Dệt Kén

Chương 44: C44: Màu đỏ




Bảy năm sau, mùa thu.

Chuông báo thức tích hợp trong hệ thống reo inh ỏi, chưa đầy mười giây đã có một bàn tay trắng gầy thò về cạnh giường, ngón trỏ bấm chuẩn xác nút tắt báo thức.

Người này đi chân trần vào nhà vệ sinh trong phòng, nhìn mình đầu tóc rối bù trong gương rồi khom lưng vặn vòi nước, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Năm phút sau đi ra, người này đã đeo kính, vẻ mặt rạng ngời.

Đúng lúc phục vụ phòng đưa bữa sáng lên, Lê Đường uống sữa trước rồi cắn vài ba miếng xử gọn chiếc sandwich. Miếng cuối cùng còn trong miệng, cậu vừa nhai vừa cầm chuỗi hạt trên bàn đeo vào cổ tay trái.

Đi làm bắt buộc mặc trang phục chỉnh tề, Lê Đường tới trước cửa công ty vẫn còn đang chỉnh cà vạt, vừa khéo gặp Lý Tử Sơ đi ra lấy nước.

"Chào buổi sáng sếp Lê." Lý Tử Sơ chào hỏi cậu: "Tối qua ngủ thế nào?"

Đã ba tháng trôi qua Lê Đường vẫn không thể quen nổi cách gọi này, "ừ" một cách mất tự nhiên: "Cũng ổn."

Tuy "cũng ổn" chỉ là nhờ thuốc ngủ.

Hôm nay có cuộc họp buổi sáng, như thường lệ cả hai vào văn phòng điểm sơ qua nội dung họp.

Lúc đi qua phòng Marketing, mấy nhân viên mới cười cười nói nói đi từ trong ra, nhìn thấy Lê Đường thì lập tức im bặt, cung kính gọi: "Sếp Lê."

Thậm chí họ còn đồng loạt cúi chào.

Lê Đường gật đầu, bình tĩnh đi ngang qua họ.

Đến khi đi xa rồi, Lý Tử Sơ bật cười thành tiếng: "Sếp Lê đáng sợ quá đi."

Lê Đường thở dài có phần bất lực.

Ba tháng trước cậu hoàn thành việc học trở về nước, vốn muốn tự nộp sơ yếu lý lịch bắt đầu làm từ cơ sở, không ngờ ông bố Lê Viễn Sơn lại trực tiếp cho cậu nhảy dù vào công ty đầu tư của gia đình, trở thành người quyết định sách lược cao nhất.

Nhưng thay vì nói là nhảy dù thừa kế thì dùng từ tiếp nhận bãi chiến trường sẽ chính xác hơn.

Nhà họ Lê lập nghiệp từ bất động sản, lĩnh vực kinh doanh tương đối rộng. Vài năm trở lại đây ngành bất động sản sa sút, Lê Viễn Sơn bèn bán mấy miếng đất còn lại, rẽ hướng sang ngành khác dưới sự "tham mưu" của thầy Chương.

Trong đó bao gồm công ty đầu tư này. Tuy nhiên lần đầu bước chân vào lĩnh vực mới thiếu hụt thông tin, cộng thêm không có chuyên gia đáng tin cậy ở bên chỉ vẽ, khả năng quan sát của Lê Viễn Sơn lại bình thường và vận may cũng không tốt, mấy hạng mục đầu tư liền đều thất bại. Nhất là một số bộ phim đầu tư trong hai năm qua gặp đúng dịp ngành điện ảnh và truyền hình ế ẩm, doanh thu phòng vé ảm đạm, lỗ đến mức đi đường nhìn thấy poster phim cũng muốn đạp mấy phát cho hả hận.

Bởi vậy công ty này từ hơn hai trăm nhân viên lúc đầu giảm mạnh còn mấy chục người như hiện giờ, nếu không phải khi tiếp quản công ty Lê Đường phát hiện phòng Quản lý rủi ro [1] không có một mống, vội vàng tuyển vài người thì có khi số lượng nhân viên còn ít hơn.

[1] Quản lý rủi ro bao gồm việc xác định, phân tích và ứng phó với các yếu tố rủi ro vốn là một phần trong hoạt động của doanh nghiệp.

Cũng không phải cậu chưa từng nêu ý kiến phản đối.

