Đèn Neon Thời Tiết

Chương 43: Đến ánh mắt của họ cũng chẳng thể ôm lấy nhau




Dịch: Lá Nhỏ

Ngày tháng đi làm thêm lặp đi lặp lại, vừa đơn điệu, khô khan lại dài đằng đẵng. Nhưng vì có Mạnh Sĩ Long nên ngày tháng vốn nhàm chán ấy đã được tô điểm thêm chút màu sắc, thời gian trôi nhanh hơn, nháy mắt đã tới hôm Giao thừa.

Một ngày trước Giao thừa, trên đường Mạnh Sĩ Long đưa cô đi, hai người đi dọc theo đường núi, anh hỏi cô: “Mai em định đón Giao thừa thế nào?”

Khi đó cô chỉ nói mình có việc không thể tới chỗ anh đón Giao thừa được chứ không nói dự định cụ thể của mình.

Cô chột dạ, lắp bắp trả lời, anh cũng đoán được lý do thật sự nên hỏi thẳng: “Diệp Tiềm Bạch cũng không về?”

“Ừ…”

Cô muốn lên tiếng giải thích, bản thân thay đổi kế hoạch là vì mẹ của Diệp Tiềm Bạch, nhưng nghe có vẻ như đang giảo biện. Nếu anh hỏi lẽ nào chính em cũng không muốn đi chút nào sao, có lẽ cô sẽ không thể phủ nhận được.

Cũng may Mạnh Sĩ Long không hỏi tiếp, chỉ báo cáo với cô: “Hôm nay bà nội tới rồi, bà sẽ ở Tây Vinh một khoảng thời gian, nếu mấy ngày tới em có rảnh thì có thể tới thăm bà bất cứ lúc nào.”

Vưu Tuyết Trân lập tức đồng ý: “Vậy thì tốt quá, chắc chắn tôi sẽ tới!”

Hôm Giao thừa, cô vẫn ngủ tới chập tối, nhìn thấy nhóm gia đình có tin nhắn mới. Cuối cùng bố mẹ cô đã nhớ mình còn có một cô con gái nữa nên mới hỏi cô đón Giao thừa kiểu gì.

Cô không khỏi chạnh lòng, giờ mới hỏi có phải hơi muộn không?

Trân Trí Bang: “Diệp Tiềm Bạch cũng ở lại Tây Vinh.”

Trân Trí Bang: “Lát nữa bọn con đi siêu thị mua đồ, sau đó tới chung cư cậu ấy nấu cơm tất niên.”

Bố cô không nhiều lời, lập tức gửi lì xì cho cô, bảo cô mua nhiều chút. Mẹ gửi một đoạn video, trong video, em gái đang ngồi luyện viết. Gần đây con bé đang học viết thư pháp, chữ không đẹp lắm, có phần xiêu vẹo. Vưu Tuyết Trân híp mắt nhìn sát vào màn hình mới nhìn ra em gái đang viết: Chúc chị năm mới vui vẻ, mỗi ngày đều vui.

Vưu Tuyết Trân khẽ thở dài.

Vì cách biệt tuổi tác quá lớn nên cô hiếm khi ở gần em gái. Cô đã trưởng thành, em gái vẫn còn là đứa trẻ, nhưng con bé vẫn không ngại bày tỏ sự thân thiết với người chị là cô. Vì vậy mỗi lần oán giận gia đình này, cô càng cảm thấy không sao giải tỏa được sự bức bối, chỉ có thể nói với bản thân đừng bày vẽ, bỏ đi, mày lớn rồi. Em gái còn nhỏ, nên nhận được tình yêu thương nhiều hơn. Nhưng về sau cô lại nghĩ, có phải bố mẹ cũng nghĩ vậy nên họ mới thản nhiên làm thế hay không?

Cô bật cười, gửi lì xì trong nhóm. Bố cô gửi icon dấu hỏi chấm: “Sao lại gửi lại lì xì rồi?”

Trân Trí Bang: “He, đó là tiền con làm thêm, coi như lì xì cho em gái.”

Nhưng giao diện lại hiển thị bố đã nhận lì xì.

Bố: “Like.”

Bố: “Vậy bố giữ giúp em.”

Mẹ: “Tuyết Trân nhà chúng ta giỏi quá.”

Trân Trí Bang: “He he.”

Thấy sắp tới giờ hẹn với Diệp Tiềm Bạch, cô trả lời qua loa bằng icon nào đó để kết thúc cuộc trò chuyện. Cô vội tắt điện thoại, đứng dậy chuẩn bị đồ ra ngoài. Trước khi đi, cô vẫn mặc áo khoác gió, đeo găng tay trắng kia theo thói quen hai ngày nay.

