Đèn Trời Thả Giữa Đêm Hè

Chương 15: Chương 6. Kẻ lữ hành cô độc (2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vai chính trong câu chuyện này là một cô bé tên là “Đâu Đâu”. Câu chuyện bắt đầu lúc cô bé mới chín tuổi, vẫn còn đang học lớp bốn.

Đâu Đâu là một cô bé tĩnh lặng, không thích nói nhiều. Ở cái độ tuổi mà mọi đứa trẻ đều sẽ trở nên cáu kỉnh thất thường, cô bé luôn luôn cố gắng làm một cô học trò ngoan, chưa bao giờ nghịch ngợm hay gây sự, có thể nói là một bé gái bình thường như bao cô bé khác. Nhưng tại thời kỳ chưa có mấy ai nảy nở tình cảm với người khác phái, Đâu Đâu đã có một hình bóng trong lòng mình. Thực ra mà nói, cô bé cũng chẳng biết đó có thật là thích hay không. Cô chỉ biết rằng mỗi lần gặp cậu bé đó, tâm trạng của cô sẽ không giống với khi tiếp xúc cùng những bạn nam khác. Trong mắt cô bé, cậu bạn ấy mặc dù hơi vô tâm nhưng vẫn rạng ngời tựa ánh mặt trời, lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông, như là tự mình có thể tỏa ra ánh sáng.

Những năm tiểu học, cả lớp hay đổi chỗ ngồi thường xuyên, và Đâu Đâu luôn mơ mộng sẽ có một ngày được ngồi cùng bàn với cậu trai đó. Rồi thì dường như ông trời đã nghe thấy được tiếng lòng cô bé, cuối cùng một hôm, cô cũng được xếp ngồi bên cạnh bạn nam kia. Đâu Đâu vui vẻ vô cùng, an tâm vô cùng, tựa như ở cạnh người đó, chính mình cũng can đảm hơn, cảm giác bản thân cũng có thể tự tỏa sáng giống cậu ấy vậy.

Đâu Đâu không hề thổ lộ lòng mình, vẫn luôn giấu tình cảm ấy sâu tận đáy lòng.

Có một lần học ngữ văn, cô giáo giao cho cả lớp bài tập về nhà, nội dung là viết một bài văn ngắn kể về “ước mơ của em”. Cô cho học sinh hai ngày suy nghĩ cẩn thận, xem xem nên viết thế nào.

Trong hai ngày đó, đầu óc Đâu Đầu tràn ngập mộng mơ. Bình thường cô bé đã hay nghĩ ngợi miên man, nay lại càng thêm hưng phấn, giống như tương lai tưởng tượng chuẩn bị biến thành hiện thực ngay trước mắt cô bé vậy.

Đâu Đâu vẫn hay kể rằng cô bé thường thích đọc truyện. Cô bé rất thích những con vật nhỏ cùng những hoàng tử công chúa trong truyện, bởi vậy xem truyện lúc nào cũng vui. Vậy là cô bé liền nghĩ, sau này nếu mình có thể tự viết truyện cho mình đọc thì sẽ thật tốt biết bao, như thế sẽ không bao giờ phải sợ ngày nào đó sẽ hết truyện đọc nữa. Nhưng mà ngoài việc đọc truyện, Đâu Đâu còn rất thích chơi trò chơi. Nếu như ngày nào cũng ngồi viết truyện, sau đó rồi lại tiếp tục đọc truyện, thì lấy đâu ra thời gian để mà chơi trò chơi nữa? Thế là Đâu Đâu lại muốn phát minh ra một “máy chơi trò chơi”. Cái máy này không giống với những máy chơi game bình thường, đó là một cái máy chơi trò chơi cực kỳ cao cấp. Nếu như bây giờ ai đó muốn chơi trò chơi cùng bạn mà các bạn lại không có ở đấy thì sẽ phải làm sao đây? Lúc này, chỉ cần bỏ một đồng xu vào máy để chơi, mỗi một đồng xu khác nhau sẽ tương ứng với một loại trò chơi khác nhau, chỉ cần trò chơi khởi động là sẽ tự khắc có người tới chơi cùng mình. Người chơi có thể nhảy dây, cũng có thể chơi trò chơi điện tử, chỉ cần có xu là sẽ luôn có người đến chơi cùng. Đâu Đâu còn nghĩ, sau này cô bé phát minh thành công, nhất định phải phổ biến cái máy này ra toàn thế giới, để ai cũng được chơi thật vui vẻ.

Đâu Đâu mừng rỡ viết một lèo hết bài văn, sau đó nộp cho cô giáo. Cô bé không ngờ rằng ước mơ của bản thân lại hơi khác với ước mơ muốn trở thành nhà khoa học, muốn trở thành phi hành gia, muốn trở thành một giáo viên như các bạn cùng lớp khác.

Ngày hôm sau đó, cô giáo đọc tên từng bạn, trả bài lại cho cả lớp, đằng sau mỗi bài đều có lời bình. Nghe đến tên mình, Đâu Đâu hưng phấn lên bục nhận bài, sau đấy nhìn vào lời bình của cô giáo viết: Đâu Đâu, con là một em bé ngoan, đừng có học đòi thói hư tật xấu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chơi trò chơi, về sau cần phải học tập chăm chỉ.

Toàn bộ hào hứng trên mặt Đâu Đâu biến mất chỉ trong chớp mắt. Cô bé nhụt chí trở về chỗ ngồi.

“Đâu Đâu, cậu viết gì thế?” Cậu bạn cùng bàn hỏi cô.

Lúc ấy, cô bé vẫn đang ngồi cạnh bạn nam mà mình thầm mến.

Đâu Đâu muốn đưa bài văn mình viết cho cậu ấy xem, cô bé cho rằng nhất định cô giáo không hiểu được những suy nghĩ của mình.

