Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh

Chương 22: Hoa mai trong ngày lễ tình nhân (1)




Tô Nhất Minh vui buồn lẫn lộn. Cuộc gặp ở quán cà phê ban nãy là hoàn toàn tình cờ, nhưng ít nhiều anh nắm bắt được tâm tư của Trình Vũ Phi. Anh nhạy bén nắm bắt được tình cảm mơ hồ mà Trình Vũ Phi dành cho mình, ít ra mình làm nhiều việc như vậy không phải là công cốc. Nhưng cô ấy quá lí trí, cứ theo đà này thì mình vẫn dùng thái độ như trước đây thì trước sau gì cũng bị gạt ra một bên.

Đắc tội với người đẹp họ Tần, anh không nghề ngạc nhiên khi thấy Lục Dã Bình gọi điện đến hỏi tội, Tô Nhất Minh cười gằn, "Dã Bình, cô gái này có quan hệ gì với cậu? Cậu vì cô ta mà bán đứng tình anh em nhiều năm trời giữa chúng ta ư?"

Lục Dã Bình cười lạnh lùng "Đúng, là anh em nhiều năm nay, tôi không giấu cậu, cũng không giấu nổi cậu. Nghi Gia là em họ bà con xa với vợ tôi. Những chuyện hay ho của của cậu là do bà xã tôi rì rầm với Nghi Gia. Tôi đáng lẽ nên biết sớm tâm bệnh của cậu nên nhắc nhở cô ta đừng đề cập tới tiền của cậu! Nhưng còn cậu nữa, cậu cũng quá xem trọng mấy đồng tiền của mình!"

Tô Nhất Minh ngồi nghiêng trước bàn, từ từ đưa hai chân gác lên bàn, thủng thỉnh nói: "Nước phân không thể tưới ruộng nhà người mà, tính toán hay quá nhỉ!"

Lục Dã Bình nghiến răng ken két: "Không sai, tôi muốn nước phân tưới ruộng nhà người đấy. Cô gái tốt như thế, tung ra trước mặt còn bày đặt kén chọn! Tôi không nên tội nghiệp cho gã độc thân như cậu, muốn ngắt một đóa hoa nhài cắm vào bãi cứt trâu hôi thối là cậu, kết quả lại rơi xuống một Trư Bát Giới soi người trong ngoài đều không phải là người"

"Sự việc hỏng rồi, chị dâu có phải bắt cậu quỳ lên CPU rồi không?" Tô Nhất Minh đung chân lười nhác.

"CPU? Vợ tớ cậu biết mà, cô ấy không nỡ"

"Không nỡ làm cậu đau?"

" Không nỡ cái CPU! Đắt thế cơ mà! Làm gì thì cô ấy cũng sẽ tìm miếng ván giặt đồ! Tuy rằng bậy giờ mọi người đều dùng máy giặt, ván giặt đồ không dễ mua…Nhưng cô ấy đã chạy khắp nơi kiếm mua cho bằng được…"

Tô Nhất Minh nhịn không được bật cười ha hả, không ngờ mánh khóe của Lục Nhất Bình vừa hại người tiếp đến hại chính mình.

"Nhất Minh, thật ra tôi cảm thấy cái đàn ông có thể thu hút phụ nữ là xem anh ta có sức hút gì đúng không?"

"?"

"Anh chàng đẹp trai dựa vào nhan sắc tán tỉnh phụ nữ, tài tử dựa vào tài cán thu hút phụ nữ, đàn ông mạnh mẽ dựa vào sự dẻo dai mê hoặc của phụ nữ…Nhất Minh, còn cậu thì sao, mấy thứ này cậu đều không có, chỉ có chút tiền đúng không? Vậy cậu nói phụ nữ không thích tiền của cậu chứ còn thích gì nữa? Cậu nói cậu đem so sánh với một chàng trai hai mươi mấy tuổi, đọ đẹp trai, đọ dẻo dai, cậu làm sao đọ được với người ta? Bởi thế tiền của ky cóp trong mấy năm trời, con gái người ta không thích tiền thì chọn cậu dựa vào cái gì đây?"

"…"

"Có một câu chuyện cười vẽ người đàn ông, đàn ông 20 tuổi là Pentium, 30 tuổi là Hitachi, 40 tuổi là Microsoft, 50 tuổi là Panasonic, 60 tuổi là Lenovo. Nhất Minh, qua Tết là cậu 35 rồi, cậu còn có thể kén cá chọn canh sao, cậu có thể chọn được thứ gì chứ? Đợi đến khi cậu thành Microsoft, Panasonic thì còn chẳng lưu lại được trên đời này nữa là."

"Chết tiệt!" Tô Nhất Minh nổi trận lôi đình, không thèm để ý đến hình tượng của mình văng tục chửi bậy Lục Dã Bình. Lục Dã Bình là người miệng lưỡi độc địa, nói năng khó nghe thế nào Tô Nhất Minh đều có thể tha thứ, bởi vì anh hiểu thấu tấm lòng của hắn ta dành cho mình, giống như lòng đỏ trứng bắc thảo, mềm mềm ngon ngon chẳng hại đến ai, nhưng lần này anh cảm thấy anh ta chọc đúng nỗi đau của mình.

Trong tình yêu, Tô Nhất Minh là người đàn ông vô cùng kén chọn, đối với người phụ nữ sau này lấy làm vợ, anh kỳ vọng rất cao. Chuyện quá khứ là một con dao cứa vào tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của anh, để lại vết thương không bao giờ lành miệng. Anh khao khát một tình yêu chân thành, khao khát loại nghĩa nặng tình thâm gắn bó keo sơn, nhưng lại sợ tổn thương, sợ loại bạc tình bạc nghĩa không thể đồng cam cộng khổ cùng anh đến răng long đầu bạc.

