Đen Và Trắng

Chương 3: CON SỐ THỨ NHẤT




CHƯƠNG 3: CON SỐ THỨ NHẤT


"Anh có thật sự yêu thích công việc này?" - Một đồng nghiệp hỏi Cao Minh.
"Có lẽ là không, thực ra tôi thích làm thám tử tư, ở nước ngoài đã từng giải quyết một vài vụ án nhỏ và khá thấy hứng thú." Chậm rãi hút điếu thuốc, Cao Minh đáp.
"Vậy anh có muốn phá án nữa không?"
"Bây giờ về nước, làm sao có thể?"
"Có thể, cậu chỉ cần trở thành luật sư cho bên thiệt hại, thì sẽ được toàn quyền xem xét tài liệu và phát triển vụ án."
"Vậy sao? Ai cho phép?"
"Không biết!"
"....."
Một vụ án mạng xảy ra tại thành phố Thiên Thành. Người bị hại là Vũ Trung, nam, 35 tuổi, công nhân nhà máy nhiệt điện, thi thể được tìm thấy sáng ngày hôm nay. Hung thủ dùng vật sắc bén cắt đi hai mí mắt của nạn nhân, khiến đôi mắt to trắng dã trợn lên, giống như trước khi chết đã nhìn thấy điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Máu tung tóe trên tường, cổ bị chặt, trên đầu còn bị chụp một cái lồng sắt khiến da mặt bị tróc hết, lộ ra từng mảng thịt thâm tái. Răng bị rút hết (theo pháp y, hung thủ dùng kìm bẻ răng nạn nhân khi còn sống), miệng bị nhét đầy khẩu gỗ. Chân tay nạn nhân bị chặt, hai cái chân ở cùng một chỗ, hai cái tay cũng vậy. Suy đoán nạn nhân tử vong từ 23h30 đến 24h00 cùng ngày.
"Anh là ai? Chúng tôi không cho phép người không liên quan tùy tiện như vậy."
Viên cảnh sát trẻ cản Cao Minh. Anh đang cố gắng, sử dụng một chút quyền lợi của mình để xem xét hiện trường vụ án.
"Tôi là thân chủ của nạn nhân."
Viên cảnh sát do dự một hồi, một tiếng nói từ trong hiện trường vọng ra: "Cho cậu ta vào đi." Phùng Quách , bạn của Cao Minh, nghiến răng nói vì anh đi biền biệt mấy năm không về, nay lại còn muốn gây rắc rối.
Cao Minh bước vào, nhìn thấy Phùng Quách, liền cười cười rồi chào hỏi: "Dạo này khỏe không?"
"Hừ, khỏe". Nói xong thì hắn đưa tập tài liệu cho anh. Cao Minh xem xét kĩ, không thấy điều gì có thể tiến triển điều tra, hỏi: "Còn manh mối nào khác không?"
"Không, vụ án xảy ra trong phòng kín, hoàn toàn không tìm thấy một chút dấu vết của hung thủ."
Cao Minh trầm mặc: "Tại sao lại cắt đi mí mắt? Tại sao lại chặt hai tay, hai chân rồi xếp chúng thành đôi? Tại sao lại chụp cái lồng sắt đó lên đầu?Tại sao lại nhét khẩu gỗ vào miệng?"
Đang suy ngẫm, một trận ồn ào bên ngoài khiến Cao Minh không thể tập trung, anh rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, phóng tầm mắt về nơi đám đông kia.
"Sếp, chúng tôi bắt được một kẻ khả nghi bên ngoài, hắn đang lén lút làm cái gì đó."
"Mang vào đây."
Một lát sau, Mục Nhất Dương bị hai cảnh sát mang vào, cậu gào khóc, giãy giụa:
"Các người mau thả tôi ra, tôi chả làm cái quái gì cả, chỉ định tìm mấy cái bát cũ...."
"Cậu đã làm cái quái gì?" Phùng Quách hỏi Mục Nhất Dương.
Mục Nhất Dương gào khóc to hơn: "Hu hu, cảnh sát các người hành sự thật thiếu đạo lý, tại sao lại bắt tôi, tại sao?"
Phùng Quách ra hiệu, hai nhân viên cảnh sát lập tức mở túi "đồ cổ" của Mục Nhất Dương ra kiểm tra, một đống bát đĩa mẻ rơi ra...
Mục Nhất Dương thống khổ: "Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, các người đền cho tôi, các người đền cho tôi."
"Cậu sao ở ngoài đó giờ này? Làm thế chúng tôi lập tức sinh nghi. Cậu an phận ở đây một thời gian đi. Mau, mau tạm nhốt cậu ta vào." Phùng Quách ra lệnh.
Khi sắp bị đưa đi, Mục Nhất Dương tru tréo: "Tôi đã bảo là tôi vô tội cơ mà, à này anh thám tử, mau mau giải oan cho tôi, tôi nói cho anh một bí mật riêng tư."
