Lâm Cảnh Nguyệt cũng không biết tại sao Hà Tử Nghiệp đi gặp Trần Mạt Lỵ, cô đã hỏi anh, anh chỉ nói dù sao cũng là bạn bè, giữa hai người đó có vấn đề đương nhiên anh không thể giả vờ không nghe không thấy. Lâm Cảnh Nguyệt đối với cách nói này của anh thật sự là xì mũi xem thường, anh lại quản chuyển ảnh rỗi của người khác sao? Để xem! Anh cho rằng cô không hiểu anh sao? Cái cớ trăm ngàn chỗ hở như vậy mà anh cũng dám dùng?
Nhưng Lâm Cảnh Nguyệt lại không truy hỏi tới cùng, dù sao cô biết quan hệ giữa bọn họ cũng đã nhiều năm rồi, có lẽ anh cũng thật sự lo lắng cho bọn họ? Lâm Cảnh Nguyệt rất rối rắn, khụ khụ, dù sao nhân phẩm của bạn trai mình vẫn còn tại đó. Nhưng mà, nói không chừng chuyện tình của bọn họ cũng chỉ là như vậy, cô không hiểu, cũng không muốn can thiệp, cho nên cũng không nên hỏi nữa, kệ anh vậy.
Trần Mạt Lỵ dường như là run rẩy đến Noãn Cac, dọc trên đường đi, ả nghĩ đến vô số loại kết quả khi Hà Tử Nghiệp gặp ả, càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng sợ, ước gì đoạn đường này đi mãi mà không đến. Đáng tiếc, đường cũng không có dài như vậy, huống gì, cuộc hện với Hà Tử Nghiệp ả cơ bản không dám đến trễ.
“Ngồi.” Lúc ả tiến vào, Hà Tử Nghiệp đã ngồi bên cửa sổ, nhìn có vẻ đã đợi rất lâu, Trần Mạt Lỵ âm thầm hít một hơi, đè xuống lo lắng trong lòng, nặn ra một nụ cười: “Hai người đã lâu rồi?”
Đối với vấn đề của ả, Hà Tử Nghiệp cũng không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn, đem thực đơn đưa cho ả: “Muốn ăn gì thì tự mình gọi.”
Ở cùng với người này ả còn có thể ăn được gì sao? Trần Mạt Lỵ đành nhìn lung tung trên thực đơn, gọi một phần bò bít tếch chính 7 phần. Khi đưa thực đơn cho Hà Tử Nghiệp, anh lắc đầu: “Tôi nói xong đã.”
Nghe lời của anh, Trần Mạt Lỵ có chút nhẹ nhõm, hôm nay người này không có ý định tìm ả để tra hỏi, ả thận trọng nhìn anh dò hỏi: “Anh muốn nói gì?”
“cô thích Hàn Mộ Vân ?” đầu ngón tay của Hà Tử Nghiệp miết nhẹ lên mặt bàn, chất gỗ thượng hạng phát ra âm thanh trầm muộn, không khí bỗng nhiên khẩn trương: “Phải…” rõ ràng anh biết rất rõ chuyện tình giữa bọn họ, ả cũng không chút do dự thừa nhận.
“Rất tốt.” Hà Tử Nghiệp đối với câu trả lời của ả hết sức hài lòng, động tác trên tay cũng ngừng lại, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Trần Mạt Lỵ, Trần Mạt Lỵ cảm thấy mồ hôi trên trán đang tuột xuống, sau lưng ướt lạnh. “Nhưng hình như hắn muốn vứt bỏ cô đi.” Khóe miệng Hà Tử Nghiệp khẽ cong, nhìn giống như đang muốn gây hấn.
Trần Mạt Lỵ nghe vậy cảm thấy đầu óc nóng lên, lập tức muốn nổi giận, lời còn chưa ra khỏi miệng, nghĩ đến người mình đang đối mặt là ai, lửa giận cũng đè xuống hơn phân nửa, cắn cắn đầu lưỡi để cho mình thêm tỉnh táo, sắc mặt Trần Mạt Lỵ có chút tái nhợt: “không ngờ Hà Tử Nghiệp lại cũng có thể khi dễ một người phụ nữ.”