Nửa tiếng sau, Diệp Tiềm Bạch lái xe tới cổng trường, ánh mắt cậu lướt qua tay cô, bâng quơ hỏi: “Mua găng tay mới rồi hả?”

Cô ậm ờ gật đầu. Mấy ngày nay ra ngoài toàn đeo găng tay, giờ thành thói quen luôn rồi. Trong xe bật điều hòa rất ấm, lúc này cô mới thấy nóng, vội cởi găng tay ra, cất vào túi áo.

Cậu nhấn chân ga, tiếp tục hỏi: “Không phải trước đây cậu thấy đeo găng tay rất phiền phức sao?”

Vưu Tuyết Trân trả lời cho có lệ: “Bởi vì nửa đêm lạnh quá.”

“Vậy sao?”

Vưu Tuyết Trân nhìn cậu, cứ cảm thấy cậu đang nói bóng gió gì đó. 

Chẳng mấy chốc xe đã tới siêu thị gần đó, vì sắp tới giờ ăn nên rất nhiều người tới đây mua đồ. Trong siêu thị đang phát bài chúc bạn phát tài, Diệp Tiềm Bạch đẩy xe, cô phụ trách chọn đồ, bỏ từng món đồ trong danh sách cần mua vào xe đẩy, thi thoảng cũng xuất hiện vài món ăn vặt không có trong danh sách. Khi đi qua quầy kem, cô không nhịn được lấy thêm hai hộp kem, mỗi tội chẳng mấy chốc đã bị Diệp Tiềm Bạch cất lại vào tủ đông.

Cậu nói: “Hai ngày nữa cậu tới tháng rồi, đừng ăn kem.”

Vưu Tuyết Trân nhìn lịch, đúng thật là vậy. Chính cô cũng không nhớ rõ những ngày này, nhưng cậu lại có thể nhớ chi tiết một cách thần kỳ.

Vưu Tuyết Trân chỉ rượu trong quầy lạnh: “Hay là mua rượu nhé? Lát nữa mang tới chỗ bạn cậu.”

“Lấy đi.”

Sau khi bỏ thêm một lốc rượu vào xe đẩy, đồ đạc trong xe nhiều lên trông thấy. Hai người tiếp tục mua ít đồ ăn vặt như các loại hạt. Thanh toán xong, hai người đi ra bãi đỗ xe, trên đường đi, Vưu Tuyết Trân đối chiếu giá từng cái một, không khỏi nghẹn lời: “Là do đồ ở siêu thị này đắt hay vì hôm nay là Giao thừa nên mới đắt vậy?”

Diệp Tiềm Bạch xách hai túi đồ bỏ vào cốp sau xe, phụ họa: “Đắt á? Cũng bình thường thôi.”

“Lần trước tôi có đi chợ sáng sớm ấy, ngô chỉ 6 hào một cái thôi, vừa nãy chúng ta mua 10 tệ một cái lận, đắt khủng khiếp mà cậu còn kêu không đắt?”

“Ở đâu mà rẻ thế?”

“Chợ sáng cạnh cửa tiệm đồ nướng Mạnh Ký ấy.”

Diệp Tiềm Bạch đóng cốp xe lại, tiếng động rất lớn, làm Vưu Tuyết Trân giật nảy mình.

Cô vừa định oán trách sao mạnh tay thế, Diệp Tiềm Bạch đã nói trước: “Bây giờ hai người thân thiết thật đấy.”

Vưu Tuyết Trân không nói gì.

Hai người lên xe, Vưu Tuyết Trân thấy bầu không khí vô cùng bí bách. Cô không muốn ngồi ghế lái phụ nên viện cớ buồn ngủ, muốn ra ghế sau nằm chút, nhưng khi ra ghế sau ngồi, cô cũng không nằm, chỉ chui rúc vào một góc.

Diệp Tiềm Bạch nhìn gương chiếu hậu, lát sau bật đài lên, vẫn là bài chúc bạn phát tài đó. Cậu nhíu mày, chuyển tới kênh âm nhạc, MC dịu dàng nói: “Tiếp theo đây chúng ta sẽ nghe một bài hát hay nhưng lại không nổi của Gigi: Smokey.”

“Có phải từ trước tới giờ anh vẫn biết, vậy tại sao anh không bao giờ nói ra. Tựa như ngọn đèn đường không thể dẫn lỗi trong đêm khuya, lại tựa như mười ngón tay gặp được nhau rồi lại chệch hướng…”

Nhờ có giai điệu bài hát mà bầu không khí không còn gượng gạo nữa. Vưu Tuyết Trân tìm chủ đề nói chuyện với cậu, muốn phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.

“Hôm nay là ba mươi Tết rồi đấy, thần kỳ quá.”

