Đen Và Trắng

Chương 8: THÂN THẾ CỦA CAO MINH






CHƯƠNG 8: THÂN THẾ CỦA CAO MINH
Ông bà Cao rất nhanh đã nhận được tin Cao Minh gặp nạn. Cao Tuấn Kiệt hốt hoảng, bỏ lại mọi công việc rồi chạy tới bệnh viện: "Bác sĩ à? Con trai tôi có làm sao không?"
Bác sĩ đang nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật nguy kịch, thấy một người đàn ông vội vàng chạy tới, đoán ngay được đó là người nhà của hai bệnh nhân mới được cấp cứu xong:"Con của ông là ai vậy? Trên xe có hai người mà. Phiền ông vào nhận dạng con mình"
Trong phòng cấp cứu, Cao Minh và Mục Nhất Dương, mỗi người nằm trên một chiếc giường, thật gần, mà cũng thật xa.
"Cậu này là con của ông hả? Cậu ấy không sao, điều đó thật kì diệu. Chiếc xe đã rơi từ độ cao 30m, vậy mà cậu ấy không hề bị thương.".Bác sĩ phẫu thuật chỉ vào Cao Minh và nói.
"Thế nhưng, (bác sĩ ngập ngừng, chỉ vào Mục Nhất Dương) bạn của cậu ta.... sắp chết, có lẽ sẽ không thể cứu được nữa. Chúng tôi dự định chuyển cậu ta vào nhà xác. Các ông bà có biết gia đình nạn nhân không? Hãy bảo họ đến làm thủ tục nhận xác."
"Không, chúng tôi không biết gì về cậu ta hết". Cao Tuấn Kiệt lúc này đâu còn tâm trí nào để suy nghĩ tới người khác nữa, ông chỉ mong con trai mình mau chóng tỉnh lại. Còn đứa trẻ kia, chỉ cần liên hệ với gia đình cậu ta là được.
.......................................
Cao Minh, trong tiềm thức, muốn quay trở lại nơi hầm mộ kia, hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh tỉnh lại, mồ hôi toát ra, thân thể vẫn nhẹ nhõm, tựa như vừa ngủ dậy, như chưa có gì xảy ra...
"Bệnh nhân tỉnh rồi..." Thấy Cao Minh tỉnh dậy, cô y tá mừng rỡ báo tin.
Bác sĩ quan sát, khám xét một hồi rồi hỏi anh: "Cậu thấy trong người sao rồi?"
Cao Minh không trả lời, anh nhìn sang Mục Nhất Dương, hỏi: "Sao cậu ấy chưa tỉnh?"
Bác sĩ e ngại nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã làm hết khả năng. Khi tìm thấy hai người, cậu ta bị thương rất nặng, phần xương vai, hông và đùi đã nát hết, các phần mềm bị tổn thương - đó là do các mảnh vỡ của xe đã xuyên qua. Thế nhưng, cậu lại nguyên vẹn, đây là kì tích....."
Cao Minh chấn động, đôi mắt đờ đẫn, nhìn vào khoảng không phía trước. "Mình đã làm liên lụy cậu ấy sao? Tại sao cậu ta lại bị thương nặng như vậy? Trước khi rơi xuống, mình đã ôm lấy cậu ta - người nặng hơn chắc chắn phải là mình."
"Viên đá...... đúng rồi, nếu nó có tác dụng bảo vệ thì....."
Cao Minh vội vàng bật dậy, tìm kiếm viên đá, thật may mắn, nó vẫn còn ở trên cổ anh. Anh bước nhanh sang giường bên kia, đeo chiếc vòng có gắn viên đá vào cổ Mục Nhất Dương.
"Mong là nó có tác dụng!". Cao Minh thầm nghĩ: "Bây giờ mình cần phải biết được mọi chuyện."
Mà để đi tới thế giới ảo mộng ấy, trước hết là anh phải ở trong trạng thái vô thức. "Bác sĩ, có thể cho tôi uống thuốc ngủ không?"
"Được, được..."
Bác sĩ đưa thuốc ngủ cho anh, Cao Minh ngồi gục trên giường Mục Nhất Dương, từ từ chìm vào giấc ngủ, tay nắm anh lấy viên đá.
