Dessaro Nhân Ngư

Chương 4: Chương 4





Ngay khoảnh khắc trong đầu tôi bật ra suy nghĩ này, nhân ngư liền cúi đầu về phía bụng tôi, quần áo của tôi bởi vì giãy giụa mà mở toang, lộ ra một mảng bụng lớn.

Nhân ngư hình như cảm thấy rất hứng thú với làn da trần của tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn đầu nhân ngư gần sát kẽ hở quần áo của tôi, ngửi một hơi thật sâu, cánh mũi nó nhăn lại, ngửi đến cực kỳ say mê, thật giống như cơ thể tôi là một ly rượu ngon mê người.

Nếu lúc này người làm như vậy là một nữ nhân ngư mĩ lệ, đây chắc chắn sẽ là một hình ảnh cực kỳ tình sắc.
Nhưng trong hiện thực....!đối mặt với tôi là một kẻ có thể công kích tôi bất cứ lúc nào, một nhân ngư giống đực không thể đoán được động cơ.
Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi.

Tôi trơ mắt nhìn đầu nhân ngư cúi xuống càng ngày càng thấp, tay nó buông chân tôi ra, chống ở hai bên cơ thể tôi, dùng cánh tay thon dài hữu lực hình thành một vòng giam cầm kiềm chế hành động của tôi.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Móng tay của nó dài mà sắc bén, giữa các kẽ hở hình thành một lớp màng nửa trong suốt, xương bả vai bén nhọn gồ lên trên tấm lưng gấp khúc, tựa như hai chiếc xương cánh chưa thành hình của ác ma.
Nhân ngư ở trong thế giới biển sâu, nhất định là một cao thủ đi săn khiến kẻ khác kinh hãi.


Mà hiện giờ trên mặt đất, nó cũng là một sát thủ trời sinh.
Trước không đề cập đến chuyện tôi phải làm thế nào để thu phục nó, hiện giờ nên thoát thân thế nào mới là chuyện khẩn cấp nhất.
Thái dương của tôi nhảy lên thình thịch.

Nhân ngư lúc này đang cúi đầu xuống, đột nhiên lại nâng mí mắt lên, đôi mắt không rời bắt lấy ánh mắt tôi, thần thái tà ác dữ tợn đến cực điểm.

Tôi không biết, chuyện Shinichi tiên sinh nói Dạ Sát từ lúc sinh ra đã có sức mạnh quỷ dị là thật hay không, nhưng lúc này tôi quả thật giống như đã bị nguyền rủa, bị đóng đinh tại chỗ, khó có thể nhúc nhích.
Tôi trơ mắt nhìn bên trong những sợi tóc dày rậm buông xuống, đôi môi mỏng sắc nhọn của nhân ngư hơi hơi mở ra, để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, cúi đầu dán lên vạt áo mở rộng của tôi, tựa như nhấm nháp con mồi, dọc theo cần cổ của tôi liếm xuống dưới.
Nó liếm rất cẩn thận mà tùy ý, xúc cảm lạnh lẽo ẩm ướt tựa như mãng xà chui vào xương tủy, kích thích tôi run rẩy toàn thân, cảm giác sợ hãi nháy mắt kéo tới.
Thần kinh cơ hồ muốn nổ tung kêu lên ong ong, cơ thể của tôi lại vì bộ vị mẫn cảm bị tập kích mà cứng ngắc cả người, chỉ biết run rẩy cánh tay, miễn cưỡng chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ.
Khi đang dần tiếp cận đến chân tôi, nhân ngư ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ánh mắt của nó thay đổi.

Đầu lưỡi của nó liếm liếm qua môi, giống như vẫn còn chưa thỏa mãn đối với tư vị của tôi vậy, nó nhìn chằm chằm vào hạ thể của tôi, phảng phất như trong quần của tôi có tồn tại cái gì cực kỳ hấp dẫn nó.
.....!Bởi vì đó là một loại ánh mắt của loài thú dữ, đói khát, tràn ngập dục vọng bản năng.
Tôi không hề hoài nghi chút nào rằng giây tiếp theo nó sẽ há miệng nuốt chửng toàn bộ cơ thể của tôi.
— Nếu còn không nghĩ cách, trời biết loại suy đoán đáng sợ này có thể biến thành hiện thực hay không!
Xem trạng thái hành động tự nhiên của nó hiện tại, thuốc mê tiêm vào mấy giờ trước đã hết tác dụng.

