Đẹp Trai Là Số 1

Chương 44




Lâm Thanh Duy ở cổng sân nhỏ nhìn quanh:

- Sao bọn sư huynh vẫn chưa về nhỉ?

Một bác sĩ khác nói:

- Thanh Duy, hay là cậu đi gọi đi, muộn nữa cơm canh đều nguội mất.

- Được.

Lâm Thanh Duy về phòng lấy áo khoác và đèn pin, vừa định ra ngoài tìm thì thấy một vệt sáng dần đến chỗ họ:

- A, là sư huynh về!

Bóng người càng lúc càng gần, biểu cảm của Lâm Thanh Duy càng lúc càng cường điệu.

- Cậu sao thế, biểu cảm gì kia?

Lâm Thanh Duy ép giọng nói:

- Mình có bị hoa mắt không, sư huynh nhà mình mà cõng người khác về ư?

Lâm Thanh Duy nói vậy, các đồng nghiệp trong phòng đều kích động, ai cũng chạy ra cửa nhìn quanh.

Ánh sáng đèn pin đến gần, ánh đèn trong nhà rọi ra, mọi người thấy rất rõ ràng, bác sĩ Chu bình thường lạnh nhạt hờ hững đang cõng một cô gái đứng ở cổng. Mọi người không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ mỗi một hình ảnh.

Chu Thời Uẩn ngó lơ cái nhìn của mọi người, đặt Tô Căng Bắc xuống, nhạt nhẽo nói:

- Mang giày vào.

Tô Căng Bắc ừm, ngoan ngoãn mang giày. Mang xong, cô ngước mắt nhìn cả hàng người xem kịch:

- Ớ, khách sáo thế à, ra tận cổng đón?

Mọi người phản ứng lại:

- À, đúng vậy đúng vậy, đợi hai người ăn cơm í mà.

Tô Căng Bắc đi trước:

- Cám ơn, đúng lúc tôi cũng đói.

Mọi người dõi mắt nhìn theo hai người họ vào nhà, sau đó nháy mắt ra hiệu về phía bóng lưng họ.

Y tá nào đó: đây là bác sĩ Chu đúng không?

Bác sĩ nào đó: không sai, mắt cô không có vấn đề!

Y tá nào đó: quả nhiên tình yêu có ma lực, ngay cả bác sĩ Chu cao ngạo lạnh lùng của chúng ta cũng có thể dịu dàng như vậy!

Bác sĩ nào đó: ôi... nhìn họ làm tôi muốn yêu đương quá đi, FA chịu không nổi.

______

Cơm nước xong xuôi, Chu Thời Uẩn và Lâm Thanh Duy đưa Tô Căng Bắc đến nhà Lưu Đình Đình, Lưu Đình Đình từng đi học mấy năm, hiện đang dạy đám trẻ trong thôn.

Sau khi đến nhà cô ấy, Tô Căng Bắc tắm rửa sơ qua rồi vùi ngủ trên giường Lưu Đình Đình chuẩn bị cho cô, bôn ba cả ngày trời, cô đã rất mệt mỏi.

Hôm sau, Tô Căng Bắc tỉnh lại trong ánh dương ấm áp.

- Cô dậy rồi, tôi có chuẩn bị bữa sáng, cô muốn ăn không?

Lưu Đình Đình từ bên ngoài đi vào, nói hơi xấu hổ.

- Cám ơn.

Tô Căng Bắc ngồi dậy mặc đồ, vừa mặc vừa hỏi:

- Hôm qua mệt mỏi quá chưa nói chuyện tử tế với cô, tôi là Tô Căng Bắc, cô tên Đình Đình à?

- Ừ, tôi họ Lưu, Lưu Đình Đình.

- À, tôi nghe nói cô là cô giáo của bọn trẻ.

- Ừ, tôi dạy học hơn hai năm rồi.

Lưu Đình Đình rót cho cô ly nước:

- Ơ, đợi cô ăn sáng xong, tôi đưa cô đến chỗ bác sĩ Chu nhé?

- Không sao đâu, chỉ mấy bước chân thôi, tôi tự đi được, nếu cô bận thì lo công việc trước đi.

- Hôm nay không có việc gì, tôi xin nghỉ với nhà trường rồi, cô mới tới, tôi có thể đi với cô.

Tô Căng Bắc cảm động:

- Cám ơn, phiền cô quá.

- Không đâu, cô không cần khách sáo với tôi.

