Đèn Neon Thời Tiết

Chương 25: C25: Kính áp tròng




Dịch: Lá Nhỏ

NPC lần lượt mở các ngăn tủ ra, cuối cùng đã kéo tới ngăn tủ của họ. Mạnh Sĩ Long nhanh chóng kéo cửa lại từ bên trong, hai người đọ sức qua lớp kim loại mỏng.

Mặc dù một tay không đủ sức, nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn không rút bàn tay đang chạm vào cô ra kia.

Anh dùng một tay kéo cửa tủ ngược vào trong, chặn NPC ở bên ngoài. Khi dùng hết sức, bàn tay ở trong của anh cũng gồng lên theo, gân xanh vốn đã nổi rõ giờ đây càng gồng lên hơn, thi thoảng sẽ chạm vào mu bàn tay Vưu Tuyết Trân.

Rất ngứa.

Vưu Tuyết Trân cố kìm nén cơn ngứa, lúc này, Diệp Tiềm Bạch chợt cúi đầu, thì thầm vào tai cô: “Lát nữa khi ra ngoài cậu đừng chạy vội, tôi đoán ở đây có đạo cụ nhiệm vụ.”

Cô trả lời ậm ờ, giờ thì hay rồi, cả tai cũng bắt đầu ngứa.

Vào những lúc căng thẳng, thời gian thường trôi rất chậm. Khó lắm mới đợi được tới lúc NPC rời đi, Diệp Tiềm Bạch buông tay, Mạnh Sĩ Long cũng đẩy cửa tủ ra. Ba thứ đồng thời rời đi khiến Vưu Tuyết Trân không biết sự run rẩy đã rời đi từ lúc nào.

Họ lần lượt chui ra ngoài, quả nhiên như Diệp Tiềm Bạch nói, sau khi mở hết các ngăn tủ ra, họ phát hiện một hung khí, đây là manh mối quan trọng trong tình tiết câu chuyện.

Một lúc sau, ba người đã đoàn tụ với những người khác. Vì mật thất này thật sự vô cùng đáng sợ, ngoại trừ nhiệm vụ bắt buộc phải chia tách, mọi người gần như đều không dám tách đoàn. Hơn một tiếng sau, ai nấy đều cạn kiệt sức lực, chạy ra khỏi mật thất. Vưu Tuyết Trân tái mét mặt, ngay cả Tả Khâu và Mao Tô Hòa ban đầu còn hào hứng, nhiệt huyết tràn trề, giờ đây cũng ngây người tại chỗ.

Chợ đêm đã kết thúc từ nửa tiếng trước, lúc này đa số các hàng quán đều thu dọn đồ đạc, cuối cùng cũng có thể lái xe quay về. Mạnh Sĩ Long đi moto về cửa hàng đồ nướng. Tả Khâu vừa định mở cửa ghế lái phụ ra đã bị Diệp Tiềm Bạch lạnh lùng đẩy vào ghế lái: “Cậu đưa họ về đi.”

Tả Khâu kinh ngạc: “Anh thì sao?”

Cậu bất lực: “Bên kia vẫn chưa xong chuyện, tôi qua đó trước.”

Tả Khâu vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm: “Anh ấy thích mật thất đến thế cơ à, còn rảnh tới mức chạy qua đây chơi một chuyến.”

Vưu Tuyết Trân nhìn bóng lưng cậu rời đi, trái tim chợt nhộn nhạo.

Ba người kịp thời chạy vào ký túc một phút trước khi đóng cổng. Vưu Tuyết Trân bật hết tất cả đèn trong phòng lên, lúc này cô vô cùng nhớ Viên Tinh đang công tác ở tỉnh khác. Hết cách, cô chỉ đành điên cuồng lướt mấy video hài hước để xua đi hậu di chứng do mật thất tối nay mang tới, lớp trang điểm vẫn còn nguyên trên mặt, cô không dám đi qua hành lang dài đằng đẵng để tẩy trang.

Khi cô đang lướt hăng, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện.

Tả Khâu gửi mấy video vào nhóm, Vưu Tuyết Trân mở ra xem, đó là video cậu ấy lấy được từ chỗ chủ mật thất.

Người khổng lồ xanh: “Ha ha ha, chiêm ngưỡng dáng vẻ sợ hãi của mọi người đi nào.”

Video cô mở ra vừa hay là đoạn họ vừa vào mật thất đã bị đuổi cho chạy tán loạn, rõ ràng khi đó nhớ lại vẫn sợ muốn chết, sao từ góc nhìn của Thượng Đế lại thấy buồn cười vậy nhỉ.

Vưu Tuyết Trân mở tiếp những video khác ra, khi xem tới video cuối cùng, nụ cười đã cứng đờ lại, sau đó cô dần trở nên lúng túng, không biết phải làm sao.

Cảnh cô nhìn thấy là đoạn chỉ có cô và Mạnh Sĩ Long đi vào căn phòng bệnh đó.

