Đèn Trời Thả Giữa Đêm Hè

Chương 7: Chương 3. Trùng phùng (2)




Trong một đêm pháo hoa nở rộ khắp trời, tôi lại cùng Bạch Hạo Vũ hẹn nhau lần nữa. Mọi chuyện cứ như được trời cao dẫn lối vậy, trong tình thế cấp bách tôi gọi bừa một số, và Bạch Hạo Vũ nhấc may ngay tại đầu dây bên kia. Thế là cả hai chúng tôi lại bước chân vào vòng lặp của định mệnh.

Tôi mỉm cười.

Tám giờ sáng, đồng hồ báo thức kêu vang. Cho dù tôi có tỉnh sớm đi nữa thì cũng vẫn luôn đợi báo thức kêu mới chịu bò ra khỏi giường. Có lẽ đây cũng chẳng phải là thói quen gì tốt đẹp.

Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, tôi đã thấy bố đang cầm một gói mỳ ăn liền, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

“Bố ơi, con không ăn đâu ạ, bây giờ con phải ra ngoài gấp.”

“Ờ,” bố tôi gật đầu. “Định đi đâu vậy? Nếu không xuống dưới nhà mua hai cái bánh bao ăn cũng được.”

“Quay lại Vĩnh Châu một chuyến ạ.”

Tôi bóp kem đánh răng, nhìn vào mái tóc bù xù của mình trong gương. Tóc tôi quá dài, sáng nào tỉnh dậy cũng rối vào nhau. Nếu là ở nhà thì cũng chẳng sao, tôi sẽ mặc kệ nó luôn. Nhưng nếu có việc ra ngoài thì vẫn nên chải chuốt gọn gàng hơn một chút. Từ lúc nghỉ đông tôi luôn có đủ loại lý do để không đi cắt tóc, xem ra bây giờ cũng nên quyết tâm thật rồi.

“Về Vĩnh Châu làm gì vậy?”

“Hội họp bạn bè ạ,” tôi nghĩ lại trong đầu một chút rồi nhổ kem đánh răng ra. “Đại khái thế.”

“Cái gì!” Tử Ninh mới dậy đã om sòm khắp nhà. “Anh sắp đi Vĩnh Châu à? Mang em theo với!”

“Đừng lộn xộn nữa, anh đã mua vé xong rồi.”

“Nói thật nhé, lâu lắm rồi em chưa được qua đó ý.” Tử Ninh ngước mắt nhìn tôi, mặt đầy mong đợi.

Tôi rửa mặt xong, vẫy tay gọi con bé: “Lại đây.”

Tử Ninh lò dò bước tới cạnh tôi, vừa đi vừa dụi mắt: “Sao thế?”

Tôi chờ cho Tử Ninh bước tới, nhìn xuống đứa em gái đã cao gần bằng mình, duỗi tay búng lên trán nó: “Xin lỗi, lần sau nhé.”

“Anh chơi em đấy à?!” Vẻ ngái ngủ của Tử Ninh tức thì bay biến, con bé đưa tay sờ sờ lên trán.

“Ha ha…” Tôi cười ngặt nghẽo. “Em thấy cảnh tượng vừa rồi có giống với lúc Itachi từ chối Sasuke trong “Naruto” không?”

“Bệnh cũ hồi cấp hai lại tái phát hử?” Tử Ninh trắng trợn đưa mắt nhìn tôi.

Tôi nhớ hồi trước lôi kéo con bé lọt hố “Naruto” với mình, hai đứa vẫn còn thường xuyên cùng nhau bàn luận nội dung bộ phim. Nhưng mà hiện giờ dường như nó chẳng đào đâu ra thời gian mà xem anime nữa, còn tôi từ sau khi tốt nghiệp cấp hai thì cũng gần gần như vậy.

“Anh cũng nói thật mà,” tôi nhìn Tử Ninh. “Anh mua vé tàu lúc chín giờ hơn, lần này thực sự không đưa em đi cùng được. Lần tới anh sẽ bảo em.”

“Được rồi được rồi, mau chải lại cái đầu tổ quạ của anh đi, nhìn đau mắt chết đi được.”

“…”

Chỉnh trang tóc tai áo quần xong xuôi, tôi cầm di động, chuẩn bị ra ngoài.

“Hôm nay con có về không?” Mẹ hỏi.

“Tối con về luôn ạ.”

Hơn chín giờ sáng, tôi ngồi trên chuyến tàu phổ thông chạy khá đúng giờ từ Trường Sa tới Vĩnh Châu. Thực ra tôi rất nghét đi tàu đường dài, đặc biệt là những lúc phải ngồi ghế cứng, vô cùng khó chịu.

