Đến Cổ Đại Làm Vương Gia

Chương 7: 7: Nói Chuyện Trên Bàn Nhậu





Sau buổi gặp tướng quân Anh Vũ ngày ấy tôi nghe nói hắn được cử đi dẹp loạn hải tặc, lúc dẫn quân đi có rất nhiều người đưa tiễn, đây mới chính là kẻ người gặp người quý, hoa gặp hoa nở, quả gặp quả chín.

Nhưng tất cả cũng chẳng có quan hệ gì với tôi, tôi vẫn cứ trải nghiệm cuộc sống nhàn hạ của một vương gia.

Hải sản một nắng đã được mang về kinh thành, kết quả đạt được vô cùng khả quan.

Vị chủ tịch nước là anh tôi đây vô cùng vui vẻ ban thưởng rất nhiều đồ vật quý giá cho tôi, nói tôi là công thần giúp đỡ dân chúng, điều đó làm tôi vô cùng ngại ngùng vì mục đích ban đầu của tôi vốn là để thỏa mãn cái miệng mình thôi, nếu giúp đỡ được người khác tất nhiên tôi cũng rất vui vẻ.

Tất cả đều tốt chỉ có một điều, cmn tôi chẳng thể nào đi gặp bạch kim công tử, không biết hắn ta thế nào rồi.

Tôi đã hứa sẽ đi thăm hắn mà giờ muốn đi cũng không có đường mà đi, muốn đi a, rất muốn đi a.

Đây là kiểu càng cấm cản càng muốn tiếp cận trong truyền thuyết đây mà.

Ngồi trong đình viện nhàm chán tôi sai tiểu Tương chuẩn bị xuất phủ đi dạo.

Tiểu Tương nghe tôi nói muốn ra ngoài chơi vô cùng vui vẻ đi chạy theo.

Tôi phát hiện ra bạn nhỏ tiểu Tương này cũng rất ham chơi và ham ăn giống tôi.

"Vương gia giờ chúng ta đi đâu" Tiểu Tương hào hứng hỏi tôi.


Tôi mở cái quạt trên tay phe phẩy, đóng giả một kẻ văn nhân nhã nhặn
"Đi tửu lâu của chúng ta xem thử dạo này kinh doanh như thế nào"
"Vâng vương gia" Tiểu Tương hào hứng nói "Dạo này có thêm nhiều đồ ăn hải sản, công việc buôn bán của tửu lâu vô cùng tốt"
Thời tiết gần cuối thu không khí mát mẻ, trên đường người dân tấp nập đi lại, có vài người nhận ra tôi liền hành lễ chào hỏi, có thể thấy nhân duyên của tôi cũng được cải thiện không ít.

Trước tiểu lâu tôi cho bày bán hải sản nướng cùng rau củ xiên que, người mua chỉ cần cầm que xiên ăn trực tiếp luôn, có vẻ cách làm khá mới lạ, người mua tấp nập đứng xếp hàng chờ được mua xiên que.

Ô sao tôi thấy cả hình bộ thượng thư cùng tướng quân Hoằng Quang đứng xếp hàng mua đồ ăn vặt thế kia, thật thú vị.

"Ta cho người 2 lượng mua tôm nướng muối ớt, sao ta ăn của người một miếng ngươi cũng không cho" Hoằng Quang bất mãn nói với Vĩnh Lịch.

Vĩnh Lịch nhanh tay gói lại tôm nướng của mình "Đã bảo cho ta 2 lượng thì là của ta rồi, cái này giờ cũng là của ta, ngươi muốn ăn thì tự đi mà mua"
Đúng là một màn đặc sắc, tôi không ngờ bọn họ lại đáng yêu đến thế, thấy tôi cười cười đi đến hai người đều bất ngờ, chắp tay chào tôi.

"Vương gia, ngươi cũng đến mua đồ ăn sao" Hoằng Quang hỏi.

"Đúng vậy" Tôi đáp "Vào đi, hôm nay muốn ăn cái gì ta mời" Tôi hào phóng bước vào quán.

Hai tên kia thấy vậy nhìn nhau rồi đi theo vào, quản sự thấy tôi đến thì chạy ra đón tiếp, tôi sai hắn đi chuẩn bị một gian phòng riêng rồi dẫn người đi đến.

"Ngồi đi" Tôi lấy quạt chỉ xuống ghế bên cạnh rồi tự rót cho mình một chén trà.

Vĩnh Lịch vẫn còn hơi phân vân còn Hoàng quang đã trực tiếp ngồi xuống.

Có vẻ tên Vĩnh Lịch này rất bất ngờ với vị vương gia không học vấn không nghề nghiệp giờ tự nhiên trở nên nho nhã lạ thường là tôi đây.

Thôi kệ đi thời gian sau sẽ quen thôi, tôi cũng không thích người khác nghĩ không tốt về mình.

"Vương gia quán này là quán hải sản ngon nhất tại kinh thành thời gian gần đây, đồ ăn cũng không rẻ nhưng rất ngon" Hoàng Quang tích cực nói.

"Vậy sao" Tôi cười cười uống một ngụm trà, tửu lâu này tôi mới mua lại để kinh doanh, chỉ vài người thân cận biết "Hôm nay muốn ăn cái gì cứ gọi đi, ta mời khách các ngươi không cần khách sáo với ta"
"Được a" Hoằng Quang sảng khoái gọi một bàn đồ ăn lớn, đúng là một chút cũng không khách sáo.