Camera đêm quay rất rõ hai người họ, đây không phải cái ôm quy củ theo đúng định nghĩa, nhưng lại thân mật hơn bất kỳ cái ôm bình thường nào khác. Khi ấy cô bị nỗi sợ bao vây, không còn cảm nhận được điều gì khác. Giờ đây cảm giác từ từ quay trở lại cơ thể, tựa như tạp chất được lọc một lượt rồi chảy vào làn nước trong veo, lộp bộp lộp bộp, mặt nước lăn tăn gợn sóng, nhưng Vưu Tuyết Trân lại không nói rõ được đó là cảm xúc gì, chỉ vội vàng tắt video đi.

Cô sợ Mao Tô Hòa nhìn thấy video đó sẽ khó chịu, sau khi nghĩ một hồi, cô vẫn gửi tin nhắn cho cô ấy.

Trân Trí Bang: “À thì, em đừng để ý video đó nhé, lúc đó bọn chị sợ quá thôi.”

Su: “Có gì đâu trời, điều thường thấy trong mật thất mà.”

Su: “Video.”

Video cô ấy gửi là cảnh họ bị tách đoàn, cô ấy và Tả Khâu ở cùng nhau, Tả Khâu tự xưng mình là xe tăng, quả thật là tiếng hét long trời lở đất hệt như xe tăng, cậu ấy sợ tới nỗi nhảy lên người Mao Tô Hòa, hai người ôm chặt lấy nhau, bên cạnh còn có vật thể màu trắng đáng ngờ.

Trân Trí Bang: “Thứ màu trắng kia là gì thế?”

Su: “Độn đế giày của cậu ấy đấy, ha ha ha.”

Trân Trí Bang: “Ha ha ha.”

Vưu Tuyết Trân thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy, chỉ tại cô ít chơi mật thất nên quá câu nệ mọi thứ.

Mao Tô Hòa chụp lại cảnh độn đế giấy kia rồi gửi vào nhóm, trêu chọc Tả Khâu lần nữa. Tả Khâu không chút khách sáo chụp lại đoạn Mao Tô Hòa hớt hải chạy đi, Mao Tô Hòa không chịu yếu thế, tung ra một bức ảnh.

Người khổng lồ xanh: “Má ơi.”

Người khổng lồ xanh: “Mao Tô Hòa, cậu còn gửi nữa thì tiền tối nay chúng ta kiếm được tôi sẽ trừ phần của cậu ra đấy.”

Su: “Hơ, chúng ta còn kiếm được tiền cơ à?”

Người khổng lồ xanh: “Tôi vừa tính rồi, được hơn 1000 tệ, quá giỏi luôn.”

Người khổng lồ xanh: “Lát nữa tôi chuyển cho mọi người, mọi người thấy chuyển qua Zhifubao hay là Wechat sẽ tiện hơn?”

Trân Trí Bang: “Wechat đi.”

Su: “Tôi cũng thế.”

Người khổng lồ xanh: “Hai anh còn lại thì sao?”

Một lúc lâu sau Diệp Tiềm Bạch mới đáp lại một chữ Wechat, cuối cùng chỉ còn lại Mạnh Sĩ Long.

Mọi người tưởng đây là nick Mạnh Sĩ Long hay dùng, chỉ có Vưu Tuyết Trân biết đây chỉ là nick anh vừa lập, chắc giờ anh đang dùng nick có avatar đồ nướng kia, vậy nên mãi mới không trả lời.

Cô bèn gửi tin nhắn cho nick avatar đồ nướng.

Trân Trí Bang: “Có phải anh đăng nhập tài khoản này không?”

Quả nhiên Mạnh Sĩ Long đang dùng tài khoản này, một lát sau cô thấy đối phương đang soạn tin nhắn.

Mạnh Sĩ Long: “Sao thế?”


Trân Trí Bang: “Ha ha, không có gì, anh vào nick kia đọc tin nhắn trong nhóm đi, đang gửi tiền đấy.”

Mạnh Sĩ Long: “Tiền?”

Ngay sau đó, nick Long trong nhóm đã online. Anh trả lời: “Cảm ơn, phần của tôi thì không cần đâu.”

Vưu Tuyết Trân nhắn riêng với anh.

Trân Trí Bang: “Sao anh lại không lấy, cả tối anh phải chạy đi chạy lại rồi, anh nên nhận số tiền này mới phải.”

Long: “Có vất gì đâu, *icon mỉm cười*.”

Long: “Tối nay tôi vui lắm, cảm giác như tôi cũng đang sống cuộc sống của sinh viên vậy.”

Câu này đã đả kích tới Vưu Tuyết Trân. Một lúc lâu sau, anh gửi thêm một câu: “Cảm ơn cô đã gọi tôi tới.”

Vưu Tuyết Trân nhìn thấy câu này lại thêm chột dạ. Mỗi lần cô gọi anh tới đều có mục đích khác, đối với anh, cuộc sống sinh viên cô coi là khô khan kia lại đáng quý tới lạ.

Cô tự kiểm điểm hồi lâu, lần này nghiêm túc nhắn lại: “Vậy lần sau cùng chơi nữa nhé.”