Có lẽ cũng tại từ nhỏ đã được nghe kể về vô số các kiểu phương tiện giao thông, tôi không có chút tò mò gì với loại xe lửa vận chuyển hành khách đường dài thế này. Vậy nên không ít lần trông thấy những đứa trẻ háo hức khám phá từ đầu đến cuối đoàn tàu, tôi lại cảm thấy bài xích kiểu hành động đó. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi không thích trẻ con.

Tôi biết thiếu tò mò với mọi thứ xung quanh cũng chẳng phải thói quen gì tốt đẹp, thế nhưng khi phải ngồi ghế cứng hơn hai mươi tiếng đồng hồ từ Quảng Châu đến Hàng Châu lúc tốt nghiệp cấp hai, tôi đã cảm giác cả đời này mình ngồi tàu hỏa thế là đủ rồi. Đó là một loại cảm giác khó chịu đến không thở nổi.

Thông thường hành trình từ Trường Sa tới Vĩnh Châu chỉ kéo dài chưa đến năm tiếng đồng hồ, nhưng điều bất tiện nhất chính là loại tàu phổ thông này sẽ thường xuyên dừng bánh tại các nhà ga giữa chặng. Dọc đường đi có không ít trạm dừng như thế, thậm chí có đôi khi không có trạm nó cũng vẫn dừng. Tại sao ư? Tôi chịu.

Phần lớn thời gian tôi cũng chẳng có tâm trạng thưởng ngoạn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Trong cái tháng Một giá rét này, móng vuốt ma quỷ của mùa đông hoành hành ngang ngược trên mọi nẻo đường. Ngoại trừ một số cây thường xanh và vài ruộng lúa, còn lại đa phần đều là những mảnh đất trơ trọi không chút sức sống trải dài tít tắp tới tận chân trời. Tôi cũng thường xuyên trông thấy mấy gốc cây trụi lá trông khô cằn hệt như xác ướp Ai Cập, mà theo quan điểm của tôi thì chẳng thể gọi là đẹp đẽ gì cho cam.

Đương nhiên, thứ ảnh hưởng nhiều nhất tới tâm trạng của tôi không phải phong cảnh bên ngoài, mà là tiếng ngáy o o không ngừng vang vọng khoang tàu của mấy ông già lười biếng ngủ vạ ngủ vật ngay trước mắt tôi, khiến tôi không thể không hoài nghi không biết tốc độ già hóa dân số của đất nước này rốt cuộc nghiêm trọng tới đâu, cũng như chính sách hai con hiện giờ đã gấp tới mức độ nào.

Quay trở lại vấn đề thực tế. Sau hơn hai tiếng ngồi tàu, bụng tôi lại đói không chịu nổi. Hai cái bánh bao qua đường dạ dày sáng nay đã biến mất không còn dấu vết, bây giờ tôi nhất định phải ăn thêm gì đó.

Tôi mua một gói mỳ, giá cả đương nhiên là cực kỳ đắt đỏ. Sau khi mua được gói mỳ xa hoa này, tôi mới nhận ra mỳ ăn liền không chỉ tốn kém mà còn không thể lấp đầy bụng được. Trước mắt cũng chỉ đành cầm cự vậy thôi, khi nào xuống tàu lại ăn uống no nê sau vậy.

Ăn mỳ xong, tôi bắt đầu buồn ngủ. Có lẽ cũng tại tôi vẫn luôn giữ thói quen ngủ trưa mỗi ngày nên đồng hồ sinh học mới có thể chuẩn xác đến thế, cứ tới đúng giờ là hai mí mắt lại tự động díp vào với nhau. Trong cơn mơ màng, tôi đã vượt qua hai tiếng ngồi tàu còn lại.

Tôi tới Vĩnh Châu lúc hai giờ chiều. Cũng may đây là bến cuối, nếu không có khi tôi lại ngủ quên cả xuống cũng nên. Những tiếng sột soạt không ngừng của hàng người di chuyển xung quanh đánh thức tôi từ cơn mộng mị. Sau khi vào toilet rửa mặt qua loa, tôi nhanh chóng xuống tàu.

Vừa ra tới cửa, một cơn gió lạnh buốt đã phả thẳng vào mặt tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra mình vẫn còn chưa thoát khỏi cái mùa đông khắc nghiệt kia, chẳng qua chỉ là hưởng chút máy sưởi trên khoang tàu nên đã quên béng mất. Tôi quấn chặt áo khoác quanh mình, rảo bước theo đoàn người ra khỏi ga tàu.

Khu vực này vô cùng đông đúc. Tôi nhìn thoáng qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Bạch Hạo Vũ ở đâu. Chẳng nhẽ là lạnh quá nên lại không đi nữa? Tôi lấy di động, chuẩn bị gọi cho cậu ta.

Đột nhiên, có một bàn tay vỗ vào vai tôi: “He he, hết hồn chưa?”

Thật lòng mà nói, tôi thực sự hoảng hồn, suýt chút nữa đã quăng luôn điện thoại xuống đường. Thế nhưng tôi vẫn cố trưng ra vẻ mặt bình thản không gợn sóng mà quay đầu nhìn cậu ấy: “Chưa.”