“A…” Hà Tử Nghiệp khẽ cười, anh không có chút phản bác nào đối với lời của ả: “Trần Mạt Lỵ, thật ra thì cô cũng rất thông minh.” Còn hiểu được ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, nhưng với chút thủ đoạn này so với anh còn chưa đang kể: “cô biết mơ ước lớn nhất cả đời của người đàn ông là gì không?”
Trần Mạt Lỵ có chút ngạc nhiên khi anh chuyển đề tài, bỗng chốc có chút sững sờ. “sự nghiệp cùng gia đình.” Hà Tử Nghiệp hớp một ngụm whisky, mùi vị thuần chính khiến tâm tình anh tốt lên không ít, ngay cả người đàn bà chướng mắt này cũng nhìn thuận mắt hơn. “Hàn Mộ Vân đã có sự nghiệp, như vậy gia đình thì sao? Mặc dù nói cô là vợ của hắn, cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.”
Môi dưới Trần Mạt Lỵ cắn tái nhợt, ánh mắt cũng có chút u ám, nhưng không mở miệng phản bác, “nói như vậy, đàn ông sẽ lấy phụ nữ không có gì khác ngoài hai nguyên nhân.” Nhìn Trần Mạt Lỵ trước mắt, sắc mặt Hà Tử Nghiệp đột nhiên tươi cười, trong mắt anh thoáng quá khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mỉm của cô nhóc nhà anh, vẫn là vợ con của anh tốt nhất, chưa bao giờ có gương mặt âm trầm u tối như vậy. “Thứ nhất chính là yêu, mà tiếp theo chính là bởi vì trách nhiệm.”
nói đến đây, anh cầm ly Whisky uống một hơi cạn sạch, từ trên ghế đứng lên, âm thanh rất nhẹ chỉ đủ cho Trần Mạt Lỵ nghe rõ: “Phải làm sao để biễn cô thành trách nhiệm của hắn thì phải xem bản lĩnh của cô rồi.” nói xong, anh sỉa bước ra khỏi Noãn Các, không hề nhìn lại. Con mồi đã mắc câu, cũng không cần anh phải quan tâm nữa.
Trần Mạt Lỵ cúi đầu ngồi trên ghế, chiếc bàn che ngang tầm mắt, ai cũng không nhìn thấy nét mặt của ae, đến khi ả ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã tràn đầy quyết tiệt cùng kiên định.
Đây có thể tính là một mũi tên bắn hai con chim không? Hà Tử Nghiệp nhếch môi cười lạnh, dám khi dễ vợ con của anh thì nhất định phải trả giá rất lớn. cô nhóc nhà anh là bảo bối để anh nâng niu trong lòng bàn tay, mặc kệ là ai cũng không được đụng đến cho dù chỉ là một chút! Hàn Mộ Vân, a…lần này cũng đủ đối phó hắn rồi.
Tay cắm vào túi quần, Hà Tử Nghiệp nhàn nhã bước châm trên đường, khắp nơi đều là cao ốc, xe hơi trên đường lớn, nhìn thật nhức đầu. Ai, vẫn là về nhà nhìn người đẹp thôi! cô nhóc kia bây giờ có thể còn chưa dậy đâu, gặp may có thể nhìn thỏa thê! Ánh mắt Hà Tử Nghiệp tràn đầy nụ cười, lái xe như làn khói trở về nhà Lâm Cảnh Nguyệt.
Lâm Cảnh Nguyệt quả nhiên đang ngủ, cô có thói quen ngủ trưa, thời gian đi làm tất nhiên không thể hưởng thụ phúc lợi như vậy, cho nên cứ chủ nhật là cô đều muốn ngủ cho thật đủ. Lúc Hà Tử Nghiệp trở lại, Lâm Cảnh Nguyệt đang ngủ say, trong phòng một mảnh an bình, chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt của cô truyền vào tai. Hà Tử Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến bên cạnh cô, đem chiếc chăn bị cô đạp xuống dưới kéo lên, sờ sờ chiếc đầu nhỏ của cô, ngồi yên lặng bên giường nhìn cô ngủ.
