Đèn Neon Thời Tiết

Chương 41: Tôi chuyển nhà tới cho cậu




Dịch: Lá Nhỏ

Cuối cùng nồi mì hứa sẽ nấu mẫu cho Mạnh Sĩ Long vẫn không hoàn thành được. Mì bị nấu chín quá, cô viện cớ không đủ nguyên liệu nấu bát thứ hai rồi vội vàng bỏ chạy khỏi cửa tiệm.

Đương nhiên nguyên liệu đầy đủ, chỉ là tâm tư của cô không đủ mà thôi. 

Ai có thể yên ổn nấu mì sau khi nghe xong lời tỏ tình đó chứ. Cô không thể tiếp chiêu được nên mới bỏ chạy.

Cả ngày hôm đó, cô nằm trên giường trong ký túc xá, trằn trọc mãi không thôi. Tới tối, hai mắt cô díu lại, mơ mơ màng màng thiếp đi. Cô đã nằm mơ rất nhiều, nhưng mỗi giấc mơ đều liên quan tới Mạnh Sĩ Long. Trằn trọc tới mệt lả người là vậy, cuối cùng cô vẫn phải bò dậy tới nhà tang lễ làm thêm.

Đúng là thảm hết chỗ nói.

Cô lê từng bước chân nặng nề, ngáp dài ngáp ngắn đi tới trạm xe bus. Khi tới cổng trường, cô đột nhiên căng thẳng tới lạ, bước chân vốn chậm nay đã dừng lại. Cô ngó đầu ra ngoài nhìn, hồi hộp nghĩ, liệu Mạnh Sĩ Long có tới không?

Nếu anh ở đó, cô nên đối diện với anh thế nào? Lúc sáng cô đã hoảng loạn bỏ chạy như vậy… Anh đừng tới sẽ tốt hơn.

Vưu Tuyết Trâm thấp thỏm đi tới cổng trường, cơn gió lạnh cuốn bay mấy phiến lá dưới mặt đất, cổng trường không có một bóng người.

Người gì vậy, rõ ràng sáng sớm còn thề thốt nói muốn theo đuổi cô, sao giờ lại không có động tĩnh gì!

Vưu Tuyết Trân quên mất vừa nãy mình còn lo lắng hy vọng anh đừng tới. Cô bĩu môi đi tới trạm xe bus, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng động cơ truyền tới. Cô lập tức ngẩng đầu lên, Mạnh Sĩ Long đã xuất hiện.

Vào khoảnh khắc ấy, khóe miệng cô bất giác nhoẻn nụ cười, lát sau lại thấy má nhức nhối. Cô vỗ má mấy cái, cười gì chứ Vưu Tuyết Trân.

Mạnh Sĩ Long dừng lại nhưng không hề có hành động tiếp theo. 

Anh không định bảo cô lên xe sao? Đừng nói là đi giao đồ ăn nhé?

Vưu Tuyết Trân nhìn kỹ đầu xe anh, không thấy túi đồ ăn, nội tâm càng cuộn trào dữ dội hơn. Cô không nhịn nổi hỏi: “Anh tới đưa tôi đi làm sao?”

Anh gật đầu.

Cô cúi đầu: “Không phải tôi từng nói với anh là tôi quen rồi sao, không cần tới đón tôi đi.”

“Anh biết em đi một mình vào ban đêm nên không yên tâm, cuối năm bao giờ cũng là thời điểm không an toàn nhất.”

Vưu Tuyết Trân vẫn cứng miệng nói không cần, nhưng cơ thể đã ngoan ngoãn đứng dậy. Khi cô định đi về phía anh thì nghe thấy anh nói: “Xe tới rồi, em mau lên xe đi.”

“Hả?” Vưu Tuyết Trân ngơ người.

Là sao? Không phải nói tới đưa cô đi sao?

Mạnh Sĩ Long hiểu sự nghi hoặc của cô, anh giải thích: “Trời lạnh quá, tối qua khi em xuống xe mặt lạnh tới nỗi đỏ bừng, chung quy mũ bảo hiểm vẫn không giữ ấm được.”

