Đèn Lạnh Trên Giấy, Hoa Lê Lạnh Trong Mưa

Chương 21




Chùa Ngọa Long nằm trên ngọn Tây Sơn cao nhất phía tây thành, đứng trên núi nhìn xuống, có thể thấy rõ toàn cảnh kinh thành.

Gió thổi tung vạt áo của hắn, trông như thần tiên.

Ta sợ hắn bay mất, bèn nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo hắn.

"A Thời, muội có từng hận ai không?"

Hắn không nhìn ta.

"Có lẽ từng hận, nhưng sau này đều quên hết."

Ta từng hận mẹ, hận bà bỏ rơi ta một mình, hận cả hôn quân, hận hắn vô đạo, c.h.ế.t mà còn kéo theo mẹ ta.

Nhưng người ta hận đều đã không còn, cũng dần dần quên đi.

Hắn cứ đứng đón gió như vậy, ta trong lòng còn hai cái bánh chay, vốn định nếu hắn đói thì cho hắn ăn, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, e rằng chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi.

Ta buông tay áo hắn ra, tìm một chỗ không quá xa để chờ.

Ta biết hắn từ năm bảy tuổi, giờ ta đã mười ba, sáu năm trôi qua, Yến Ôn ngoài việc lớn lên, tính tình dường như không thay đổi.

Vẫn lạnh lùng và yên tĩnh, ta chưa từng thấy thiếu niên nào thích ở một mình như hắn.

Dù sao thì vẫn là một thiếu niên, nên lẽ ra phải là thời kỳ hoàng kim, tụ tập bạn bè.

Nhưng hắn khác, tuổi nhỏ mà lòng dạ như chứa đựng hàng ngàn tâm sự.

Ta phần nào hiểu, cũng phần nào không.

Hắn không còn cha mẹ, ngay cả cậu ruột cũng từng muốn hại hắn.

Chỉ có một bà nội già yếu là chỗ dựa.

Hoàng thượng dù đã trả tự do cho hắn và bà nội, nhưng nhà họ Yến từng huy hoàng đã không còn.

Hôn quân tuy đã chết, nhưng có kẻ nào đồng lõa với hôn quân ép c.h.ế.t cha mẹ hắn, g.i.ế.c cả nhà hắn vẫn còn sống?

Hắn hỏi ta có hận ai không?

Chắc hẳn trong lòng hắn vẫn còn hận chứ?

Là một thiếu niên, phải gánh vác quá nhiều, nên hắn không dễ mở miệng?

Hắn sợ một khi mở miệng, sẽ kéo theo những hận thù đó?

Hắn chăm chỉ học hành như vậy, có lẽ như cha ta từng nói?

Có lẽ kẻ hắn muốn đánh bại đứng quá cao, hắn chỉ có cách nỗ lực, chỉ khi đứng ngang hàng với kẻ đó, mới có thể kéo kẻ đó xuống.

Ta mơ hồ cảm thấy cha biết nhiều chuyện cũ, nhưng cha không muốn nói, chắc là có lý do không thể nói?

Hắn đứng suốt hơn một canh giờ, ta ngồi một lát rồi đứng lên, cho đến khi hai cái bánh trong lòng nguội ngắt, hắn mới quay đầu nhìn ta nói, về thôi!

Ta theo sau hắn, hỏi hắn có đói không?

Đưa cái bánh bọc trong khăn ra trước mặt hắn, hắn cầm một cái, còn lại để lại cho ta.

Hắn cười, ánh mắt không còn lạnh lẽo như gió vừa thổi qua, có một chút ấm áp.

Vì là mồng một, người đến cúng Phật, trả lễ rất nhiều, không ngờ lại gặp Hứa Nghênh Ca.

Nàng không đi một mình, đi cùng còn có mấy vị cô nương và công tử.

Nhìn y phục là biết họ đều xuất thân gia thế, chỉ riêng đám nha hoàn, tiểu tư, bà tử đi theo cũng đã đông đảo.

Không biết hôm đó ở nhà họ Hứa xảy ra chuyện gì, khi Hứa Nghênh Ca nhìn thấy Yến Ôn, nụ cười trên môi liền đông cứng lại.

Ánh mắt nàng có ngàn vạn điều muốn nói nhưng lại thôi.

Yến Ôn khẽ gật đầu với nàng, sắp đi qua rồi, nhưng vẫn có người không biết điều.

"Ngươi là Yến Ôn? Hôm nay gặp cũng không có gì đặc biệt, Tam nương nhà ta có gì không xứng với ngươi? Ngươi dám từ chối nàng? Chỉ là một kẻ không cha không mẹ, dựa vào chút nhan sắc mà..."

"Ngươi dừng lại một chút."

Ta nhìn cô nương nói chuyện, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặt trái xoan, mắt hạnh, tuy không trắng trẻo lắm, nhưng cũng không phải vẻ khắc nghiệt, sao nói ra lời khó nghe như vậy?

Nói đến không cha không mẹ, ánh mắt Yến Ôn rõ ràng lạnh thêm ba phần.

"Ngươi là ai? Dám chặn ta nói chuyện?"

"Ta là ai liên quan gì đến ngươi? Ngươi trẻ tuổi xinh đẹp, sao miệng lại cay nghiệt vậy? Ngươi đi khắp kinh thành mà hỏi, ai biết Yến Ôn từng từ chối Hứa cô nương? Là trưởng bối nhà họ Hứa nói hay trưởng bối nhà họ Yên nói?

Ngươi tốt lành gì mà nói như vậy, làm hại thanh danh của Hứa cô nương? Có phải ngươi thích Yến Ôn mà bị hắn từ chối nên mới nói thế không?"

"Người ta có cha mẹ hay không liên quan gì đến ngươi? Ăn không ngồi rồi lo chuyện bao đồng, quản chi mà rộng."

Ta đứng trước Yến Ôn, tay vẫn nắm nửa chiếc bánh chưa ăn hết.

"Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ngươi là con nhà ai?"

"Ngươi quản ta là con nhà ai? Sau này gặp Yến Ôn thì tránh ra, lần sau mà còn nói như vậy với huynh ấy, xem ta có tha cho ngươi không, hừ!"

Ta kéo tay áo Yến Ôn quay người đi, không muốn hắn nghe thêm những lời khó nghe.

Hắn ngoan ngoãn để ta kéo áo nhanh chóng đi xuống núi, cho đến khi đến chân núi.

"Muội định không tha cho nàng thế nào?"

Hắn kéo lại ống tay áo, cúi đầu vuốt vuốt chỗ bị ta nhéo nhăn.

"Ta sẽ trùm bao tải đánh nàng một trận."

"Muội có biết cha nàng là ai không? Nàng ra ngoài có bao nhiêu nha hoàn, bà tử đi theo, trùm bao tải đánh nàng sao?"

"Ta sẽ tùy cơ ứng biến, huynh chưa từng cãi nhau với người khác, huynh không hiểu, đôi khi nói vậy chỉ để trông có vẻ mạnh mẽ hơn, không phải thật sự sẽ làm gì."

"Ừ, giờ ta hiểu rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.