Trong nhà mở điều hòa nên nhiệt đọ có chút nóng, khuôn mặt nhỏ của Lâm Cảnh Nguyệt cũng có chút hồng phác, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy sợi lông tơ mịn nhỏ, lông mi cong cong an tĩnh rũ xuống, che đi cặp mắt long lanh sáng rỡ, cái miệng nhỏ hồng hồng khẽ mở, lộ ra hàm rắng trắng như ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng bên trong, màu trắng và màu hồng nhìn thật vô cùng mê người.
Hà Tử Nghiệp cúi xuống khẽ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thay áo ngủ leo lên giường, đem cô ôm vào trong ngục cũng nhắm hai mắt lại, cô muốn ngủ thì anh sẽ thao cô cùng ngủ, không có cô léo réo bên tai, anh cũng không muốn tỉnh. Lâm Cảnh Nguyệt bị động tác của Hà Tử Nghiệp kinh động, hơi mở mắt, mờ mịt nhìn người đang cố sức ôm chặt mình mơ mơ màng màng nói: “Về rồi. . .”
“Ừm, ngủ đi.” Hà Tử Nghiệp nắm tay thật chặt để cô dán chặt lên cơ thể mình, Lâm Cảnh Nguyệt không biết lầm bầm câu gì liền ngủ tiếp. Trong phòng, thời gian lẳng lặng trôi, lại giống như đang ngừng lại, an nhiên mà tốt đẹp.
Trước sinh nhật Hà Tử Nghiệp một ngày, Lâm Cảnh Nguyệt làm như không nhìn thấy ám hiệu liên tiếp của anh, việc làm vẫn cứ làm, không hề có ý định chuẩn bị tặng quà gì cho Hà Tử Nghiệp, Hà Tử Nghiệp cho dù có gấp cũng không thể không biết xấu hổ trực tiếp mở miệng hỏi cô, chỉ có thể đau khổ chịu đựng qua một ngày, trong lòng rất ngứa ngáy. Lâm Cảnh Nguyệt đem mọi phản ứng của anh thu vào trong mắt, vuốt chiếc hộp nhỏ trong túi xách cười trộm, để cho anh gấp gấp đi, dù sao quà tặng của cô cũng chính là cái này!
Gương mặt Hà Tử Nghiệp băng bó cả ngày, cả công ty đều cảm thấy ông chủ của mình đang bức bối, mọi người đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận, còn không ngừng liếc trộm Lâm Cảnh Nguyệt, muốn từ cô tìm ra dấu vết gây gổ của hai người, nhưng mặt Lâm Cảnh Nguyệt lại đầy nụ cười, vẫn như bình thường. trên dưới công ty đành phải đem tính khi này của ông chủ quy vào vấn đề công việc, lập tức, các trưởng phòng bộ phận cũng nhanh phát thông báo, làm thêm giờ làm thêm giờ, giao trả nhiệm vụ, giao trả nhiệm vụ, mỗi người đều thật giống con xoay mà xoay vòng vòng.
Khuya về nhà, tốc độ xe trên đường của Hà Tử Nghiệp thật sự kinh khủng, khiến trái tim nhỏ của Lâm Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa bật ra, không ngờ người này lại vẫn thật cáu kỉnh, sao lại có thể ngây thơ như vậy chứ.
Xuống xe, Hà Tử Nghiệp không để ý đến cô, đi thẳng lên lầu. Lâm Cảnh Nguyệt làm mặt quỷ phía sau anh, hừ, dám trưng sắc mặt cho cô nhìn sao, có bản lĩnh thì về nhà của mình đi!
“Này, Hà Tử Nghiệp, anh đứng lại!” Lâm Cảnh Nguyệt nhìn bóng lưng của Hà Tử Nghiệp gọi một tiếng, dứt khoát dựa vào xe không đi.