Sau đó cô đề nghị trong nhóm: “Vậy cũng không cần chia phần của tôi đâu.”

Trân Trí Bang: “Hay là coi số tiền này là kinh phí hoạt động cho chúng ta, thế nào? Mọi người có thể ra ngoài làm chút gì đó.”

Su: “Được nha.”

Người khổng lồ xanh: “Có một vấn đề.”

Người khổng lồ xanh: “Làm gì mới được nhỉ, hay là vẫn chơi mật thất?”

Su: “Ha ha ha.”

Su: “Ảnh chụp độn đế giày.”

Người khổng lồ xanh: “Mỉm cười.”

Người khổng lồ xanh: “Lần này tôi phải trả thù mới được, cậu đợi đấy.”

Vưu Tuyết Trân lạnh sống lưng, thấy mọi người định chốt mật thất thật, cô phải nhanh chóng ngăn chặn suy nghĩ nguy hiểm này của họ lại.

Nhưng cô vẫn chưa đưa ra lời phản đối, một người khác đã lên tiếng thay cô, còn thẳng thừng và dứt khoát hơn.

Avatar: “Không chơi mật thất nữa.”

Avatar: “Đổi cái khác đi.”

Vưu Tuyết Trân mím môi, lặng lẽ xóa lời phản đối đi, trả lời lại: “Đồng ý, đổi cái khác đi.”

Người khổng lồ xanh: “Thôi được rồi, vậy đổi sang cái gì?”

Vưu Tuyết Trân nghẹn lời.

Thật ra bình thường cô cũng không phải người quá hào hứng với các hoạt động, khi cô đang vô cùng hoang mang, Diệp Tiềm Bạch đột nhiên gửi một đường link vào nhóm.

Avatar: “Đi chỗ này đi.”

Vưu Tuyết Trân mở link ra, là một buổi chiếu phim ngoài trời được tổ chức gần bờ biển, trông khá thú vị.

Người khổng lồ xanh: “Oách đấy.”

Người khổng lồ xanh: “Nói ra mới nhớ em chưa xem phim ở bờ biển bao giờ.”

Su: “Tôi cũng vậy, muốn đi ghê.”

Trân Trí Bang: “Me too.”

Avatar: “Bạn tôi là một trong những người tổ chức hoạt động này, cậu ấy có thể cho chúng ta vé.”

Avatar: “Mỗi tội mất công đi lại, chắc phải ở đó một đêm, mọi người ok không?”

Tây Vinh không phải thành phố giáp biển, địa điểm tổ chức hoạt động xem phim này là thành phố gần biển, từ đây tới đó mất nửa tiếng đi xe, nếu tự lái xe đi cũng phải mất bốn tiếng. Phim chiếu xong là hơn mười một giờ, lúc đó không còn chuyến xe nào về Tây Vinh nữa, lái xe quay về nửa đêm quả thật hơi khó.

Đối với họ, ở ngoài một đêm không thành vấn đề, vấn đề nằm ở Mạnh Sĩ Long.

Lần tham gia tiệc sinh vật và chợ đêm, anh đều phải tranh thủ thời gian tới, nếu đi du lịch qua đêm, nghe có vẻ là chuyện bất khả kháng với người làm ăn như anh.

Chắc Diệp Tiềm Bạch không nghĩ tới điểm này.

Vưu Tuyết Trân do dự: “Có chỗ nào không cần tới tỉnh khác không? Chưa chắc mọi người đã có thời gian ra ngoài chơi xa.”

Cậu đáp lại: “Không biết.”

Trân Trí Bang: “…”

Bỏ đi, cô tự tìm vậy.

Vưu Tuyết Trân mở app ra, chuẩn bị tìm một vài địa điểm, lúc này Mạnh Sĩ Long đột nhiên gửi tin nhắn vào nhóm.

Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.ư

Long: “Tôi ok.”

Cô sững sờ.


Avatar: “Anh ok?”

Long: “Đúng.”

Avatar: “…”

Long: “Sao thế?”

Avatar: “Không có gì.”

Vưu Tuyết Trân cũng nghi hoặc, cô bèn nhắn tin riêng với Mạnh Sĩ Long: “Cửa hàng của anh sẽ ok chứ?”

Long: “Không sao, cô yên tâm.”

Long: “Tôi cũng chưa bao giờ xem phim ngoài bờ biển, nên rất muốn đi xem.”

Xem ra anh thật sự hứng thú với hoạt động này, nếu đã vậy Vưu Tuyết Trân cũng không có vấn đề gì, cô gửi nhãn dán ok vào trong nhóm.

Mọi người tính sẽ đi vào buổi chiều, tự lái xe tới đó, vẫn là xe của Diệp Tiềm Bạch. Những người khác đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, ai làm việc người đó như đợt chuẩn bị đồ cho chợ đêm. Ví dụ như Tả Khâu phụ trách đặt homestay, Mạnh Sĩ Long chuẩn bị sandwich cho mọi người vừa ăn vừa xem phim, Mao Tô Hòa mang theo đồ ngọt. Còn Vưu Tuyết Trân, cô phụ trách chuẩn bị những đồ lặt vặt cần có khi xem phim ngoài bờ biển, ví dụ như thảm ngồi, túi đựng rác… Vì đang là đầu đông, lại còn ở gần biển nên chắc chắn sẽ rất lạnh, cô vội vàng nhét thêm mấy cái chăn mỏng vào vali.