Vưu Tuyết Trân ngây ngốc tại chỗ. Thật ra lúc sáng khi ngồi trên xe anh, cô không hề thấy lạnh.

Anh chỉ vào xe bus: “Vậy nên em đi xe bus sẽ tốt hơn chút, anh nhìn em tới nơi làm việc.”

Nhìn cô tới nơi làm việc là sao?

Xe đã dừng lại, tài xế giục cô có lên hay không. Mạnh Sĩ Long hét lên thay cô, Vưu Tuyết Trân mơ màng ngồi lên xe. Khi xe dần lăn bánh, cô mới hiểu hàm ý lời anh nói.

Mạnh Sĩ Long cũng khởi động xe, chậm rãi đi cạnh xe bus của cô. Vưu Tuyết Trân ngồi sát cửa sổ, có thể thấy anh bất cứ lúc nào.

Đêm khuya, đường xá rất ít xe cộ qua lại, có xe đi chẳng nữa cũng sẽ lao vùn vụt qua xe bus, cuối cùng chỉ còn lại chiếc xe bus này và xe moto đi với tốc độ như xe điện của Mạnh Sĩ Long.

Vưu Tuyết Trân cúi đầu mở điện thoại, 23 giờ 34 phút, nhiệt độ là âm 3 độ.

Khi xe bus dừng trước trạm nào đó, Vưu Tuyết Trân mở cửa sổ ra, hét với Mạnh Sĩ Long: “Trời lạnh lắm, anh về đi thì hơn, đừng đi theo nữa!”

Anh xua tay, ý là không lạnh.

Xe bus lại lăn bánh, gió lạnh buốt lùa vào theo khe hở cửa sổ, ập thẳng vào mặt cô. Sao có thể không lạnh được.

Cô nghiêng đầu, nhìn bóng lưng vẫn đang bám theo của Mạnh Sĩ Long. Anh mặc áo khoác đen mỏng manh, không biết bị gió đông thổi vào bao nhiêu lần rồi.

Dường như cô có thể nghe thấy rõ tiếng gió lùa vun vút bên tai anh, sau khi bị từng cơn gió tấn công, đôi tai ấy đỏ bừng lên trông thấy.

Vưu Tuyết Trân đưa tay ấn nút xuống xe.

Xe bus dừng tại trạm không người, cửa xe mở ra, Mạnh Sĩ Long cũng dừng lại, bất ngờ khi thấy Vưu Tuyết Trân đi xuống. Dưới ánh đèn đường, cô quay đầu tìm anh, sau khi biết anh ở đâu, cô bèn chạy về phía đó hệt như viên kẹo cô ném cho anh vào đêm Giáng Sinh.

Anh chưa hiểu chuyện gì, ngây ngốc nhìn cô dừng trước mặt mình, nghi hoặc hỏi: “Có phải em xuống nhầm trạm rồi không?”

Vưu Tuyết Trân cười, bấu một tay vào người anh rồi nhảy lên yên sau: “Không, trong xe ngột ngạt quá.”

Mạnh Sĩ Long quay đầu nhìn cô: “Ngột ngạt? Bên ngoài lạnh lắm đấy.”

Vưu Tuyết Trân nắm được sơ hở của anh: “Lạnh? Ai vừa xua tay phủ nhận ấy nhỉ?”

“…” Anh chột dạ nhìn sang hướng khác: “Anh không thấy lạnh, anh sợ em sẽ thấy lạnh.”

“Tôi nói rồi, trong xe ngột ngạt lắm, không sao đâu, đi thôi.”

Hết cách, anh chỉ đành đội mũ bảo hiểm cho cô, sau đó lại quấn khăn choàng cổ của mình cho cô. Cô còn chưa từ chối, anh đã nhanh tay khởi động xe.

Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com

Xe đi tới dưới chân núi thì không đi tiếp được nữa, anh dừng xe lại, nói anh đưa em lên trên.

Vưu Tuyết Trân biết rõ đôi co với anh cũng vô ích nên gật đầu luôn, nhưng vẫn làm bộ làm tịch nói: “Anh choàng khăn vào đi, tôi choàng cả chặng đường rồi, bây giờ tới lượt anh, như vậy mới công bằng.”

