Tạ Thừa Nhan quá đỗi kinh ngạc, lập tức gọi qua.
Phương Cảnh Hành bèn chào Dật Tâm Nhân một tiếng rồi treo máy.
Vừa bấm kết nối là đã thấy Tạ Thừa Nhan ở bên kia vội vàng nói: "Ông chắc chứ?"
Phương Cảnh Hành nói: "Không chắc."
Anh thuật lại suy đoán của mình: "Thế nên căn cứ vào thời gian thì cái này có khả năng rất lớn."
Hễ là người có thiết bị thì gần như đều vào close beta ngày đầu tiên.
Trong hơn 1000 người tham gia bản beta, số người kéo dài đến cả tháng mới vào hẳn là sẽ không vượt quá mười người.
Mà trong mười người này, có thể vào game cùng lúc với thời điểm anh về nước, thì lại càng ít.
Phương Cảnh Hành suy nghĩ một lát rồi bổ sung: "Có điều cậu ta cũng nói là dạo trước phải phẫu thuật, cũng có thể là trước đó không chơi được do vấn đề sức khoẻ, thế nên một tháng sau mới vào beta."
Tạ Thừa Nhan ngẫm nghĩ: "Vậy có khi nào là cậu ta đã vào chơi từ trước rồi, nhưng chẳng qua là chơi tộc khác, về sau cảm thấy khó nên mới đổi sang thành Phong Ấn Sư chơi lại không, xong đúng lúc gặp ông?"
"Cũng có thể, nhưng khả năng không lớn lắm." Phương Cảnh Hành nói: "Thằng nhóc đó từng nói là thích cậu nhỏ nhà ông, mà cậu nhỏ của ông cũng chơi Phong Ấn Sư."
Tạ Thừa Nhan lại kinh ngạc: "Thằng nhóc đó là fan hâm mộ của cậu nhỏ nhà tôi?"
Phương Cảnh Hành cười nói: "Có phải tỉ lệ cao hơn rồi không?"
Tạ Thừa Nhan gật đầu.
Thứ nhất, mẹ y rất hiếm khi hỏi mượn gì đó; thứ hai, tên nhóc kia còn là fan hâm mộ của cậu nhỏ nhà y; thứ ba, thời gian vào game lại trùng với lúc Cảnh Hành về nước; thứ tư, thông tin tên nhóc kia dùng để xác nhận thân phận của y là tên và sinh nhật của mẹ y...!Nếu như tất cả những điều đó đều là trùng hợp, vậy thì cũng quá trùng hợp rồi.
Thế nên Tạ Thừa Nhan cũng thiên về giả thuyết hai người có mối liên hệ nào đó.
Ví dụ như tên nhóc kia nghe về cậu nhỏ từ mẹ y, từ đó thích Phong Ấn Sư; hoặc là cậu ta vốn đã thích cậu nhỏ rồi, mẹ y biết được nên mới mượn thiết bị cho chơi.
Tạ Thừa Nhan sâu sắc cảm thấy hai chữ "duyên phận" thật sự quá kì diệu: "Nói như vậy, tức là nhờ tôi nên ông mới có được một vị mãnh tướng?"
Phương Cảnh Hành cực kì sảng khoái: "Muốn gì cứ nói."
Rồi anh hỏi: "Mà chừng nào ông về?"
Tạ Thừa Nhan trả lời: "Tối thứ Sáu, ba ngày nữa."
Y có phần sốt ruột: "Hay để tôi về luôn bây giờ nhỉ, để xem có phải là cậu ta không."
Phương Cảnh Hành cũng ước gì y lập tức về ngay, thế là săn sóc nói: "Tôi lái xe tới sân bay đón ông rồi đưa ông về nhé."
Tạ Thừa Nhan do dự hai giây, quả quyết từ bỏ.
Quá nhọc nhằn, y thà dùng đống thời gian đó ngủ thêm một chút còn hơn, dù sao cũng chỉ cần đợi thêm ba ngày nữa thôi.
Phương Cảnh Hành cũng không cố ép, nói chuyện thêm đôi câu rồi cúp máy.
Anh vui vẻ ăn bữa trưa, đúng hai giờ chiều vào game đợi đồng đội.
Khương Thần thấy ở giữa trống không, hỏi anh: "Hắn khóc xong rồi à?"
Phương Cảnh Hành nhớ lại cái đạp kia, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Ừm, bị anh đạp xong là nín."
Khương Thần thầm nghĩ, cái thiết lập di chuyển khi bị người chơi đạp của NPC này hẳn là để dùng như vậy.
Rồi cậu lại cảm thấy cái cốt truyện ẩn này sao mà bỉ ổi thế.
Nếu là một người thành thật thì e là sẽ đợi cho đến khi tên gác cổng đó khóc xong, vậy rốt cuộc sẽ phải đợi bao lâu đây?