“Hay là chúng mình đổi bài cho nhau xem đi? Nhưng mà cậu không được để cho người khác đọc đâu nha.”

“Được.”

Thế là hai người bọn họ cùng đổi bài tập với nhau. Đâu Đâu đã đọc bài văn của bạn cùng bàn. Ước mơ của cậu bé ấy là trở thành nhà khoa học, muốn nghiên cứu ra tên lửa siêu cấp, tương lai có thể du hành vũ trụ. Đâu Đâu cảm thấy ước mơ này thật cao cả, còn ước mơ của bản thân thực sự có chút không được bằng bạn bằng bè.

Sau khi Đâu Đâu đọc xong bài văn của bạn, dường như cậu bé cũng đã xem hết những gì cô viết.

Đâu Đâu quay sang hỏi cậu: “Cậu thấy ước mơ của tớ thế nào?”

Biểu tình của cậu bạn đó có chút khôi hài. Cậu bé nín cười, nhận xét: “Đâu Đâu, cậu muốn làm Vua Trò Chơi đó à? Ước mơ nhất định không phải để chơi bời nha, ước mơ là phải lớn lao vĩ đại.”

Đâu Đâu càng thêm buồn rầu, cả tiết ngữ văn hôm đó không hề nghe được câu nào lọt tai.

Khi nghỉ giữa giờ, Đâu Đâu tới phòng vệ sinh. Lúc cô bé trở lại lớp, Đâu Đâu cảm thấy hình như cả lớp đều đang nhìn mình, vẻ mặt không được thân thiện cho lắm. Cô bé bỗng chốc cảm giác bất an trong lòng.

Tiết sau vẫn là tiết văn, cô giáo quyết định giảng cách làm một bài văn cho cả lớp trong tiết này.

“Đa phần các con đều viết rất tốt, ý tưởng cũng rất xuất sắc. Nhưng mà vẫn còn có một số bạn làm bài không đạt yêu cầu, bây giờ cô muốn nói thêm một chút.”

“Cô giáo, cô đang nói về “Vua Trò Chơi” Đâu Đâu đấy à?”

Tiếng một học sinh nói leo vang to giữa lớp, sau đó cả lớp đều cười ầm lên. Cô giáo nhíu mày, nhìn xuống Đâu Đâu.

Đâu Đâu cảm thấy ấm ức vô cùng, cô bé không biết trong lúc cả lớp đang nghỉ giữa giờ, cậu bạn cùng bàn đã lấy bài cô cho bạn khác xem, hơn nữa kẻ đó lại là tên côn đồ Trần Minh Khải hay thích bắt nạt người ta. Cô rất không thích tên đó, ngay cả cái câu vừa rồi cũng chính là cậu ta kêu. Nhưng điều khiến cô bé buồn nhất là, cậu bạn cùng bàn cũng đang cười cùng mọi người.

Cô giáo đã phát hiện ra bầu không khí khác thường này: “Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta học cách làm bài văn cho tốt hơn. Đâu Đâu, khi nào hết tiết thì tới văn phòng của cô.”

Cuối giờ, Đâu Đâu theo chân cô giáo vào trong văn phòng.

Hôm đó, cô giáo đã ở trong phòng khuyên nhủ Đâu Đâu rất lâu, còn dặn cô bé cố gắng học tập cẩn thận, không cần quá để ý tới bài văn lần này.

“Vốn là cô định thông báo với bố mẹ con, nhưng cô thấy con thành tích không tệ, vậy nên là cô tha thứ cho con một lần. Sau này đừng có đua đòi ham vui với cả người khác mà hư hỏng ra, ráng mà học hành, được chứ?”

Đâu Đâu cố nén nước mắt, gật đầu. Cô bé không biết tại sao ước mơ của những bạn khác thì đều tốt đẹp, còn ước mơ của cô bé lại bị đối xử khác thường như vậy. Rõ ràng là cô cũng chỉ mong muốn tất cả mọi người đều được vui vẻ thôi mà?

Đâu Đâu lặng lẽ trở lại phòng học. Vừa mới bước vào cửa lớp, kẻ đáng ghét Trần Minh Khải đã hét thật to: “Vua Trò Chơi trở về rồi!!”

Đâu Đâu không nhịn được nữa, hung hăng trừng mắt nhìn cái tên kia. Nhưng Đâu Đâu vừa lướt mắt, đã thấy cậu bạn cùng bàn cũng đang vô tình cười nhạo cô bé. Trong khoảnh khắc đó, Đâu Đâu cảm giác trên người cậu ta không hề có chút ánh sáng nào nữa, tất cả chỉ còn bóng đen, một loại bóng đen khiến cho người ta chán ghét. Cô bé không kiềm nén nổi, chạy tới nhà vệ sinh nữ khóc lớn suốt một hồi lâu.

Tất cả mọi người đều là người xấu, chẳng có ai đáng tin cả. Cũng chính từ giây phút đó, hạt giống cô độc bắt đầu nẩy mầm trong lòng cô bé. Cô bé không muốn tin thêm ai nữa, không muốn mở rộng lòng mình với bất kỳ một ai nữa. Bởi vì nói ra, người ta sẽ không tin cô, sẽ không hiểu cô, ngược lại còn cười nhạo cô.

Bởi vì hôm ấy Đâu Đâu trừng mắt nhìn Trần Minh Khải, buổi chiều sau khi tan học, Trần Minh Khải liền gọi thêm mấy tên con trai khác ra chặn đường cô bé. Bọn chúng không chỉ cười cợt, bọn chúng lại còn đánh đập cô bé, xem như trả thù vụ “nhìn đểu” kia. Đâu Đâu không hề đánh trả, chỉ nắm quai cặp trong tay thật chặt.