Mấy năm nay học tập ở nước ngoài, Lê Đường đã giữ vững ý nghĩ muốn tự lập nghiệp. Nhưng lập nghiệp của cậu không phải khởi nghiệp mà là tìm một công việc tàm tạm, tiết kiệm tiền mua một phương tiện thay thế đi bộ tàm tạm rồi cố gắng mua một căn nhà nhỏ tàm tạm.

Tóm lại là không dựa vào gia đình và sống một cuộc sống độc lập tự chủ.

Lê Viễn Sơn cười nhạo cậu không có chí tiến thủ, lôi số tiền đã đổ vào người cậu mấy năm nay ra để gây áp lực: "Chỉ học phí với phí sinh hoạt đã tốn gần triệu tệ, khỏi bàn đến tiền chữa bệnh thuốc men... Bỏ đi không nói những cái này, con muốn chứng minh khả năng tự lập của mình chứ gì, vậy thì chứng minh cho bố xem mấy năm nay học hành không uổng phí trước đã."


Thật ra mục đích là đòi nợ mà thôi. Dù có là người thân thì Lê Viễn Sơn cũng tính toán chi li, chú ta nóng lòng thu lại "vốn đầu tư" bỏ ra cho Lê Đường, không muốn nuôi báo cô thằng con trai này.

Lê Đường tự biết những năm qua mình tiêu tốn của nhà rất nhiều tiền nên không thể phản bác, chỉ đành thu dọn đồ đạc thực hiện nhiệm vụ.

Vì nền tảng của công ty quá kém và gần như là tự lực cánh sinh, ba tháng nay ngày nào Lê Đường cũng đi sớm về muộn. Ngoài việc tập trung vốn nhàn rỗi [2], cùng các trưởng phòng sàng lọc dự án thẩm định rủi ro [3] với tư cách lãnh đạo của một tổ chức vốn đầu tư mạo hiểm [4], cậu còn phải đi khảo sát thực địa ở khắp nơi trên cả nước, có ít thời gian rảnh vẫn phải nhồi nhét kiến thức ngành nghề. May sao cậu học tài chính nên xem như làm đúng ngành, nếu không càng hại não hơn.

[2] Vốn nhàn rỗi được hiểu là vốn không được sử dụng tích cực để mang lại lợi ích cho cá nhân, tổ chức nắm giữ.

[3] Thẩm định rủi ro: Tính toán, phân tích và giải quyết các vấn đề tài chính, kinh tế ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong tương lai.

[4] Vốn đầu tư mạo hiểm là số tiền khởi sự được đầu tư vào các công ty có rủi ro cao hoặc các công ty nhỏ chuyên về công nghệ mới, thường để đổi lấy một vị thế sở hữu trong công ty đó, còn được gọi là vốn rủi ro.

Tuy nhiên việc gì cũng có tính hai mặt, mặc dù nội bộ công ty ngắc ngoải nhưng mẽ ngoài không sụt giảm chút nào. Công ty thuê trọn một tầng đắc địa thuộc khu CBD [5], bốn mặt lắp cửa sổ lấy sáng, các phòng ban sắp xếp theo thứ tự và có đầy đủ trang thiết bị làm việc.

[5] CBD (Central Business District) nghĩa là những khu vực trung tâm của một thành phố lớn.

Đúng là công ty do Lê Viễn Sơn thành lập, thể diện phải ưu tiên hàng đầu.

Đối với Lê Đường, địa điểm làm việc thế này vừa khéo cho cậu lý do không về nhà ở. Biệt thự của nhà họ Lê tại thủ đô nằm ngoài ngoại ô, cách nơi làm việc một tiếng rưỡi lái xe, đi vào giờ cao điểm sáng tối còn mất gấp đôi thời gian, Lê Đường bèn viện cớ đấy thuê khách sạn gần công ty, ở một mạch suốt ba tháng trời.

Gần đây các hoạt động của công ty đều đi vào ổn định, cậu mới bắt đầu dự định tìm nhà thuê lâu dài.

Đến văn phòng, Lý Tử Sơ đưa cho cậu một tập tài liệu về thông tin nhà thuê quanh khu này.

Lê Đường cầm xấp giấy, đẩy gọng kính trên sống mũi rồi thong thả lật xem.

Động tác của cậu làm lộ chuỗi hạt màu đen nơi cổ tay, Lý Tử Sơ cố nhịn nhưng không nổi: "Cậu không thể đeo đồng hồ sao, ít nhiều gì cũng ra dáng sếp lớn hơn."