Cô vừa check lại danh sách vừa liên tục nhét đồ vào vali, tâm trạng cũng hào hứng hẳn lên, dường như lấy lại được sự chờ mong đã biến mất từ lâu.

Tới ngày xuất phát, mọi người tập hợp ở cổng trường. Lần này có thêm Mạnh Sĩ Long, xe chật hơn hẳn. Anh cao hơn Tả Khâu, ghế lái phụ vốn thuộc về Tả Khâu đã chuyển sang cho anh, còn cậu chàng thì chui ra ghế sau ngồi.

Khoảnh khắc cậu ấy chen vào, Vưu Tuyết Trân cảm nhận được rõ sự va chạm khi phải chen chúc giống như quá khứ. Cánh tay đối phương dính chặt vào tay cô, nhưng cô lại rất bình thản.

Vưu Tuyết Trân sững sờ, không kiềm chế được mà so sánh với quá khứ, chẳng mấy chốc mạch suy nghĩ đã bị Tả Khâu cắt ngang.

“Đi thôi đi thôi.” Cậu ấy hào hứng nói.

Diệp Tiềm Bạch khởi động xe, tiện thể bật đài lên, nhập bừa một kênh nào đó.

Tả Khâu gõ vào lưng ghế Diệp Tiềm Bạch: “Anh này, có thể kết nối với bluetooth của em không, bật vài bài cho sung.”

“Thôi.” Diệp Tiềm Bạch thẳng thừng từ chối.

“Nghe mấy đài này không chán à?”

“Chán thì cậu ngủ đi.”

“Ồ.” Tả Khâu rụt tay về, chỉ đành đeo tai nghe vào.

Có lẽ những người khác đều không hứng thú với nội dung đài đang phát, bao gồm cả Diệp Tiềm Bạch.

Nhưng cậu lại nhớ rõ thời gian và tần suất chiếu của kênh. Ban đầu cậu còn không biết bắt kênh kiểu gì, mặc dù cậu luôn nghe Vưu Tuyết Trân nhắc tới từ này, nhưng chỉ dừng lại ở mức nghe thấy.

Lúc này Vưu Tuyết Trân dần nhận ra, không biết bắt đầu từ hôm nào, khi cô ngồi trên xe cậu, nếu tới giờ kênh cô thích phát sóng, cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Vì đã quen với giọng nói của MC đó, do vậy khi đổi địa điểm nghe, cô cũng không thấy kỳ lạ, dù sao ngay cả Diệp Tiềm Bạch cũng là một trong những thói quen của cô.

Vưu Tuyết Trân mím môi, lúc này đồng hồ cát ẩn nấp trong cơ thể cô lại bắt đầu hoạt động. Bởi vì cô biết để bắt được sóng kênh này rắc rối tới nhường nào, nhất là đối với một người không hiểu gì về vô tuyến điện.

Lần nào cũng vậy, khi cô nghĩ mình có thể mặc kệ cậu, bước về phía trước, giống như chú chuột đất dè dặt thò đầu ra ngoài, muốn chạy thoát khỏi hố sâu của mối tình đơn phương, sau đó lại bị từng chi tiết nhỏ nhặt cậu reo rắc vào cuộc sống của cô kéo lại về hố.

Tình cảm này tựa như hạt bụi, cho dù có quyết tâm phải lau cho sạch, nhưng mấy ngày sau lại tích tụ thành đống. Có lẽ do phần da thịt cậu chạm vào, dáng vẻ cậu đột nhiên chạy tới, bắt sẵn kênh đài cô thích nghe, vì tất cả những điều đó mà hạt bụi yêu thích kia lại lặng lẽ rơi xuống.

Không biết chương trình kết thúc từ lúc nào, lúc này Diệp Tiềm Bạch mới búng tay về phía sau, ra hiệu cho Tả Khâu kết nối bluetooth.

Vưu Tuyết Trân nghiêng người nhìn, trả lời thay Tả Khâu: “Cậu ấy ngủ rồi.”

Có lẽ tiếng MC ban nãy rất có tác dụng ru ngủ, cho nên không chỉ Tả Khâu mà ngay cả Mao Tô Hòa lẫn Mạnh Sĩ Long đều ngủ ngon lành.

Diệp Tiềm Bạch: “Cậu không ngủ à? Chương trình cũng kết thúc rồi.”

“Không.”

“Không buồn ngủ hả?”

“Đương nhiên là không.” Vừa nói xong cô đã ngáp ngủ.

“…” Cậu mỉm cười: “Cậu ngủ đi, cứng mồm cứng miệng làm gì.”

“Tôi thật sự không buồn ngủ.”