Anh cười: “Choàng khăn cũng cần phải công bằng sao?”

“Công bằng là điều rất quan trọng.” Vưu Tuyết Trân đá viên sỏi dưới mặt đường, không để nó cô độc nằm một chỗ: “Cho dù anh đang theo đuổi tôi cũng không nên để một mình tôi hưởng thụ, anh cũng phải đối xử tốt với bản thân chứ.”

Mạnh Sĩ Long sững sờ nhìn cô, Vưu Tuyết Trân không nghe thấy câu trả lời của anh bèn ngẩng đầu lên, nào ngờ lại nhìn thấy ánh mắt khó diễn tả ấy, khiến trái tim cô phải rùng mình: “Sao anh không nói gì thế? Không đồng ý sao?”

Cuối cùng anh đã che giấu ánh mắt khiến người ta nổi da gà kia đi, gật đầu: “Đồng ý.”

“Đồng ý thì choàng khăn vào đi!” Vưu Tuyết Trân tháo khăn ra, đưa nó cho anh. Anh nhìn tay cô, lông mày chợt nhíu chặt lại, khi khẽ chạm vào đầu ngón tay cô, vẻ mặt anh thoáng qua sự ảo não: “Anh quên mất rồi, đáng ra nên mang cả găng tay nữa.”

“Không cần đầu, không phải anh cũng không đeo găng tay sao?”

“Hôm Giáng Sinh chính vì đeo găng tay nên mới xảy ra tai nạn, vì đeo găng tay tay sẽ không linh hoạt bằng lúc không đeo… Từ đó về sau anh không đeo găng tay khi lái xe nữa.”

Ra là vậy.

Người này nhìn có vẻ lái xe rất ẩu, kết quả anh lại là người rất cẩn thận, vì sợ xảy ra tai nạn nên không dám cả đeo găng tay trong trời đông rét mướt.

Vưu Tuyết Trân không khỏi nghĩ, không biết tại sao cô lại thấy anh đáng yêu, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

Mạnh Sĩ Long vẫn chưa biết hình tượng của mình đã thay đổi vì câu nói này, đứng một bên nghiêm túc choàng khăn quàng cổ.

Khi anh ngẩng đầu lên, nụ cười khóe miệng Vưu Tuyết Trân cũng biết mất, cô nghiêm túc nói: “Đi thôi, tôi sắp muộn giờ rồi.”

“Đợi đã.” Mạnh Sĩ Long kéo cô lại.

Anh ôm lấy cô, hà một hơi, chầm chậm chà sát tay cô. Vưu Tuyết Trân cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng anh đã bị gió tạt vào người suốt chặng đường, khoảnh khắc anh áp tay tới, tay anh lại ấm tới vậy. Bàn tay ấy giống như ánh đèn chiếu tay anh khi làm móng, sưởi ấm đôi bàn tay cô. Sau khi anh buông ra, nhiệt độ cơ thể anh là nước sơn móng tay, bao bọc đầu ngón tay cô.

***

Trước yêu cầu mãnh liệt của Vưu Tuyết Trân, Mạnh Sĩ Long đồng ý sáng sớm sẽ không tới nữa. Nhưng một tuần trước đêm Giao thừa, nếu anh chỉ đón cô vào mỗi tối đã rất tất bật rồi, ấy vậy mà Mạnh Sĩ Long vẫn không rút lui, kiên quyết bằng được với lý do đêm khuya không an toàn.

Anh nói: “Giả sử anh không thích em, chỉ coi em là bạn, anh cũng sẽ kiên trì làm vậy.”

Nghe có vẻ như vì để cô không thấy áp lực nên anh mới cố tình nói vậy, nhưng Vưu Tuyết Trân biết anh thật sự nghĩ vậy, cho nên mới nói thẳng như thế.