Cao Minh nhìn thấy ánh mắt kia hướng về mình, chột dạ nghĩ: Bí mật? Cậu ta biết được bí mật gì của mình? Nghĩ rồi lên tiếng: "Giao cậu ta cho tôi! Tôi sẽ trực tiếp tra hỏi cậu ta."
Phùng Quách do dự một hồi, lại nhìn thấy vẻ mặt không đổi của Cao Minh liền yên tâm giao người.
Vậy là Mục Nhất Dương đã thoát nạn thành công, sau khi rời khỏi căn nhà kia, cậu chỉ biết chạy theo Cao Minh tới bãi đỗ xe. Lúc này, chỉ anh mới có thể giúp cậu.
Ở trong xe Cao Minh, Mục Nhất Dương liên tục nói: "Cảm ơn anh!"
Cao Minh đáp: "Nói cái bí mật của tôi ra đây."
Mục Nhất Dương bỗng dưng chột dạ, mấy lời vừa nãy của cậu cũng chỉ là vô tình mà có, ai ngờ lại chọc trúng điểm yếu của Cao Minh. Đang loay hoay không biết nên làm thế nào, Mục Nhất Dương bảo Cao Minh đưa cho mình tập tài liệu. Xem qua một hồi, cậu nhớ tới mấy bí thuật của sư phụ.
Cao Minh vẫn đang nhìn cậu, anh đang đoán xem cậu có thể giở trò gì.
"Vừa nãy tôi nghe mọi người nói về cái gì đó mà...mà..nạn nhân bị chụp một cái lồng sắt lên đầu, miệng bị nhét đầy khẩu gỗ, theo tôi - đó là hình thức tra tấn linh hồn trước khi bị đẩy vào ngục Cửu U ở địa ngục."
"Biết ngay mà, thằng ranh này cũng chỉ nhảm nhí!" Cao Minh nghĩ thầm, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe Mục Nhất Dương. "Vậy cuối cùng là thế nào?" Anh hỏi cậu.
"29" . Nghĩ lại mà xem, nếu liên tưởng bằng một hình thức không liên quan tới khoa học, điều này cũng dễ hiểu thôi.
"Cậu sao lại nghĩ đến chuyện đó?" Cao Minh bất ngờ hỏi, dường như anh cảm thấy khá thú vị với kiểu suy luận này.
Mục Nhất Dương nghĩ thầm: "Tôi đây là một đại pháp sư, yêu thuật cao minh còn biết, mấy cái đơn giản như vậy còn không biết sao?". Thế nhưng khi lời vọt ra khỏi mồm, Mục Nhất Dương thay đổi thái độ nhanh chóng.
"Tôi đây ham học hỏi từ nhỏ, đến giờ đã đọc được rất nhiều loại sách, cái gì cũng biết."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" - Cao Minh hờ hững hỏi, tên này rất có năng khiếu, không phải là một kẻ lừa đảo thì cũng là một tay ba hoa.
"Năm nay hai mươi lăm, còn anh?" Mục Nhất Dương vẫn giữ nguyên tư thế, giả bộ hỏi lại mặc dù đã tính ra được.
"Hơn cậu hai tuổi".
Vậy là hết, chẳng còn gì để nói, cũng chẳng ai muốn nói gì. Không khí trong xe quái dị, một lúc lâu sau, Cao Minh lên tiếng:
"Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về?". Đây coi như cũng là một lời khách sáo bình thường.
"Tôi tự về được!" thực ra nghĩ "tôi làm quái gì có nhà mà về."
"Tốt, tôi chỉ đợi câu này."
"....."
Lòng Mục Nhất Dương mắng chửi: "Đồ mặt dày!"
Cao Minh cứ thế lấy xe đi. Liếc nhìn cái người nhỏ bé qua kính chiếu hậu, anh bất giác nở một nụ cười. Cười? Tại sao chứ?
À, còn bí mật kia, anh cũng quên hỏi mất rồi!
Để tiện cho điều tra, Cao Minh chuyển ra ngoài sống. Anh thuê một căn hộ gồm 5 phòng: Nhà bếp, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng ngủ và phòng tập thể hình.
Đêm nay, Cao Minh thức khuya xem xét vụ án. Anh thử suy luận theo mọi hướng, nhưng sự việc chỉ có thể dừng lại ở tâm lí hung thủ. Trong vô thức, anh bị cuốn hút bởi dòng suy luận của Mục Nhất Dương, Cao Minh thử lật lại toàn bộ hồ sơ và làm theo cách nghĩ ấy.
"Nếu suy nghĩ theo cách này, nó chỉ dừng lại ở số 29 thôi sao?"
"Không được!" Điều này không đúng với thực tế, có nói ra cũng chẳng ai tin, nhưng đâu còn manh mối nào khác?
Mọi việc đi vào bế tắc?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.