Hà Tử Nghiệp đứng thì vẫn đứng nhưng không có quay đầu lại, cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng nguyên tại chỗm giống như bức tượng. Lâm Cảnh Nguyệt bị chọc tức đến muốn lệch mũi, có cần phải hẹp hòi như vậy không! không phải chỉ là một món quà sinh nhật thôi sao, cô không phải đã sớm nói cho anh biết là cô đã chuẩn bị rồi sao? Anh còn ở đấy rối rối rắm rắm cái gi!
“Hà Tử Nghiệp, em đếm tới ba, anh nhanh tới đây cho em! Bằng không. . .”
Lâm Cảnh Nguyệt nghiến răng, anh đứng đi, anh thử không tới đây xem?
Nghe được lời của cô, thân thể Hà Tử Nghiệp cứng đờ, dường như đang đấu tranh nội tâm, nên kia Lâm Cảnh Nguyệt đã bắt đầu đếm: “một. . . hai. . .” lại không tới! Lâm Cảnh Nguyệt cắn răng, cho rằng cô không dám đếm tới “ba” sao? cô há miệng, không đợi âm thanh khạc ra đã nhìn thấy người phía trước thật nhanh đi tới, mặt không có vẻ gì: “Chuyện gì?”
Giả bộ! nhìn là biết xạo rồi! Lâm Cảnh Nguyệt đá anh một đá: “Em mệt, cõng em lên.”
Hà Tử Nghiệp nhìn dấu chân nhỏ in trên quần tây, lại nhìn Lâm Cảnh Nguyệt đang chu chu môi, cũng không nói gì, cứ như vậy đang nhìn anh. Lâm Cảnh Nguyệt cũng không yếu thế cũng nhìn thẳng vào mắt anh, muốn dùng ánh mắt hù dọa cô? thật xin lỗi, chiêu này đã sớm không dùng được rồi.
Cuối cùng Hà Tử Nghiệp thở dài một cái, ngắt gương mặt của cô từ từ ngồi xổm xuống. Làm sao bây giờ? cô gái của mình nũng nịu như vậy, vậy thì theo cô cùng nháo thôi. Coi như cô không tặng quà sinh nhật cho anh. . . Nhưng mà, cô vì sao lại không tặng quà cho anh chứ? Hà Tử Nghiệp đặt Lâm Cảnh Nguyệt trên lưng cẩn thận đi lên, đề phòng cô trượt xuống, trong mắt xẹt qua một tia chán nản.
Nghi ngơi sau bữa tối, Hà Tử Nghiệp đã sớm chui vào chăn ngủ, đây là lần đầu tiên thấy. Lâm Cảnh Nguyệt cười trộm, anh hình như vẫn rất để ý, nhưng bây giờ là buổi tối, nhưng sinh nhật của anh là ngày mai, cô không thể mềm lòng! không thể! Nhất định phải tiến hành theo kế hoạch!
Thay vì nói Hà Tử Nghiệp ngủ thì hãy nói nằm trên giường, một ngày phiền chán làm sao có thể ngủ được? Nhưng quay đầu qua nhìn cô gái bên cạnh, cô dường như đã ngủ thiếp đi rồi. Trong lòng Hà Tử Nghiệp mất thăng bằng thật sâu, nhưng vẫn không đành lòng đánh thức cô, không thể làm gì khác hơn là nhìn trần nhà đếm trăng. một cái trăng lưỡi liềm, hai cái trăng lưỡi liềm. . . 990 trăng lưỡi liềm. . . Hà Tử Nghiệp không nhớ rõ mình rốt cuộc đếm đến bao nhiêu cái trăng lưỡi liềm, điện thoại Lâm Cảnh Nguyệt đã vang lên.
Anh vội đứng dậy tắt điện thoại đi động, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, lại kinh ngạc phát hiện mắt của cô đã sớm mở, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, trên mặt là nụ cười giảo hoạt. Anh ngẩn ngơ, động tác đứng dậy dừng lại, ngây ngốc nhìn cô gái của mình như làn khói bò dậy xuống giường, từ trong tủ quần áo móc ra một cái hộp, đưa tới trước mặt anh: “Diệp Tử, sinh nhật vui vẻ!”