Tất nhiên cậu ta biết Lê Đường đeo trang sức để che điều gì, nhưng vẫn không thể chịu được khiếu thẩm mỹ người già này.

"Không thì cậu đeo thêm vài cái vòng nữa cũng được mà, cậu nhìn Tiểu Dương ở phòng bọn tôi đấy, lúc nào cũng thích đeo nhiều vòng to nhỏ khác nhau, rất là mốt."

Lê Đường đang mải xem nhà, chỉ ừ ừ à à cho qua: "Để lần sau tôi thử."

"Nhưng kính của cậu có cảm giác sếp lớn lắm." Tranh thủ chưa đến giờ làm, Lý Tử Sơ tiếp tục tán phét: "Hồi cấp ba không thấy cậu đeo kính, mấy năm nay mới cận thị à?"

Kính của Lê Đường là loại hình chữ nhật bình thường gọng màu bạc sáng. Cậu chọn kiểu kính này để cho khiêm tốn, không ngờ màu bạc lại cực kỳ tôn da, hợp với cậu một cách bất ngờ, thật sự là mèo mù vớ cá rán.

Dĩ nhiên cậu không biết điều ấy.

"Bị cận từ hồi đấy rồi." Nhưng khi đó cậu thích đẹp, cảm thấy đeo kính ảnh hưởng đến ngoại hình, ngày nào cũng dùng kính áp tròng một lần không sao thiếu được.

"Thế hôm nay cậu uống thuốc chưa?" Lý Tử Sơ lại hỏi.

Bàn tay lật trang của Lê Đường khựng lại, thầm nghĩ cách đổi đề tài của cậu sượng quá đấy.

Lớp trưởng Lý vẫn thẳng thắn, sắc bén và giết người vô hình như ngày nào.


"Uống rồi." Lê Đường biết cậu ta quan tâm mình, bất lực nói: "Cậu yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện như lần trước đâu."

Về phần vì sao Lý Tử Sơ lại làm việc tại công ty sống dở chết dở này thì có thể gói gọn trong hai chữ, tình cờ.

Sau khi tốt nghiệp đại học top 10 trong nước ngành khoa học máy tính, Lý Tử Sơ không thi cao học mà đi làm, gia nhập một công ty rất nhỏ làm lập trình viên. Cậu ta đi làm ba năm, tích lũy được kha khá kinh nghiệm sau biết bao dự án, đang tính nhảy việc sang công ty có chế độ thăng tiến tốt hơn thì trùng hợp Lê Đường về nước, hai người hẹn nhau ăn bữa cơm, nghe nói Lê Đường bị bắt tiếp quản "công ty gia đình", Lý Tử Sơ bỗng có cảm giác khổ tận cam lai "cuối cùng mối làm ăn bao năm qua cũng có ích".

Cậu ta từ chức dứt khoát rồi đầu quân cho công ty đầu tư của Lê Đường. Tuy không làm đúng ngành nhưng hiện tại định hướng chính của công ty là cung cấp cơ hội huy động vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo công nghệ cao, vừa hay Lý Tử Sơ có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực công nghệ cao, có đầy đủ khả năng phân tích thông tin liên quan đến thị trường và giúp đỡ phòng Đầu tư đưa ra quyết sách, sau khi tổng hợp đánh giá, Lê Đường sắp xếp cho cậu ta chức Phó phòng Nghiên cứu kiêm trợ lý Tổng giám đốc.

Thực tế Lê Đường không phải kiểu "sếp lớn" truyền thống cần trợ lý theo đuôi báo cáo lịch trình, bảy năm du học đã tập cho cậu thói quen tự mình giải quyết mọi việc, bất kể là sinh hoạt, học tập hay công việc.

Có điều dù sao cũng là "tổng giám đốc", đi khảo sát dự án hay uống rượu xã giao mà không có người đi theo thì chung quy vẫn không ra dáng lắm, Lý Tử Sơ bèn xung phong nhận việc này.

Cậu ta còn nêu lý do: "Ai bảo cậu vẫn ngại giao tiếp như ngày xưa."

