Dessaro Nhân Ngư

Chương 17: Chương 17





Tôi ngây ngốc nhìn nhân ngư một hai giây, nhìn nó hoàn toàn tiết xong bạch trọc dưới thân, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Tôi trừng nhân ngư, cảm thấy bên tai nóng bỏng, hai gò má trướng lên, tôi nghĩ sắc mặt của tôi nhất định đã đỏ đến phát tím rồi –
Ông trời của tôi, đây là chuyện gì chứ? Dùng sàn thủy tinh vốn là để quan sát dễ dàng hơn nhưng hiện giờ lại khiến bản thân tôi trở thành kẻ bị nhìn trộm, tạo điều kiện để một con dã thú tiết dục, đây thật sự là một chuyện cực kỳ đáng cười!
Thế nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ nó khôi hài, tôi chỉ thấy vô cùng nhục nhã và xấu hổ, không khỏi may mắn vì nơi này chỉ có một mình tôi.

Nếu một màn này bị người khác nhìn thấy, tôi nhất định sẽ trở thành trò cười cho giới sinh vật học: Một nhà nghiên cứu trở thành đối tượng tính dục ảo tưởng của chính sinh vật mình nghiên cứu, đây là chuyện vớ vẩn cỡ nào chứ!
Đây chắc chắn là một sai lầm, kế hoạch nghiên cứu sẽ vì vậy mà hoàn toàn lệch khỏi phạm vi khống chế của tôi, tôi phải ngăn chặn và sửa chữa xu hướng tìm bạn tình sai lầm của nhân ngư, sao nó có thể hướng một nhân loại, hơn nữa còn là một nam tính mà cầu yêu?!
Tôi nhìn Agaras vẫn ở dưới sàn không chịu rời đi, trong đầu lộn xộn, quần áo bị mồ hôi thấm ướt dính lên người, vô cùng khó chịu.

Hiện giờ tôi không muốn đối mặt với con thú động dục này thêm một khắc nào nữa, tôi dời bước đi về phía phòng tắm nhỏ bên cạnh chiếc giường, thế nhưng khóe mắt lại thoáng nhìn thấy nhân ngư cũng bắt đầu di chuyển theo bước chân tôi, như bóng với hình, giống như ma quỷ không sao xua đi được, sống lưng không khỏi dâng lên từng đợt sợ hãi.
“Này, Aga…… Con thú này, đừng đi theo tao!” Tôi kịp thời sửa miệng, cảm thấy có chút phẫn nộ, đạp mạnh lòng bàn chân lên sàn thủy tinh, muốn dùng tạp âm đuổi nó đi.

Thế nhưng nhân ngư không hề có chút suy nghĩ rời đi nào, nó dán chặt vào thủy tinh, u ám nhìn trộm tôi từ dưới đáy, nửa sườn mặt ẩn khuất trong bóng tối, vô cùng ầm trầm.
Đáng giận.
Tôi thấp giọng mắng, khó chịu vọt đến cực hạn.

Tôi dứt khoát đi vào phòng tắm, hướng mặt về phía Agaras nhấc áo sơ mi lên, cởi thắt lưng trút sạch quần áo, trần truồng đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu.

Nhân ngư lộ ra một loại thần tình hơi hơi kinh ngạc, tôi nghĩ có lẽ vì nó không ngờ tôi sẽ đột nhiên làm như vậy, hơn nữa đây là lần đầu tiên nó thấy rõ kết cấu thân thể đàn ông của tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt phía sau sàn thủy tinh kia, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay gõ gõ mặt kính, gằn từng chữ.

“Nhìn cho rõ, đồ thú vật, tao là đàn ông, một người đàn ông Nga trưởng thành thuần túy, không ẻo lả, vô cùng khỏe mạnh! Đồ chơi phía dưới của mày và tao phát triển giống hệt nhau, tao không phải là mục tiêu cầu yêu của mày!”
Tôi biết là nhân ngư không thể nào nghe được tiếng của tôi, tôi chỉ muốn phát tiết lửa giận của mình, cũng chứng minh sự thực tôi là một nam tính.