Tô Căng Bắc thay đồ xong, trang điểm một chút rồi mới đi ăn sáng. Ăn xong, Lưu Đình Đình dẫn cô ra ngoài đi dạo, tiện thể giới thiệu cho cô về nơi này.

Qua lời của Lưu Đình Đình, cô biết thực ra hoàn cảnh nơi đây càng ngày càng tốt lên, ban đầu đường xá vốn không thông với bên ngoài, muốn đến một chuyến phải đi đường núi vô cùng nguy hiểm.

Nhưng bây giờ, xe đã có thể đến gần, đời sống thôn dân cũng được cải thiện, rất nhiều người không chỉ sống nhờ nông nghiệp nữa, đều biết ra ngoài đi học hoặc làm việc. Mặt khác, trường học nơi đây cũng được xây dựng khang trang, trẻ con trong thôn xung quanh đều đến học.

Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Chu Thời Uẩn. Người dân nơi đây không hiểu nhiều về anh, chỉ biết anh là một bác sĩ quyên góp cho họ rất nhiều tiền, thậm chí anh còn nhờ người sửa đường, xây nhà cho họ. Thế nên tuy họ biết về anh rất ít nhưng trong mắt họ, anh là một đại ân nhân.

Nghe Lưu Đình Đình nói, cuối cùng Tô Căng Bắc đã hiểu tại sao người dân ở đây lại tôn kính anh như thế. Chu bảo bối nhà cô hóa ra là một người ngoài lạnh trong nóng.

Trương Triều đi đến, thấy hai người liền chào hỏi:

- Ôi Đình Đình, cô Tô, hai người đều dậy rồi, ăn sáng chưa?

Tô Căng Bắc cười nói:

- Bác sĩ Trương gọi em là Căng Bắc được rồi.

Trương Triều cười:

- Ờ, được.

Lưu Đình Đình ở bên cạnh hỏi:

- Bác sĩ Trương, anh ăn chưa?

- Ăn rồi.

- Thế, thế Tiểu Nguyên đâu?

- Tiểu Nguyên ở nhà, vừa nãy còn kêu gào đòi tìm em đấy.

Lưu Đình Đình vội nói:

- Vậy để nó tới tìm em là được.

- Không cần không cần, sao phiền em hoài được.

- Không sao, em thích Tiểu Nguyên lắm.

Trương Triều cười phúc hậu:

- Em cứ đi với Căng Bắc đi, nếu Tiểu Nguyên đòi nữa, anh sẽ dẫn nó tới tìm em.

Lưu Đình Đình mừng rỡ ừ một tiếng.

Trương Triều có việc phải đi trước, ánh mắt Tô Căng Bắc đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng dừng trên gương mặt ửng hồng của Lưu Đình Đình:

- Này, cô thích anh ấy à?

Lưu Đình Đình chợt ngớ người:

- Hả? Không có không có, thật không có.

Tô Căng Bắc khoác vai cô ấy:

- Thích người ta có gì mà phải giấu, thích thì theo đuổi thôi, sợ gì chứ.

Mặt Lưu Đình Đình càng đỏ hơn, quanh co hồi lâu mới nói:

- Tôi, tôi không biết anh ấy có thích tôi không.

- A ơ, không biết thì hỏi.

Tô Căng Bắc nói:

- Nếu tôi mà giống cô thì bác sĩ Chu nhà tôi đến giờ có lẽ vẫn chưa thông suốt đâu.

Lưu Đình Đình:

- A?

Tô Căng Bắc dùng ánh mắt của người từng trải nhìn cô ấy:

- Con người Trương Triều quả thực rất tốt, Đình Đình, cố lên.

Lưu Đình Đình cúi đầu:

- Tôi, tôi...

- Đừng sợ, tôi giúp cô.

Lúc ăn trưa, Tô Căng Bắc đến chỗ Chu Thời Uẩn, kỳ thực cô đã định tới sớm hơn, nhưng sợ quấy rầy anh làm việc.

- Chu bảo bối.

Giọng Tô Căng Bắc trong trẻo, thu hút ánh mắt mọi người. Lâm Thanh Duy làm biểu cảm tim chịu không nổi, Chu bảo bối... Chu bảo bối á...

Bên kia, Chu Thời Uẩn khám xong cho một bệnh nhân, nghe tiếng bèn ngước mắt:

- Em tới rồi.

- Phải.

Tô Căng Bắc theo thói quen dán vào người anh, ôm lấy cánh tay anh:

- Anh xong việc rồi?