Diệp Tiềm Bạch gõ vô lăng: “Cậu sợ một mình tôi lái xe sẽ chán, muốn nói chuyện với tôi nên mới không ngủ?”

Mọi chuyện đều bị cậu nhìn thấu hết. Sự im lặng của Vưu Tuyết Trân đã nói lên câu trả lời.

Giọng cậu chợt nhẹ nhàng như cơn gió: “Ngủ đi.”

Vưu Tuyết Trân cố chấp trả lời: “Không.”

Đèn phía trước đã chuyển xanh, Diệp Tiềm Bạch bèn khởi động xe. Họ không hề nhận ra Mạnh Sĩ Long ngồi ở ghế lái phụ hơi nghiêng đầu, lông mi hơi run lên theo quán tính.

Tới khi mặt trời lặn, xe đã tới bãi biển, gió ở đây mang theo sự ẩm thấp xen lẫn vị mặn của biển cả. Càng gần bờ biển càng nghe thấy rõ tiếng sóng vỗ, còn cả tiếng nhạc truyền tới từ nơi tổ chức xem phim. Phóng tầm mắt ra xa có thể thấy ở đó đã tập trung kha khá người, chỗ đỗ xe đều chật kín.

Hết cách, Diệp Tiềm Bạch chỉ có thể đi đặt phòng trước. Họ đặt phòng muộn, người tới lại đông, khách sạn cạnh bờ biển đều hết phòng, chỉ có thể tìm nơi xa hơn, nhưng cũng không cách bờ biển quá nhiều.

Mọi người kéo vali vào phòng, chỉ mang theo những đồ thật sự cần thiết lên xe. Khi quay trở lại bờ biển lần nữa, mặt trời đã lặn hẳn, nhưng vẫn còn một hàng người dài tít tắp đang xếp hàng ở cửa soát vé.

Nhờ có bạn của Diệp Tiềm Bạch, họ mới có thể đi vào từ lối đi chuyên dụng dành cho nhân viên ban tổ chức. Người bạn đó còn chừa lại cho họ chỗ xem đầu.


Mọi người đi vào hội trường, bên trong vô cùng náo nhiệt, chính giữa là màn hình lớn, hai bên có quầy đồ uống và bia rượu, còn có một tiệm tạp hóa nhỏ bán các đồ ăn nhẹ. Mùi hương từ lạp xưởng nướng, bắp rang bơ hòa vào gió biển, dường như họ còn có thể nghe thấy tiếng xì xèo trên chảo rán. Khi quay đầu lại, Vưu Tuyết Trân mới phát hiện đó là tiếng lửa tí tách cạnh bờ biển.

Đó không phải là kiểu pháo bông lớn như các hoạt động dã ngoại đông người tham gia, mà là cây pháo bông rất dài, có thể cầm trên tay vung vẩy.

“Đẹp quá.” Mao Tô Hòa nhìn chằm chằm cây pháo bông.

“Bên đó cũng rất đẹp.”

Vưu Tuyết Trân không quá hứng thú với pháo bông, toàn bộ sự chú ý của cô đều bị vòng xoay ngựa gỗ nhỏ đặt bên trong hội trường thu hút.

Vòng xoay ấy thật sự rất nhỏ. Một, hai, ba, Vưu Tuyết Trân thầm đếm, chỉ có ba chú ngựa, còn không đủ cho nhóm họ ngồi.

Bên cạnh ngựa gỗ là hàng người dài tít tắp, vừa nhìn đã biết có lẽ tới khi phim chiếu cũng không tới lượt cô ngồi vào vòng xoay ngựa gỗ. Cô tiếc nuối từ bỏ ý định ban nãy, đi tới chỗ ngồi, lấy thảm đã chuẩn bị sẵn ra.

Mọi người cũng tới phụ một tay, Diệp Tiềm Bạch đặt đồ xuống, nói đi chào người bạn kia một tiếng. Bốn người còn lại ngồi xuống thảm, lấy sandwich và nước ngọt, bia rượu ra.

Trong lúc chờ phim chiếu, họ vui vẻ nói chuyện, ăn uống. Ai nấy đều hòa mình vào ánh đèn, âm nhạc rộn ràng, ấm áp, khói lửa khiến bãi biển ngày đông không còn quá lạnh nữa, tất cả đều hoàn hảo nếu như gió biển không lớn tới vậy.

Gió ngoài này lớn tới nỗi tóc gần như đều dựng đứng cả lên, ví dụ như cô và Mao Tô Hòa, tóc họ bay nhảy thỏa thích trong gió hệt như vừa bị sét đánh.

Tầm nhìn của họ bị tóc che mất, nhìn qua có vẻ chỉ có Mạnh Sĩ Long may mắn hơn chút, nhưng tóc mái của anh hơi dài, mặc dù lần trước lúc cắt tóc thợ có nói kiểu đầu đinh là hợp với anh nhất, nhưng vẻ mặt anh vô cùng gượng ép. Cho dù ngoài miệng anh đồng ý, nhưng cuối cùng Viên Tinh vẫn nói với thợ cắt tóc cắt vừa phải thôi là được, không cần ngắn quá.