Bạch Hạo Vũ xịu mặt: “Cậu đúng là chả vui tính tí nào.”

“Tóc cậu sao dài thế?” Tôi cẩn thận đánh giá Bạch Hạo Vũ. So với ba năm trước, cậu ta đúng là đã khác rất nhiều.

“Mùa đông mà, lười cắt, cắt xong đầu lạnh lắm.” Bạch Hạo Vũ nhún vai.

Chính xác, Bạch Hạo Vũ nói cực kỳ chính xác. Tôi lại có đủ lý do để không đi cắt nữa.

“Cậu tới sớm vậy, còn lâu mới đến giờ ăn tối,” Bạch Hạo Vũ bước cạnh bên tôi. “Đã ăn trưa chưa?”

Tôi nhớ tới gói mỳ trên tàu, cũng coi như đủ lót dạ. “Ăn tạm rồi,” tôi gật đầu.

“Thế đi chơi trước đã, dù sao cũng còn sớm mà.”

“Về trường đi.”

“Tôi đâu có hỏi cậu muốn đi đâu đâu, có thể đừng hăng hái như vậy được không?”

“Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hỏi thôi.”

“Nhưng giờ vẫn chưa, đừng có mà tùy tiện đáp!”

“Chẳng phải tôi đang rút gọn quá trình đó sao?”

“Thôi được rồi, càng nói càng linh tinh. Về trường thì về trường.”

Bạch Hạo Vũ thở dài, sau đó đi đến quảng trường ngay trước sân ga, tìm được một chuyến xe buýt đi ngang trường học.

“Đi thôi.”

“Ừ.”

Chúng tôi lên xe, ngồi xuống một cái ghế đôi. Vài phút sau, tài xế bắt đầu xuất phát.

Trường cấp ba của tôi nằm không quá xa ga tàu, đi bộ cũng chỉ nửa tiếng là xong. Ngồi trên xe buýt, chưa tới mười phút sau, chúng tôi đã đến.

Chẳng rõ là do mùa hay do thời điểm, hiện tại cổng trường có vẻ quạnh quẽ vô cùng. Ngay cả những hàng quán đối diện cũng không có khách, mấy ông chủ nếu không phải nghịch điện thoại thì cũng là đang quây quanh lò sưởi tán dóc với nhau.

“Bây giờ có vào trong được không nhỉ?” Lúc này tôi mới ý thức được những ngày này học sinh năm cuối vẫn còn đang phải miệt mài nỗ lực trên giảng đường, không được nghỉ sớm như lũ sinh viên chúng tôi.

“Để tôi đi hỏi thử xem.” Bạch Hạo Vũ hướng tới phòng bảo vệ.

Tôi gật đầu, đứng nguyên tại chỗ để đợi cậu ta.

Lại một năm mới tới. Trường học của chúng tôi dáng vẻ vẫn hệt như xưa, như thể chưa từng có gì thay đổi. Lần đầu tiên bước chân tới cổng trường, tôi thậm chí còn phải kinh ngạc sao ngôi trường này lại có thể lớn tới vậy, khí thế tới vậy, rảo bước trong sân trường cũng cảm thấy khuôn viên của trường có thể trải rộng đến tận chân trời. Nhưng rồi sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lại thấy xấy hổ về những suy nghĩ trẻ con của mình khi ấy. Một trường cấp ba cho dù có to tới đâu, cũng không thể to đến mức phải đi hết nửa tiếng đồng hồ mới di chuyển được từ ký túc xá tới khu giảng đường như một trường đại học.

Đứng trước cổng trường, chúng tôi luôn có thể nhìn thấy những khu dạy học cùng vô số tòa nhà văn phòng tựa vào triền núi, và cả quảng trường rộng lớn ngay đằng sau lưng. Ngày tốt nghiệp, chúng tôi đã cùng nhau đứng chụp bức ảnh tập thể cuối cùng tại chính cái đài phun nước trên quảng trường này. Nhớ lại một thời ở đây phấn đấu, ở đây đổ mồ hôi, cũng chính ở đây vui vẻ cười nói nô đùa, tôi cũng có chút xúc động trong lòng.

Bạch Hạo Vũ đi xong rồi lại vòng về, vừa bước vừa lắc lắc đầu: “Hình như không vào được đâu, tôi nói bọn mình về thăm trường cũ mà họ cũng không đồng ý.”

“Sao trước kia chúng ta trốn học lại không gặp phải bảo vệ canh cổng nghiêm ngặt như vậy nhỉ?”

“Đúng đó.” Bạch Hạo Vũ gật đầu tán đồng.

