Đến Lượt Em Yêu Anh

Chương 1: Quả nhiên là báo ứng




Trên sân thượng, từng làn gió lạnh thổi qua, mang đậm hơi thở mùa đông. Nền xi măng vốn lạnh lẽo lại càng thêm kiên cố vô tình. Dẫm bước lên trên dường như cũng lạnh thấu đến trong lòng.

"Hồ ly tinh! Chính là cô quyến rũ Mộ Vân phải hay không?" . Cho dù mang thai, gương mặt người phụ nữ vẫn rất tinh xảo, đang tức giận ra sức trách móc, ngón tay thon dài giống như lưỡi kiếm lợi hại hướng về phía nàng, hận không thể ltức khắc băm nàng thành trăm mảnh.

"Hàn phu nhân, tội danh này theo lời cô thật sự là to lắm." Lâm cảnh nguyệt thờ ơ dùng móng tay gảy nhẹ một lọn tóc, hời hợt nói: "Nếu như hắn không muốn mắc câu, thì tôi cho dù có quyến rũ đến như thế nào cũng vô dụng đúng không ?"

"Tốt! thật sự là một tiện nhân nhanh mồm nhanh miệng!" Trần Mạt Lỵ đay nghiến dường như cắn nát cả răng, thân thể cũng có chút run rẩy. Bản thân và Hàn Mộ vân kết hôn cũng đã ba năm, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng còn được xem như là cái đuôi của tân hôn, nhưng ai ngờ đến ngay lúc mình còn chưa dứt vui mừng khi phát hiện mang thai thì chồng lại có đàn bà bên ngoài.

Nhưng ả là ai, không tính là thiên kim đại tiểu thư thì cũng là con gái độc nhất của ba mẹ, tuy rằng hận không thể đem người phụ nữ với gương mặt yêu mị trước mặt bắt tới chính tay cào nát, nhưng nàng biết chắc Hàn Mộ Vân sẽ không cùng mình ly hôn, mặc kệ là vì đứa bé trong bụng hay là vì thế lực nhà mẹ đẻ của mình.

Nghĩ tới đây, ả trở nên bình tĩnh lại, mặc dù đối với người thứ ba xen vào hôn nhân của của bọn họ là hận không thể uống máu, nhai xương. “Cô cho rằng Mộ Vân sẽ cùng tôi ly hôn ? Nằm mơ đi ! Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, hắn tuyệt đối sẽ không ly hôn, cô chính là bỏ ngay ý nghĩ đó đi !” Dứt lời, có chút hả hê dùng tây vỗ vỗ phần bụng nhô ra của mình.

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Cảnh Nguyệt tái đi, nhưng vẫn trấn định mở miệng nói: “Đứa bé ? Cô cho rằng tôi không có thể sao ?Cũng chỉ là t*ng trùng và trứng mà thôi”. Nàng dừng một chút, khôi phục lại bộ dáng không chút sợ hãi: “Hàn phu nhân, chắc cô còn chưa biết, Mộ Vân đã nói với tôi rất nhiều lần là hắn sẽ lập tức ly hôn với cô.”

Trần Mạt Lỵ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Nguyệt, thật sự muốn ngay lập tức xông lên giết nàng! Tia lý trí thật vất vả mới tìm về được cũng biến mất trong nháy mắt: "Chẳng qua cũng chỉ là một tiện nhân dán vào kẻ có tiền, còn vọng tưởng tiến dần từng bước ? Đây cũng là giấc mộng Xuân thu của chính cô thôi !”

Giọng nói Trần Mạt Lỵ chua ngoa, sắc bén như một loạt cát xẹt qua màng nhĩ Lâm Cảnh Nguyệt, làm cô chịu không được nổi lên cả da gà.

“Trần Mạt Lỵ, tôi biết rõ tôi có lỗi với cô, cho nên vẫn nhẫn nhịn ….cô không nên được vòi đòi tiên!” Lâm Cảnh Nguyệt trầm giọng nói. Người thứ ba, cô chưa bao giờ nghĩ tới cái từ này sẽ dùng để chỉ bản thân mình, nhưng trong lúc cô vội vàng không phòng bị đã gặp gỡ và chú ý đến người kia.

Ngay cả khi biết hắn có vợ, thậm chí có con, cô vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dựa vào ngực hắn không chút do dự. Chỉ vì cô thương hắn. Phụ nữ, luôn thật cảm tính, chỉ cần hắn mỉm cười, dịu dàng cưng chiều, cô liền vì hắn vượt qua biển lửa, cho dù chịu hết vạn lời chỉ trích thóa mạ cũng không thèm quan tâm.

"Có lỗi với tôi? cô còn biết có lỗi với tôi?" Trần Mạt Lỵ giận quá hóa cười, ả ôm bụng, từng bước từng bước đến trước mặt Lâm Cảnh Nguyệt, nhanh chóng hạ xuống một bạt tai: “Đê tiện chính là đê tiện ! đoạt chồng của người khác còn làm ra vẻ đàng hoàng !”

