Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 111: Ngoại truyện 2




Edit: phuong_bchii

________________

"Tôi và Kỷ Minh Tranh không sống nổi nữa rồi."

Đây là lần thứ 78 Bành Hướng Chi nói những lời này, trước mặt Vu Chu và Tô Xướng.

Sáu tiếng trước, nàng giữa trưa giết tới dưới lầu nhà Tô Xướng, muốn bạn tốt của nàng thay nàng chủ trì công đạo.

Sự tình là thế này, hôm nay tâm huyết Bành Hướng Chi dâng trào, muốn cho Tiểu Tranh Tử yêu dấu một niềm vui bất ngờ, kết thúc thu âm trước thời hạn, hơn nữa dưới tình huống không nói cho cô chạy tới phòng khám Tranh Chi, sau khi làm đủ phong cách của bà chủ, trực tiếp lên lầu hai, đang chuẩn bị phong tình vạn chủng tựa vào khung cửa, chợt nghe được Kỷ Minh Tranh đang nói chuyện với một bệnh nhân.

Nàng biết bệnh nhân này, Tiểu Chu từng nhiều chuyện với nàng, chị Lộ, phú bà bến Thượng Hải, có mười mấy cửa hàng cho thuê.

Ngay từ đầu là con trai chị ấy tới đây niềng răng, sau đó chị Lộ cũng thường xuyên đến đây dạo chơi, chị ấy cho thuê nhà mà, rảnh rỗi, thấy Tiểu Tranh Tử nói chuyện nhẹ nhàng, vài ba tiếng lại đến tìm cô nói chuyện.

Sau đó liền bị Bành Hướng Chi bắt được.

Nàng nghe Kỷ Minh Tranh nói: "Há miệng, em kiểm tra một chút, là cảm thấy răng này lỏng sao?"

Kỷ Minh Tranh đối mặt với bệnh nhân luôn rất dịu dàng, lúc này mặc áo blouse trắng hơi khom người, tựa như ngay cả hô hấp cũng dựa sát vào nhau.

Chua chứ, chanh trong lòng Bành Hướng Chi bị giẫm lên một quảng trường.

Tiểu nhân Chi Chi bẹp bẹp dậm chân một cái.

"Đáng giận nhất vẫn là Kỷ Minh Tranh, rõ ràng nhìn thấy vợ của cô hào quang bắn ra bốn phía đứng ở cửa, mấy người đoán thế nào, cô ấy liền quay lại gật đầu với tôi, nói đợi một lát, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào miệng phú bà kia."

Bành Hướng Chi tức giận đến không chịu nổi, tay gõ lên bàn: "Mình hỏi cậu, Tô Xướng cậu coi như là đầu gỗ cao cấp phải không, nếu Chúc Chúc đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc của cậu, cậu có cười không, cậu có cười không?"

Đầu gỗ cao cấp? Tô Xướng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhíu mày, Vu Chu cười ra tiếng.

Tô Xướng liếc nàng một cái, khóe miệng cũng nhếch lên.

"Chị đây làm loạn muốn chia tay." Bành Hướng Chi thò người ra, hai tay đẩy ánh mắt hai cô ra, dính chặt lấy nàng, hận không thể đi rửa tay.

"A," Vu Chu chống cằm quay đầu, ngồi đối diện nhìn nàng, "Người khác em không biết, dù sao nếu Tô Xướng tới tìm em, em nhất định sẽ rất vui."

Nói xong lời cuối cùng cô nàng có chút muốn cười, nhưng nhịn xuống, sợ Bành Hướng Chi sẽ nổi điên.

Bành Hướng Chi đang định nói, lại nghe Tô Xướng nhẹ giọng hỏi Vu Chu: "Vậy sao?"

"Hả?" Vu Chu quay mặt nhìn cô ấy.

Mỗi lần đều sẽ vui vẻ sao? Cô nàng thấy Tô Xướng dùng ánh mắt hỏi cô nàng.

Đương nhiên Bành Hướng Chi cũng nhìn thấy, nàng quay đầu, nhìn trời thổi tóc mái, nếu không hôm nay liền chuốc say hai cô sau đó lên Weibo hỗ trợ công khai đi, nhìn hai cô tình cảm chị chị em em sâu đậm mưa lất phất như vậy.

Mắt thấy trạng thái tinh thần của Bành Hướng Chi không được tốt lắm, Vu Chu vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc hỏi nàng: "Chỉ vì vậy mà chị muốn chia tay à?"