.................................
Khung cảnh nơi hầm mộ, lúc này, hoàn toàn khác so với lúc trước. Bầu trời âm u, đen tối, có vẻ như, máu đã thấm đẫm nơi này.....
Nắp ngôi mộ bị lật tung ra, thi thể nữ nhân trong mộ bị lấy đi. Nhiều máu như vậy, sao không có lấy một xác người?
Chuyện gì đã xảy ra?
"Cậu cuối cùng đã đến đây." Một giọng nói âm trầm phát ra...
Trước mặt anh là một bà lão lớn tuổi có mái tóc bạc phơ, thấy vậy, anh cất tiếng hỏi: "Bà là ai?"
"Ta là bà ngoại của gia nô ở đây" - Bà lão chậm rãi đáp, giọng nói của bà mang theo một chút buồn man mác.
Cao Minh lo lắng, anh chưa biết được mọi chuyện, vậy mà cô gái lại gặp nạn. "Cô ấy đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Bà lão mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn anh rồi nói: "Cậu không biết chuyện gì, trong khi cậu là người gây ra tất cả những chuyện này sao?"
"Tôi? Tôi đã làm cái gì?". Cao Minh càng ngạc nhiên hơn.
Bà lão thật sự bị làm cho bất ngờ: "Cậu thật sự không biết? Vậy sao cậu có thể đến đây?"
"Tôi cũng không biết" - Cao Minh đáp. Đó chính là sự thật mà, anh đột nhiên xuất hiện tại nơi này mà không hề biết gì cả.
Bà lão nhận xét Cao Minh một hồi rồi nói: "Thôi được, đằng nào ta cũng sắp chết, ta sẽ kể cho cậu."
Dừng một lúc, xem sắc mặt anh, bà lão mở lời:
"Cậu chính là....hậu duệ cuối cùng của dòng họ chủ nhân, bọn chúng muốn truy sát cậu"
"Tôi? Tôi là hậu duệ của cô gái đó?" Cao Minh hướng về phía ngôi mộ đã bị mở tung. Thật khó hiểu, anh thì có liên quan gì tới cô ấy chứ?
Bà lão một mực khẳng định: "Đúng vậy, nói cách khác, cậu chính là người con cháu cuối cùng của chủ nhân."
"Tôi không tin" - Cao Minh phẫn nộ. Đây là chuyện quái gì thế? Tổ tiên của anh là cô gái đó sao?
Nói đến đây, bà lão mơ hồ hiểu rằng anh không hề biết một chút gì cả. "Hừ, cậu nghĩ cậu là con ruột của cha mẹ cậu ?"
Thấy Cao Minh tỏ vẻ nghi hoặc, bà lão nói thêm một câu làm chấn động anh: "Tên thật của cậu là LIỄU MINH."
Cao Minh thật sự bị làm cho choáng váng. Anh không thể chấp nhận sự thực này. Cái gì chứ? Anh là con nhà họ Cao, họ Liễu kia ở đâu ra?
Bà lão lại liên tiếp hỏi - như những lời khẳng định thân phận Cao Minh.
"Cậu không tin? Thế cậu có tin chuyện viên đá màu trắng có thể bảo vệ cậu không?"
"Cậu không tin? Vậy tại sao cậu lại bị truy sát? Tại sao cây cầu lại biến mất đúng lúc đó?
"Cậu không tin? Sao cậu có thể đến được chỗ này"
Bà lão gia nô ôn tồn nhắc nhở anh:
"Bọn chúng đã đến đây sau khi mật mã bị phát hiện, chúng ta quá yếu, bọn chúng quá mạnh, phe chúng đã thắng. Thi thể của cô ấy đã bị bọn chúng cướp đi. Chúng đã mang cô ấy đến nơi của hắn."
"Hắn?" - Cao Minh không hiểu, thật sự anh không hiểu, tại sao lại có nhiều nhân vật xuất hiện ở đây như thế này?
Bà lão dè chừng, rất cẩn trọng trong lời nói của mình: "Đúng vậy, hắn là........tôi tốt nhất không nên nói tên hắn ra ở đây, như thế là phạm luật."