Nhân ngư dường như cũng đang phỏng đoán xem tôi nói gì, mặt nó áp sát vào từ trong nước, chóp mũi cao thẳng để trên tấm kính dày, ánh mắt tuần tra quanh cơ thể trần trụi của tôi, cặp đồng tử sâu hút ý vị thâm trường nheo lại, thần thái có vẻ càng thêm hưng phấn, nó dùng sức nuốt nước miếng trong cổ họng, bàn tay đặt ở trên sàn thủy tinh, năm bụng ngón tay bị ép tới trắng nhợt, dùng sức giống như sắp phá nát lớp kính bên dưới mà nhảy ra.
Thần thái kia giống như kết cấu thân thể của tôi chẳng những không khiến nó cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại tràn ngập sự dụ hoặc chí mạng.
Thật muốn chết mà, chẳng lẽ nhân ngư này lại vừa vặn là gay sao?
Ngay lúc tôi đang khó có thể tin được vì suy đoán này, lại bỗng nhiên thấy nhân ngư buông lỏng bàn tay đang ấn trên sàn thủy tinh, quẫy đuôi bơi xuống phía dưới, trước khi hoàn toàn biến mất trong dòng nước u ám, còn quay đầu liếc mắt nhìn tôi thật sâu.
Tôi thấy không rõ Agaras đang bơi đến nơi nào, đành phải ngồi xổm xuống nhìn nhìn xung quanh, chắc chắn rằng nó không còn tiếp tục nhìn trộm tôi, không khỏi thở dài một hơi, nghĩ có lẽ Agaras vừa rồi kích động không phải vì hưng phấn, mà là vì phát hiện ra tôi là đàn ông nên phẫn uất mất hứng?
Bằng không vì sao nó lại đột nhiên rời đi như vậy?
Suy nghĩ như vậy, tôi mở vòi hoa sen lên, mặc cho nước ấm dội lên đầu, bình tĩnh suy xét.
Thế nhưng khi tôi vừa xối được hết toàn thân, lại nghe thấy trong phòng vang lên tiếng cảnh báo chói tai, tôi hoảng sợ, lập tức chộp lấy khắn tắm xông ra ngoài.

Đó là tiếng cảnh báo phát ra từ thiết bị thông tin liên lạc với bên ngoài gắn ở trên tường, đường gợn sóng trên màn hình tinh thể lỏng biểu hiện thời tiết trên mặt biển — một cơn bão sắp đi qua.
Trong lòng tôi trầm xuống.
“Alo, alo, Dessaro tiên sinh, ngài có thức không?”

Máy liên lạc trên bàn tự động sáng lên đèn xanh, tiếng gọi của Sacalare cũng theo đó truyền đến.
Tôi vội vàng nhấc máy liên lạc lên, trả lời.

“Tôi ở đây, giáo sư, sắp có bão sao? Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Ngài không cần lo lắng, bão táp không thể uy hiếp tới phòng thí nghiệm dưới biển của chúng ta, ngài chỉ cần an tâm ở lại chỗ này tiếp tục nghiên cứu.

Thế nhưng tôi phải báo cho ngài biết, tôi, Rhine và những người khác phải tạm thời rút lên đất liền, Dessaro tiên sinh, e rằng ngài phải một mình ở lại đó vài ngày, chức năng phòng hộ của phòng thí nghiệm đủ để đảm bảo ngài không phải chịu công kích từ sóng biển, hơn nữa chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại bên cạnh ngài thôi.”
Tôi cầm chặt microphone, nghĩ đến nơi này có đầy đủ thức ăn và nguồn nước, một mình ở vài ngày chắc là không thành vấn đề.

“Tôi hiểu rồi, mọi người cẩn thận an toàn, tôi chờ mọi người trở về.”
“Được.” Sacalare nói.

“Máy liên lạc trên tay ngài vẫn có thể liên hệ với chúng tôi trên đất liền, nếu có bất cứ vấn đề gì, xin hãy gọi……”
“Tê – Tê —“
Tín hiệu bỗng nhiên bị một trận điện lưu nhiễu loạn ầm ĩ, tôi alo hai tiếng, đoán có lẽ sóng biển trước khi bão đến đã gây ảnh hưởng đến thiết bị thông tin.