Chỉ vì Kỷ Minh Tranh không cười? Nghe thật xàm.

"Đâu chỉ vậy," Bành Hướng Chi hăng hái, trừng mắt, "Chờ phú bà kia đi rồi, tôi đi vào, cô ấy không thèm để ý đến tôi, bảo Tiểu Chu cất đồ đi, sau đó vứt găng tay, ở bên cạnh rửa tay."

"Hả cái này," Vu Chu khó hiểu, "Có chút khác thường phải không? Bình thường hai chị đều dính nhau như sam."

"Cô ấy chỉ chào tôi hai câu, sau đó tôi ngồi vào bàn làm việc của cô ấy, chính là cái loại này, ánh mắt dụ dỗ, em hiểu không? Tình thú giữa các cặp tình nhân." Bành Hướng Chi lúc ấy nghĩ thầm, cô nhóc, nếu cô thức thời, lấn người tiến lên hôn nàng, nàng sẽ từ bi tha thứ cho em gái này.

Nhưng Kỷ Minh Tranh không có.

"Cô ấy nói với tôi, tôi đè lên hồ sơ bệnh án của cô ấy."

Đm, Bành Hướng Chi muốn chửi thề.

"Sau đó thì sao?" Vu Chu nhíu mày.

"Và rồi tôi phát điên."

"Chính chị cũng có thể ý thức được mình đang nổi điên sao?" Vu Chu sợ ngây người, theo lý thuyết, người điên tự điên, người điên rất khó cảm thấy mình đang nổi điên.

"Bởi, bởi vì," ánh mắt Bành Hướng Chi có chút né tránh, uống một ngụm nước dưa hấu, "Tôi nói cô ấy chỉ định dang díu với phú bà kia."

Cho nên mới lạnh nhạt với nàng, xa lánh, không có hứng thú, hận không thể vứt bỏ cám bã.

"Ôi......" Vu Chu hít sâu một hơi khí lạnh.

"Vậy chị ấy phản ứng thế nào?"

"Cô ấy......"

Lúc ấy Kỷ Minh Tranh khó có thể tin nhìn nàng, tay phải chống lên bàn làm việc, phẩy lông mi vài cái, 30 giây sau mới bình tĩnh lại, hỏi nàng: "Bành Hướng Chi, cậu có biết cậu đang nói gì không?"

Miệng Bành Hướng Chi nhanh hơn não, mặt mũi lại cứng hơn xương cốt, nổi nóng, đương nhiên không chịu thỏa hiệp, hừ một tiếng liền quay đầu bỏ đi.

Nàng biết Kỷ Minh Tranh tức giận, hơn nữa còn tức giận có hơi lớn, Tiểu Tranh Tử chính là như vậy, càng tức giận, càng trầm mặc, cô không giống với người khác, có người dùng phẫn nộ để phô trương thanh thế, nhưng Kỷ Minh Tranh càng tức giận càng yếu ớt, càng tức giận càng cô độc.

Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác cô độc của Kỷ Minh Tranh đứng dưới ánh mặt trời, cho nên Bành Hướng Chi không thể hiểu được, Kỷ Minh Tranh thật sự tức giận.

Nhưng tại sao cô không nói? Giải thích đi chứ, nói cô dựa vào gần như vậy chỉ là bởi vì công việc, đối với nàng thì lạnh lùng gật đầu cũng chỉ là bận rộn không kịp, thật ra cô rất hy vọng mình xuất hiện ở cửa, tựa như trong lòng Bành Hướng Chi ôm thỏ, nhảy cẫng muốn gặp nàng.

Gấu trắng ngủ đông hy vọng thức tỉnh biết bao nhiêu, hạt giống dưới đất hy vọng mưa nhỏ biết bao nhiêu, mầm non mới trên cành hy vọng mùa xuân biết bao nhiêu, Bành Hướng Chi hy vọng Kỷ Minh Tranh biết bao nhiêu.

Kỷ Minh Tranh cũng nên hy vọng nàng như vậy.

Nàng còn đang chọn quà cho Tranh Tử, 520 sắp tới rồi, nàng đã hỏi rất nhiều bạn bè, vắt hết óc cũng không chọn được món nào thật thích hợp.

Càng nghĩ càng tủi thân, đầu óc nóng lên liền nói chia tay, Kỷ Minh Tranh hít sâu một hơi, nói với nàng, cô bình tĩnh một chút, rồi cởi áo blouse trắng rời đi.

Ở chỗ rẽ nhỏ nhẹ nói với Tiểu Chu vài câu, sau đó mím môi đi ra ngoài.