Ngoài việc quay về trường cũ nhìn qua một lát, tôi chẳng thể nghĩ ra bất cứ chuyện gì đáng làm ở đây. Tuy thực sự tôi cũng chẳng bận rộn gì nên mới quyết định trở về chỗ này gặp Bạch Hạo Vũ, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc tôi rảnh rỗi tới mức tới tận Vĩnh Châu để giết thời giờ.

“Khu này có gì chơi hay không nhỉ?” Tôi điểm lại trong đầu tất cả những thứ có thể coi là hấp dẫn trong cái tỉnh thành bé nhỏ này.

Nhắc tới chỗ vui chơi, tôi lại nhớ đến một chuyện khá thú vị xảy ra khi chúng tôi chân ướt chân ráo bước vào cấp ba. Khi đó vẫn còn lạ lẫm với cái địa phương nơi mình theo học, hơn nữa năm thứ nhất lại chẳng học hành gì mấy, thế là tôi quyết định rủ hội bạn cùng phòng đi khám phá những điểm nổi bật nằm trong Vĩnh Châu. Chúng tôi mò mẫm phần mềm bản đồ, nhắm được một nơi tên “thác Dao Thạch”. Vậy là cuối tuần, mấy đứa con trai liền phấn khởi vui mừng lặn lội vài tuyến xe buýt mà đến được địa điểm đánh dấu trên bản đồ đã xem. Kết quả, chúng tôi chỉ thấy một tòa nhà đang phá dỡ và một cái núi giả đang bị di dời, bên cạnh còn có một cái bảng tên rách nát, mặt trên viết: Thác Dao Thạch. Cuối cùng, mấy thằng chúng tôi đều lăn ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, những thương gia kia vì marketing, đúng là chẳng có gì mà không làm được.

Trông thấy tôi tự nhiên cười cười, Bạch Hạo Vũ vươn tay qua sờ trán tôi. Bàn tay cậu ta khiến tôi giật mình bừng tỉnh.

“Làm cái gì đấy?”

“Vừa rồi không nghe tôi nói gì à? Tôi muốn thử xem cậu có ấm đầu hay không í mà.”

“Chỉ là đang nhớ tới một chuyện khôi hài hồi trước mà thôi.” Tôi gạt tay Bạch Hạo Vũ.

“Chuyện gì thế? Kể tí đi.”

“Không có gì. Thế là khi nãy cậu nói gì vậy? Tôi không để ý.”

“Tôi nói hay là đi chơi game đi?” Bạch Hạo Vũ nhún vai.

“Không đi.”

“Bình thường không ai đi cùng cậu không chơi được đâu.”

“Bình thường tôi đã không chơi rồi.”

“Khó khăn lắm mới về đây một lần, đi đi mà.” Bạch Hạo Vũ nhìn tôi năn nỉ.

“Thôi được rồi,” tôi thở dài, bị vẻ mặt đáng thương của cậu ta dụ mất. “Đi.”

Quả đúng là khó khăn lắm chúng tôi mới về được đây, muốn chơi thì cứ thoải mái chơi thôi, ai mà biết được lần tới có cơ hội gặp Bạch Hạo Vũ là bao giờ cơ chứ.

Chúng tôi lại rảo bước quay trở về trạm xe buýt trước cổng trường. Cứ mười phút sẽ có một chuyến xe qua. Vừa rồi có một chiếc xe mới rời khỏi đây, có lẽ chúng tôi sẽ phải đợi chừng vài phút nữa.

Tôi và Bạch Hạo Vũ đứng im bất động ở bến buýt. Lúc này, hai đứa mới chú ý tới những cơn gió lạnh buốt không biết điều đang xáo động không khí xung quanh.

“Lạnh quá đi.” Tôi kéo áo lông vũ lên cao kín mít, sau đó xoa xoa hai lòng bàn tay.

“Dự báo thời tiết bảo là mấy ngày tới sẽ có rất nhiều tuyết rơi, chắc cũng không thua gì đượt tuyết hồi 2008.” Bạch Hạo Vũ đút tay vào trong túi áo, thỉnh thoảng lại đung đưa chân.

“May là tôi về sớm đấy. Nếu chờ thêm mấy ngày nữa có khi đường lại ngập tuyết, muốn về cũng không về nổi.”

“Có lẽ vậy.”

“Tôi vẫn nhớ rõ ba năm trước, đúng cái đợt lạnh đỉnh điểm ấy, tôi còn cố tình trở về gặp cậu.” Tôi nhắc lại.

Lần này, Bạch Hạo Vũ không hề lảng tránh mà lại nghiêm túc đáp: “Cảm ơn cậu nhé.”

“Cảm ơn cái gì?” Tôi không thích ứng kịp với sự đứng đắn đột ngột của cậu ta.

“Nếu không phải luôn có cậu ở bên giúp đỡ những lúc nản lòng thoái chí, chắc là tôi sẽ chẳng bao giờ gượng dậy nổi mất.”