Không biết từ lúc nào, chuyện liên quan tới Mạnh Sĩ Long dần lấp đầy tâm trí cô, lời tỏ tình của anh, chuyến đưa đón của anh, moto của anh, khăn choàng của anh, cánh tay anh… Mãi cho tới khi Diệp Tiềm Bạch gọi điện, Vưu Tuyết Trân mới bàng hoàng nhận ra đã mấy ngày mình không nhớ tới cậu.

Cậu hỏi: “Cậu đang ở ký túc hả?”

“Ừ.” Vưu Tuyết Trân vừa ngủ bù xong, giọng vẫn còn hơi khàn.

“Tối mới dậy hả?”

“Bây giờ tôi toàn ngủ vào sáng sớm, ok?”

“Cậu tự làm khổ chính mình thôi, cứ kiên quyết làm việc đó.” Diệp Tiềm Bạch bực bội: “Chắc chưa ăn cơm đâu đúng không, mau dậy đi, tới chỗ tôi, đồ mẹ tôi gửi cho cậu tới rồi, tiện thể cùng nhau ăn cơm tối luôn.”

Trước đây chắc chắn Vưu Tuyết Trân sẽ tỉnh táo ngay, nhưng gần đây toàn phải thức đêm tới mụ mị, hơn nữa bây giờ cô cũng không còn khao khát được gặp cậu nữa. Cô trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra lời đề nghị: “Ừ, hay là cậu gọi ship tới chỗ tôi đi.”

Diệp Tiềm Bạch lập tức phản bác: “Không được, cậu tới đi.”

“Cũng có bắt cậu trả tiền ship đâu, tôi trả!”

“…” Diệp Tiềm Bạch hít một hơi: “Vưu Tuyết Trân, tóm lại cậu tự vác xác tới đây hay để tôi đi đón cậu?”

Xem ra kiên quyết bắt cô tới rồi…

“Được được được, tới thì tới.”

Vưu Tuyết Trân chửi cậu bị thần kinh, sau lại nghĩ, bỏ đi, dù sao chung cư cậu cũng gần đây, coi như tiết kiệm được tiền ship đồ. Bây giờ cô đang lên kế hoạch làm kênh vô tuyến điện, cần phải thắt lưng buộc bụng. Giờ hầu như cô đều tới canteen ăn hoặc lên mạng tìm các món đang giảm giá để mua, không dám tiêu xài hoang phí như trước.

Xem lát nữa cô gõ đầu cậu thế nào.

Vưu Tuyết Trân dậy đánh răng rửa mặt, chưa tới nửa tiếng sau, cô đã có mặt tại cửa nhà Diệp Tiềm Bạch.

Cô ấn chuông cô, mãi lâu sau Diệp Tiềm Bạch mới vội tới mở cửa. Cậu đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, mặt bịt kín mít.

Vưu Tuyết Trân tưởng cậu định ra ngoài, nhưng cậu không có ý đó, chỉ tháo kính râm ra, để cô vào trong: “Sao không ấn mật khẩu mà vào? Tôi có đổi đâu.”

Vưu Tuyết Trân thầm nghĩ, cô cũng phải rèn cho mình thói quen tốt chứ, nhỡ đầu tiện tay mở cửa rồi nhìn thấy cảnh không nên thấy thì buồn nôn tới già.

Cô ngửi mùi trong không khí, biết rõ đáp án nhưng vẫn hỏi: “Thơm thế, cậu gọi đồ ăn ngoài à? Không phải ra ngoài ăn sao?”

“Gì mà đồ ăn ngoài.” Diệp Tiềm Bạch tức giận trừng mắt: “Đó là mùi đồ ăn tôi nấu!”

Tay đang cởi giày của Vưu Tuyết Trân run rẩy, giày suýt chút bay thẳng vào mặt Diệp Tiềm Bạch. Cô không tin: “Cậu chém gì kinh thế?”

Diệp Tiềm Bạch tức tối chỉ vào nhà bếp: “Dấu vết hiện trường vẫn còn đó, không tin cậu tự mình đi làm nhà báo chiến trường mà xem.”

Vưu Tuyết Trân nghi hoặc đi vào nhà bếp xem. Nồi niêu bát đũa xếp thành đống, trông hệt như bãi chiến trường. Cô há hốc miệng: “Thế nên cậu kiên quyết gọi tôi tới là muốn để tôi ăn bữa cơm này?”