Bắt nạt kẻ yếu chính là bản tính, cũng là cách mà con người giải tỏa bất mãn. Một đám con trai tàn bạo đấm đá một cô bé cho hả giận, như vậy mấy đứa mới có một chút cảm giác cao cao tại thượng. Về mặt bản chất, chúng cũng chẳng khác những người lớn cứ lấy con mình ra để trút giận, hoặc là những ông sếp to thường hay chửi mắng nhân viên trong cơn thịnh nộ.

Buổi chiều hôm đó, Đâu Đâu cũng thấy hai cô bạn thân mọi ngày thường hay về nhà cùng mình. Hôm nay Đâu Đâu không đi với họ, nhưng hiển nhiên vẫn cùng đường. Trong khi cô bị bọn con trai kia vây đánh, bọn họ cũng ngừng bước chân, nhưng chỉ đứng im ở bên kia đường, cứ thế mà yên lặng nhìn, nhìn cô bị đám con trai bắt nạt. Không ai tới giúp cô bé.

Đúng là chẳng thể tin ai. Từ giây phút đó, Đâu Đâu cũng không còn là bạn bè gì với hai cái người kia nữa.

Cũng từ ngày đấy trở đi, cái biệt danh sỉ nhục “Vua Trò Chơi” đã theo cô bé tới tận những ngày cuối cùng tiểu học. Bị cậu bạn mình từng thích cười nhạo, bị đám côn đồ nhằm vào, bị cả những người bạn cũ ghét bỏ, tất cả đều cứ lặp đi lặp lại, trở thành một phần trong sinh hoạt của Đâu Đâu.

Đến năm lớp sáu, Đâu Đâu đã quen một mình đến trường rồi lại một mình đi về, quen bị những người xung quanh châm chọc mỉa mai. Ngay cả tới khi bọn họ không còn đả động đến cái đề tài đó nữa, cô bé cũng chẳng còn muốn nói chuyện với bất kỳ ai, lúc nào cũng thích lặng lẽ một mình.

Nhiều năm về trước, ở những huyện thành nhỏ bé, học sinh chuyển từ cấp một lên trên cấp hai không phải đi theo khu vực mà vẫn dựa vào thành tích thi cử để mà chọn trường. Lớp sáu, cả cô lẫn trò đều bắt đầu căng thẳng hơn. Học sinh nỗ lực để vào các trường tốt nhất, cô giáo nỗ lực để nhiều học sinh vào được các trường tốt nhất, nâng cao danh tiếng của trường.

Đâu Đâu vừa hơi mong mỏi, lại vừa sợ hãi. Cô bé mong được tốt nghiệp thật nhanh để tách khỏi những người kia, xong rồi lại nghĩ ở trong cái huyện nhỏ này, đi đâu cũng sẽ chạm mặt người quen. Cô bé rất sợ bọn họ tiếp tục truyền bá sự tích của mình, sau đó lại phải chịu thêm ba năm giày xéo.

Một buổi chiều nọ, không khí cũng vẫn tĩnh lặng như biết bao buổi chiều khác. Ánh nắng rọi xuống mặt đường xi măng. Một đám trẻ con ùa ra khỏi trường, nô nức chạy trên hè phố. Đâu Đâu vẫn lẻ loi về nhà như thường lệ, chỉ có điều là hôm nay cô bé có việc phải làm, đó là đi tới tiệm sách mua một quyển sách, nói chính xác hơn là một quyển sách tham khảo. Cô bé học toán không được tốt lắm, nhưng cũng không muốn mở miệng ra hỏi cô giáo, vậy nên đành phải tìm sách tham khảo để tự học thêm.

Tiệm sách ngay gần trường học thì có quá nhiều người quen, Đâu Đâu không muốn mua sách ở đó. Thế là cô bé cố tình vòng đi thật xa, tới một tiệm sách trước kia mình không hay tới. Cô bé đã từng đi ngang qua tiệm sách này rất nhiều lần rồi, nhưng chưa từng đặt chân vào. Nếu chỉ xét về địa điểm, tiệm sách này tốt hơn tiệm cạnh trường nhiều lắm.

Vừa mới bước qua cửa tiệm, Đâu Đâu đã nghe thấy tiếng “chào mừng quý khách” vang lên trên đầu. Cạnh cửa, người chủ tiệm sách đang quay đầu nhìn cô bé. Chủ tiệm có vẻ đang còn rất trẻ, nhiều nhất là ngoài ba mươi. Vào thời kỳ đó, một người trẻ tuổi muốn trông coi sách để sống qua ngày quả thực là chuyện rất khó tưởng tượng. Đâu Đâu cũng chỉ liếc nhìn chủ tiệm một cái, sau đó lập tức tiến vào bên trong.

Sách tham khảo cho môn toán cấp bậc tiểu học quá nhiều, Đâu Đâu cũng không biết nên chọn lựa thế nào. Cô bé đã đứng rất lâu ở trước quầy sách, đếm kỹ số lượng từng đầu sách một, cuối cùng chọn ra một quyển có ít sách nhất. Hồi ấy Đâu Đâu vẫn chưa hiểu chuyện, không hề nghĩ rằng số lượng ít nhất chính là sách bán chạy nhất. Cô bé chỉ nghĩ cửa tiệm sợ buôn bán kém nên mới nhập về ít sách mà thôi.

Đâu Đâu cầm sách tới quầy tính tiền, đặt quyển sách lên mặt quầy, chờ chú chủ tiệm báo giá cho mình.

Chủ tiệm ngẩng đầu lên nhìn cô bé, hỏi: “Cháu mua sách gì vậy?”

Đâu Đâu bất chợt cảm giác nghi hoặc, chẳng nhẽ chú ấy lại không biết được cô mua sách gì hay sao? Chắc hẳn người ta thấy cô bé là một đứa trẻ đến mua sách, muốn kiểm tra xem trình độ văn vẻ tới đâu. Thật lòng mà nói, Đâu Đâu rất không thích kiểu người lớn cứ hay rảnh rỗi thì lại kiếm trò để làm như thế.