Cậu lạnh nhạt đáp: “Thần kỳ gì?”

“Mặc dù bình thường ngày này ở nhà cũng sẽ cùng nhau đi xông đất, nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai người chúng ta đón Giao thừa với nhau.”

Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com

“Ừ…”

“Cảm giác mới lạ quá.” Vưu Tuyết Trân nhớ ra: “Nhưng hình như còn có một lần chúng ta đón năm mới riêng với nhau. Đó là lúc bố mẹ cậu đi du lịch, một mình cậu ở nhà, tôi tới nhà đón năm mới với cậu.”

“Tôi chẳng nhớ gì nữa rồi.”

Giọng điệu không cho thấy cậu quên hết mọi chuyện, ngược lại có vẻ còn đang cáu kỉnh.

Vưu Tuyết Trân mất kiên nhẫn, cao giọng hỏi: “Từ nãy tới giờ cậu khó chịu cái gì?”

Diệp Tiềm Bạch không đáp.

Phải lúc lâu sau cậu mới cứng đầu nói: “Tôi nhìn thấy rồi.”

Vưu Tuyết Trân nhíu mày: “Thấy gì?”

“Mấy ngày trước Mạnh Sĩ Long tới đón cậu.”

“Ồ…” Cô mất tự nhiên hỏi: “Thì sao?”

“Đôi găng tay này là anh ta mua cho cậu.”

Vưu Tuyết Trân ngập ngừng, sau đó gật đầu thừa nhận: “Đúng thế.”

“Vậy tại sao vừa nãy cậu lại nói dối?”

“Bởi vì đây là chuyện cá nhân của tôi.” Cổ họng Vưu Tuyết Trân ngứa râm ran. Thái độ của cậu thật sự rất kỳ lạ, nó khiến cô vô cùng khó chịu, không khỏi hăm dọa: “Bạn bè với nhau không nhất thiết phải báo cáo những chuyện này. Cũng giống như cậu không hề nói với tôi hôm nay cậu tặng cô gái nào quà.”

“Tức là…” Diệp Tiềm Bạch ngẫm nghĩ ý tứ của câu nói này: “Bây giờ hai người đang quen nhau?”

“Không phải…”

“Tại sao vẫn chưa yêu, hiển nhiên anh ta thích cậu mà.”

Thấy đèn chuyển đỏ, cậu bèn dừng xe lại, đèn đuôi xe phía trước chiếu lên mặt cậu, làm mặt cậu đỏ bừng, biểu cảm trên gương mặt cũng mất đi vẻ chân thực trong ánh đỏ ấy.

Cậu gõ vào vô lăng, nói thêm: “Hình như cậu cũng rất thích anh ta.”

Cậu thật sự không biết tại sao tôi không yêu anh ấy sao?

Vưu Tuyết Trân nghe cậu nói xong, đột nhiên rất muốn hỏi cậu câu hỏi này. Mặc dù nghĩ là vậy nhưng cô không thể nói ra được chữ nào.

Một khi hỏi câu hỏi này, sự thăng bằng cô và cậu duy trì suốt bao năm sẽ nghiêng về một phía, vậy họ sẽ nghiêng về phía chia tách hay… Cô không biết nữa, có lẽ cũng không phải không thể chấp nhận việc chia tách, có lẽ điều khiến cô không sao chấp nhận được là vào khoảnh khắc chia tách, cô sẽ trần như nhộng tựa vị hoàng đế trong truyện Hoàng đế mặc áo mới. Cậu sẽ vừa tàn nhẫn lại dịu dàng nói, cậu nghĩ suốt bao năm nay tôi không hề phát giác ra sao? Tôi chỉ muốn chừa thể diện cho cậu, để cậu làm bạn tôi thôi.

Đó là câu chuyện đáng sợ khiến trái tim người ta tê liệt.

Vì vậy lần này cũng như bao lần bốc đồng muốn nói ra trước đó, cuối cùng cô vẫn cố gắng đè nén mọi thứ, dìm nó xuống, vo thành một đống, ném lên cung trăng.

Cô chỉ nói: “Cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa.”

Đèn chuyển màu xanh, Diệp Tiềm Bạch khởi động xe, ánh đỏ trên mặt cậu tản đi, một phần nhuốm vào trong bóng râm, lát sau gương mặt ấy lại bị ánh đèn neon đủ màu sắc trên đường phố bao trùm.

Cậu nói: “Tôi và cậu là gì của nhau chứ, lần đầu tiên cậu yêu đương kiểu gì tôi cũng phải giám sát cho kỹ.”

Vưu Tuyết Trân nhìn ra đường phố: “Bản thân cậu yêu đương nhố nhăng còn muốn đi quản người khác, bỏ đi.”

