ nhìn thấy có một thanh niên ngồi trên tảng đá đang nhìn bọn họ từ trên cao xuống. Thanh niên rõ ràng lẻ loi một mình nhưng lại mang theo khí thế cường đại một cách kỳ lạ khiến ai nấy nhìn vào đều không khỏi e sợ.

Người bình thường không thể nhìn thấy tinh thần thể, nhưng nếu bọn họ nhìn thấy được thì bọn họ sẽ thấy một con rồng màu vàng khổng lồ đang bị xích sắt buộc lại bên người thanh niên.

Thanh niên vẻ ngoài lạnh nhạt, im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm những người này chẳng mang chút nhiệt độ nào.

Trong đám thôn dân dường như có người nhận ra thân phận của thanh niên, thế là run rẩy lùi về phía sau một chút rồi liều mạng chạy vào trong làng, vừa chạy vừa gào to: "Là ác ma... Ác ma Bách Trần tới rồi!!"

Không biết từ khi nào nhân loại bắt đầu xuất hiện người có dị năng, bị coi là điềm báo thế giới sắp nghênh đón một sự thay đổi lớn. Mà ở trong vạn vật thì dị biến này chỉ xảy ra ở loài người, không ai biết lý do tại sao cả. Các nhà khoa học của mấy chục năm sau gọi sự thay đổi này là tiến hóa lần thứ hai của nhân loại, hay còn gọi là thức tỉnh. Nghe nói đây chính là khởi nguồn đầu tiên của lính gác và dẫn đường.

Một đêm trôi qua, Ôn Tu không biết trong làng đã xảy ra biến hoa long trời lở đất.

Nhà của cậu và ba mẹ nuôi bị sập một ít do tiếng nổ lúc nửa đêm gây ra. Phòng của Ôn Tu ở trên tầng, nóc nhà bị thủng một lỗ, bao nhiêu cát bụi bay thẳng vào trong phòng. Cậu không để ý phòng mình lộn xộn thế nào, cũng không để ý đến tiếng ồn ào bên ngoài mà là lập tức xuống lầu xem ba mẹ nuôi có bị thương không. Ôn Tu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, mười tám năm trước bị cha mẹ ruột vứt bỏ trong núi rồi được một cặp vợ chồng già nhặt về nuôi dưỡng. Cặp vợ chồng già này mấy chục năm nay không có con, vì vậy càng thêm yêu thương đứa bé chẳng có chút máu mủ nào với mình này. Ôn Tu ngoan ngoãn hiếu thảo, cũng không để ý chênh lệch tuổi tác của mình với họ mà luôn đối xử tốt như với ba mẹ ruột. Mà bây giờ cậu đã lớn, ba mẹ thì đã già rồi, mọi việc đảo ngược trở lại thành cậu chăm sóc cho ba mẹ. Sau khi chắc chắn ba mẹ không xảy ra chuyện thì cậu mới về phòng dọn dẹp, lấy gỗ sửa lại nóc nhà bị hở suốt đêm, đến tận tảng sáng mới ngủ.

Tuy nhiên sau giấc ngủ ấy, bầu không khí trong thôn dường như không đúng lắm. Cậu phát hiện mọi người đều lộ vẻ bất an, luôn miệng bàn tán về "ác ma" kia.

Mặc dù ở nơi vắng vẻ thì Ôn Tu cũng từng nghe đến tên của Bách Trần. Nghe nói sau khi hắn trở thành ác ma thì vẫn luôn phiêu bạt bên ngoài, đến nơi nào thì nơi đó gió tanh mưa máu khiến lòng người lo sợ. Ban đầu mọi người gọi dị năng giả là ác ma bởi vì bọn họ e sợ sức mạnh của những người đó, lại nghe đồn ác ma sẽ mang đến sự hủy diệt, thế là tâm trạng bất an phóng đại lên gấp bội.

Ôn Tu chưa từng gặp những ác ma khác, nhưng có thể đến thôn xóm hoang vắng tách biệt với thế gian này thì Bách Trần vẫn là người đầu tiên.