“Tài liệu phụ đạo môn toán trong bộ Khu Vườn Học Tập,” Đâu Đâu ảm đạm đáp lời.

Chủ tiệm cười cười: “Thì ra là một bé gái.”

Đâu Đâu khó hiểu ngẩng đầu nhìn chú chủ tiệm. Trên gương mặt thanh tú ấy là vẻ ôn hòa dịu dàng, nhưng mà đôi mắt thì lại tối tăm, tựa hồ không có chút ánh sáng nào.

“Hóa ra là Vua Trò Chơi cũng muốn mua sách học hả?”

Lại là cái tên khốn Trần Minh Khải, Đâu Đâu chửi thầm trong lòng.

“Cháu chính là “Vua Trò Chơi” đó à?” Chú chủ tiệm hỏi, có vẻ hơi hơi nghi hoặc.

Đâu Đâu nổi giận, trừng mắt lên nhìn chủ tiệm, sau đó cầm sách phóng vọt ra ngoài, vội vã bỏ chạy khỏi lời “cảm ơn quý khách” của chủ tiệm sách và những tiếng cười hô hố của Trần Minh Khải.

Đương nhiên, chuyện chưa trả tiền cuốn sách, cũng mãi về sau cô bé mới phát hiện ra.

Những ngày sau đó, Đâu Đâu cũng không tới gần con phố có cái tiệm sách kia nữa. Không phải là cô bé không nhớ chuyện mình vẫn chưa trả tiền sách, mà là cô bé có hơi chán ghét chủ tiệm sách này. Dù vậy, cô bé vẫn cầm hơn hai mươi tệ đi đi lại lại mỗi ngày, nắm chặt trong tay, lúc nào cũng sợ mình làm rơi mất.

Một lần thi thử sau đó, Đâu Đâu được tận 95 điểm toán, có chút vui vẻ trong lòng. Ngày ấy công bố điểm thi, Đâu Đâu liền nghĩ không biết mình có nên đi trả tiền cho quyển sách tham khảo đó hay không.

Thế là buổi chiều, sau lúc tan học, Đâu Đâu lại đi trên con đường mấy tháng trước cô bé từng đi, vòng vèo đến tiệm sách kia.

Bản hòa ca của mùa xuân vừa mới tới hồi kết thúc, nhiệt độ không khí ngày một tăng cao, mặt trời cũng lặn xuống ngày một chậm. Hôm ấy, cũng là một ngày ánh nắng chói chang, thái dương rọi sáng trên mọi nẻo đường cô bé đi qua. Đâu Đâu không hề chú ý tới một đám mây đang chuyển động dần về phía mặt trời.

“Ô kìa, đây chẳng phải là vị “Vua Trò Chơi” danh tiếng đó sao? Hôm nay thi tốt nên đi dạo phố một vòng đấy hả?”

Mọi sự vui sướng trong lòng Đâu Đâu tức thì trở nên đen kịt. Chẳng cần quay đầu cô bé cũng biết là ai. Sau lúc tan học còn đi lượn lờ như một âm hồn bất tán, cũng chỉ có mình kẻ đó. Nhưng mà hình như hôm nay cậu ta không đi một mình, bởi vì sau câu nói kia, cô bé nghe thấy có mấy người khác cười lên phụ họa.

Đâu Đâu bước nhanh hơn về phía trước, nhưng Trần Minh Khải và lũ đồng bọn mau chóng bắt kịp cô bé.

“Đừng có cố tình lơ tao. Hôm nay mày lại định đi mua sách đấy à? Chắc là mang theo nhiều tiền lắm nhỉ?” Trần Minh Khải ác ý nói.

Đâu Đâu bắt đầu có một dự cảm chẳng lành. Cô bé lập tức cắm đầu bỏ chạy, không thèm nhiều lời với chúng. Đâu Đâu vừa chạy vừa thoáng ngoái lại nhìn về đằng sau, tất cả đều là những tên con trai trước kia từng bắt nạt cô, những tên cô bé cực kỳ căm ghét.

Thế nhưng dù sao Đâu Đâu cũng là con gái, thể lực không bằng được đám con trai cùng tuổi, hơn nữa bọn chúng lại là những tên côn đồ thường xuyên đánh nhau, chạy cũng vừa nhanh vừa khỏe.

Chẳng bao lâu sau, cả bốn năm đứa con trai đã đuổi được kịp Đâu Đâu, kéo cô bé vào một con ngõ nhỏ, vây chặt xung quanh.

Trần Minh Khải thở hổn hển, hung hăng lớn lối: “Chạy cái gì mà chạy? Hôm nay vốn không định đánh mày đâu, nhưng mày đã chọc giận tao rồi đấy.”

Trần Minh Khải vung tay lên, Đâu Đâu lập tức ôm đầu bảo vệ theo bản năng, nhưng vẫn ăn nguyên một đòn của tên quái đó.

“Bây giờ bọn tao muốn ra tiệm net, nhưng mà lại không mang tiền, mày có tiền thì đưa đây.”

“Không có!” Đâu Đâu gào lên.

“Ái chà, lần đầu tiên nghe thấy “Vua Trò Chơi” mở mồm nói chuyện đấy nhỉ. Mày nói là không thì chắc chắn có, không giao thì sẽ ăn đòn. Sớm muộn gì cũng phải đưa, đưa nhanh thì bọn tao càng đỡ phải phí công tốn sức.”

“Không cho!” Đâu Đâu hét lên, ngồi xổm xuống đất, cuộn mình thật chặt.

Mặt Trần Minh Khải tức khắc trở nên giận dữ: “Kéo tay nó ra, nhất định là nó để tiền trong cặp.”

