Đến Chết Cũng Không Buông Tay

Chương 24




Đầu mùa hạ thời tiết oi bức ẩm ướt, nhưng ngày thi đại học thời tiết tốt cực kỳ, đám mây che khuất ánh nắng gay gắt, từng trận gió thổi qua, mát mẻ không ít.

Đan Đan 7 giờ rời giường, 7 giờ rưỡi đã ngồi trên bàn cơm.

Cũng đã lâu rồi Đan Đan chưa gặp lại ba, ba hình như đã ăn rồi, bữa sáng bày trước mặt một ngụm cũng không đụng vào.

Ba đan Đan thần sắc phức tạp nhìn cô, duỗi tay muốn sờ tóc cô lại bị cô né tránh, ông ấy hơi xấu hổ rút tay về, "Ba đưa con đến trường."

Mẹ đan đam ở trong phòng bếp, không ra, bà sợ vừa ra sẽ không khống chế được.

Đan Đan cúi đầu ăn cháo, đông cứng cự tuyệt, "Ba, không cần."

Đan ba bóc cho cô một trái trứng gà, đặt vào chén nhỏ, "Ngày hôm nay quan trọng như vậy, ba ba đưa con."

Đan Đan nhìn trong chén nhiều thêm một quả trứng gà, nghĩ nghĩ, vẫn chậm rì rì ăn, "Ba ba, quá phiền phức, con tự đi là được rồi."

Ba đan Đan xoa tay, "Sao lại phiền phức được, ai sẽ ngại phiền với con gái mình, lát nữa ba đưa con đi."

Đan Đan không nói lại được, cơm nước xong liền theo ba đến trường học.

Bởi vì nhà cách trường không xa, cho nên từ trước đến nay cô đều đi bộ, ba đan đan ngày thường đạp chiếc xe cũ đi làm, hôm nay lại cùng cô đi bộ.

Trong cặp Đan Đan không có gì nhiều, một ít văn phòng phẩm và giấy lót, ba đan đan cố chấp kêu cô mang theo cặp sách.

Bình thường ông ở nhà cũng không phải là một người nói nhiều, nhưng hôm nay dọc theo đường đi lại lải nhải, đầu tiên là hỏi cô tối qua có ngủ ngon không, lại dặn cô không cần khẩn trương.

Cuối cùng ông ấy quan tâm săn sóc hỏi: "Đã mang theo giấy dự thi chưa?"

Đan Đan nhẹ giọng đáp, "Mang rồi."

Đan ba đáy lòng thở dài, vẫn nghe ra xa cách trong lời nói của con gái, tâm tư cô mẫn cảm, chắc cũng đã biết cái gì.

Đường xá vốn dĩ không dài, thật nhanh liền đến cổng trường, trước trường Đan Đan học có dựng một cái đền thờ, giờ phút này hai bên có không ít lều trại, không phải đưa nước thì là đưa dù, đối diện là các phụ huynh đưa con mình đến.

Ba đan đan trước khi đi, còn không yên tâm dặn dò một lần, "Thả lỏng, không cần sợ hãi, ba tin tưởng con có thể."

Quan tâm trong mắt ông ấy là thiệt tình, một chữ dặn dò cũng mang theo cảm tình.

Đan Đan áp xuống trong lòng bất mãn, miễn cưỡng cười cứng đờ, "Ba ba, trở về đi, con sẽ thi thật tốt, ba yên tâm."

Ba đan đan nắm chặt đôi tay cô, đôi môi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm cái gì.

Đan Đan ở cổng bị một chị gái mang mũ lưỡi trai cản lai, chị ấy đưa qua một chai nước khoáng, "Bạn học, đây là miễn phí, cố lên!"

Đan Đan thấy xung quanh các thí sinh khác mỗi người đều có một chai, cũng cười cười nói lời cảm ơn nhận lấy.

Thời gian vào thi là 9 giờ, hiển nhiên cô tới sớm, địa điểm thi thiết lập ngay tại trường mình đang học, phương tiện hơn rất nhiều.

Đan Đan đi đến phòng học của mình, định ngồi hơn mười phút rồi đến phòng thi, chai nước khoáng trong tay bỗng nhiên bị người đoạt, cô quay đầu lại thấy Hứa Lương Châu híp mắt cười.

"Sớm nha." Hắn nói.

Đan Đan banh khuôn mặt, một ánh mắt cũng không muốn cho hắn, "Trả nước cho tôi."

Hứa Lương Châu cầm theo một cái bịch màu đen, từ trong đó lấy ra một hộp sữa bò nóng, "Uống nước làm gì, uống sữa bò cho bổ đầu óc."

Đan Đan chụp bay tay hắn, đi vào trong phòng học, "Cậu mới cần bổ não."