Vưu Tuyết Trân vỗ vào người anh: “Có phải từ lần trước tới giờ anh chưa cắt tóc lần nào không?”

Mạnh Sĩ Long gật đầu.

Cô nhắc nhở: “Hình như tóc hơi dài rồi, với kiểu tóc hiện giờ của anh, anh mà còn không đi cắt nhanh thì sẽ xấu lắm.”

Mạnh Sĩ Long ậm ờ, sau đó chợt hỏi: “Lần này cắt ngắn hơn thì sao?”

Vưu Tuyết Trân sững sờ rồi nói: “Tốt chứ sao.”

“Vậy cô có thể cắt cho tôi không?”

“Hả, tôi á?” Vưu Tuyết Trân vội lắc đầu: “Tôi chỉ biết cắt tóc mái thôi, bảo tôi cắt tóc cho nam chắc chắn không ổn.”

“Không sao, kiểu gì cũng giỏi hơn tôi.”

Vưu Tuyết Trân do dự, mãi cho tới khi anh nói cho dù cắt hỏng rồi thì tóc vẫn mọc lại, không sao cả, cô mới gật đầu đáp để tôi thử xem.

Tả Khâu bên cạnh vừa ăn sandwich vừa định tâng bốc Mạnh Sĩ Long, nào ngờ vừa nói xong câu “ngon thật đấy” thì một cơn gió lướt qua, khiến miệng cậu chàng toàn cát.

Mao Tô Hòa nhanh tay chụp gương mặt đang nhe răng nanh của cậu chàng, cười nắc nẻ: “Sao cậu hài hước thế nhỉ.”

“Tổ tông à, xin cậu đấy, xóa đi.”

“Vậy cậu xóa bức tóc tôi bị gió thổi tung bay vừa chụp lén đi trước đã.”

“Tôi nào có chụp lén cậu.”

“Có giỏi cậu mở bộ sưu tập ra đi.”

“Đang nói gì mà sôi nổi thế.” Diệp Tiềm Bạch cầm một cốc bia quay về, tay còn lại xách theo một túi đồ. Cậu ném túi xuống thảm: “Chơi không?”

Vưu Tuyết Trân sững sờ, bởi lẽ thứ trong túi Diệp Tiềm Bạch mang về là pháo bông.

Có lẽ Mao Tô Hòa cũng không ngờ một câu cảm thán mình nói bâng quơ ban nãy đã hóa thành sự thật, chẳng bao lâu sau, một túi pháo bông đã xuất hiện trước mặt cô ấy.

Cô ấy kinh ngạc, ngước mắt lên: “Anh mua từ lúc nào thế?”

“Không phải mua, bạn tôi vừa hay có thứ này nên tôi mang về luôn.” Cậu lấy bật lửa ra: “Chơi không?”

“Nhưng mà…” Mao Tô Hòa kinh ngạc, nhưng vẫn do dự vì trong túi chỉ có một cây pháo bông. Cô ấy nhìn Vưu Tuyết Trân: “Chị chơi không? Em nhìn là được rồi.”

Diệp Tiềm Bạch trả lời thay cô: “Cô ấy không thích chơi mấy cái này.”

Vưu Tuyết Trân gật đầu, đẩy túi tới trước mặt Mao Tô Hòa: “Đúng thế, chị không thích chơi cái này.”

Mao Tô Hòa hỏi hai người còn lại: “Vậy hai người muốn chơi không?”

Tả Khâu giơ điện thoại lên: “Tổ tông à, tôi chụp ảnh đẹp cho cậu. Lát nữa cậu nhớ xóa ảnh xấu đi cho tôi nhé.”

Mạnh Sĩ Long thẳng thừng lắc đầu. Lúc này Mao Tô Hòa mới không do dự gì nữa, thích thú ôm túi lên, chuẩn bị chạy ra bãi biển.

Vưu Tuyết Trân nhìn Mạnh Sĩ Long, lần này anh cũng mang máy ảnh đi, là cái lần trước họ đã mua. Cô đẩy tay anh: “Anh không đi chụp cho cô ấy sao? Đây là cơ hội tốt để nâng trình đấy.”

Mạnh Sĩ Long ờ một tiếng, sau đó cầm máy ảnh đứng dậy, nhưng lại thấy Vưu Tuyết Trân ngồi im bất động: “Cô không ra biển sao?”

Cô vỗ vào thảm: “Gió to quá, tôi ở lại đây trông đồ.”

Mạnh Sĩ Long vừa đứng dậy đã dừng bước: “Cô qua đó đi, tôi ở đây trông cho.”

“Không cần đâu, tôi cũng không thích pháo bông, qua làm gì.”

Anh cúi đầu: “Cô thật sự không thích?”

Vưu Tuyết Trân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, cả người như bị cuốn vào cánh cửa ở mật thất, anh nhìn cô hùng hổ, cố tỏ ra dũng cảm, nghiêm túc hỏi cô có sợ không.

Cô khịt mũi, gật đầu: “Lần này là thật.”