Lời còn chưa dứt, mấy tên con trai kia đã động chân động tay, muốn kéo cặp Đâu Đâu ra. Đâu Đâu dùng hết sức lực giãy giụa phản kháng, gào khóc trong tuyệt vọng và phẫn nộ.

Sức lực con trai vẫn khỏe hơn Đâu Đâu nhiều. Bọn chúng kéo tay cô bé, thấy trong tay cô nắm chặt hơn hai mươi tệ, thế là bắt đầu bẻ từng ngón tay. Đâu Đâu ra sức vặn người một cái thật mạnh, khiến mấy đứa kia sững sờ. Nhân lúc bọn chúng còn đang luống cuống, cô bé bọc ngay bàn tay mình lại bằng bàn tay kia, sau đó dùng bụng và đùi kẹp chặt hai tay.

“Mẹ mày, ngoan cố thế làm gì hả?” Trần Minh Khải giận đùng đùng, giơ chân đạp thẳng Đâu Đâu xuống đất. Cô bé lập tức bò dậy, khôi phục tư thế lúc trước của mình.

“Tao hỏi lại mày lần cuối, có đưa tiền không thì bảo?” Trần Minh Khải dùng sức gãi đầu gãi tai, dường như đã hạ quyết tâm sẽ đập Đâu Đâu một trận đến khi không còn ra hình người nữa.

“Không đưa!” Giọng của Đâu Đâu có hơi run rẩy, nước mắt đã không kìm được mà chảy dài xuống hai má, nhưng cô bé vẫn kiên định vô cùng.

“Mày đúng là đồ đéo biết xấu hổ, lên đi anh em!”

Trần Minh Khải vừa ra lệnh, lũ con trai kia đã nhào vào đánh Đâu Đâu.

“Dừng tay!”

Đúng vào lúc ấy, một tiếng hô vang dõng dạc chứa đầy uy lực đã khiến tất cả hoảng sợ.

Ngay tại đầu ngõ, một người đàn ông tay cầm gậy gỗ xuất hiện cạnh bên một người phụ nữ. Bị hai người lớn bắt được quả tang, tình cảnh hội Trần Minh Khải lập tức xấu đi trông thấy.

Khi người đàn ông kia gõ gậy gỗ xuống dưới mặt đất, chuẩn bị tiến lên phía trước, Trần Minh Khải hô một tiếng: “Chạy mau!”, sau đó lập tức dẫn cả nhóm người bỏ chạy khỏi con ngõ nhỏ.

Đâu Đâu nhìn hai người lớn bước về phía mình, dần dần không kìm nén nổi mà òa lên khóc tức tưởi. Qua tầng nước mắt nhạt nhòa, Đâu Đâu thấy người đàn ông đó đến ngồi xổm xuống cạnh mình, sau đó ôm lấy cô bé an ủi: “Không sao, không sao nữa rồi.”

Trên bầu trời mà cô bé vẫn chưa để tâm, đám mây u ám kia đã dần dần rời khỏi mặt trời. Ánh nắng rực rỡ lần nữa chiếu xuống thế gian.

Sau khi rấm rứt một hồi, Đâu Đâu mới nhìn được rõ mặt người trước mắt. Đó là chú chủ tiệm sách, còn người phụ nữ bên cạnh hẳn là vợ của chú ấy. Đâu Đâu lách mình khỏi vòng tay kia, run run rẩy rẩy đưa hai mươi tệ vẫn còn nắm chặt trong tay ra cho chủ tiệm: “Đây là tiền sách lần trước cháu quên không trả.”

Chủ tiệm nghe thấy giọng của Đâu Đâu thì mới bật cười kinh ngạc: “Thì ra là cô bé lần trước à. Từ bấy tới giờ chú vẫn muốn xin lỗi cháu, hôm ấy chú không biết rằng đó là biệt danh mà người ta đặt, xin lỗi cháu nhé.”

Đâu Đâu lắc đầu, nở một nụ cười đã lâu chưa thấy: “Không sao đâu ạ.”

Sau đó, Đâu Đâu không còn chán ghét chú chủ tiệm sách một chút nào nữa. Chủ tiệm và vợ chú ấy đều là người tốt, người rất rất tốt, Đâu Đâu rất thích bọn họ. Cũng từ ngày ấy trở đi, Đâu Đâu thường xuyên chạy tới tiệm sách. Chủ tiệm sách cũng vui mừng, chú ấy nói rằng chú ấy cũng thích Đâu Đâu, rằng chú ấy vẫn luôn luôn muốn có một cô con gái, rằng việc cô bé xuất hiện đã giúp chú ấy thỏa mãn nguyện vọng của mình.

Mãi sau đó nữa, khi Đâu Đâu đã rất thân với chủ tiệm sách, Đâu Đâu mới biết, hóa ra chủ tiệm là một người mù. Thảo nào cô bé cứ luôn cảm thấy đôi mắt chú ấy trông rất tối tăm. Nhưng mà chủ tiệm vẫn luôn giả bộ rằng mình nhìn được bình thường, giấu giếm được rất nhiều người. Bởi vì vợ của chú ấy ban ngày đi làm, chú ấy chỉ có một mình trông coi tiệm sách, nếu biết ông chủ không nhìn thấy gì thì chắc chắn sẽ có một số người gian trá cầm sách đi không trả tiền.

Đâu Đâu đi tới tiệm sách, thỉnh thoảng đọc sách, thỉnh thoảng lại nói chuyện cùng chủ tiệm. Có Đâu Đâu ở cạnh bên, chủ tiệm tính tiền cũng dễ hơn nhiều, bởi vì vợ của chú ấy thường xuyên tăng ca, nhiều khi tối muộn mới có thể về giúp đỡ.