Hai người xuống khỏi nóc nhà, Khương Thần thấy nhiệm vụ mới là "tìm Thầy Bói", hỏi: "Lại tìm người?"
Phương Cảnh Hành trả lời cho nghi hoặc của cậu: "Bởi vì hắn cũng không rõ Gary đang ở đâu, nên bảo chúng ta đến tìm Thầy Bói bói xem."
Hiện giờ cảm xúc của đội trưởng Khương rất ổn định, không có ý định sát sinh, cực kì bình tĩnh hỏi: "Vậy mất nửa ngày chạy khắp nơi thế để làm gì?"
Phương Cảnh Hành tươi cười chỉ vào thắt lưng của cậu: "Để lấy đồ vật của Gary, làm thứ môi giới cho Thầy Bói."
Khương Thần cúi xuống nhìn, phát hiện hộ vệ đã trả lại tín vật của Linh Hoè, ngoài ra bên cạnh còn có thêm một cái mặt dây chuyền kim loại, hẳn là của Gary.
Phương Cảnh Hành biết cậu không có đủ kiên nhẫn chạy nhiệm vụ, sợ cậu lại cáu kỉnh, liếc sang cái hồ nhỏ trong bang, bèn nói: "Hồ trong này tỉ lệ ra đồ cao hơn bên ngoài, anh có muốn thử không?"
Với chuyện Phi hay không Phi thì Khương Thần đã nghĩ thoáng hơn rồi, nhưng nhớ tới vụ đập tiền đổi mệnh ban sáng, cậu vẫn không cản nổi sự cám dỗ này, thế là gật đầu đồng ý.
Tất cả mọi người trong bang tới đây đều là để treo máy, quanh hồ nhỏ có đến năm người đang đứng treo máy.
Hai người tìm được một khối đất trống, lấy cần câu ra thả xuống, chỉ chờ trong chốc lát Khương Thần đã phát hiện cần câu của mình rung động, cậu giơ lên.
Phương Cảnh Hành lẳng lặng nhìn sang, lần đầu tiên cảm thấy hơi căng thẳng.
Anh biết xác suất để ra rác ở cái hồ này rất thấp, nhưng cũng lo là ngay cả hồ trong bang cũng không cứu vớt nổi cái tay thối của người nào đó, lỡ lại ra một cái giày rách nữa thì e là nhóc con kia sẽ điên lên mất.
Khương Thần kéo lại gần nhìn thử, là một đồng vàng.
Đội trưởng Khương từ đó đến giờ chỉ câu được năm miếng tiền đồng nhìn đồng vàng này, chân thành nói: "Tôi thích bang này."
Phương Cảnh Hành lập tức cười thành tiếng, cảm thấy thằng nhóc này thật thú vị, cũng rất tâm cơ tranh thủ tăng điểm cho bản thân: "Tức là theo em vào bang này không lỗ đúng không?"
Khương Thần nói: "Không lỗ."
Phương Cảnh Hành thầm nghĩ về sau cậu chịu theo anh đây vào đội tuyển thì cũng sẽ không lỗ đâu, ngoài miệng lại rất hoà nhã nói: "Anh câu nữa không? Em câu chung với anh luôn."
Khương Thần nói: "Không, cậu hỏi bọn họ xem có ai muốn đánh cốt truyện ẩn không."
Phương Cảnh Hành nói: "Anh muốn tìm thêm người à?"
Khương Thần "ừ một tiếng.
Phương Cảnh Hành cũng không bất ngờ với quyết định này.
Cậu nhóc Phong Ấn Sư này dù tính cách khá lạnh lùng, có vẻ hơi khó gần khó hoà hợp, nhưng nếu như có thể chọc trúng chỗ ngứa thì cậu ta thường sẽ chủ động bày tỏ thiện ý, trở nên cực kì dễ nói chuyện.
Ví dụ như hồi đầu Phương Cảnh Hành giả làm newbie tìm được hai chỗ ngứa của cậu là "Tạ Thừa Nhan" và "Khương Thần", giờ cái hồ này lại cộng thêm điểm thiện cảm của cậu ta với bang, thế là muốn tổ đội làm nhiệm vụ.
Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng nhóc này không thích chạy nhiệm vụ, muốn kiếm thêm chân cu li.
Phương Cảnh Hành nói: "Được, chờ em một chút."
Dật Tâm Nhân đứng ngay cạnh bọn họ, nhưng y đang treo máy.
Thật ra Phương Cảnh Hành cũng không thân lắm với người trong bang, bèn gọi thẳng cho Dật Tâm Nhân, trao đổi mấy câu rồi quay lại báo với Khương Thần: "A Dật bảo chúng ta đợi mười phút, cậu ta sẽ gọi người."