Cô thật sự không thích pháo bông, nhưng thật sự thích người phía sau pháo bông, vậy nên vừa nãy cô mới tỏ ra không chút bận tâm. Đợi tới khi mọi người đi hết, quay lưng về phía cô, gương mặt thoải mái của cô mới tỏ ra cô độc.

Nhưng có một người đã quay đầu lại và bắt được sự cô độc nhỏ nhoi ấy.

Vưu Tuyết Trân thấy anh nhìn mình chằm chằm, nhưng ra có vẻ anh không tin, thế nên cô nhấn mạnh thêm lần nữa: “Thật sự không bằng việc được ngồi vòng xoay ngựa gỗ đâu. Anh đừng nói nhiều nữa, mau đi chụp ảnh đi, nâng trình nâng trình.”

Anh cầm máy ảnh, nhìn ra chỗ khác, lát sau đi về phía mọi người.

Chỗ đốt pháo bông không xa lắm, nằm trong phạm vi Vưu Tuyết Trân nhìn thấy được. Cô có thể thấy Mao Tô Hòa cầm pháo bông, Diệp Tiềm Bạch châm lửa cho cô ấy, hai người còn lại thì một người cầm máy ảnh, một người cầm điện thoại. Dưới ánh chiều tà nhuốm màu xanh lam, ánh lửa bập bùng cháy.

Có lẽ vào khoảnh khắc ấy, pháo cháy quá đỗi rực rỡ, tới nỗi khiến cô chói mắt, không khỏi cúi đầu xoa khóe mắt.

Xoa được một lúc, một bên mặt càng xoa lại càng khó chịu, không biết có phải do cát dính trên tay chui vào mắt hay không, cô chớp mắt một cái mà mắt như bị cứa một dao.

Vưu Tuyết Trân bất lực, tháo kính ra, cảm giác như bị dao cứa kia lập tức tan biến. Cô bật đèn flash của điện thoại lên, lúc này mới phát hiện thứ khiến cô đau là mắt kính, kính đã vỡ.

Sao lại đen đủi vậy nhỉ?


Khó lắm mới ra biển xem phim được một lần, vậy mà công cụ quan trọng nhất lại có vấn đề. Với một người cận nặng như cô, không có kính sao nhìn thấy gì được.

Có lẽ trong họa có phúc là mắt kính chỉ bị hỏng một bên, bên còn lại không có vấn đề gì.

Hay là chỉ đeo một bên kính áp tròng thôi, vừa nghĩ vậy cô đã đeo một mắt kính lên, sau đó ngẩng đầu nhìn màn hình phía trước. Tầm nhìn như hai mảnh ghép không tương thích bị ghép với nhau, không được rồi.

Vưu Tuyết Trân tháo nốt bên kính áp tròng còn lại ra, ôm chút hy vọng cuối cùng, mở app đặt đồ lên. Tin tốt là thật sự có chỗ bán kính áp tròng, hơn nữa còn có thể ship, nhưng lại không có tài xế nào nhận đơn.

Cô hoang mang tắt điện thoại, pháo bông phía xa trở nên lập lờ, tựa như từng mảng sáng lấp lánh, có vẻ giờ là lúc nó sáng rực rỡ nhất.

Dưới ánh sáng chói lòa, bỗng nhiên có một bóng râm ập tới, gió biển đùa nghịch tóc đối phương.

Vưu Tuyết Trân chớp mắt, cuối cùng đã nhìn rõ người tới là ai.

Anh ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm mắt cô: “Sao thế?”

“Tôi không sao.”

Mạnh Sĩ Long chỉ vào mắt trái của cô: “Mắt đỏ hết lên rồi.”

Vưu Tuyết Trân xua tay: “Kính áp tròng có vấn đề, giờ tôi tháo nó ra rồi, tôi thật sự không sao.”

“Bao nhiêu độ?”

“Hả? Một bên 5 độ, một bên 5.5.”

“Vậy sao gọi là không sao được, không phải còn không xem được phim sao?”

“Hết cách thôi, tôi vừa search rồi, gần đây không có chỗ nào bán kính áp tròng.”

Mạnh Sĩ Long lấy điện thoại ra, cũng thử tìm một lượt. Anh chợt nói: “Chỗ này có.”

Vưu Tuyết Trân xích tới nhìn màn hình điện thoại của anh, thất vọng đáp: “Tôi cũng thấy tiệm này rồi, xa quá, họ không giao đâu.”

“Vậy chúng ta tự qua mua.”

“Cho dù có lái xe cũng không kịp, phim sắp chiếu rồi.” Cô nhún vai: “Kệ đi, như này vẫn xem được.”

Ba người còn lại đốt pháo xong thì quay về, thời gian vừa khớp, đoạn trước khi chiếu phim vừa hết, tiếng huyên náo bên bờ biển dần lắng xuống. Người đặt được chỗ đều quay về chỗ ngồi cố định, người không đặt được chỗ cầm bia đứng ở hàng cuối, nhàn nhã chờ phim chiếu, chỉ có Mạnh Sĩ Long là đứng dậy định đi ra ngoài.