Tôi chờ đợi một hồi, nhưng máy liên lạc vẫn chỉ vang lên tiếng đô đô báo bận.
Tôi tâm trạng không yên ngắt máy liên lạc, xoay người đi về phía bàn, ánh mắt lơ đãng xẹt qua sàn thủy tinh, lại phát hiện bên dưới dư ra một đống màu đen gì đó.

Đó là một đám hải tảo ẩm ướt, một vệt nước thật dài lấy nó làm điểm cuối, lôi kéo ánh mắt tôi dọc theo quỹ đạo của nước hướng về phía cửa cabin dưới tầng hai.
— Không biết từ lúc nào cửa cabin đã hé ra một khe hở rộng bằng thân người, mực nước hạ xuống chỉ còn một nửa.
Một tia sợ hãi lạnh toát lủi lên từ lòng bàn chân, xông thẳng vào đầu khiến trí não tôi tê dại.
Ánh mắt của tôi chậm chạp dừng lại vào hình ảnh phản chiếu trên sàn thủy tinh dưới chân, một cái bóng to lớn như mãng xà không biết từ lúc nào đã bao phủ ở phía sau tôi, lưng của tôi tiếp xúc tới cái thứ vừa dài vừa ẩm ướt kia, bên tai truyền đến tiếng hít thở trầm thấp.
Tôi không có tâm tư tự hỏi nhân ngư chạy đến như thế nào, tôi chỉ biết đầu của nó đang dán vào sau gáy tôi, hít vào thật sâu mùi của tôi, mà tôi lúc này lại trần như nhộng.
Đại não của tôi kêu ong ong, bắp chân co quắp run rẩy, muốn chạy trốn, nhưng cơn khủng hoảng thình lình ập đến khiến tôi nhất thời chỉ biết cứng đờ bất động.

Cho đến khi lồng ngực lạnh lẽo ẩm ướt của nhân ngư dán lên lưng tôi, cự vật cứng rắn chọc vào phía sau, tôi mới giật mình tỉnh lại, hoảng hồn muốn vắt chân lên chạy, thế nhưng vừa mới cất bước, gót chân đã bị đuôi cá quét qua khiến cho lảo đảo, tôi trọng tâm không vững té ngã vài bước, chống được lên bàn, vô tình đụng phải làm ngăn kéo mở ra, để lộ súng gây mê bên trong.
Thứ này quả thực giống như cọng rơm cứu mạng tôi!
Tôi vội vàng chộp lấy khẩu súng, quay phắt người lại, đầu súng vừa vặn đặt vào lồng ngực của nhân ngư đang đến gần, nó theo bản năng túm lấy đầu súng muốn dời nó đi, sức mạnh hai tay quả thực khủng bố giống như gọng kìm, tôi thậm chí còn hoài nghi không biết liệu nó có thể bẻ gãy nòng súng làm từ thép này hay không.
Hai tay tôi nắm chặt lấy súng, trên trán thoáng chốc ứa ra mồ hôi, nín thở gắt gao giằng co với nó.

Tôi không biết tại sao bản thân lại sợ hãi nhân ngư như vậy, chỉ mới vài ngày trước thôi tôi còn cực độ khát khao có thể tự mình tiếp xúc với nó, nhưng giờ phút này tôi chỉ cảm thấy nếu từ bỏ phản kháng thì sẽ xảy ra một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, thật giống như, tôi đã từng trải qua rồi vậy.
Tôi đột nhiên ý thức được tôi đang sợ hãi nhân ngư xâm phạm mình, bởi vì đồ vật dựng thẳng cao ngất dưới bụng kia đã thể hiện vô cùng rõ ràng dục vọng của nó đang tăng vọt, dường như nó hoàn toàn không thèm quan tâm đến súng gây mê trên ngực, ánh mắt tham lam tuần tra trên người tôi, dừng lại trên bắp đùi không được che chắn của tôi.
Toàn thân tôi lạnh toát, ngón tay đặt vào cò súng, đè thấp thanh âm cảnh cáo nó.

“Đừng tới đây! Cách tao xa một chút, đồ súc vật!”
Tôi cảm thấy tinh thần bản thân hiện giờ vô cùng mẫn cảm.