Hiện tại Lê Đường còn thích yên tĩnh hơn cả trước kia. Dù bề ngoài không thể nhận ra, thậm chí cậu còn có thể nâng cốc chạm ly trò chuyện vui vẻ với các đối tác trên bàn rượu, nhưng đấy chỉ là vỏ bọc "hoạt ngôn" cậu ép mình dựng nên, dẫu sao đứng trước một công ty đang bên bờ phá sản cùng nhóm nhân viên trẻ vừa tốt nghiệp đại học, thân là lãnh đạo, cậu không bất chấp xông pha giao thiệp thì còn có thể trông chờ vào ai.

Có một lần cậu tham gia tiệc rượu, không biết ai khởi xướng nhắc về đồ đạc mang theo bên mình, đám cáo già ấy vừa quá chén là nói không ngơi miệng, hận không thể chỉ vào một cái đồng hồ hay một chiếc kẹp cà vạt để kể từ lịch sử lập nghiệp cay đắng năm xưa đến Bàn Cổ khai thiên lập địa.

Cứ thế qua được nửa vòng, còn ba bốn người nữa mới tới Lê Đường mà Lê Đường đã đứng ngồi không yên. Dù rằng cậu che giấu rất tốt, chỉ có Lý Tử Sơ ngồi cạnh nhìn thấy thái dương của cậu rịn mồ hôi và bàn tay run run xoắn vào nhau dưới gầm bàn.

Cậu rất ác với mình, nếu không phải phát hiện kịp thời thì có khi cổ tay cậu đã bị cạy rách hết da.

Tuy nhiên khi đến lượt Lê Đường, biểu hiện của cậu có thể nói là không chỗ bắt bẻ.

Lê Đường nhấc tay cho mọi người xem chuỗi hạt trên cổ tay, cười nói: "So với mọi người thì món đồ tôi đeo không đáng là gì, tôi mua nó giá mười tệ ở sạp hàng ven đường, không vì lý do nào khác ngoài việc nó đủ rộng, vừa khéo che được vết cắt cổ tay."

Giọng điệu của cậu bình thản y như đang nói "tối nay ăn cơm rang trứng" vậy.

Từ bấy Lý Tử Sơ thêm cho mình một đầu việc là nhắc uống thuốc. Cậu ta vẫn không yên tâm, luôn phải kiểm tra túi của Lê Đường xem thuốc trong lọ có vơi đi không.

Lê Đường thấy cậu ta thật sự muốn đổ thuốc ra đếm thì phá lên cười: "Thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ, chủ yếu vẫn phải tự khắc phục."

"Vả lại." Lê Đường bỏ tài liệu bất động sản xuống, cầm bản tóm tắt cuộc họp: "Bận rộn là loại thuốc rẻ nhất trên đời."

Nói thì nói vậy nhưng đến khi vào họp, Lê Đường vẫn tranh thủ lơ đãng chốc lát.

Trên bục Trưởng phòng Quản lý rủi ro đang báo cáo theo thường lệ, chủ đề nói chuyện của người già thường khá nhàm chán. Lê Đường nhìn Tiểu Dương phòng Nghiên cứu ngồi ở giữa dãy bên phải, quan sát đồ trang sức trên cổ tay anh chàng.

Vòng tay gỗ tử đàn đeo cùng chuỗi hạt gỗ mun nhỏ quấn lỏng lẻo quanh cổ tay, đúng là rất thời trang.

Lê Đường nhìn một lúc ánh mắt không khỏi có phần lộ liễu, chưa đầy nửa tiếng sau cuộc họp, toàn thể công ty đã loan tin sếp Lê nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên suốt từ lúc bắt đầu họp, có phải vừa mắt anh chàng hay không?

Dương Bách Xuyên là nhân viên mới, nghe thế thì giật nảy mình: "Nhưng nhưng nhưng sếp Lê cũng là đàn ông mà."

Thời gian trà chiều, đồng nghiệp các phòng ban tập trung tại phòng nước. Nhân viên lâu năm phòng Marketing Tề Tư Nhàn nói: "Thế cậu không biết rồi, sếp Lê nhà mình thích đàn ông."


Chuyện này không phải tin vỉa hè hay vô căn cứ mà là chính Lê Đường nói trong buổi liên hoan công ty tháng trước.

Ngọn nguồn là sau hai tháng tiếp xúc mọi người đã nảy sinh chút ít tình hữu nghị cùng nhau phấn đấu, quan hệ ngày càng thân thiết, thi thoảng cũng dám lôi sếp ra đùa. Buổi liên hoan đến khúc vui vẻ, có người giỡn chơi muốn giới thiệu người yêu cho Lê Đường, hết em họ nhà thím ba lại đến chị hàng xóm nhà ông hai đều được liệt kê cho đủ số lượng.