Khương Thần quyết định câu cá thêm mười phút.
Phương Cảnh Hành cũng tranh thủ kể cho cậu tình tiết cốt truyện: "Hộ vệ nói trước kia nhóm bọn họ có bốn người, Linh Hoè, Gary, hắn và em gái hắn, bọn họ cùng nhau xông xáo khắp lục địa, tình cảm sâu đậm.
Về sau chiến tranh tam tộc nổ ra, khắp nơi loạn lạc, có một ngày Linh Hoè và Gary cãi nhau, nàng ta khóc lóc chạy ra ngoài."
Khương Thần đã hiểu: "Và mất tích từ đó?"
Phương Cảnh Hành trả lời: "Đúng thế, bọn họ đã tìm nàng ta rất lâu nhưng không thấy, mà gia tộc của hộ vệ đời đời phải bảo vệ thành, hắn đành phải trở về.
Em gái hắn và Gary tiếp tục ở bên ngoài tìm người, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín."
Khương Thần hỏi: "Vậy sao lúc tôi nhắc tới Gary, hắn ta lại có phản ứng như vậy?"
Phương Cảnh Hành đáp: "Có lẽ trong đó còn có nội tình mà chúng ta không biết, hoặc có thể hắn tưởng rằng Gary cũng đã gặp bất trắc rồi?"
Anh mở rộng trí tưởng tượng, cười nói: "Hoặc có thể Gary và Linh Hoè không phải anh em ruột, hộ vệ thấy Linh Hoè chỉ nhắc tới Gary mà không nhắc tới mình, cho là mình bị ra rìa rồi?"
Khương Thần nghĩ đến cái bộ dạng khóc như chó của hộ vệ, đồng ý: "Cũng có thể."
Hai người vừa trò chuyện vừa đợi người.
Mặc dù Khương Thần lại câu được rác, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn không tồi, cậu rất hài lòng.
Mười phút sau, Dật Tâm Nhân online.
Y hỏi ý Khương Thần xem cậu muốn chức nghiệp gì cụ thể không, biết được là không quan trọng thì trực tiếp nhắn vào kênh bang.
Thành viên của Như Ý có phần bất ngờ vì niềm vui ngoài ý muốn này.
Trước kia mỗi lần game ra phó bản mới, hoạt động mới hoặc boss mới gì đó, các đại thần cũng sẽ cùng nhau thương lượng cách chơi đội hình để qua màn, người chơi bình thường phát hiện ra trò gì hay thì cũng sẵn sàng chia sẻ lên diễn đàn.
Nhưng cốt truyện hay phó bản ẩn lại khác, vì đội đầu tiên thành công phá đảo sẽ nhận được gấp đôi phần thưởng, nên dù bọn họ thấy A Dật kéo được người ta vào bang, cũng không dám hỏi mình có thể đánh cùng không.
Ngay cả phần tử siêu tích cực và tò mò về cốt truyện ẩn như Vương Phi Điểu, sẵn sàng khoả thân giữa ban ngày ban mặt, cũng chưa từng hỏi bọn họ phát hiện ra cốt truyện ẩn như thế nào, A Dật lại càng không bao giờ hỏi.
Thế nên chuyện này nhất định phải do hai vị đại lão chủ động nói.
Ô mờ gờ, hai vị đại lão này là người tốt!
Trong bang, ngoài một số rất ít là không hứng thú với việc khám phá cốt truyện ra thì hầu hết mọi người đều nhao nhao trồi lên.
Có điều dựa theo thông tin có sẵn thì mỗi cốt truyện ẩn đều chỉ cho phép số lượng người nhất định trong một đội, chắc chắn không thể cho tất cả mọi người cùng đi được.
Dật Tâm Nhân nói: "Một đội có thể có mấy người?"
Khương Thần nói: "Tám."
Cậu vừa nói xong thì nhìn về phía Phương Cảnh Hành: "Khi nào cậu ta xong việc?"
Phương Cảnh Hành vừa nghe là biết cậu muốn hỏi về Tạ Thừa Nhan, trả lời: "Thứ Sáu tuần này."
Khương Thần nhìn về phía Dật Tâm Nhân: "Tôi giữ lại một slot, còn lại cho anh quyết định."
Dật Tâm Nhân bèn nói với thành viên còn thừa bốn chỗ, bởi vì y sẽ mặt dày vô sỉ chiếm một cái.
Bang chúng không có ý kiến, dù sao thì người là do y kéo vào.
Bọn họ thương lượng một hồi, quyết định cho Vương Phi Điểu một slot, tránh cho nhóc con kia vừa nghe gió đã thành mưa tiếp tục khoả thân chạy rông, bị người ta chụp lại mang lên kênh triển lãm.
Nên chỉ còn lại ba chỗ.