Có một lần, chú chủ tiệm sách đã kể cho Đâu Đâu nghe về quá khứ của bản thân. Chú ấy nói rằng hồi trẻ chú rất muốn được đi đây đi đó, vậy nên ngay khi vừa mới tốt nghiệp đại học đã khoác ba lô trên vai, mang theo ít tiền dành dụm lang bạt khắp nơi. Cũng chính trong chuyến đi này, chú ấy đã gặp người vợ tương lai của mình. Hai người bọn họ kết bạn đồng hành cùng nhau. Sau khi đã đi qua rất nhiều nơi, bọn họ liền mơ tới đỉnh cao Everest. Tất nhiên cả hai người họ đều không phải vận động viên leo núi chuyên nghiệp, không hề kỳ vọng có thể lên tới độ cao tối đa, chỉ cần lưu lại một chút dấu chân trên đỉnh núi này là đã thỏa mãn lắm rồi. Bọn họ chuẩn bị rất lâu, thậm chí còn sống ở trên cao nguyên Thanh Tạng vài tháng cho quen với cuộc sống và khí hậu. Đáng nhẽ lần leo núi đó sẽ trở thành một chuyến đi ngập tràn kỷ niệm, nhưng cũng bởi vì chú ấy hơi quá tùy hứng, luôn luôn muốn leo cao hơn một chút, tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra. Bọn họ gặp phải một đợt tuyết lở quy mô không lớn, nhưng cũng suýt chút mất mạng. Chú ấy không nhớ khi đội cứu hộ tìm đến thì bọn họ đã mắc kẹt ở đấy bao lâu, chú ấy chỉ nhớ đó chính là lần cuối cùng trong cuộc đời này, chú còn thấy được ánh sáng.

Chú ấy đã mù. Đồng thời cũng chỉ vì sai lầm đó, vợ của chú ấy còn suýt liệt cả nửa người. Mặc dù sau này cô ấy đã đi lại được, nhưng lại mất đi khả năng sinh nở. Chú ấy đã vì chuyện này mà phải áy náy rất lâu, rất lâu, nhưng cô ấy lại không hề trách chú. Cô ấy đã lựa chọn cùng chịu đựng, cùng đối mặt với tương lai. Sau đó bọn họ kết hôn, đi tới một huyện thành nhỏ trước kia họ chưa từng đặt chân đến, dựa vào năng lực bản thân để khai trương tiệm sách này.

Sau khi chú chủ tiệm sách kể xong câu chuyện, Đâu Đâu đã thấy khóe mắt chú ấy lấp lánh ánh nước.

Sau đó, Đâu Đâu thi được vào trường cấp hai tốt nhất địa phương. Cấp hai chủ yếu sống trong ký túc, chỉ có thứ bảy chủ nhật mới được về nhà, vậy nên thời gian Đâu Đâu gặp được chú chủ tiệm sách cũng ngày càng ít dần đi.

Mấy năm gần đây, chuyện bị bắt nạt ở trong trường học, Đâu Đâu chưa từng kể với bố mẹ. Cô bé không dám. Đối với cả bố mẹ ruột của mình, cô bé vừa yêu vừa hận. Hai người bọn họ lúc nào cũng luôn chí chóe không ngừng, nói cái gì mà “ngày xưa đúng là tôi bị mù nên mới cưới”. Đâu Đâu không thích bọn họ cãi nhau, cũng không hiểu nổi tại sao bọn họ lại phải cãi nhau. Nếu như ban đầu không có tình yêu, tại sao lại còn đi từng bước một tới tận hôm nay, tại sao lại còn sinh ra Đâu Đâu? Cô bé hâm mộ chú chủ tiệm sách cùng với vợ của chú ấy, hai người bọn họ mới là một đôi vợ chồng ân ái thực sự. Cô bé hi vọng bố mẹ của mình cũng được như vậy, nhưng đấy dường như là điều không tưởng.

Có một lần nghỉ cuối tuần, Đâu Đâu về nhà, vừa bước vào cửa đã nghe thấy bố mẹ mình to tiếng với nhau. Bố thì ầm ỹ nghi ngờ vợ mình ngoại tình, nhưng mẹ lại luôn phủ nhận, thề thốt này kia, sau đó cáu lên còn nói bố suốt ngày say rượu như con ma men, chả bao giờ biết suy nghĩ vì cái nhà này. Hôm đấy hai người họ mắng chửi nhau vô cùng kịch liệt, khiến cho Đâu Đâu sợ hãi. Cô bé chưa từng thấy bố mẹ mình đối chọi gay gắt như vậy. Tới lúc bọn họ náo loạn nói muốn viết giấy ly hôn, Đâu Đâu lại càng sợ hơn. Cô bé biết rõ những đứa trẻ sống trong các gia đình đơn thân luôn bị khinh thường. Đâu Đâu không muốn bố mẹ tách ra khỏi nhau, thế là đành phải tiến lên ngăn cản: “Bố ơi mẹ ơi, bố mẹ đừng cãi nhau nữa.”

Bố Đâu Đâu đang nổi trận lôi đình, thấy cô bé chen ngang vào thì giáng ngay một cú tát nảy lửa lên mặt con gái: “Đều là cái bọn đàn bà phá của!”

Nói xong câu đó, bố Đâu Đâu nhìn Đâu Đâu, có hơi hối hận. Dù sao với một đứa trẻ, như thế cũng là đã quá nặng lời.

Nhưng Đâu Đâu không nhìn bố. Cô bé nín nhịn vài giây, nước mắt vẫn chực trào ra. Thế là Đâu Đâu mở cửa xộc thẳng ra ngoài, vừa khóc vừa lau nước mắt, vừa cuống cuồng chạy vội vã không ngừng.