Tôi nhìn Bạch Hạo Vũ: “Không có gì đâu. Thực ra tôi cũng có chuyện trước kia gạt cậu, nhiều khi nghĩ lại vẫn còn áy náy trong lòng.”

“Thế à? Chuyện gì? Kể nghe thử xem.”

Đứng đắn được đúng ba giây, Bạch Hạo Vũ đã trở lại cái vẻ tò mò muôn đời không bao giờ sửa nổi. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: “Khi nào muốn nói thì tôi sẽ nói.”

“Hứ, không nói thì thôi.”

“À phải, cậu và Lương Thuần hiện giờ sao rồi?” Tôi lảng sang chuyện khác.

“Cũng xem như là vẫn ổn, không nóng không lạnh, chắc ai yêu xa cũng đều như thế.”

“Vậy là tốt rồi.”

Chưa đến một phút sau, một chiếc xe buýt đã xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi. Hai đứa lên xe, mười phút sau đã tới cổng khu trò chơi điện tử.

Có lẽ cũng bởi tiết kiệm tiền mặt bằng, đa phần các khu chơi game và các tiệm net đều nằm trên tầng hai, hoặc cao hơn nữa. Chỗ chúng tôi đến nằm ở tầng hai của một trung tâm thương mại, với một biển hiện vô cùng bắt mắt treo ngay đỉnh đầu.

Bước ra khỏi cánh cửa nhỏ dẫn lên tầng trên, tôi đã cảm giác cực kỳ ấm áp, không biết là do quá nhiều CO2 trong không khí hay là bởi hệ thống sưởi lắp đặt bên trong. Bất kể nguyên nhân gì cũng đều được cả, ít nhất chúng tôi cũng không còn phải cắn răng chịu đựng giá lạnh ngoài trời nữa.

Ra khỏi cầu thang, chúng tôi đã thấy quầy bán xèng ở ngay cửa chính. Bạch Hạo Vũ bỏ hai mươi tệ, đổi lấy được hai mươi xèng.

“Muốn chơi gì trước nào?” Bạch Hạo Vũ hỏi tôi.

“Tùy cậu, tôi cũng chưa từng chơi qua mấy món này.”

“Thế rốt cuộc là cậu đã trải qua một thời thơ ấu bi thảm đến mức nào vậy?” Bạch Hạo Vũ dùng ánh mắt thương hại quay sang nhìn tôi.

“Cậu cho rằng ai cũng ham vui như cậu chắc?” Tôi phản bác cậu ta.

“Cậu đang ghen tị với tuổi thơ tuyệt vời của tôi chứ gì?” Bạch Hạo Vũ đồng cảm vỗ vỗ vai tôi.

“Cậu diễn cũng hơi sâu rồi đấy.”

“…”

“Thế là có chơi không? Không thì tôi đi đây này.”

“Đấy, rõ ràng là cậu đang ghen tị với tôi mà.”

Tôi xoay người bước đi, Bạch Hạo Vũ liền vội vàng kéo tôi trở lại: “Được rồi được rồi, tôi không nói nữa.”

Nghe cậu ta nói vậy, tôi mới chịu quay đầu.

“Bây giờ chơi “King of Fighters” trước nhé?” Bạch Hạo Vũ nhìn tôi. “Cậu chưa từng nghe qua phải không? Tựa game đối kháng kinh điển đó.”

“Trò này tôi cũng từng chơi trên máy tính rồi.”

“Ngon, kỹ thuật cũng vẫn thế thôi, chỉ khác là phải dùng tay cầm.”

Bạch Hạo Vũ dẫn tôi đến trước hai cái máy, bỏ mấy xèng vào, sau đó khởi động trò chơi.

“Tôi chọn Mai Shiranui.” Vừa mới nhập cuộc, Bạch Hạo Vũ đã xác định ngay nhân vật của mình.

Tuy rằng tôi cũng từng chơi “The King of Fighters” trên máy tính, nhưng kỹ năng mỗi nhân vật ra sao thì quả thực vẫn mù mờ, khả năng cao là sắp sửa bị Bạch Hạo Vũ đánh cho bầm dập tả tơi. “Vậy tôi sẽ chọn Iori Yagami.” Tôi vừa bấm “OK” vừa nơm nớp lo sợ. Thực ra đây là nhân vật duy nhất tôi có thể gọi tên ra được.

Đối với tôi, dùng tay cầm còn khó khăn hơn cả dùng bàn phím, vừa mới trận đầu đã bị Bạch Hạo Vũ hạ gục ngay trong nháy mát, hoàn toàn không có khả năng đánh trả tí nào.

“Cậu có từng chơi thật không đấy? Sao mà thảm vậy?” Bạch Hạo Vũ cười ha hả.

“Từ từ, tôi vẫn chưa quen chơi bằng tay cầm.” Sau khi thất bại ở trận đầu tiên, tôi đã hơi hơi nắm được cách sử dụng kỹ năng và cách ra đòn.