Bây giờ nghe những lời của Lục Dã Bình, trong phút chốc anh cảm thấy sao mình lại yếu đuối đến vậy, cảm thấy anh sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu chân chính trong cuộc đời này. Anh có thể kén cá chọn canh vung tiền mua nhà đẹp xe sang, nhưng còn tình yêu chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu, vung hết tài sản của mình chưa chắc gì đã tìm được. Đau lòng lại thêm tức giận, anh không kìm nén được cảm xúc, ném luôn chiếc điện thoại trên tay cùng với giọng nói chế nhạocủa Lục Dã Bình vào cửa, một tiếng "rầm" chúa chát vang lên, điện thoại vỡ tan tành.

Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp nõn nà bước vào, nhặt lấy linh kiện điện thoại văng tung tóe khắp nơi, cung kính đưa cho anh, "Giám đốc Tô, em đã có mặt đây."

"…" Tô Nhất Minh che giấu sự tức giận của mình, hồ nghi nhìn người đẹp, thấy quen quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu

"Giám đốc Tô, mấy ngày trước em đã đến bộ phận nhân sự tiếp nhận công việc, làm quen với môi trường làm việc, em có một số ý kiến liên quan đến việc quản lý nhân lực của công ty, đã viết báo cáo, anh có muốn xem không?" Người đẹp mặt lộ vẻ khiêm tốn nhưng lại nhìn chằm chằm vào Tô Nhất Minh như muốn hăm dọa.

"Tần… Nghi Gia?" Vừa nhắc đến bộ phận nhân sự, Tô Nhất Minh bỗng nhớ ra, trước mặt mình chính là cô Tần xinh đẹp tài năng.

"Giám đốc Tô nhớ tên tốt thật đấy. Vừa gặp mặt đã nhớ tên em. Em xin phép về phòng đây ạ, bản báo cáo em để trên bàn, có việc gì anh cứ chỉ bảo ạ".

Người đẹp đi rồi nhưng mấy phút dau Tô Nhất Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ cả buổi anh đành tặc lưỡi lắp các linh kiện điện thoại lại, trịnh thượng gọi cho Lục Dã Bình.

Lục Dã Bình vừa nãy tức xì khói, thấy Tô Nhất Minh gọi lại cười một cách vô cùng nham hiểm: "Nhất Minh, cô bác sĩ đó tôi thấy được đấy."

"Tần Nghi Gia…"

"Biết rồi, biết rồi, cô ta không sánh được với Tần Nghi Gia. Cậu biết tại sao tôi thấy cô ta được không? Bởi vì mỗi lần cậu gặp phải cô ta đều bị xui xẻo, tôi thấy đã lắm, rất lâu rồi mới thấy sảng khoái như vậy!"

"Đừng vội mừng! Cái cô em họ bà con xa của vợ cậu sao lại đến công ty tôi làm thế?"

"Không phải cậu kêu cô ấy đến sao? Lương 10k một tháng, xì, một vạn nói một vạn, bày đặt 10k! Tên tiểu tử cậu không phải người Trung Quốc à? Cậu đúng là cái đồ sính ngoại!"

"Bốc phét! Cậu biết tôi nói như vậy là để chọc tức cậu mà…"

"Đương nhiên là tôi biết, nhưng cô em họ của tôi không biết, cô ấy cứ nghĩ là mình đã gặp được tri kỷ, giống như Bá Nha gặp được Chung Tử Kỳ… Thế là lòng mừng khôn xiết, vui vẻ đi làm, câu nói tôi phải làm sao? Đúng rồi, cô em vợ tôi còn nói cậu thật là tốt, rất dịu dàng với phụ nữ, đáng tiếc gặp phải cô bạn gái dã man, giữa mặt bàn dân thiên hạ thò chân ngáng chân cậu. Cô ấy nói tôi phải nói chuyện với cậu, yêu cầu cậu đừng quá hiền lành như thế…"

"…"

"Cô ấy còn tỉ mỉ nghiên cứu cách ăn mặc của cô bạn gái bác sĩ dã man của cậu, rút ra kết luận là cậu thích phụ nữ không ăn diện trải chuốt, cho nên mấy hôm nay đi làm cô ấy cố tình không trang điểm…"

"…"

" Nghi Gia ở nước ngoài nửa năm rồi mà chưa tìm được công việc phù hợp. Bà xã giao nhiệm vụ cho tôi, một là phải tìm bạn trai cho cô ấy, hai là phải tìm cho cô ấy một công việc tốt, Hê hê, không tôi hoàn thành một nhiệm vụ nhanh chóng như vậy, nhờ phúc của cậu, bà xã khen tôi hết lời! Còn về bạn trai, tôi dù gì cũng là phó giáo sư của một trường danh tiếng, trong tay có biết bao anh tài. Nghi Gia hiện nay lại có một công việc tốt, càng có điều kiện chọn lựa rồi…"

"…"

"Nhưng tôi cảnh cáo cậu, đó là em vợ tôi đấy, mặc dù chỉ là em họ. Cậu đừng có mà bắt nạt con bé, nếu không đừng trách tôi không nể tình anh em nhé!"

"…"

Lục Dã Bình khoan khoái căng lồng ngực, cuối cùng cũng đúc kết một câu xưa như trái đât: "…Người anh em à, vận đào hoa của cậu đến rồi đấy! Liệu cơm mà gắp mắm nhé!"

"…"

Lục Dã Bình đắc ý cười hê hê cúp điện thoại, lần thứ 2 Tô Nhất Minh chẳng thiết hình tượng của mình tức giận ném điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.