"Cô ấy cũng không nhìn tôi nữa." Bành Hướng Chi mãnh hổ rơi lệ, lau lau khóe mắt, là thật sự buồn.

...... Sự tình thật khó giải quyết, Vu Chu cắn móng tay, lén nhìn Tô Xướng.

Tô Xướng liếc cô nàng một cái, di động trong lòng bàn tay bỗng nhiên rung lên, Triều Tân gửi tin tới: "Bành Hướng Chi tìm em sao? Kỷ Minh Tranh ở chỗ tôi này."

Bốn giờ ba mươi phút chiều, đàn cổ du dương, dưới ánh mặt trời không dày không mỏng lên lên xuống xuống, trong phòng trà trang trí cổ xưa mà tao nhã, bàn tay trắng mang theo chai thủy tinh, lại rót thêm một chén trà hoa cúc thấy đáy.

Sau đó Kỷ Minh Tranh đặt ấm trà xuống, bưng cái ly dài lên, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch.

Đây là ly thứ tám, Triều Tân ngồi đối diện có chút không yên, sau khi gửi tin nhắn cho Tô Xướng xong, để lại điện thoại trên bàn, thở dài: "Mấy giờ rồi, em hẹn tôi ra ngoài, thật không định nói chuyện sao?"

Ngón tay gõ tích tách trên bàn.

Hướng Vãn lắc đầu với Triều Tân: "Thật là đáng sợ, lần đầu gặp người nghiện trà."

Triều Tân cười cười, sau đó chống thái dương hỏi Kỷ Minh Tranh: "Bành Hướng Chi làm gì em?"

"Con cảm thấy là gặp được điểm mấu chốt của tình yêu rồi." Bài Bài cắn một miếng bánh trà trên bàn, ngọt đến cô bé nhíu mày, mãnh liệt rót một ngụm nước sôi, khàn giọng nói.

Nói thật, cô bé cũng gặp phải điểm mấu chốt, cô bé vừa nghe tiếng đàn cổ này, liền nhớ tới những năm tháng huy hoàng học thuộc "Sư thuyết", ít nhiều cũng có chút PTSD.

Ly thứ chín, Kỷ Minh Tranh cuối cùng cũng mở miệng, cổ họng bị trà thấm ướt, nhưng ngữ khí rất khô: "Một tuần trước, cô ấy nói với em, muốn nuôi mèo."

"Hả?" Điểm mấu chốt này có phải hơi nhỏ một chút không, Bài Bài chớp mắt, hỏi cô, "Dì không thích mèo sao?"

"Nhà bọn con cũng có nuôi, tên là Bạch Ngọc, là một cục than, hơi xấu, nhưng cũng rất đáng yêu."

Kéo ra xa, Triều Tân ôm cô bé lại, đặt ngón trỏ lên môi mình, ý bảo cô bé đừng lên tiếng, nghe trước đã.

"Bình thường cô ấy sợ phiền toái nhất, lại càng không thích dính chút bụi trên quần áo, cô ấy không thể nào muốn nuôi mèo."

"Em hỏi cô ấy, cô ấy nói với em, gần đây thấy Từ Vọng Miên nuôi mèo trong nhóm bạn bè, cảm thấy rất đáng yêu."

Bành Hướng Chi từ trước đến nay đều như vậy, nếu cảm thấy hứng thú với một người, sẽ cực kỳ yêu ai yêu cả đường đi, coi sở thích của người khác là sở thích của mình.

Tựa như Bành Hướng Chi đi theo cô cùng nhau yêu bình giữ nhiệt, yêu thùng ngâm chân, yêu mùa đông che kín mít, yêu cuộc sống chậm rãi dắt tay nhau đi dạo bờ sông.

Mấy ngày sau đó, luôn thấy Bành Hướng Chi nhìn mèo nhà Từ Vọng Miên, còn nói chuyện với cô ấy, hỏi nuôi mèo phải chú ý những gì.

"Tô Xướng cũng có mèo, bọn chị cũng có, cô ấy không hỏi Tô Xướng, cũng không hỏi bọn chị." Kỷ Minh Tranh nhướng mí mắt, thản nhiên xoa xoa sóng mắt.

Bài Bài cắn môi: "Có thể là Bò Sữa của nhà Tô xướng và Bạch Ngọc của nhà bọn con đều rất xấu, nhặt trên đường cái." Bành Hướng Chi không cảm thấy đáng yêu.

"Bạch Ngọc không xấu." Hướng Vãn sửa lại.