Chu Thời Uẩn ho khan, xách cô qua một bên:

- Ừ.

Tô Căng Bắc lại dính tới, lén lút hỏi:

- Hỏi anh cái này, Trương Triều có thích ai không?

Chu Thời Uẩn ngẩn người:

- Em hỏi cái này làm gì?

- Đương nhiên là làm mai, Đình Đình thích anh ấy, em cảm thấy hai người họ rất hợp.

Chu Thời Uẩn đưa tay chỉa vào trán cô:

- Lo nghĩ vớ vẩn.

- Không phải.

Tô Căng Bắc bĩu môi:

- Em nói thật, chính Đình Đình nói thích anh ấy, nhưng cô ấy nhát gan, không dám bày tỏ với người ta.

Chu Thời Uẩn cười khẽ:

- Thì sao, em định làm gì?

- Đương nhiên là dạy cô ấy tỏ tình rồi, nhưng trước đó em phải hỏi anh xem Trương Triều có thích ai không đã, lỡ như có thì khiến một cô gái hiền lành tốt bụng đau lòng sẽ không tốt.

- Không có.

- Hả?

- Trương Triều không thích ai hết, anh ấy luôn một thân một mình thôi.

Chu Thời Uẩn nói xong thì nhìn cô chằm chằm cảnh cáo:

- Đừng quá đáng quá.

- Ai da, tỏ tình thôi mà, sao có thể quá đáng chớ.

Tô Căng Bắc nghĩ nghĩ, nói:

- Vậy tối anh giả vờ có việc gọi Trương Triều tới chỗ anh nhé, em và Đình Đình phải chuẩn bị một chút.

Chu Thời Uẩn:

- …

- Tìm đại cớ gì nhỉ, ừm… cứ nói là thảo luận chứng bệnh phức tạp khó giải quyết đi.

Tô Căng Bắc vỗ vỗ vai anh:

- Quyết định thế nhé.

Rồi cô vội vã tới chỗ Lâm Thanh Duy cứ như sợ anh từ chối vậy:

- Tiểu Duy, có cần giúp không?

- Căng Bắc hả, bên này…

Chu Thời Uẩn nhìn bóng lưng cô, lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ là ánh mắt dịu dàng đến cả bản thân anh cũng không phát hiện.

Cơm nước xong xuôi, Tô Căng Bắc chạy về nhà Lưu Đình Đình:

- Lại đây, ăn diện đẹp lên nào.

Lưu Đình Đình:

- A… không cần đâu.

- Cần, con gái đương nhiên là phải đẹp.

Tô Căng Bắc kéo cô ấy ngồi xuống trước gương.

Lưu Đình Đình là cô gái lớn lên xứ núi, trước giờ chưa từng trang điểm, càng chưa từng thấy đủ thứ mỹ phẩm trong túi Tô Căng Bắc.

- Những thứ này, là gì…

- Đây là phấn lót, đây là son môi, còn đây là bóng mắt.

Tô Căng Bắc vừa nói vừa giúp Lưu Đình Đình thoa kem bảo dưỡng, nói thật, da Lưu Đình Đình hoàn toàn không bảo dưỡng mà được như vầy đã là rất đẹp.

- Được rồi, trước tiên tôi thoa phấn lót giúp cô.

Tô Căng Bắc hết lòng hết dạ giúp cô ấy trang điểm, vừa trang điểm vừa dạy Lưu Đình Đình phải nói thế nào.

……

Tô Căng Bắc nói:

- Trực tiếp chút, thích thì đến với nhau, không thích thì bồi dưỡng, sau đó thì đến với nhau. Tôi thấy Trương Triều rất thích cô, đừng sợ, dũng cảm lên.

Lưu Đình Đình ho khan:

- Vậy, vậy sau khi tôi nói xong, có thể lượt bớt phần ‘nhào tới ôm một cái’ không?

- Không được.

Tô Căng Bắc nghiêm túc nói:

- Đây là bước cực kỳ quan trọng.

Mặt Lưu Đình Đình đỏ bừng:

- Được, được rồi.

Đêm xuống, giờ ăn cơm.

Trương Triều bị Chu Thời Uẩn kéo đến bây giờ mới về nhà, Chu Thời Uẩn dắt Tiểu Nguyên đi theo sau, trong lòng nghĩ bên Tô Căng Bắc rốt cuộc sao rồi… sao anh lại thật sự làm ra loại chuyện này chứ.