Lê Đường chỉ nói một câu làm tất cả nhân viên cứng họng.

"Cảm ơn mọi người cất nhắc." Cậu cười bảo: "Chỉ tiếc là tôi thích đàn ông."

Mỗi khi phổ cập kiến thức về "lịch sử" này cho nhân viên mới không biết chuyện, mọi người đều cảm thán sếp Lê không sợ đồn đại, sếp Lê ngầu thế đấy.

Hơn nữa sếp còn đẹp quá trời.

Tề Tư Nhàn từng đến văn phòng tổng giám đốc đưa giấy tờ rồi bắt gặp Lê Đường tháo kính.

Cô miêu tả: "Nói sao nhỉ, ai không biết còn tưởng sếp là trai cấp ba ngây thơ đấy, cái kiểu mà làm người ta rất muốn hôn giữa lớp học vắng vẻ ấy."

Nhân viên nữ nghe xong đỏ bừng mặt, cười mắng cô "quỷ sứ hà hiểu rõ ghê", nhân viên nam nghe xong cũng vô cớ đỏ mặt, nghĩ thầm "lẽ nào mình cũng là đồ quỷ sứ?"

Từ đó rất nhiều người trong công ty đều tò mò dáng vẻ sếp Lê tháo kính.

Tuy nhiên Lê Đường không hề biết điều này.

Cậu vẫn tan làm sau cùng rồi theo người môi giới đi xem hai căn nhà, có điều không vừa ý căn nào, trên đường về khách sạn cậu mệt đến mức dựa vào cửa sổ xe chợp mắt một chốc.

Khi tỉnh dậy cậu lại than thở cơn buồn ngủ toàn đánh úp bất ngờ, nếu ban đêm nằm trên giường có thể ngủ nhanh như thế thì cậu nằm mơ cũng cười mà tỉnh ngủ mất.

... À không, khó khăn lắm mới ngủ được, vẫn nên đừng tỉnh giấc lung tung thì hơn.

Lê Đường quẹt thẻ vào phòng, ở cửa đã có một đôi giày da nam.

Đồ ăn vặt chất đống trên giường, Lý Tử Sơ đang ngồi sô pha vừa ăn vừa xem tivi.

"Này." Mồm cậu ta vẫn đang dính vụn bim bim, dẩu môi chỉ cái bát có nắp trên bàn: "Bác Trương đưa đấy, bảo tôi mang vào giúp."

"Bác Trương" là ai không cần nói cũng hiểu. Lê Đường nhìn chồng bát thuỷ tinh ngay ngắn, có thể trông thấy loáng thoáng canh màu trắng ngà và hải sản hấp thanh đạm, nỗi nóng nảy đã kìm nén cả ngày tức khắc ùa lên.

Lý Tử Sơ nhận ra cậu ủ dột, lục đồ trong túi quà vặt đưa cho cậu: "Ăn cái này trước đi."

Lê Đường cúi đầu nhìn, là kẹo.

Hãng kẹo quen thuộc, mấy năm qua bao bì vẫn không thay đổi, bên trên ghi "hỗn hợp vị dâu tây xoài socola".

"Cậu thích ăn kẹo hãng này không phải sao?" Thấy cậu không nhận, Lý Tử Sơ giục: "Hồi trại đông leo núi, tôi xin cậu một cái mà cậu chẳng chịu cho."

Một lúc lâu sau Lê Đường mới mỉm cười: "Có à?"

Cậu nói: "Bây giờ hết thích rồi, cậu ăn đi."

Lý Tử Sơ ù ù cạc cạc: "Hôm qua tôi thấy cậu còn bỏ nhiều đường vào cà phê mà, sao lại hết thích ăn ngọt rồi?"

Lê Đường quay người đi. Cậu tháo kính, lấy khăn lau kính ra lau như đang rỗi rãi kiếm việc để làm, vừa lau vừa hỏi: "Sao hôm nay lại có thời gian tới chơi?"

Lý Tử Sơ nói: "Nhìn mặt tên kia là phiền, tránh ở chỗ cậu vậy."

"Tên kia" là Hoắc Hi Thần.