"Xấu, Cừu San San và Lạc Ngọc đều nói xấu." Bài Bài nói.

Triều Tân lại cười, vén mái tóc xoăn dài lên, lắc đầu, nói với Kỷ Minh Tranh: "Em tiếp tục đi."

Nói xong, cô ấy cúi đầu gửi tin nhắn cho Tô Xướng: "Hỏi Bành Hướng Chi xem, tại sao muốn nuôi mèo."

Kỷ Minh Tranh uống một ngụm trà, tiếp tục nói: "Hôm nay cô ấy tới tìm em. Trước kia cô ấy sẽ nhắn tin cho em, nhưng hôm nay cho tới khi đến phòng khám của em, xuất hiện ở cửa, cũng không nói với em một tiếng."

Vậy sau khi nàng tan làm, là không nhớ tới cô sao? Trong quá trình tới đây, nếu như không nghĩ tới Kỷ Minh Tranh, thế nàng đang nghĩ cái gì?

Kỷ Minh Tranh dục chiếm hữu rất mạnh, ngoại trừ công việc, cô không muốn Bành Hướng Chi phân thời gian cho người khác chỉ một giây, cho dù là mảnh nhỏ thời gian, cô cũng muốn có ưu tiên.

"Khi đó em đang làm kiểm tra cho một bệnh nhân, cô ấy nhìn thấy em, sắc mặt không tốt lắm, rất lạnh nhạt, nhưng sau đó lại lúc nóng lúc lạnh, leo đến bàn của em, nghĩ... Lúc đó em hơi loạn, vì vậy nói, cô ấy ngồi vào hồ sơ bệnh án của em."

"Sau đó cô ấy nói," Kỷ Minh Tranh hít sâu một hơi, "Muốn chia tay với em."

Còn nghi ngờ cô, có quan hệ bất chính với bệnh nhân.

Triều Tân vừa nghe vừa suy tư, điện thoại rung lên, Tô Xướng trả lời: "Cậu ấy nói, thấy hai nhà chúng ta đều có mèo, không thể thua, hơn nữa phải long trời lở đất nuôi một con mèo đáng yêu siêu tuyệt vời, trở thành vua mèo của Lục Lục Đại Thuận."

Tô Xướng cố gắng thuật lại nguyên văn lời nói của Bành Hướng Chi, ngữ khí có chút gượng gạo, hiển nhiên không hiểu lắm.

Triều Tân thở dài một hơi, lại hỏi Tô Xướng: "Hỏi lại, vì sao em ấy phải đi hỏi Từ Vọng Miên, không hỏi chúng ta?"

Trả lời rất nhanh: "Cậu ấy cảm thấy, mèo hai nhà chúng ta xấu."

Bài Bài lại gần nhìn, banh miệng, một bộ dạng "Con đã nói mà".

Hiểu rồi, trao đổi ánh mắt với Hướng Vãn. Chuyện cũng không lớn, xét cho cùng là bởi vì Bành Hướng Chi nói chuyện với Từ Vọng Miên, Kỷ Minh Tranh ghen.

Vì thế Triều Tân gửi kết luận cho Tô Xướng: "Kỷ Minh Tranh ghen với Từ Vọng Miên."

Từ Vọng Miên? Tô Xướng kinh ngạc nhướng mày, liếc mắt nhìn Vu Chu.

"Làm gì." Vu Chu tới gần, nhìn hàng chữ này một hồi lâu: "Trời ạ."

Cô Từ này là chất liệu vại ngói gì, lượng dấm chua cũng quá nhiều đi.

Tô Xướng thở dài, đặt di động trước mặt Bành Hướng Chi, ý bảo nàng tự xem.

Bành Hướng Chi miệng khô lưỡi khô vươn tay, lướt màn hình hai cái, lại bĩu môi cẩn thận cân nhắc, không bao lâu sau liền nở nụ cười trên môi.

"Cô ấy ghen à?" Nàng miễn cưỡng thu hồi khóe miệng, đầu lưỡi ở trong miệng xoay một vòng, ánh mắt cũng ùng ục xoay một vòng.

Sao đột nhiên lại, trong lòng có chút sảng khoái vậy ta?

Thì ra Kỷ Minh Tranh không phải không để ý đến nàng, mà là giận dỗi, thì ra cô giận dỗi, là bởi vì trong khoảng thời gian này mình luôn nói chuyện với người khác.

