Dĩ Ác Chế Ác

Chương 25




CHƯƠNG 25

“Này, anh nghe nói gì chưa? Họ Quý đó ở đây cũng có tình nhân đấy, còn là nam nữa!”

“Cái gì? Chỗ này cũng có sao, hắn cũng bừa bãi quá rồi.”

“Tôi đã nói hắn mắc gì đặc biệt đề nghị với đạo diễn đến đây, thì ra là vậy.”

——

Vương Hạo vốn định nếu Quý Gia Hoành không đỡ thì ngày mai xin nghỉ đưa hắn đến bệnh viện, không ngờ thuốc kia rất hiệu quả, Quý Gia Hoành buổi tối tỉnh lại tinh thần khá hơn nhiều.

Ký túc xá của giáo viên tình nguyện là hai căn nhà trong thôn dành riêng ra, Vương Hạo cùng một thầy giáo tình nguyện khác mỗi người một phòng, trong khoảnh sân có hàng rào sát bên, căn nhà lớn hơn chút là chỗ ở của cô giáo.

Thông thường cơm tối đều sau khi tan học mấy thầy cô tụ tập lại ăn với nhau. Hôm nay Quý Gia Hoành bị sốt nằm trên giường, Vương Hạo xin nghỉ buổi chiều không đến trường.

Đến giờ cơm, cô giáo Tiểu Mai ngày thường quan hệ khá thân thiết với Vương Hạo đưa cơm qua.

Tiểu Mai bưng cơm đến cửa, Vương Hạo nhanh chóng chạy lại giúp, cô giáo biết Quý Gia Hoành đến quay phim, tò mò kéo Vương Hạo hỏi hai câu.

“Người đại diện của Thái Minh Minh?” Tiểu Mai ôm mặt hú hét, lại ý thức được mình có điểm quá lố, vội vàng tạo dáng, cười hỏi: “Vậy để anh ta xem tôi có thể làm minh tinh không.”

Vương Hạo cười lắc đầu: “Tôi nghĩ không được.”

“Anh nói giúp tôi vài câu không phải xong ngay sao.” Cô gái dùng ngữ điệu làm nũng áp sát bên tai Vương Hạo, nửa thật nửa đùa nhỏ giọng nói.

Hai người quen trêu đùa nhau, Vương Hạo cũng không để trong lòng. Đợi cô nàng đi rồi, Vương Hạo quay đầu, mới phát hiện Quý Gia Hoành biểu tình kỳ quái nhìn mình: “Bạn, bạn gái?”

Vương Hạo trực giác muốn phản bác, lời đến bên mép lại nhớ tới ban ngày Quý Gia Hoành nói một câu “Ta nhớ ngươi” rất ái muội.

Gia hỏa này rốt cuộc có ý đồ gì với mình đây.

Quý Gia Hoành hỏi nửa ngày không có câu trả lời, lại thấy Vương Hạo chằm chằm nhìn mình, trong lòng có chút chột dạ, đẩy đẩy kính lảng sang chuyện khác: “Ta tùy tiện hỏi thôi. Ai, chỗ này đồ ăn xem như cũng được.”

Hắn nói rất tự nhiên, Vương Hạo nghĩ mình có phải đã đa tâm rồi không, dù sao ban ngày hắn bệnh thành như vậy, hàm hồ lảm nhảm cũng không chừng.

Nhưng nếu nghĩ theo hướng này, chung quy cảm thấy trong lòng muốn phát hỏa.

Quý Gia Hoành lại không biết sắc mặt Vương Hạo vì sao càng biến càng xấu, nghĩ đến cô gái ban nãy, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu.

Mới có vài tháng, đã lăng nhăng rồi.

Quý Gia Hoành trong lòng chua muốn chết, nhưng đây lại không phải địa bàn của mình, có thể tùy ý bức ép dụ dỗ bức cô gái kia rời bỏ Vương Hạo, chỉ có thể giả vờ không thèm quan tâm.

Nghe nói đoàn phim về sau muốn giúp đỡ chỗ này xây dựng trường tiểu học hi vọng, không biết có thể dùng điều này gây sức ép cho trưởng thôn đuổi cô ta.

Ăn cơm xong, sắc trời đã hơi trễ, Vương Hạo nhớ tập soạn giáo án vẫn còn nằm trong lớp, lại  cảm thấy ban đầu nếu đã định đưa Quý Gia Hoành đến chỗ này thì không có lý do gì đuổi người ta về, quay đầu nói với Quý Gia Hoành: “Ta ra ngoài một lát, buổi tối ngươi ngủ lại đây đi.”

Biết rõ lời này của Vương Hạo chắc hẳn không mang hàm ý gì, Quý Gia Hoành tim vẫn đập chậm vài nhịp, trưng nụ cười khách khí gật đầu.

Người ở phòng bên vẫn chưa về, Quý Gia Hoành nằm trong phòng rảnh rỗi dạo quanh một vòng.