Mấy năm nay Lý Tử Sơ và Hoắc Hi Thần tan tan hợp hợp, đã chịu đựng qua được giai đoạn bảy năm cũng như bố mẹ phản đối nhưng bây giờ sóng yên biển lặng lại bắt đầu mâu thuẫn không ngớt.


Mâu thuẫn hôm nay là: "Em ấy cứ bắt tôi đội tóc giả cho em ấy ngắm, tôi nghi em ấy chưa cong hẳn, vẫn là trai thẳng chết giẫm."

Lê Đường: "..."

Nhớ lại đôi giày cao gót dưới vách ngăn buồng vệ sinh nam trong rạp chiếu phim vào một ngày nào đó nhiều năm về trước, Lê Đường thầm nghĩ khi xưa cậu có cảm thấy đây là vấn đề đâu, thậm chí còn chơi vui lắm mà.

Lý Tử Sơ liếc bóng lưng cậu: "Đang nghĩ gì hả, đừng ngại cứ nói đi."

Lê Đường cầm hai bên càng kính đeo lên lại: "Tôi đang nghĩ nên chọn mấy doanh nghiệp nào để tiến hành khảo sát bước đầu."

"..." Đến lượt Lý Tử Sơ câm nín: "Rốt cuộc bảy năm nay đã xảy ra chuyện gì, có thể biến một học sinh kém lén nghịch điện thoại trong giờ thành tên mất trí tan làm rồi vẫn còn lo công việc?"

Lê Đường mặc kệ cậu ta, mở tệp tin trên laptop.

Nếu nhất định phải kể ra có thay đổi gì thì chỉ có một điều, đó là cậu đã học được cách làm việc khác để che đậy những chuyện không muốn nhớ đến, nói ngắn gọn là phân tán sức chú ý.

Đúng lúc phòng Đầu tư đang sàng lọc một số doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiềm lực phát triển, đồng thời tiến hành thẩm định bước đầu dự án và kế hoạch của họ, nhiệm vụ chính trong tuần này là bắt tay vào điều tra sâu rồi thu hẹp phạm vi lần nữa.

Hiện tại công ty thiên về cung cấp dòng vốn cho các doanh nghiệp công nghệ cao, không giới hạn quy mô doanh nghiệp mà chỉ chú trọng triển vọng kinh doanh.

Dù vậy, một hồ sơ doanh nghiệp trên màn hình vẫn làm Lê Đường rơi vào suy tư.

Cả đội không đủ 10 người, vốn đăng ký chưa đến 500 nghìn tệ, có thể được giữ lại đến giờ với nền móng ít ỏi này thì chắc hẳn dự án họ đưa ra tương đối xuất sắc.

Lê Đường xem tiếp, nội dung kinh doanh chính là trí tuệ nhân tạo trong y tế, địa chỉ doanh nghiệp không phải ở khu công nghiệp tập trung các doanh nghiệp công nghệ cao của thủ đô mà là ở Tự Thành, tỉnh S cách đây hơn 2000 kilomet.

Trông thấy hai chữ "Tự Thành", con ngươi Lê Đường co lại.

Cậu vô thức nhìn tên đại diện pháp nhân [6], họ Bùi, cậu chưa thấy bao giờ.

[6] Pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội... theo quy định của pháp luật.

Bấy giờ Lê Đường với thả lỏng phần nào.

Nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy mình quá nhạy cảm. Tự Thành rộng là thế với dân số hàng triệu người, sao có thể trùng hợp vậy được.

Lê Đường ngả người tựa vào lưng ghế, bình tĩnh một chốc rồi mở mắt ra, ngón tay lướt trên bàn di chuột xem tên công ty khoa học kỹ thuật này.

Bốn chữ cái ROJA.

Hồi ở Anh Lê Đường từng học thêm tiếng Tây Ban Nha, tuy bây giờ đã quên gần hết nhưng nhìn từ vựng vẫn cảm thấy quen.

Cậu mở công cụ dịch tra nghĩa, quả nhiên đây là tiếng Tây Ban Nha.

ROJA.

Màu đỏ.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra theo thiết lập thì bây giờ phải là năm 2026. Không sao, cứ coi như hư cấu là được.

Vả lại các kiến thức liên quan đến chuyên ngành đều là bịa, ở truyện của tôi nó chỉ làm nền phục vụ tình cảm, bắt buộc phải viết mới viết một ít, mọi người nhất định đừng quá nghiêm túc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.