Chậc, cô nhóc này, nàng muốn nuôi mèo không phải vì Kỷ Minh Tranh sao? Lúc trước cũng nói, 520 sắp tới rồi, không biết tặng quà gì cho cô, nghe nói mèo con là máy dụ bắt đồng tính nữ, mặc kệ Tô Xướng con cưng của ông trời, hay là đại tiểu thư tướng phủ Hướng Vãn, đều bị thu phục, Mao Đoàn Tử vừa làm nũng vừa bán manh, liền một bộ biểu tình tim cũng muốn tan.

Nàng cũng muốn nhìn, Mao Đoàn Tử chui ra từ trong lòng mình, Kỷ Minh Tranh như muốn tan nát cõi lòng.

Ai nha, khẳng định đáng yêu muốn chết.

Bành Hướng Chi nghĩ đi nghĩ lại, liền cười ra tiếng.

Hình như lại phát điên, Vu Chu chạm vào cánh tay Tô Xướng.

"Cô ấy và Triều Tân đang ở đâu thế? Sao cô ấy còn đến tìm Triều Tân nói chuyện vậy? Cô ấy không thể tủi thân mất mát, lúc cô ấy nói những lời này, có vẻ mặt gì vậy?" Bành Hướng Chi liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, "Ai nha, đã sáu giờ rồi, bọn họ đang ở đâu? Hay là mình đến đón cô ấy? Buổi tối cô ấy không ăn cơm à?"

Bành Hướng Chi nói xong, liền đứng dậy, gửi cho Triều Tân tin nhắn thoại: "Chị gửi địa chỉ cho em đi."

Vu Chu xem thế là đủ rồi, lật sách cũng không nhanh đến vậy nữa, các cô chính là sống sờ sờ nghe nàng nói suốt sáu tiếng đồng hồ.

Sáu tiếng đồng hồ "Tôi và Kỷ Minh Tranh thật sự không sống nổi nữa".

Tô Xướng cười nhẹ, thấy Bành Hướng Chi hùng hổ đi rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Vu Chu: "Đi về thôi."

Sẽ ổn thôi.

Bên kia ngựa xe như nước, màn đêm vừa mới tối đen, Kỷ Minh Tranh và Triều Tân rời khỏi quán trà, xem qua lịch sử trò chuyện của Tô Xướng, Kỷ Minh Tranh như có điều suy nghĩ xuống lầu, tay đút trong túi, vừa đếm xong bậc cầu thang, đứng trước cánh cửa chật hẹp, ngước mắt lên liền nhìn thấy Bành Hướng Chi.

Nàng dựa lưng vào một chiếc xe máy màu xanh đen, trong tay xách mũ bảo hiểm, cười với cô: "Hello, người đẹp."

Kỷ Minh Tranh không có phản ứng gì, lúc này là dừng tầm mắt ở Triều Tân bên cạnh.

Triều Tân trong lòng biết rõ cười, cúi đầu nói với Bài Bài: "Chúng ta đi về thôi, tạm biệt dì Kỷ nào."

"Tạm biệt dì Kỷ." Trong giọng trẻ con trong trẻo, bóng dáng một nhà ba người dần dần kéo dài.

Kỷ Minh Tranh thu hồi ánh mắt từ trong bóng lưng các cô, lại liếc Bành Hướng Chi một cái, đợi một lát, mới tiến lên, thản nhiên hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Ôi," Bành Hướng Chi khom lưng cúi đầu, nhìn cô từ dưới lên, "Mình nghe nói có quả cam (Tranh Tử) chua, để mình nếm thử có ngon không."

"Ai nói?"

"Cậu nói cho mình biết có đúng không." Bành Hướng Chi đưa mũ bảo hiểm cho cô.

"Cậu để ý à?" Kỷ Minh Tranh không đáp, không nhanh không chậm hỏi lại.

"Có ý gì?" Trước mặt Bành Hướng Chi, tự tay đội mũ bảo hiểm cho cô, Kỷ Minh Tranh rũ mi, không tránh.

Chờ tay Bành Hướng Chi chạm vào cằm cô, Kỷ Minh Tranh mới hỏi: "Không phải muốn chia tay sao?"

"Ai muốn chia tay? Ai?" Bành Hướng Chi nghiêng đầu hỏi cô.

"Mình xem xem, có ngôi sao nào lại chia tay à? Lên hot search rồi à?" Nàng giả vờ.

Ánh mắt Kỷ Minh Tranh không gợn sóng, nhưng chóp mũi khẽ động, cười.

Chỉ một chút, biến mất rất nhanh.