Ôn Tu mang thùng gỗ đến múc nước ở giếng nước được đào trong thôn, trên đường nghe được chuyện ác ma muốn ở lại trong thôn mình. Mấy thôn dân vây quanh trưởng thôn nhỏ giọng nói chuyện, hình như đang muốn trưởng thôn nghĩ cách đuổi ác ma kia đi. Ôn Tu không tò mò cho lắm, cậu cũng không quá nhạy cảm với chuyện này, chuyện phiền phức có thể tránh thì cố gắng tránh.

Trên đường tới giếng nước sẽ đi qua cái hố to trên ruộng mới được hình thành kia, có rất nhiều người đang đứng xem xung quanh tảng đá khổng lồ ấy. Tảng đá này nằm ở vách núi, bao nhiêu năm nay được mưa gió rửa sạch. Ban đầu mọi người còn lo lắng nếu một ngày tảng đá khổng lồ này rơi xuống thì cả thôn sẽ chịu tai họa, thậm chí hồi trước trưởng thôn huy động trai tráng trong làng dời nó đi nhưng nó lại chẳng di chuyển mảy may. Không ngờ Bách Trần vừa tới thì nó đã rơi xuống, quả nhiên lời đồn ác ma mang đến sự hủy diệt là sự thật.

Một đám người đứng trước tảng đá khổng lồ bàn tán sôi nổi, nhưng dường như sợ ác ma nghe thấy nên ai nấy đều đè thấp giọng.

Ôn Tu đứng trước tảng đá nhìn về vách núi phía xa, vách đá dựng đứng hiện giờ đã trơ trụi, đúng là có dấu hiệu đất đá bị rơi xuống. Dạo trước mưa một trận to mà gần đây trời đã nắng chói chang. Dựa theo quỹ đạo tảng đá rơi, nó rơi trúng ruộng đúng thật là may mắn vô cùng, không ai ngờ ác ma lại cứu bọn họ chứ không phải hại bọn họ.

Ôn Tu nhớ lại những lời đồn kia, cảm thấy không chân thực lắm. Đúng lúc này, hình như cậu nghe thấy một âm thanh như có cái gì đó đang gọi mình.

Ôn Tu nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện trên nóc một nhà kho hơi chếch về phía đông thoáng có luồng khí màu vàng kim bao phủ, tụ lại rồi phân tán. Cậu không nhìn ra nó là gì, chỉ cảm thấy dải khí dài phát sáng này đang di chuyển hệt như một đám mây.

"Kia là gì vậy ạ?" Ôn Tu chỉ về phía nóc nhà kho, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi bởi vì không ai nhìn thấy luồng khí kia.

Mà Bách Trần hiện đang ngồi trong nhà kho nghỉ ngơi một mình bỗng nhiên bị kéo khỏi trạng thái thần du về với hiện thực, hắn cảm nhận được Kim Long đang giãy giụa như đang muốn thoát khỏi xiềng xích và lao về một hướng nào đó. Trói buộc tinh thần thể khiến sức mạnh của hắn giảm xuống mức thấp nhất, nhưng đây là duy nhất hắn có thể làm để phòng ngừa bản thân không chìm trong thế giới tinh thần không thể trở về.

Ròng rã ba năm nay hắn không nhận được sự chải vuốt tinh thần của dẫn đường, cả thể xác và tinh thần đều gần như tới cực hạn. Dị năng giả thức tỉnh trên đời này còn quá ít, hắn chỉ có thể tìm kiếm đến khi nào tìm thấy mới thôi.

Sự nôn nóng và kích động của Kim Long giống như đang truyền đạt cho hắn tin tức nào đó, cảm nhận này có thể truyền thẳng tới hắn mà không cần thông qua bất kỳ ngôn ngữ gì.

Hóa ra dẫn đường mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay đang ở trong ngôi làng này.

───

Chú thích:

Thần du (神游/Fugue): Cảm giác như đi vào cõi tiên

Khi lính gác dồn hết lực chú ý vào một trong năm giác quan thì bọn họ sẽ không thể chú ý đến mọi thứ xung quanh trừ mục tiêu của mình, hơn nữa còn có khả năng mất liên hệ với thế giới bên ngoài và rơi vào thế giới tinh thần của mình mãi mãi. Thời điểm này bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm, phần lớn lính gác đều chết vì lý do này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.