Trận thứ hai, sau khi hai chữ Ready Go! to đùng hiện trên màn hình, tôi vội vàng điều khiển Iori nhảy bổ vào Mai Shiranui với một cú đá xoáy như gió lốc, nhưng cô nàng đã né được trong chớp mắt, hay nên nói Bạch Hạo Vũ đã né được thì đúng hơn. Trận này kéo dài lâu hơn trận trước, nhưng tôi vẫn thua cậu ta xa lắc.

“Được đó, học cũng nhanh đấy.”

“Tất nhiên, khả năng học tập của tôi cậu chả biết thừa còn gì.” Tôi cố ý khoe khoang.

“Đúng là được đà lên mặt.”

“Cậu cho tôi đà, tội gì mà không lên mặt?”

Bạch Hạo Vũ trừng mắt nhìn tôi: “Tiếp đi, trận ba.”

“Ờ.” Tôi vội vàng dời sự chú ý lên trên màn hình.

Kết quả cuối cùng chẳng có gì bất ngờ cả. 3 – 0. Dù sao tôi cũng là tay mơ, có thua trước Bạch Hạo Vũ thì cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt.

Chơi bời một hồi, người tôi lại hơi hơi nóng. Kéo khóa áo xuống, nới lỏng quần áo ra một chút, tôi mới cảm thấy dễ thở hơn.

“Tiếp chứ?”

“Được.” Tôi bắt đầu hứng thú với trò chơi này.

Lần này, chúng tôi hoán đổi nhân vật cho nhau. Ngay từ đầu trận, tôi đã bắt chước mấy combo của Mai Shiranui Bạch Hạo Vũ sử dụng trong lần chơi trước, thế nhưng tiếc là cậu ta vẫn cứ né được toàn bộ.

“Nghe nói mấy hôm trước là sinh nhật Dương Tiểu Nghiêu à?” Bạch Hạo Vũ vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình, hờ hững nói.

“Ừ, chính là thứ bảy vừa rồi.”

Trong thoáng chốc mất tập trung, tôi đã bị cậu ta xử đẹp, mất một vạch máu to đùng.

“Cậu tặng quà cho cậu ấy, lại dùng chuyển phát nhanh chứ gì?”

Tôi hơi cười khổ: “Sao chuyện gì cậu cũng biết hết vậy?”

“Mạng lưới tin tức của tôi cậu làm sao mà so sánh được? Hai người ở gần nhau như thế, chuyển phát làm gì, trực tiếp đưa qua còn tiết kiệm được chút tiền.”

Tôi không trả lời cậu ấy, chỉ “chuyên tâm” điều khiển Mai Shiranui.

Đúng như Bạch Hạo Vũ nói, nhà tôi và trường Dương Tiểu Nghiêu cũng chỉ cách nhau có mấy chục cây mà thôi. Hồi mới đầu, tôi cũng từng nghĩ tới chuyện sẽ đến trường học tận tay đưa em. Thế nhưng vừa trông thấy dáng vẻ hoạt bát của em ở trong sân trường, tôi đã từ bỏ ngay ý định này, đổi thành gửi qua chuyển phát.

“Cậu đúng là không cho người khác bớt lo.” Bạch Hạo Vũ thở dài.

“Không phải cả hai đứa mình đều như thế sao?”

“Cậu biết chuyện cậu ấy có bạn trai chưa?” Bạch Hạo Vũ cho tôi một đòn chí mạng cuối cùng, xong mới ngừng tay.

“Sao cậu cứ phải xát muối lên vết thương của tôi thế hả?” Tôi phàn nàn.

Bạch Hạo Vũ quay đầu nhìn tôi: “Đã lâu vậy rồi, vẫn còn chưa bỏ cuộc à?”

Tôi cười cười: “Đã gần bốn năm, cậu cũng đâu có đổi câu hỏi khác.”

Bạch Hạo Vũ lắc đầu: “Sắp bốn năm tới nơi, cậu cũng phải trưởng thành lên, đừng có mơ mộng mấy cái câu chuyện công chúa hoàng tử cũ rích đó nữa. Hồi xưa các cậu bên nhau lâu đến vậy mà còn chẳng đi tới đâu, bây giờ chia xa như thế, liệu còn bao nhiêu khả năng đến với nhau được nữa?”

“Ừ,” tôi hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra. “Con người bắt buộc vẫn phải lớn dần lên thôi, còn chưa kịp nhận ra thì đã ngoài hai mươi rồi. Bây giờ lên xe buýt nhường ghế cho bọn trẻ con, bọn nó toàn gọi tôi là chú. Trưởng thành rồi, lúc nào cũng phải suy nghĩ về vô số chuyện to nhỏ khác nhau, mà không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể theo ý mình mãi được.