[Bang hội] Bổn Cung Đẹp Nhất: Lên hết luôn đi, lần này bổn cung sẽ không nhường ai hết!
[Bang hội] Xương sườn: Ân oán thị phi chỉ là chuyện hôm nay thôi, ngày mai chúng ta vẫn là người một nhà!
[Bang hội] Cẩu Thịnh: Đừng sủa nữa, hôm nay không phải mấy người chết thì là tôi sống!
[Bang hội] Tình Thâm Trường Thọ: Ai bằng lòng nhường em nào, một tháng tới em sẽ là của người đó!
[Bang hội] Trá Tử: Cho ngủ không?
[Bang hội] Tình Thâm Trường Thọ: Cho luôn, nhường không?
[Bang hội] Trá Tử: Xem ID nhé [hôn gió]
[Bang hội] Ngô Đồng già nảy mầm: Để em phiên dịch cho đại lão mới đến nè, đây là Trá Tử, giỏi nhất là khốn nạn.
[Bang hội] Miệng Chảy Dãi: Đừng có phí thời gian nữa, chiến đê!
Khương Thần thấy bọn họ càng lúc càng ầm ĩ, hỏi Dật Tâm Nhân: "Chọn người kiểu gì vậy?"
Dật Tâm Nhân đáp: "Bốc thăm."
Rồi y giải thích: "Đây là truyền thống của bang mình, hễ là chuyện giới hạn số lượng như thế này thì đều quyết định bằng bốc thăm hết."
Khương Thần im lặng hai giây, đề nghị: "Thật ra có thể đổi thành phương thức khoa học hơn như là so thực lực."
"Cậu yên tâm, thực lực của bọn họ đều rất tốt." Dật Tâm Nhân cười nói: "Với cả PK mãi cũng chán, còn làm tổn thương tình đồng đội, vẫn nên dựa vào số thì hơn."
Khương Thần: "..."
Ok fine.
Phương Cảnh Hành cố nín cười, giữ im lặng.
Xem ra sau này gặp phải tình huống rút thăm thì anh phải nghĩ cách kiếm cho Phong Ấn Sư một vé thôi.
Tốc độ bốc thăm rất nhanh, không đến năm phút đã chọn được người.
Bảy người tập trung ở một trận truyền tống trong thành, đi tới một toà thành nhỏ vắng vẻ.
Căn cứ vào thông tin của hộ vệ, Thầy Bói là một vu nam rất điển trai, trên tay phải có hình xăm, trên đầu có lông vũ màu đen, là một con quạ yêu, hộ vệ còn rất tâm lý đưa bọn họ một bức chân dung.
Mọi người vốn cho rằng những dấu hiệu này rất rõ ràng, hẳn sẽ dễ tìm, ai dè đến nơi, vừa nhìn đã thấy NPC trong thành đều có lông vũ trên đầu, đúng chuẩn một cái thành của quạ đen.
Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể chia ra tìm người.
Phương Cảnh Hành "hừm" một tiếng: "Đại chiến tam tộc à...!Dựa theo bối cảnh của game thì đây là chuyện của mười năm trước."
Khương Thần hỏi: "Cho nên?"
Phương Cảnh Hành nói: "Hộ vệ phải về thủ thành vào thời gian đó, về sau cũng chưa từng ra khỏi thành, vậy tức là hắn đã không gặp Thầy Bói mười năm rồi."
Khương Thần nhìn bức chân dung: "Tức là tìm người khác với bức chân dung này?"
Phương Cảnh Hành nói: "Đúng vậy."
Hai người truyền đạt tư tưởng xong thì tiếp tục tìm người.
Mười mấy phút sau, bọn họ tìm được người ở một xó xỉnh trong thành.
Tên Thầy Bói này mặt mũi nhăn nheo, tay phải bị bỏng đến là thê thảm, từng bước khập khiễng dẫn bọn họ vào căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh, cầm chân dung bắt đầu hồi tưởng: "Ầy, lâu lắm rồi mới được thấy lại dáng vẻ của ta năm xưa."
Lão sờ lên mặt: "Năm đó ta muốn trở nên anh tuấn hơn chút nữa, tiếc là luyện dược thất bại nên mới thành bộ dạng này."
Lão sờ tiếp lên cánh tay phải chỉ có da bọc xương: "Đây là do một lần luyện dược khác, hầy."
Rồi thương tiếc vuốt ve cái chân: "Đây lại là một lần khác nữa."
Trong nhà gỗ nhỏ là một bầu không khí tĩnh lặng.
Mấy giây sau, Vương Phi Điểu nuốt nước miếng, run rẩy nói: "Lão ta có thể làm cho bản thân trở nên thảm đến thế này, thì chúng ta tìm lão xem bói...!Liệu tin nổi không?".