Tượng đất cũng mang ba phần tức giận, những áy náy trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt sau cái tát này của Trần Mạt Lỵ cũng nhanh chóng biến mất. Cô bắt lại cánh tay còn muốn giáng xuống của Trần Mạt Lỵ, trong mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho mọi người có thể đông cứng, lạnh lùng nói: “Tôi nhân nhượng không phải vì tôi sợ cô, cô tốt nhất nên thu liễm một chút.”

Dáng dấp cô vốn đẹp, tính tình cũng lạnh lùng, khí thế lại có thể giương cao trong nháy mắt, Trần Mạt Lỵ nhìn đến sững sờ, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Cánh tay bị Lâm Cảnh Nguyệt nắm cũng quên phản ứng.

Đến khi phục hồi lại tinh thần, nghĩ đến bản thân bị khí thế của Lâm Cảnh Nguyệt áp đảo thì nhanh chóng trở nên tức giận. Hung hăng rút về cổ tay của mình. Trần Mạt Lỵ cười có chút quỷ dị: “Cô cho rằng Mộ Vân yêu cô có đúng không ? Được, hôm nay tôi sẽ để cho cô thấy hắn rốt cuộc lựa chọn như thế nào !”

Lâm Cảnh Nguyệt giật mình, chuyện ban đầu có chút nghi ngờ chưa thể xác định bây giờ lại xuất hiện khiến trong lòng có chút dao động, cô lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ vừa mới xuất hiện ném ra sau ót, khoanh tay lạnh lùng nhìn Trần Mạt Lỵ, để xem người phụ nữ này có thể giở thêm trò gì.

Bất ngờ trước mắt xuất hiện một màu lam nhạt, cô trừng mắt không dám tin, nhìn con người thanh nhã đang đến gần Trần Mạt Lỵ, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng ta.

Hàn Mộ Vân. Vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này?

“Ông xã….” Trần Mạt Lỵ tựa như làm nũng tựa vào trong ngực Hàn Mộ Vân, thuận tiện còn hả hê liếc Lâm Cảnh Nguyệt một cái. Hàn Mộ Vân đem thân thể mập mạp của ả ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ, ôn hòa nói: “Nơi này gió lớn, tới đây làm gì ? không sợ bị cảm à !”

Lâm Cảnh Nguyệt đột nhiên cảm thấy hoảng hốt đáng sợ, trong cổ khô khốc, một chút âm thanh cũng không phát ra được. Người đàn ông trước mặt này đã từng thề non hẹn biển với cô, ở trước mặt cô thề son sắt cả đời chỉ yêu thích mình cô. Nhưng hiện tại, ngay trước mắt cô, với người phụ nữ mà hắn nói chưa bao giờ yêu lại thể hiện vẻ mặt dịu dàng như thế.

“Cảnh Nguyệt, thật xin lỗi, cô…việc cũng nên quên đi !” Hàn Mộ Vân thở dài nói, gương mặt ôn hòa tuấn nhã mơ hồ chứa chất sầu khổ. Cánh tay đang ôm lấy Trần Mạt Lỵ cũng nắm thật chặt khiến ả cau mày nhưng cũng không đẩy hắn ra.

“Mộ vân….anh…anh đây là ý gì ?” Lâm Cảnh Nguyệt run rẩy mở miệng, móng tay cũng đã bấm sâu vào lòng bàn tay, cô vẫn chưa hề từ bỏ.

“Là tôi xin lỗi cô.” Hàn Mộ Vân nhắm mắt lại, giống như hạ quyết tâm thật lớn, ôm Trần Mạt Lỵ xoay người, tiếng nói truyền vào trong lỗ tai Lâm Cảnh Nguyệt một cách rõ ràng: “Tôi sẽ không ly hôn, cũng sẽ không vứt bỏ Mạt Lỵ,cô….đi thôi !”.

Đầu óc trống rỗng, Lâm Cảnh Nguyệt nghiêm mặt lảo đảo lùi về phía sau, trái tim đã vỡ thành từng mảnh từng mảnh, đau đớn dòng nước nhanh chóng len lỏi truyền vào tận xương tủy.

Bên tai loáng thoáng vang lên tiếng mẹ thất vọng thở dài: “Cảnh Nguyệt, con hôm nay chia rẻ hạnh phúc người khác, ngày mai cũng phải chuẩn bị tốt sẽ có người khác cướp lại. Mẹ không khuyên được con, nhưng cũng cảnh báo con một lần cuối, phá hỏng gia đình người khác nhất định sẽ gặp báo ứng, huống chi bọn họ còn có một đứa bé sắp ra đời….”

Sẽ gặp báo ứng. . . . . . Mẹ, mẹ nói đúng rồi, thật gặp báo ứng.

Lâm cảnh nguyệt muốn khóc, trong mắt lại một mảnh khô khốc, một giọt lệ cũng không có, người đàn ông trong tầm mắt càng ngày càng xa, trước đây không lâu hắn còn dịu dàng hôn cô, nói cho cô biết, cô là người hắn yêu thích nhất, vì cô hắn cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể bỏ qua…

Thì ra tất cả là đều là giả, mình đã thua thiệt lại còn ngây ngốc tin tưởng. Vui mừng chờ hắn cho nàng một danh phận, cho nàng một gia đình. Tất cả đều hóa thành ảo ảnh, thì ra hạnh phúc trong suy nghĩ của cô cũng chỉ là giả dối, như bọt khí vừa chạm vào lập tức vỡ tan.