Cô bé chạy tới tiệm sách, nhào vào trong lòng chủ tiệm, không nói hai lời. Trong khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn có mỗi nơi này là có thể khiến Đâu Đâu an tâm. Chú chủ tiệm sách cũng không hỏi han gì nhiều, lẳng lặng để cho cô bé khóc lóc trong lồng ngực mình.

Ngày đó, chú chủ tiệm sách an ủi Đâu Đâu, cũng nói rất nhiều lời với cô bé. Nhưng mà trong đó, chỉ có một câu duy nhất khiến cho Đâu Đâu chẳng thể ngồi yên được nữa.

“Sắp tới cô chú sẽ phải dọn đi.” Khi nói ra những lời này, chú chủ tiệm sách vô cùng bình thản.

“Sao lại thế ạ?” Đâu Đâu nhìn chú chủ tiệm, nước mắt vừa mới ngưng được lại muốn trào ra lần nữa.

“Cháu đừng khóc nhé, chú cũng chẳng vui vẻ gì,” chủ tiệm sờ đầu cô bé. “Dù sao đây cũng không phải quê nhà chúng ta. Cả chú và Tiểu Tuệ đều đã hơn ba mươi tuổi rồi. Lúc đầu cô chú không muốn về nhà, là bởi vì cả hai bên gia đình đều không chấp nhận đối phương. Bây giờ có lẽ họ đã đổi ý, muốn cô chú về làm ăn. Dù sao ở chính quê mình kiếm sống cũng dễ dàng hơn một chút.”

“Quê chú ở đâu? Cách đây có xa không ạ? Cuối tuần cháu có thể đến gặp chú được không?” Đâu Đâu hỏi.

Chủ tiệm cười cười, hướng đôi mắt về Đâu Đâu, tựa như muốn nhìn thấy rõ khuôn cô bé trong bóng đêm tăm tối ấy: “Cách đây rất, rất xa, phải hơn một nghìn cây số.”

“Thế chú đừng đi được không?” Đâu Đâu òa lên nức nở.

Chú chủ tiệm sách ôm lấy cô bé: “Không phải cháu rất thích viết truyện sao? Mai sau có gì không vui, hãy ra ngoài kia để nhìn ngắm thế giới này. Chú rất mong có một ngày cháu có thể viết lại hết những chuyến hành trình của mình, sau đó kể cho chú nghe. Ngoài kia vẫn còn rất rất nhiều thứ mà chú vẫn chưa nhìn thấy, về sau cũng sẽ mãi mãi chẳng thể nhìn thấy được nữa. Vậy nên, cháu có thể đi để nhìn giúp chú được không?”

“Vâng ạ.” Đâu Đâu nén khóc, gật đầu.

“Nhưng mà đừng đến những nơi nguy hiểm quá nhé, nếu không lại giống chú đấy.” Chú ấy cười cười.

“Dạ.”

Hôm ấy Đâu Đâu rời đi, chú chủ tiệm sách cũng ra ngoài cửa “nhìn theo” bước chân cô bé, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Lần tới Đâu Đâu được nghỉ, tiệm sách đã dọn đi rồi.

Đâu Đâu sẽ mãi không bao giờ quên, ở nơi đó, có một người đã cho cô bé một sự ấm áp ngay đến bố mẹ cũng chẳng thể cho. Đó là sự ấm áp dành riêng cho cô bé, một sự ấm áp độc nhất vô nhị trên khắp cả thế gian này. Cũng như cô bé sẽ vĩnh viễn không quên được, cô bé đã hứa với người ấy là sẽ đặt chân qua muôn trùng sông núi, viết lại thành những quyển sách, sau đó cho người ấy xem.



“Từ đó về sau, Đâu Đâu đã hạ quyết tâm phải dùng chính đôi mắt mình để nhìn ngắm cả thế giới bao la rộng lớn, sau đó viết lại trên từng trang giấy. Đó vẫn luôn là động lực duy nhất để cho Đâu Đâu sáng tác từ trước đến nay,” Trình Tuyết dừng lại một chút, liếc mắt về một nơi khác trong quán cà phê. “Nhưng cũng từ đó về sau, Đâu Đâu hình thành thói quen không hề kết bạn với bất cứ ai. Cô bé không muốn giao du bạn bè, cũng chẳng muốn dành tình cảm cho bất kể người nào nữa. Cô bé vẫn luôn nhớ tới những gì mình từng chứng kiến. Sau khi học hết cấp hai, Đâu Đâu lựa chọn thi vào một trường cấp ba cực kỳ xa xôi. Đó cũng là lần đầu tiên cô bé thực sự rời bỏ quê nhà nơi mình sinh sống.”

Tôi vẫn yên lặng ngồi nghe Trình Tuyết kể chuyện Đâu Đâu, sau đó lại bưng cốc lên, nhấp lấy một ngụm cà phê lạnh ngắt.

“Lại sau đó nữa, trong những ngày học cấp ba, Đâu Đâu đã gặp một người. Một người mắt tỏa ánh sáng, lưng cõng ước mơ. Cô bé chưa từng biết rằng vẫn còn có người không chỉ treo ước mơ nơi đầu môi chót lưỡi mà còn luôn luôn nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa ước mơ của mình. Đó cũng là người bạn đầu tiên của Đâu Đâu sau rất nhiều năm. Mới đầu Đâu Đâu có hơi kháng cự, nhưng lòng cô bé vẫn muốn được tiếp cận ánh sáng đó. Càng ở gần hơn, Đâu Đâu càng sợ. Cô bé sợ ánh sáng ấy rồi sẽ nhạt đi, sợ người đó sẽ chẳng theo đuổi được ước mơ của mình mà biến tất cả thành công dã tràng, khiến cô bé một lần nữa mất đi lòng tin vào những người xung quanh mình. Bởi vậy cô bé vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định với người bạn ấy.