“Lăng Tử Dương,” Bạch Hạo Vũ nghi ngờ nhìn tôi. “Tôi chỉ đang nói tới chuyện tình cảm thôi…”

Tôi ngắt lời cậu ta: “Tôi biết, tôi biết có rất nhiều chuyện sẽ không được như ý tôi. Nhưng ít nhất chuyện này, tôi không định từ bỏ. Tôi không muốn từ bỏ chuyện duy nhất mà trái tim mình vẫn còn đang điều khiển được ít nhiều. Tôi cũng biết cậu quan tâm đến tôi, nhưng riêng chuyện này cậu đừng xen vào nữa, cứ để tôi tự mình xử lý từ từ là được.”

“Hầy…” Bạch Hạo Vũ lại lắc đầu. “Tôi cũng đã sớm biết là không nói nổi cậu rồi. Thôi, thích thế nào thì cứ làm thế nấy, tôi cũng chả thèm chõ mũi vào nữa.”

“Cảm ơn nhé.”

“Cảm ơn cái khỉ gì! Mau lên, tiếp, tôi vẫn chưa đánh xong đâu.”

Sau khi khởi động một hồi, cả người hai tôi nóng rực, phải cởi hết áo lông ra mới có thể chơi tiếp được. Chơi hết chỗ xèng kia, Bạch Hạo Vũ lại bỏ hai mươi tệ đi mua xèng tiếp, chúng tôi chôn chân tại khu trò chơi đến tận hơn năm giờ chiều.

Mãi cho tới khi bóng tối phủ lên thị trấn nhỏ này, hai đứa tôi mới rời khỏi quầy game, rẽ gió mà tiến về quán lẩu quen thuộc ngày ấy. Tuy chỉ có hai người, nhưng tôi và Bạch Hạo Vũ vẫn cứ huyên thuyên trò chuyện không ngớt phút nào. Từ chuyện mấy đứa trốn học đến chuyện thầy chủ nhiệm làm bộ làm tịch mỗi ngày, sau đó lại đến chuyện bị cướp mất đồ, rồi thì chuyện… 

Có lẽ, mở rộng cửa lòng chính là như vậy. Sau ngần ấy năm, chúng tôi vẫn có thể thoải mái cởi bỏ gánh nặng trên vai mà vui vẻ tán dóc với nhau. Những năm qua, mặc dù không nói ra lời, thế nhưng cả hai đứa tôi đều hiểu, cho dù không cùng chung lối, chúng tôi vẫn sẽ ở luôn luôn ở bên, động viên khích lệ đối phương. Sau cuộc chuyện trò giữa tôi và Bạch Hạo Vũ, chúng tôi như được tiếp thêm dũng khí, nhiệt huyết căng tràn, sẵn sàng trở lại đối đầu với cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Thật tốt khi có được một người bạn luôn luôn có mình trong lòng, cho dù cả hai không ở gần nhau. Có thể thỉnh thoảng gặp lại người bạn như vậy, thật tốt.

Chúng tôi ăn uống thỏa thuê ở trong tiệm lẩu, còn gọi thêm cả chút rượu và hai chai bia. Tôi chỉ uống một ly, Bạch Hạo Vũ giải quyết toàn bộ phần còn lại.

Lúc đi ra ngoài, khuôn mặt hai đứa đều hầm hập nóng. Một cơn gió buốt tạt ngang, nhưng thay vì rét lạnh, tôi lại cảm thấy mát mẻ. Đương nhiên cái cảm giác mát mẻ ấy chẳng thể duy trì được lâu. Một lúc sau, khi đầu óc dần dần thanh tỉnh trên đường tới ga tàu hỏa, tôi lại quấn chặt áo khoác quanh người.

Tôi đã đặt vé tàu cao tốc lúc tám giờ tối, hơn mười một giờ là có thể về đến nhà. Giờ đó cũng chưa quá muộn, miễn là không để người nhà lo lắng là được.

Hơn bảy rưỡi, chúng tôi đã tới cổng ga.

“Nói thật nhé, cậu về gấp quá, chúng ta vẫn còn chưa chơi đủ đó.” Bạch Hạo Vũ thở dài.

“Tôi dùng nguyên cả ngày để đi chơi game với cậu, như thế là quá đủ rồi.”

“Ngày mai Lương Thuần cũng trở lại đây, cậu không muốn gặp cô ấy chút sao?”

Thực ra lý do này cũng khiến tôi do dự, tôi có hơi oán trách cậu ta sao không nói sớm. Nhưng mà sáng nay ra cửa đã nói với mẹ buổi tối sẽ trở về rồi, hiện giờ chỉ đành giữ lại sự tiếc nuối này trong lòng, đợi lần sau bù đắp thôi.

“Để hôm khác có cơ hội thì gặp sau đi,” tôi cúi đầu. “Mặc dù tôi cũng chả biết hôm khác là khi nào nữa.”