Người người đều có thể nhìn ra, chỉ trừ cô, kẻ đã trúng độc dược của tình yêu. Ha ha, thật tốt. Báo ứng….tất cả đều là báo ứng….

Bóng dáng Hàn Mộ Vân cùng Trần Mạt Lỵ cũng nhanh chóng biến mất trên sân thượng. Lâm Cảnh Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông tuấn tú kia vừa lưu luyến lại tựa như oán hận. Nhưng lại không phát hiện bản thân mình đã thối lui đến sát rìa sân thượng.

Địa ngục, một bước ngắn mà thôi.

"Hàn Mộ vân!" Lâm cảnh nguyệt lớn tiếng gọi tên tuổi của hắn, giọng nói như đã dùng hết hơi sức toàn thân, “Anh đến tột cùng có yêu hay không yêu tôi ? Tôi không muốn dây dưa, chỉ muốn nghe anh nói một câu thật lòng.”

Bóng Hàn Mộ Vân cứng đờ, dừng chân tại chỗ, dưới chân như mang theo ngàn cân nặng, một bước cũng không bước được, hồi lâu, âm thanh của hắn chậm rãi theo gió truyền đến trong tai Lâm Cảnh Nguyệt: “ Không có, chưa từng có.”

Sự cương định trong giọng nói khiến một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt hoàn toan tan biến. Tuổi thanh xuân của cô, những gì tốt nhất của cô cũng đã dành cho người đàn ông này, nhưng bây giờ đổi lại hắn nói hắn không yêu cô.

Thật đáng châm chọc. Nhưng cô tự làm tự chịu. Bóng dáng của họ cũng đã biến mất trên sân thượng. Lâm Cảnh Nguyệt rốt cuộc chống đỡ không nổi, chậm rãi ngã xuống, đi rồi. Nàng cái gì cũng không có….

Không chạm vào mặt đất kiên cố, lại truyền đến âm thanh gào thét, thân thể cũng nhanh chóng hạ xuống. Lâm Cảnh Nguyệt kinh hoảng mở mắt, đập vào mắt nàng không phải là khoảng sân thượng làm nàng tan nát cõi lòng mà là tầng tầng những ô kính thủy tinh, dưới sự phản xạ của ánh mặt trời đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

Lâm Cảnh Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, trong lòng lại có một chút cảm giác được giải thoát. Cứ như vậy mà chết cũng tốt, cái gì cũng không cần chịu đựng, cái gì cũng không cần suy nghĩ, cũng sẽ không bao giờ đau lòng nữa.

Hình ảnh cuối cùng bỗng dưng lóe lên trong đầu là gương mặt một người đàn ông khác, tuấn mỹ, bá đạo: “Lâm Cảnh Nguyệt, tôi cho phép em chơi, nhưng em đừng làm quá, nhớ, em nhất định là của tôi!”.

Khẽ mỉm cười, lời nói tràn đầy bá đạo và tự tin như vậy không ngừng vọng lại. Hà Tử Nghiệp, anh tính sai rồi….Tôi còn không phải là người của anh. Chỉ là….Nếu có kiếp sau, tôi sẽ bồi thường cho anh, bồi thường cho anh cả đời.

Truyền tới bên tai là đủ loại âm thanh la hét cùng hoảng sợ: “A! cứu mạng đi ! có người nhảy lầu!”

"Mau gọi 120! Có người tự sát!"

Lâm cảnh nguyệt khẽ mở mắt, bầu trời xanh thẳm dần dần biến thành đen. Bên trong màu đen hỗn loạn xen lẫn một luồng đỏ sậm, đắc ý lạ thường.

“Lâm Cảnh Nguyệt, con mẹ nó, em đứng lên cho tôi ! Tỉnh lại! em không tỉnh, tôi sẽ để cho em cùng cả nhà thất nghiệp, toàn bộ phải đi ăn xin!” Người đàn ông cao lớn, rắn rỏi, đôi mặt đỏ ngạch, liều mạng gào thét đối với cô gái nằm trong vũng máu. Mười mấy người cũng kéo không được mình hắn, tư thế hết sức điên cuồng.

"Nguyệt Nha Nhi, em đứng dậy đi . . . . ." Âm thanh của người đàn ông có chút nghẹn ngào, cuối cùng có thể tránh thoát sự níu kéo của mọi người, bước chân lảo đảo vọt nhanh tới bên người cô, bất chấp ôm lấy thân thể be bét máu me của cô: “Chính là tại anh, anh cũng không muốn ép em ! Em tỉnh dậy đi….”

"Nguyệt Nha Nhi. . . . . . Nguyệt Nha Nhi. . . . . ." từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt nàng

Thật mát, cũng thật là ầm ỹ. Hà Tử Nghiệp, anh có thể an tĩnh một chút không? ý nghĩ cuối cùng thoáng qua. Thế giới trở nên yên lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.