Quá trình trao đổi chất của nó cực kỳ nhanh, cho dù tôi có tiêm vào một ống thuốc mê nữa cũng sẽ không gây hại đến sinh mệnh của nó.
Nghĩ như vậy, tôi liền hung hăng cắn một ngụm vào đầu lưỡi, đau đớn lập tức khiến tôi từ trong trạng thái tê liệt đưa ra quyết định hành động thật nhanh, bóp cò súng, chuẩn xác đâm một chiếc kim tiêm gây mê thật nhỏ vào cổ họng nhân ngư.
Hai vai của nó rung động, ngẩng đầu lên, đồng tử u ám nhìn chằm chằm tôi.
Trong nháy mắt đó tôi đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi từ trong xương tủy khó nói nên lời.

Trong nhất thời tôi thậm chí còn cho rằng thuốc mê này không có tác dụng, còn tôi sẽ lập tức phải bỏ mạng dưới móng vuốt của nó.

Thế nhưng, ngoài ý muốn là, tình thế không hề phát triển như thế.
Thân thể nhân ngư lung lay, bàn tay trắng mịn sắc nhọn không giữ nổi trọng tâm, đổ nghiêng sang một bên.

Tôi nhân cơ hội vùng ra, chân lập tức đạp lên bên sườn trắng nõn của nó, cả người ngã xuống, tôi cuống quýt chống lên sàn, không kịp dời trọng tâm, khóa ngồi trên chiếc đuôi dài như cự mãng của nhân ngư.
Nhân ngư bị sức nặng của tôi làm cho tỉnh táo lại, hai mắt vốn đã nheo lại của nó đột ngột mở ra.

Tầm mắt của tôi bất ngờ không kịp phòng bị sa vào trong đôi đồng tử sâu thẳm của nó, eo chợt bị bắt lấy, tôi có thể cảm nhận được xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay nhân ngư thẩm thấu qua lớp áo sau lưng tôi, tựa hồ muốn xé tôi thành hai nửa ngay lập tức.
Dưới tình thế cấp bách, tôi liền giơ súng gây mê trong tay lên nhắm ngay đầu nó, đe dọa nói.

"Này, anh bạn, nghe đây, tao thật sự không muốn thương tổn mày, trừ phi mày buông tao ra trước.

Chắc là mày hiểu rõ sự lợi hại của thứ này rồi."
Tôi không hề kiêng dè, lấy hết dũng khí nhìn chằm chằm vào mắt nhân ngư, từng câu từng từ, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo nói.

Đồng thời, dùng đầu súng gây mê chọc chọc vào đầu nó.
Tôi không trông chờ nó có thể nghe hiểu tiếng Anh, nhưng lấy chỉ số thông minh của nó, tôi đoán nó có thể hiểu được sự uy hiếp của tôi.

Nếu muốn thu phục loại nhân ngư có chỉ số thông minh cao này thuận theo, phối hợp nghiên cứu, nhất định phải áp dụng một loại phương pháp mới.

Tôi muốn để nó ý thức được, tôi mạnh hơn nó, lại càng thông minh hơn nó.

Tôi cần phải chinh phục nó trước.
Không biết có phải là vì có thuốc mê phụ trợ hay không, tôi phát hiện phương pháp này, hình như thật sự có hiệu quả tức thì.
Nhân ngư thuận theo thả lỏng cường độ bàn tay đặt trên lưng tôi, chỉ nhẹ nhàng khoát lên nơi đó, Nó chậm rãi khép nửa mí mắt lại, lông mi nhạt màu tựa như lông vũ ẩm ướt buông xuống, ánh mắt khiếp người mấy giây trước trở nên nhu hòa hơn.

Thay vào đó, là một loại thần tình mê mang lại phục tùng.
Ngoại trừ vẻ âm lệ có từ lúc sinh ra của nhân ngư, tôi không thể không thừa nhận bộ dáng của nó lúc này cực dịu ngoan, thậm chí còn có vẻ vô hại hơn cả cá heo.

Mà liều lượng thuốc mê này quả thực cũng dành cho cá heo, có lẽ không thể khiến nó ngất đi, nhưng ít ra cũng làm hành động của nó chậm chạp hơn, cảm thấy buồn ngủ.
Hơn nữa, nhân ngư nhất định rất sợ hãi uy lực của súng gây mê, cho dù nụ cười của nó khiến cho tôi sinh ra cảm giác rất đáng sợ, nhưng nếu không có căn cứ vô cùng xác thực, tôi thật sự khó mà tin được chỉ số thông minh của nhân ngư lại cao đến mức có thể đùa bỡn âm mưu quỷ kế với tôi.
Tôi rốt cuôc vì có thể khống chế được cục diện mà nhẹ nhàng thở ra.
Hết chương 4..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.