“Cậu lo gì hả? Mọi người đều là người Vĩnh Châu, muốn gặp nhau chẳng phải chỉ nói một câu là xong rồi sao?”

“…”

Tôi cạn lời, hoàn toàn không nghĩ ra được gì để phản bác cậu ta.

Sau khi thở dài một hơi, tôi chuẩn bị bước vào trong sảnh đợi tàu. Đột nhiên nhớ ra một việc, tôi lại quay đầu nhìn Bạch Hạo Vũ.

“Lúc trước tôi đã từng nói, tôi cũng có chuyện áy náy với cậu.”

“Sao, tự nhiên lại muốn kể à?” Bạch Hạo Vũ cười cười nhìn tôi.

“Ừ,” tôi hơi ngập ngừng một chút. “Thực ra, lúc đầu tôi kết bạn với cậu chỉ là vì hồi đó Dương Tiểu Nghiêu vẫn còn đang thích cậu thôi. Tôi không muốn hai người bên nhau, vậy nên mới tìm đủ mọi cách tiếp cận cậu, thậm chí còn cố tình mai mối cậu và Lương Thuần.”

Tôi chăm chăm nhìn Bạch Hạo Vũ, nhưng cậu ta không biểu hiện gì trên mặt, cũng không nói gì. Tôi lại nói: “Tôi biết tôi là một đứa khốn nạn ích kỷ, nhưng tôi vẫn hi vọng cậu có thể tha thứ cho tôi.”

“Tha thứ cái quái gì chứ?” Bạch Hạo Vũ phá ra cười. “Có mỗi cái chuyện quỷ này thôi hả? Tôi biết từ lâu rồi, hơn nữa ngay từ đầu tôi cũng chỉ thích mình Lương Thuần thôi.

“Cái gì?!” Tôi giật mình hỏi lại. Từ trước tới nay tôi cứ nghĩ cậu ta vì mình nên mới từ chối Dương Tiểu Nghiêu, hóa ra vẫn luôn là tôi tự mình đa tình.

“Hơn nữa chuyện cũng đã qua lâu thế rồi còn gì. Chẳng nhẽ hiện tại chúng ta không phải bạn bè thực sự sao?”

“Đương nhiên là phải rồi.”

“Thế là được rồi, cũng coi như là trong họa có phúc,” Bạch Hạo Vũ dừng lại nghĩ nghĩ một lát. “Hình như dùng trong họa có phúc ở đây không thích hợp lắm thì phải?”

Tôi bật cười thành tiếng: “Đã dốt ngữ văn còn muốn tỏ vẻ cái gì hả.”

“Được được, đừng nói chuyện này nữa.” Bạch Hạo Vũ xua xua tay.

“Tiện đây mới nói, thật ra hôm nay tôi còn muốn về thả đèn trời, tiếc là không có thời gian.” Tôi thở dài.

“Trời lạnh thế này, tôi cũng chả muốn đi cùng cậu.”

“Hay là chờ tới nghỉ hè năm nay, chúng ta lại đến chỗ cũ thả đèn tiếp đi?”

“Có mỗi tôi với cậu à?”

“Tôi định rủ tất cả mọi người, muốn tụ tập bạn xưa một chút.”

“Vậy thì nhân tiện cậu đi làm thần đèn của Aladin một chuyến luôn đi, giúp hết bọn họ thực hiện nguyện vọng của mình.”

Tôi nhìn Bạch Hạo Vũ, cũng hơi hơi hiểu ý cậu ta: “Làm sao tôi có thể lợi hại như vậy được?”

“Ít nhất cậu cũng đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng của tôi rồi, không phải à?”

Tôi cười khổ. Chẳng nhẽ chỉ vì năm đó nhìn lén nguyện vọng mọi người viết mà bây giờ tôi lại phải nỗ lực giúp họ biến ước nguyện thành sự thật sao? Tuy rằng khả năng hơi thấp, nhưng đây cũng có thể xem như một lý do để đi tìm lại bè bạn lúc xưa.

“Vậy cậu giúp tôi nhắn lại với Lương Thuần, rủ cậu ấy đi cùng bọn mình nhé?”

Bạch Hạo Vũ cười: “Những chuyện thế này vẫn nên là cậu tự nói với cô ấy thì hơn, bày tỏ chút thành ý đi.”

“Cũng phải.”

“Không còn sớm nữa, cậu cũng nên lên đường đi thôi.”

“Đường nào?” Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.

“Đường trước mặt nên đi đó.”

Trước mặt nên đi, cũng có vài con đường. Lựa chọn đường nào cũng không dễ dàng, nhưng tôi không hi vọng sẽ đi vào một con đường khiến mình sau này hối hận. Thôi, coi như để giải tỏa cảm giác tội lỗi năm đó đi, tôi quyết định chọn con đường sẽ đưa mình tới gặp mặt bạn bè thêm một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.