"Tôi phải làm gì? " Cao Minh gần như phát hoảng với đống sự kiện liên tiếp diễn ra kia, bây giờ anh đang hoang mang mọi thứ.
"Trước hết, cậu phải bảo vệ bản thân mình, cậu đã tìm thấy nguyên nhân của cuộc chiến: "ái" , chắc chắn chúng sẽ cho cậu biết thời gian." – Bà lão gợi ý cho anh.
"Ta nói rồi, ta hoàn toàn không biết về quá khứ của cô ấy, chuyện đó xảy ra vào lúc nào, ta cũng không biết. Nhưng cậu đừng chìm sâu vào những vụ án đó, nó không có lợi gì cho cậu."
Cao Minh im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, anh nghĩ ra điều gì đó liền nói: "Bà nói, tôi là hậu duệ cuối cùng, đúng không?"
Đúng! Cao Minh chính là hậu duệ cuối cùng, nhưng ở thế giới hiện tại, anh chẳng có gì cả. Sức mạnh? – Không có. Quyền lực và địa vị? - Càng không có. Dòng tộc nhà họ Liễu chỉ phát huy được đúng bản chất của nó trong thế giới ở quá khứ mà thôi. "Đúng vậy, nhưng cậu hãy trốn đi, cậu không thể thắng!"
"Bà có biết, nếu tôi trốn tránh, bạn bè tôi sẽ gặp nguy hiểm không?". Nhớ đến Mục Nhất Dương, cậu ấy là nạn nhân đầu tiên. Chẳng lẽ gia đình anh, bạn bè anh sau này cũng sẽ giống cậu ta sao?
Bà lão cố gắng khuyên bảo anh. "Nhưng cậu không thể...."
"Tôi là người cuối cùng, tôi phải chấm dứt cuộc chiến này" Cao Minh quyết tâm nói. Lời nói của anh cứ như một lời khẳng định, là lời hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, có trách nhiệm với dòng họ của mình.
Bà lão sững sờ nhìn anh. Càng nhìn, bà càng cảm thấy điểm sáng ở con người này. Sau đó bà nhận ra, mỉm cười: "Đã hiểu! Ta sẽ chỉ dẫn cho cậu."
"Ta sắp chết rồi, không thể giúp cậu lâu dài, nếu ta chết, hãy đến tìm một người tên là Tống Minh Chi, bà ấy sẽ giúp cậu..."
"Và còn một chuyện cậu nhất định phải nhớ: Trên thế gian này có hai viên đá, viên của cậu màu trắng, khắc chữ ĐEN, còn một viên nữa màu đen khắc chữ TRẮNG. Cậu nhất định không được để hai viên đá hợp làm một. Nếu điều đó xảy ra thì hắn sẽ......HỒI SINH."
Nói xong, biến mất....
..............................................
Khi Cao Minh tỉnh dậy thì Mục Nhất Dương cũng đã tỉnh....
Viên đá thật sự có tác dụng sao? Thấy Mục Nhất Dương nguyên vẹn tỉnh lại, Cao Minh đã thấy được sự lợi hại của viên đá. May quá, vậy là cậu ta không chết!
"Cậu sao rồi?" Cao Minh ngoài mặt thản nhiên lãnh đạm nhưng trong giọng nói lại không giấu được sự dịu dàng cùng nhẹ nhõm.
"Ừ...Cũng hơi đau đầu một chút, à....tôi còn đói nữa" Mục Nhất Dương ngây ngô, dường như chưa ý thức được điều nguy hiểm đã xảy ra với mình, vụ tai nạn kia... là cậu đã quên hay cố tình không nhớ?
Cao Minh nhếch mép cười, "hàng" này đúng là đồ trẻ con. Đã sắp tới giờ cơm chiều, anh vội vàng nói: "Tôi đi mua cơm."
Cạch...cánh cửa phòng đóng lại.
Mục Nhất Dương nhìn viên đá màu trắng, nghĩ đến lời sư phụ nhắc nhở, cậu thầm nói: "Xin lỗi, Cao Minh, có lẽ...tôi phải trở về một chuyến."
Cậu nhanh nhẹn thoát ra khỏi bệnh viện, trở về nơi sư phụ cậu đang sống.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.