“Không thì sao?”

Vưu Tuyết Trân im lặng giây lát rồi xí một tiếng, ngại ngùng nói có chút việc bận phải đi trước.

Cậu thong dong nói: “Vưu Tuyết Trân.”

Cô khổ sở: “Không phải chứ anh hai, tôi không muốn nửa đêm bị đau dạ dày cấp tính rồi nhập viện đâu…”

“Tôi sợ cậu ăn xong sẽ nhập viện thật, nhưng là vì ăn no quá.”

Vưu Tuyết Trân nhìn ra sự tự tin trên gương mặt cậu, do vậy cũng không nỡ đả kích cậu: “Thôi được rồi, vậy tôi thử một miếng.”

Cô đi tới bàn ăn, đồ ăn vẫn nghi ngút khói, chỉ nhìn hình dáng và ngửi mùi hương có thể thấy chắc sẽ là đồ ngon. Hơn nữa những món này còn là món cô thích hết: Cà tím sốt, sò điệp nướng hành lá, thịt xào ớt xanh, cá sốt chua ngọt, cật gà xào cay…

Vưu Tuyết Trân kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, kéo ghế ra ngồi xuống, gắp một miếng cật gà, thầm nghĩ cho dù có khó ăn thì món này ít nhất vẫn cứu vãn được.

Trước ánh mắt căng thẳng nhưng cố tình nhìn ra chỗ khác của Diệp Tiềm Bạch, Vưu Tuyết Trân ăn một miếng cật gà. Thấy cô đã ăn, Diệp Tiềm Bạch mới nhìn cô, cô lại không nói gì làm cậu càng thêm căng thẳng: “Này, bình phẩm tí đi, lẽ nào không ngon sao?”

Vưu Tuyết Trân lắc đầu, thành thật: “Ngon tới mức đáng kinh ngạc, không biết nên nói gì…”

Vừa nãy khi nhai cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý chuẩn bị nôn ra, giờ không cần đến nữa.

Diệp Tiềm Bạch thản nhiên ờ một tiếng, một tay sờ mũi một tay bắt đầu nghịch điện thoại, vờ như không quan tâm. Nhưng Vưu Tuyết Trân đã nhìn thấy bọng mắt của cậu khi cậu cười lên.

Cô thử một miếng cá sốt chua ngọt, món ăn có độ khó cao như này vẫn có thể nấu ngon tới vậy, mặc dù không được tính là quá xuất sắc nhưng vẫn khá ngon.

Cô tâm phục khẩu phục: “Cậu học nấu ăn từ bao giờ thế?”

Từ trước tới giờ, người này còn không cả biết cắm cơm, giờ có thể nấu một bàn đồ ăn như vậy…: “Cậu thật sự không gọi đồ ăn ngoài rồi đổ vào đĩa chứ?”

Cậu vẫn duy trì động tác kia, tán thưởng sự kinh ngạc của cô, tiếp tục ung dung nói: “Bắt đầu học từ lúc nghỉ đông. Mẹ tôi còn bảo tôi đưa cậu ra ngoài ăn cơm Tất niên, tôi bảo không cần, tôi tự nấu cho cậu ăn.”

Vưu Tuyết Trân sững sờ, chọc đồ ăn, đáp: “Đột nhiên lại cao hứng thế, học cả nấu ăn cơ đấy…”

Cậu nhún vai: “Cơm Tất niên mà, vẫn phải tự nấu thì hơn, có hương vị gia đình mới tốt, đúng không? Cậu không về nhà thì tôi sẽ chuyển nhà tới cho cậu.”

Cậu đổi vị trí món sò điệp nướng hành lá với món cô vừa ăn: “Cậu vẫn chưa thử món này, mau ăn đi.”

Khi cậu với đĩa ở xa, ống tay áo bị kéo lên một phần, khoảnh khắc ấy, Vưu Tuyết Trân đã nhìn thấy vết dầu bắn trên cánh tay cậu, không chỉ một mà là rất nhiều. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.