Vưu Tuyết Trân giật mình: “Anh làm gì thế?”

“Tôi đi vệ sinh.”

“Ồ, vậy nhanh lên nhé, còn năm phút nữa thôi.”

Diệp Tiềm Bạch nhìn bóng lưng Mạnh Sĩ Long rời đi, bâng quơ hỏi: “Hai người vừa nói gì thế?”

Vưu Tuyết Trân lắc đầu: “Không có gì.”

Cậu nhìn chằm chằm mặt cô: “Tháo kính áp tròng rồi?”

“Đúng thế, vỡ rồi.”

Diệp Tiềm Bạch thở dài, cũng đứng dậy luôn.

“Cậu cũng định đi vệ sinh?”

“Đi lấy kính áp tròng cho cậu.”

Vưu Tuyết Trân kinh ngạc: “Sao cậu có?”

“Hình như có, có lần tôi quên vứt đi. Nhưng chắc độ cận không đúng với cậu lắm, khoảng bốn độ thôi.”

Diệp Tiềm Bạch không bị cận, có lẽ kính áp tròng trong xe là của cô bạn gái cũ nào đó từng ngồi xe cậu để lại.

“Cũng xêm xêm.” Vưu Tuyết Trân kìm nén sự buồn bực trong giọng điệu, khẽ khàng nói: “Đeo rồi cũng không nhìn rõ được.”

“Cũng đỡ hơn tên mù chột như cậu hiện giờ.”

Nói xong, cậu chạy ra xe lấy kính áp tròng, một phút trước khi phim chiếu, cậu thở hồng hộc quay lại, ném đồ vào lòng cô.

Vưu Tuyết Trân như bị ai đó ném cho hai quả bom, cô cứng đờ người khi cầm vào chúng nó. Sau năm phút cố gắng nhưng vẫn không nhìn thấy phim chiếu gì, cô lặng lẽ đeo kính áp tròng lên.

Khoảnh khắc đeo vào mắt, mắt lại đau, nói đúng hơn là nhói và chua xót.

Đúng là nực cười, cô còn phải dùng tới đồ bạn gái cũ của cậu để lại để giải vây.

Phim chính thức bắt đầu, mọi người ngồi xuống thảm, Vưu Tuyết Trân vô thức nhìn về chỗ Diệp Tiềm Bạch. Cậu ngồi ở một góc khác, bên cạnh Mao Tô Hòa, ở giữa là Tả Khâu.

Trong ánh sáng lập lờ, cô mỉm cười, bắt đầu tập trung xem phim.

Mặc dù còn kém 1 độ hơn nữa nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ màn hình tinh thể lỏng, chỉ là mọi thứ vẫn mờ ảo, trải nghiệm khi xem không mấy thoải mái, giống như đi giày đinh leo núi vậy, suy cho cùng vẫn tốt hơn là dừng chân ở chân núi.

Trong lúc cô suy nghĩ vẩn vơ, phim đã chiếu được hơn nửa tiếng. Cô vươn mình một cái, ánh mắt bất giác nhìn xung quanh, chợt nhận ra Mạnh Sĩ Long vẫn chưa về. Cô nhớ anh nói đi vệ sinh mà nhỉ.

Vưu Tuyết Trân nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mạnh Sĩ Long.

Trân Trí Bang: “Anh không sao chứ, cần giúp gì không?”

Mười phút trôi qua, một bóng đen liên tục nói xin lỗi, từng bước xuyên qua dòng người, cuối cùng dừng lại ở thảm của họ. Người mất tích kia đã quay trở về.

Vưu Tuyết Trân vẫy tay với Mạnh Sĩ Long, khó tin nói thầm: “Anh đi vệ sinh gì mà 40 phút thế?”

Giờ có muốn kể cốt truyện cho anh nghe cũng không biết kể từ đâu, anh đã bỏ lỡ quá nhiều.

Anh không nói gì, hơi thở gấp gáp, lát sau, anh nhét một túi giấy vào tay cô. Bên trong là hai hộp kính áp tròng, một cái 5 độ, một cái 5.5.

Màn hình phía xa trở nên sáng bừng, nguồn sáng tới đột ngột làm nổi bật logo tiệm kính cô thấy trên app trước đó.

Vưu Tuyết Trân bàng hoàng: “Anh không đi vệ sinh?” Nói xong cô lập tức im bặt, vì cô nhận ra mình đã bị anh lừa.

Anh không hề đi vệ sinh, thay vào đó là lặng lẽ đi mua kính áp tròng cho cô.

Hiện giờ không thể gọi xe ở gần bờ biển, chỉ có thể mang tới hơi thở gấp gáp của anh. Sau khi tính toán thời gian anh đi từ đây tới tiệm đó, Vưu Tuyết Trân khó tin hỏi: “Đừng nói anh chạy tới đó nhé?”

Anh mỉm cười, không nhắc tới việc có chạy hay không: “Mau đeo vào đi, đừng để lỡ tình tiết của phim.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.