“Kiểu gì cũng có thể cho cậu một vài lời khuyên. Sắp tốt nghiệp đại học rồi, cũng nên yêu một lần cho biết.” Diệp Tiềm Bạch cười: “Nhưng kiểu người cậu chọn lại không giống kiểu người tôi nghĩ lắm. Mặc dù anh ta cũng khá chín chắn nhưng vẫn khác xa với kiểu cậu thích nhỉ?”

“Cậu nói ai? Thầy giáo sao?”

“Không phải à? Khi đó cậu thích người ta tới chết đi sống lại đấy.”

“…”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc ánh trăng chất chứa bao nhiêu tâm sự? Bên ngoài trông nó sáng ngời, thuần khiết tới vô tư đến thế.

Cô bất giác nhớ tới lần mình bốc đồng bỏ tiết tự học tối. Mặc dù bối cảnh của lần cúp học đầu tiên trong đời hơi ngược đời chút, bình thường những buổi trốn học trời phải lộng gió, mây đen mịt mù mới phải, nhưng khi ấy ánh trăng lại rất sáng, hệt như tâm trạng cô khi đó, không kịp chất chứa thêm bất kỳ hạt bụi nào.

Còn nhớ vào tiết tự học tối nào đó năm lớp mười, cô vốn tưởng nó sẽ cứ thế trôi qua thì đột nhiên một cục giấy lao tới trước mặt cô, cuối cùng hạ cánh trên vở bài tập.

Cô mở giấy ra, một dòng chữ rồng bay phượng múa của Diệp Tiềm Bạch đập vào mắt: “Cúp nửa tiết học tối đi, tôi đưa cậu tới chỗ này.”

Cô quay đầu, Diệp Tiềm Bạch ngồi hàng đầu nằm gục lên bàn, cậu cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người va vào nhau trong lớp học yên tĩnh, cậu ra dấu bỏ trốn với cô.

Cô không hỏi đi đâu, vô tư đồng ý lời đề nghị của cậu. Hai người đợi giáo viên giám sát rời đi rồi mới lặng lẽ bỏ trốn từ cửa sau lớp học.

Hành lang dài tít tắp, ánh đèn của từng lớp học chiếu rọi cả hành lang. Rõ ràng trong mỗi lớp học đều chật ních người nhưng chỉ có tiếng giấy bút vang vọng, tựa như lá cờ bị gió thổi tung bay trên sân thể dục. Hai người khom người thấp hơn khung cửa sổ, lén lút chuồn đi như hai chú ốc sên. Cuối cùng đã tới đích đến, họ cởi bỏ lớp vỏ nặng nề, vui vẻ chạy xuống cầu thang, áo đồng phục tung bay trên hành lang tăm tối, bóng người nhảy lên hạ xuống tựa như hai chú bồ câu trắng đang giang cánh. Họ lấy xe từ nhà xe, đạp một mạch ra khỏi cổng trường, bảo vệ đuổi theo phía sau, liên tục hét lớn, “cô cậu là học sinh lớp nào hả”. Tiếng hét phá vỡ màn đêm, chẳng mấy chốc đã bị gió đêm cuốn trôi.

Xe đạp chạy theo hướng gió, bánh xe đè lên bóng cây, bóng hoa cỏ lắc lư dưới ánh trăng.

Giờ phút này, bánh xe Ferrari cũng đang bon bon trên đường.

Trong xe, cô đắm chìm vào dòng hồi ức, mặc cho tiếng nhạc du dương vang bên tai.

“Có phải từ trước tới giờ anh vẫn biết, vậy tại sao anh không bao giờ nói ra. Để anh mắt và ánh mắt ôm lấy nhau…”

Vưu Tuyết Trân nhìn Diệp Tiềm Bạch ngồi ở ghế lái, ánh mắt rơi vào gáy cậu. Tóc cậu không còn tung bay trong gió như năm ấy, giờ nó chỉ yên ổn trong chiếc xe sang trọng.

Cô khẽ nói: “Tôi đã không thích thầy ấy từ rất lâu rất lâu về trước rồi.”

Diệp Tiềm Bạch sững sờ, lát sau trầm ngâm: “Cũng phải, trước đây cậu không thích vòng xoay ngựa gỗ, cậu cũng không biết bắt đầu thích nó từ lúc nào.”

‘Con người sẽ luôn thay đổi.”

“Nhưng tôi luôn cảm thấy hình như cậu không thay đổi.” Cậu ngẩng đầu, nhìn cô đang cúi đầu qua gương chiếu hậu, ánh mắt giống như đang nhìn con đường phía trước. 

Đến ánh mắt của họ cũng chẳng thể ôm lấy nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.