Đến cổng nhà, Trương Triều phát hiện trong nhà đèn đuốc sáng trưng.

- Ế, là ai ở nhà à?

- Dạ là cô Đình Đình ạ.

Tiểu Nguyên nói, vì thỉnh thoảng Trương Triều đi khám bệnh về muộn, luôn là Đình Đình nấu bữa tối cho Tiểu Nguyên.

Hai lớn một nhỏ đẩy cửa bước vào.

- Woa…

Tiểu Nguyên kêu lên:

- Đẹp quá.

Khắp phòng đầy hoa tươi, dưới đất còn có hình trái tim do cánh hoa màu hồng xếp thành. Vào lúc ba người đang sững sờ, một cô gái khoác bộ váy đơn giản và gương mặt trang điểm xinh đẹp bước ra từ buồng trong.

Trương Triều ngơ ngẩn, hồi lâu mới nhận ra đây là Lưu Đình Đình.

Lưu Đình Đình bây giờ đẹp hơn bình thường rất nhiều, anh nhìn đến ngơ ngác.

Lưu Đình Đình thấy vẻ mặt đó của Trương Triều thì hơi e thẹn cúi đầu, nhưng chợt nhớ tới lời dạy của Tô Căng Bắc: trước mặt ái tình, rụt rè là… là cái rắm gì.

Thế là, cô đỏ mặt ngẩng đầu, bước lên giao cái túi do chính tay mình làm vào tay anh, theo tập tục trong vùng, con gái đưa vật bên người do tự mình làm cho một chàng trai chính là lời bày tỏ tình yêu.

Trương Triều luôn ngẩn ngơ, mãi đến khi Tô Căng Bắc nấp ở một bên không nhìn nổi kêu lên:

- Nhận đi, thích mà còn không nhận.

Thì anh mới phản ứng lại.

Chu Thời Uẩn nhìn Tô Căng Bắc, mắt ánh lên ý cười:

- Qua đây.

Tô Căng Bắc bước qua, lúc đi ngang Lưu Đình Đình thì nhỏ giọng nhắc nhở:

- Đình Đình, mau nói…

Còn chưa dạy xong, Chu Thời Uẩn đã kéo cô đi tới cửa, đương nhiên, cũng tiện thể kéo thằng nhóc con ra ngoài.

Tô Căng Bắc bị kéo ra cửa vẫn chưa yên tâm, ở cửa sổ nhìn lén.

Chu Thời Uẩn trực tiếp chắn ngang, kéo cô về sau:

- Để hai người họ nói chuyện đi, em nhìn chằm chằm như vậy, cô ấy xấu hổ, đâu nói được.

Tô Căng Bắc dựa vào lòng Chu Thời Uẩn:

- Cũng phải ha.

- Mấy thứ hoa kia đều là em làm à?

- Đương nhiên, em hái lâu lắm đó, nhìn tay em nè.

Chu Thời Uẩn cầm tay cô lên xem, lòng bàn tay cô có vết bị gai quẹt, anh cau mày:

- Cũng dụng tâm không ít nhỉ, hoa hòe như vậy làm gì.

- Đương nhiên là chế tạo bầu không khí lãng mạn, bầu không khí luôn có thể thúc đẩy một vài chuyện nhanh phát triển đấy.

Tô Căng Bắc cười gian:

- Nói không chừng họ còn có thể chụt chụt nữa cơ.

- Chụt chụt là gì?

Thình lình, Tiểu Nguyên bị ngó lơ bên cạnh hỏi.

- Chụt chụt í hả.

Tô Căng Bắc cười, quay đầu hôn lên khóe môi Chu Thời Uẩn một cái:

- Ừm, chính là như chị mới làm á.

Chu Thời Uẩn sững sờ, thấp giọng cảnh cáo:

- Tô Căng Bắc!

Cô gái này, đúng là dạy hư trẻ con mà.

Tiểu Nguyên:

- À, hóa ra là vậy, cha và cô Đình Đình cũng thường chụt chụt Tiểu Nguyên.

- Đúng rồi, cha và cô Đình Đình chụt chụt em chứng tỏ họ yêu em, giống như chị cũng rất yêu chú Chu vậy, cho nên chị thường chụt chụt chú Chu.

Tiểu Nguyên tỉnh ngộ.

Chu Thời Uẩn mím môi, ánh mắt sâu xa nhìn Tô Căng Bắc, vì rất yêu ư…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.