Bành Hướng Chi cũng cười, mắt phượng quyến rũ nheo lại, kéo bàn tay mềm mại của cô: "Mình sai rồi."

Không đợi Kỷ Minh Tranh hỏi nàng sai chỗ nào, lần này nàng chủ động nói: "Mình không nên nói chia tay, giận dỗi thì giận dỗi."

"Hơn nữa vợ không vui cũng không cảm thấy được, quá đáng lắm nha, có phải hay không Bành Hướng Chi?" Nàng khoa trương thẩm vấn chính mình.

Kỷ Minh Tranh mím môi, lại cười, lúc này dừng lại lâu hơn một chút.

"Ngoan quá, thích nhất là nhìn cậu cười." Bành Hướng Chi giơ ngón trỏ lên, chạm vào má cô, khóe miệng cong lên rất mềm mại.

Quả cam ngọt, nàng thích nhất, cái kiểu thích không buông tay.

Chờ Kỷ Minh Tranh ngồi lên xe, tay đặt bên hông nàng, nàng chậm rãi khởi động xe, dùng tai nghe bluetooth nói với Kỷ Minh Tranh: "Cậu ghen, cậu nói cho mình biết đi, mình rất thích, hôm nay mình cáu kỉnh, cũng là bởi vì cho rằng cậu không muốn để ý đến mình."

"Tính chiếm hữu của mình cũng rất mạnh, người ta thích cậu, muốn nói chuyện với cậu, mình cũng có thể cảm thấy được, rất không thoải mái."

Tay bên hông siết chặt, trong tai nghe truyền đến giọng nói vừa lạnh vừa mềm của Kỷ Minh Tranh: "Vậy sao? Cậu để ý mình như vậy à?"

Ngay cả công việc cũng ghen.

"Để ý vô cùng, Tranh Tử," Bành Hướng Chi dừng một chút, ở nơi Kỷ Minh Tranh không nhìn thấy vẻ mặt nàng nhẹ nhàng nói, "Cậu đừng lạnh nhạt với mình, được không?"

Kỷ Minh Tranh trầm mặc chừng mười giây, nói: "Trao đổi ngang giá."

Bành Hướng Chi cười: "Chốt đơn."

Còn có lời khác chưa nói, gần đây nàng đột nhiên phát hiện, mình đối với chuyện đua xe này, trọng tâm thích đã thay đổi, trước kia thích tăng tốc và phóng túng khoái cảm, hiện tại, nàng càng thích cùng Kỷ Minh Tranh nhanh như chớp, Kỷ Minh Tranh tháo mũ bảo hiểm xuống, cúi đầu chậm rãi cười.

Bên tai dường như còn có gió ù ù, nhưng nụ cười của Kỷ Minh Tranh an bình đến mức có thể kéo nàng trở về nhân gian.

Mỗi khi như vậy, nàng luôn cảm thấy, Bành Hướng Chi và Kỷ Minh Tranh nhất định là một đôi tốt nhất, cả hai có thể ngao du vũ trụ, cũng có thể trở về địa cầu.

Ban đêm cũng là ban đêm của trái đất, Bành Hướng Chi và Kỷ Minh Tranh mang theo mùi sữa tắm ôm ở trên giường, Bành Hướng Chi hôn lên trán cô mấy cái, tay phải luồng qua mái tóc mềm mại mượt mà của cô, tỉ mỉ vuốt ve gáy cô.

"Tranh Tử, mình phát hiện đầu cậu thật tròn." Bành Hướng Chi lại hôn cô mấy cái, "Hình như thật sự là một quả cam."

Rất thích, ngay cả cái ót tròn trịa của Kỷ Minh Tranh nàng cũng thích.

Kỷ Minh Tranh cười vì ví dụ của nàng, hai tay cắm vào giữa tóc Bành Hướng Chi, cũng muốn sờ nàng một cái.

Bành Hướng Chi theo động tác tay cô bơi xuống, dùng đầu lưỡi cởi nút áo cho cô.

Cái ót căng thẳng, bỗng nhiên bị Kỷ Minh Tranh đè lại.

Bành Hướng Chi ngẩng đầu: "Sao vậy?"

"Mình..." Mặt Kỷ Minh Tranh hơi đỏ, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, mang giày xuống giường, đi vào phòng vệ sinh. Trà hoa cúc, hình như cô uống có hơi nhiều rồi.

Bành Hướng Chi xoa mái tóc rối bời, buồn bực, đây hình như là lần thứ tư bị cắt ngang.

Kỷ Minh Tranh hôm nay là...... bị sao vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.