Tôi cực kỳ cẩn thận đề phòng bản thân nói sai, để tránh gây ra hậu quả không thể lường trước được.

Nói xong tôi lấy đầu súng chọc chọc vào ngực nó, tỏ ý nếu như bị ép buộc, tôi thật sự sẽ cho nó nếm thử mùi vị của đạn gây mê.

Ánh mắt của Agaras tối sầm xuống, đôi môi hơi hơi mở ra để lộ răng nanh sắc bén lạnh lẽo, hiện rõ ý tứ đe dọa, độ cong trời sinh nơi khóe miệng nhìn qua lại khiến nó như đang cười dữ tợn, giống như nó cười chỉ vì tình thế bắt buộc.
Nó dùng ánh mắt thâm sâu của nó khóa chặt lấy ánh mắt tôi, bàn tay nắm lấy nòng súng, dùng sức dời từng tấc từng tấc đầu súng ra khỏi ngực, bắp thịt trên hai tay tôi trướng đến phát đau, cảm giác giống như đang chơi vật tay với một cái máy, kẽ tay gần như muốn rách ra, đồng thời, mắt cá chân của tôi đột nhiên hơi tê dại, đuôi cá cưỡng ép tách hai chân tôi ra thành một góc độ khiến người ta xấu hổ, sau đó, tôi thấy được Agaras nhìn chằm chằm vào giữa hai chân tôi, vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm môi.
“Cút đi!”
Cảm giác bị đùa giỡn nhục nhã khiến đầu ngón tay tôi run lên, một cây kim gây tê bụp một tiếng chui vào bả vai Agaras, động tác của nó lập tức chậm lại, tôi cảm thấy hai tay được buông lỏng, nhân cơ hội chạy ra bên ngoài, thuận tay chộp lấy máy liên lạc, nghiêng ngả lảo đảo lao xuống lầu.
“Alo, alo.

có ai nghe được tiếng tôi không! Tôi là Dessaro, tôi cần giúp đỡ khẩn cấp!”
Tôi kích động hét lớn vào máy liên lạc, đầu bên kia vang lên vài tiếng tạp âm, sau đó một thanh âm đứt quãng hết sức quen thuộc bỗng nhiên truyền tới, đó là Rhine.

“Alo, alo, là Dessaro sao?”
Trong lòng tôi lập tức dấy lên một tia hi vọng, vừa định trả lời, dưới chân lại bất ngờ đạp phải một thứ trơn trượt gì đó, cả người đổ về phía trước, lăn lông lốc xuống dưới cầu thang, không biết té hết bao nhiêu vòng mới dừng lại được.
Tôi quỳ rạp trên mặt đất, cảm thấy trước mắt xoay vòng vòng, cảnh tượng bốn phía đung đưa kịch liệt, đầu gối truyền tới đau đớn bén nhọn, tôi biết nhất định là mình đã đập vào bậc thang thủy tinh nên bị thương, bởi vì tôi cảm thấy bản thân ngay cả quỳ đứng lên cũng không thể.

Mà máy liên lạc và súng gây tê cũng đã văng đi xa vài mét, tôi phải lấy lại chúng.
Tôi cắn răng, dùng cánh tay chống đỡ thân thể, từng chút một xê dịch về phía đó, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận vì đã quyết định ở lại nơi này cùng nhân ngư, đáng lẽ tôi nên nghe lời cảnh cáo của Rhine.
Đáng lẽ nên như vậy.
Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, trên đỉnh đầu của tôi đột nhiên truyền đến tiếng nhân ngư tới gần, bóng dáng nó bị ngọn đèn kéo ra thật dài, vắt ngang ngay trước mắt tôi, giống như một cái vực sâu đen tối.

Cả người tôi cứng đờ, phảng phất như đang thực sự dựa vào một vách núi sâu hút không thấy đáy, nghe tiếng nói trầm thấp quỷ mị của nhân ngư vang lên trong không gian trống trải, giống như một mảnh dục vọng âm trầm đang từ từ đè ép, khiến người ta không có chỗ trốn.
“My… Dessaro…” (aka Dessaro tục tưng của anh ~).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.