“Người ấy cũng có điểm giống chú chủ tiệm sách, mang cho Đâu Đâu hi vọng cùng với cảm giác an tâm. Vậy nên Đâu Đâu vẫn luôn cảm kích cậu ta. Sau khi bọn họ chia xa, Đâu Đâu vẫn thường để ý tới người bạn đó, hi vọng ánh sáng trong mắt cậu ấy sẽ không phai mờ, hi vọng cậu ấy có thể chứng tỏ với cô bé rằng mình đang thật sự phấn đấu không ngừng, sau đó lại một lần nữa chấp nhận người bạn không thành thật là cô bé.” Trình Tuyết vẫn nói, rồi lại quay đầu nhìn về phía tôi. Cậu ấy thấy tôi nhíu mày, thế là lại phải vội vàng giải thích: “Đương nhiên, tình cảm Đâu Đâu dành cho người đó không phải tình yêu. Đó là một loại biết ơn sâu sắc, kèm theo vô vàn mong đợi.”

Cái bộ dạng luống cuống của Trình Tuyết lúc đấy khiến tôi suýt chút cười “xì” một tiếng.

“Tôi nghĩ người kia nhất định cũng đang chờ đợi một ngày nào đó, Đâu Đâu có thể mở rộng cửa lòng hơn với cậu ấy, sau đó lại một lần nữa tiếp nhận cô bé.” Tôi nhìn Trình Tuyết, nói.

Trình Tuyết cười cười: “Cậu đúng là có hơi giả tạo đấy.”

Tôi cũng cười theo: “Bọn mình chẳng phải vốn là cùng một kiểu người hay sao?”

Đã quá mười hai giờ trưa, tôi mới uống được chưa đến nửa ly cà phê, còn Trình Tuyết thì thậm chí vẫn chưa động vào một giọt.

“Hay là ăn trưa tạm ở quán này luôn đi?”

“Cũng được, tôi cũng hơi đói bụng rồi.”

Vậy là tôi ra ngoài quầy, gọi thêm hai cái bánh kem phô mai cùng với hai bánh tart trứng, đồng thời nhờ cô bé ấy hâm lại cà phê giúp hai đứa tôi.

Sau khi trở lại chỗ ngồi, tôi nhìn Trình Tuyết, nói: “Có lẽ tôi cũng có chuyện cần phải nói thật với cậu.”

“Chuyện gì?” Trình Tuyết có hơi nghi hoặc.

“Thật ra bốn năm về trước, nguyện vọng cậu viết trên đèn, tôi đã đọc được cả rồi.”

Trình Tuyết có hơi kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại: “Không sao. Chắc là phải đến bây giờ cậu mới hiểu được ý tôi hồi đó.”

Tôi gật gật đầu. Đúng vậy, sau khi nghe xong Trình Tuyết kể chuyện, tôi mới hiểu được tâm trạng cậu ấy của bốn năm trước khi viết xuống những chữ kia. Có lẽ cũng do duyên phận an bài, nguyện vọng mà Trình Tuyết viết trên đèn cũng đã ít nhiều thúc đẩy tôi tới đây gặp cậu ấy thêm một lần nữa.

“Tuy tôi không định biến viết lách thành mộng tưởng, nhưng tôi cũng sẽ không vứt bỏ nó,” Trình Tuyết lại nói. “Tôi vẫn muốn sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì sẽ vừa đi làm vừa du lịch, kiếm sống bằng nghề thiết kế, sau đó sẽ viết lại hết tất cả hành trình của mình. Hi vọng sau này cậu trở thành một nhà văn thực sự, có được phòng làm việc riêng, cũng không ghét bỏ những kẻ viết du ký như chúng tôi.”

Cuối cùng Trình Tuyết cũng cười.

“Đương nhiên sẽ không,” tôi đáp, rồi lại tinh quái trêu chọc cô nàng. “Nhưng mà tiền đề vẫn là văn phong đừng có dở tệ đấy nhé.”

Sau đó, chúng tôi đã mở lòng hơn, tâm sự với nhau rất nhiều những chuyện lớn nhỏ, từ mấy vụ hồi cấp ba cho tới tận thời đại học, rồi lại tới cả Lam Thiên và Giang Vũ Đồng.

Cô bạn trước kia luôn luôn che giấu tâm tình, hiện tại rốt cuộc cũng đã tới gần tôi hơn một bước. Tôi quả thực rất may mắn bởi vì hôm nay quyết định đến đây, cũng rất may mắn vì đã đi thả đèn vào năm đó.

Tôi nhìn Trình Tuyết: “Hay là mùa hè năm nay bọn mình lại về chỗ cũ thả đèn trời lần nữa nhé?”

“Bây giờ đã là hè rồi.”

“Mới là đầu hè thôi mà, buổi tối giữa hè thả đèn sẽ có một tư vị khác.”

“Ừ,” Trình Tuyết gật đầu, có lẽ không phải chỉ là đồng ý với quan điểm đó, mà cũng là đã đồng ý lời mời của tôi.

Thế giới của mỗi con người đều giống như một căn phòng tăm tối. Nếu như không tiếp xúc gì với những người khác, chúng ta sẽ luôn chìm sâu trong căn phòng đó. Khi có một người giúp bạn mở cửa sổ ra, để cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng, bạn sẽ thấy được thế giới ngoài kia cũng thật đặc sắc biết bao. Tôi nghĩ, chú chủ tiệm sách dường như cũng chính là người đã mở cửa sổ phòng của Trình Tuyết, và tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là cố gắng kéo Trình Tuyết ra khỏi căn phòng u ám đó, để cậu ấy không còn cô đơn nữa.

Chỉ mong mỗi kẻ lữ hành cô độc đều sẽ có được ai đó đồng hành bên mình.
Bonus

Đỉnh Everest

Cao nguyên Thanh Tạng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.