"Buôn bán hải sản khô đang được mở rộng ra cả nước, ý tưởng của vương gia đã giúp ích rất nhiều cho các ngư dân" Vĩnh Lịch mở miệng nói, nhưng có chút ý tứ thăm dò.

Tôi xua xua tay "Cái đấy mới đầu ta cũng không biết nó có thành công hay không, có tác dụng là tốt"

"Vương gia ý tưởng đó người nghĩ ra sao" Vĩnh Lịch tiếp tục hỏi.

Mợ nó đây là đang nghi ngờ tôi à.

Truyện Tổng Tài
"Cái tên hình bộ chết dẫm này, ý tưởng đương nhiên là do vương gia nghĩ ra, chả lẽ lại là ngươi nghĩ ra chắc" Hoằng Quang bất mãn vỗ Vĩnh Lịch một cái.

Quan võ vẫn thẳng thắn hào sảng hơn quan văn.

Tôi cười cười nhìn hai người, không nói gì, có nhiều thứ không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi được.

Vốn nguyên chủ đã nát bét trong suy nghĩ của người khác, không thể nào một phát khiến họ thay đổi cách nhìn ngay được.

Hải sản được mang lên, hương thơm ngào nhạt, ở cổ đại được cái tất cả gia vị đều là tự nhiên, không có phẩm màu hay hương vị tổng hợp, mỹ thực vô cùng mê người.

Cuối cùng vì hải sản quá hấp dẫn không khí ăn uống hài hòa, ánh nhìn của Vĩnh Lịch về tôi cũng dịu đi rất nhiều.

Hoằng Quang vừa ăn vừa nhận xét "Hải sản nhà này chế biến rất sáng tạo nha, đặc biệt món ốc hương xào me này ngon vô cùng"
"Đâu chỉ món ốc hương, mấy món khác ở đây đều ngon, nước chấm được pha chế cũng rất đậm đà" Vĩnh Lịch nói.

"Đúng vậy đều ngon ta thích mực một nắng, sào lên vừa giòn vừa ngon, ăn bao nhiêu cũng không đủ" Tôi cũng phụ họa.

Cổ nhân nói không sai làm thân với người khác chỉ cần nói chuyện được trên bàn nhậu là có thể xưng anh em ngay lập tức.

"Vương gia ngài không biết đấy thôi, tên Vĩnh Lịch này là một tên thê nô bị vợ quản nghiêm, ta cho hắn tiền mua đồ ăn hắn còn không thèm chia cho ta một phần" Hoằng Quang vừa uống rượu vừa bất mãn nói.


"Vừa nãy ta thấy được" Tôi bóc vỏ tôm chấm vào nước chấm rồi nhét hết vào miệng, nhồm nhoàm nhai.

Vĩnh Lịch thấy vậy lườm Hoằng Quang một cái "Ngươi đã cho ta bạc thì đó là bạc của ta, vương gia ko biết đấy thôi, tên này đợi ta xếp hàng mua đồ ăn xong mới xông vào ăn, không bao giờ chịu chen chúc xếp hàng"
Nghe hai người đấu qua đấu lại vô cùng thú vị, nói chuyện cùng bọn họ một hồi tôi mới biết được, thì ra hai người này lớn lên bên nhau từ bé, một kẻ thích đánh đấm, một kẻ thích văn thơ, hai nhà cũng thuộc dạng thế gia nên cũng thân với nhau từ bé.

Đến bây giờ cũng gần 30 rồi mà cứ gặp là khắc khẩu, không nói chuyện đàng hoàng được.

"Mà vương gia người có biết vụ hải tặc trên biển không, bọn này đúng là quá bỉ ổi, đánh không được liền chạy ra biển, chạy ra biển liền xong, quân ta muốn đánh cũng không được" Hoằng Quang bất mãn nói.

Tôi cũng hơi trầm tư "Biển là địa bàn của bọn chúng, chúng ta muốn đánh quả thực không dễ dàng"
Vả lại bọn chúng làm ăn trên biển bao lâu như thế, tất nhiên phải giữ lấy đường lui cho mình chứ.

"Chúng ta cũng chặn đánh bọn chúng không ít, tổn thất gần đây của hải tặc cũng khiến bọn chúng yên lặng một thời gian" Vĩnh Linh nói.

Hoằng Quang vẫn tỏ ra bất mãn "Đúng là bọn con rùa rụt cổ, chỉ biết bắt nạt dân thường, bọn chúng mà rơi vào tay ta, ta cho chúng nó đẹp mặt"
"Ngươi sao" Vĩnh Linh trâm chọc "Bọn chúng cũng không ngu ngốc như ngươi, nên mới chưa bị bắt đấy"
"Cái tên văn nhân chết bầm này"
Lại một hồi nước miếng tung tóe, hầu hết các trận cãi nhau của hai người này đều là Vĩnh Linh thắng, vì hắn là văn nhân chửi cũng dùng mấy câu văn vẻ, Hoằng Quang nghe căn bản không hiểu a.

Ăn uống kết thúc ai về nhà đấy, lúc cáo biệt tôi thấy ánh mắt Vĩnh Linh nhìn tôi cũng đã thay đổi không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.