Căn phòng Vương Hạo không lớn, một tủ quần áo đơn giản một chiếc bàn cùng một chiếc giường đơn, dưới đất đặt hai cái phích nước, trên giường đơn trải drap màu lam, phòng khách dùng chung đặt một chiếc TV cũ.

Cho nên mới bảo Vương Hạo não rút gân, thành phố lớn không ở, khi không chạy đến chỗ không có gì thế này.

Đang nhàm chán vô vị, có người gõ cửa, mở cửa, cô giáo vừa rồi đứng trước cửa ló đầu nhìn vào trong: “Vương Hạo không có nhà sao?”

“Hắn không có ở đây.” Quý Gia Hoành đáp.

Cô giáo kia chớp mắt, mỉm cười nhìn Quý Gia Hoành: “Có chuyện muốn nhờ, được không?”

Cổng trường học có cái căn tin.

Vương Hạo lấy giáo án xong, vào mua thuốc lá, trùng hợp gặp vài người trong đoàn phim cũng ở đây, mấy người này đang tám nhảm rất sôi nổi.

“Này, anh nghe nói gì chưa? Họ Quý đó ở đây cũng có tình nhân đấy, còn là nam nữa!”

“Cái gì? Chỗ này cũng có sao, hắn cũng bừa bãi quá rồi.”

“Tôi đã nói hắn mắc gì đặc biệt đề nghị với đạo diễn đến đây, thì ra là vậy.”

“Đời sống Quý đại nhân người không lường được a, gặp ai cũng lừa lên giường, nữ chính bình hoa di động lần này không phải hắn một tay nâng đỡ sao? Còn có Thái Minh Minh kia nữa, tôi cảm thấy quan hệ với hắn cũng không đơn giản.”

Sớm biết hắn không tiết tháo, nhưng từ miệng người khác nghe được cảm giác dường như càng khó chịu, Vương Hạo càng nghe sắc mặt càng tối sầm, cầm thuốc lá bỏ đi về.

Khó chịu, muốn lôi gia hỏa đó đánh một trận.

Nhưng, ngẫm kỹ lại thì chẳng có lý do nào cả.

Bỏ đi, không thân không quen, tự dưng nổi nóng làm gì.

Kiềm nén khó chịu trong lòng, Vương Hạo đi về phòng mình, trong phòng trống rỗng, không nhìn thấy bóng dáng Quý Gia Hoành đâu.

Tên kia đi đâu rồi?

Đang suy nghĩ, đột nhiên sau phòng truyền đến tiếng ré của cô gái, Vương Hạo sửng sốt một hồi, chạy đến căn nhà phía sau.

Vừa trông thấy liền một bụng nổi hỏa, chỉ thấy Quý Gia Hoành ôm chặt Tiểu Mai, Tiểu Mai mặt đầy lệ, vẫn không ngừng la hét.

Vừa mới nói hắn không có tiết tháo, bây giờ còn ức hiếp đồng nghiệp của mình.

“Quý Gia Hoành!” Vương Hạo nổi nóng gầm một tiếng, đấm một đấm.

“Ngươi…” Quý Gia Hoành bị đánh ngã trên đất, kính rớt xuống bên cạnh, ôm mặt, kinh ngạc nhìn Vương Hạo, “Ngươi sao lại đánh ta?”

Tiểu Mai bên cạnh bụm miệng nói: “Tại sao lại đánh anh ấy?”

Vương Hạo sửng sốt: “Hắn không phải đang sàm sỡ cô sao?”

Quý Gia Hoành vành mắt đỏ hoe: “Tự cô ta nhào tới ôm, liên quan gì đến ta!”

“Cô ấy ôm ngươi làm gì?” Vương Hạo hỏi.

Lúc này Tiểu Mai đáp: “Anh ấy đồng ý dẫn tôi đi gặp Thái Minh Minh! A a! Tôi vui quá đi! Vui đến chảy nước mắt luôn rồi! Vương Hạo anh không biết, Minh Minh khả ái thế nào đâu! Lúc đó nhìn thấy anh ấy đoạt được quán quân tôi phát khóc luôn đấy! Tôi luôn muốn gặp anh ấy!”

Thì ra là fan cuồng…

Không ngờ nhìn thấy mặt không muốn người biết của đồng nghiệp, Vương Hạo nhìn Quý Gia Hoành, lại nhìn Tiểu Mai, bất đắc dĩ vò đầu.

Hắn lại hiểu lầm Quý Gia Hoành rồi…

Còn là lần thứ hai, ách…

Nhìn Quý Gia Hoành ngồi trên đất chằm chằm nhìn mình, Vương Hạo vươn tay muốn kéo hắn đứng dậy.

Không ngờ lần này Quý Gia Hoành không thèm, tự mình đứng dậy, đeo lại kính, xoay người bỏ đi.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.