Hứa Lương Châu theo sát, cô tìm được chỗ ngồi của mình, dáng ngồi tiêu chuẩn, thẳng lưng, biểu tình nghiêm túc, nhìn qua giống như tới chịu hình, mà không phải đi thi.

Hắn ngồi trên bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, cầm lòng không đậu nói một câu, "Cậu lớn lên thật là đẹp."

Đan Đan bị nghẹn, bị hắn nói không biết phản ứng sao, hắn bị động kinh? Bỗng nhiên nói cô lớn lên đẹp.

Hứa Lương Châu động kinh còn chưa kết thúc, tối hôm qua về hắn đắm chìm trong thế giới của chính mình, đối với một người cố chấp là phi thường đáng sợ, hắn cố chấp cho rằng mình và Đan Đan đã là "Hai tình tương nguyện" có quan hệ yêu đương rồi.

"Khó trách tôi thích cậu như vậy." Hắn bỗng nhiên lại nói ra một câu như thế.

Đan Đan run lên, trên mặt bất động thanh sắc, "Người đẹp hơn tôi có rất nhiều, cậu cũng sẽ thích thôi."

Hắn cười, đôi mắt cong cong, bừng tỉnh như sao trời, sáng lấp lánh lại trong suốt, nhìn không thấy âm trầm lạnh nhạt, hắn duỗi tay nâng mặt cô lên, ám chỉ nói: "Tôi chỉ nhận định một mình cậu."

Đan Đan phủi tay hắn, nhớ đến mình vì sở thích của hắn mà thừa nhận giam cầm, cả người đều lạnh xuống, cô ác ý muốn cho hắn khổ sở, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, tàn khốc nói, "Tôi sẽ không thích cậu."

Hứa Lương Châu ý cười đình trệ một chút, ngay sau đó lại khôi phục như thường, nhìn không ra vui buồn, "Thì sao? Giờ tôi sẽ không cùng cậu so đo."

Thi xong rồi lại tính sổ.

Hắn vừa nói vừa vặn nắp hộp sữa bò ra, đưa tới trước mặt cô, "Uống sữa bò."

Đan Đan xụ mặt, "Tôi không cần."

Hứa Lương Châu không nói nhiều, dùng tay giữ lấy cằm, bức cho cô há mồm, rót một ngụm sữa vào, "Có rất nhiều biện pháp thu thập cậu."

Đan Đan dùng móng tay cào tay hắn, "Ỷ vào sức lực lớn, liền khi dễ tôi."

Hứa Lương Châu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, từ trên bàn nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng chạm đất, tuy rằng có điểm bi3n thái, nhưng hắn cực kỳ thích thấy cô tức muốn hộc máu, không thể nề hà đến sắp khóc, hắn nói: "Tôi mạnh hơn tôi có lý."

"Hơn nữa, tôi không chỉ có sức lực lớn hơn cậu, thành tích tốt hơn cậu."

Đan Đan bị hắn nói đến câm lặng, quai hàm tức giận phồng lên.

"Cậu lo đi thi của cậu đi!"

Hứa Lương Châu cười nhộn nhạo, "Cậu cũng phải thi cho tốt, tôi sẽ không vì cậu mà làm ít đi mấy đề toán học đâu."

Đan Đan trừng hắn một cái, "Ai hiếm lạ!"

Hắn làm bộ rời đi, bước chân dừng ở cạnh cửa lại nhanh chóng xoay lại, nhân lúc cô không chú ý, giữ lấy mặt cô, hung hăng hôn một cái cái trên má, "Chụt" một tiếng.

Phải vào phòng thi trước nửa tiếng, các thí sinh lục tục vào phòng học, trong đó có một người hiển nhiên là nhận thức Hứa Lương Châu, ý vị thâm trường "A" một tiếng.

Hứa Lương Châu nhấn mặt cô vào trong ngực mình, tâm tình rất tốt, "Mối tình đầu của tôi, cùng phòng thi với cậu, nhớ phải chiếu cố."

Nam sinh sảng khoái đáp, "Được thôi!"

Hứa Lương Châu lúc này mới không nhanh không chậm đi đến phòng thi của mình, hắn không hoảng hốt, thi đại học không tính là khó khăn với hắn, từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục, tài nguyên dạy học hàng đầu, hơn nữa đầu óc trời sinh thông minh, năng lực của hắn đã sớm cao hơn hẳn bạn cùng trang lứa, Tống Thành cũng giống vậy.

Không có gì bất ngờ xảy ra, cha Tống Thành năm nay cũng sẽ đưa hắn đi.

Bài thi đầu tiên là môn ngữ văn, xem như là thế mạnh của Đan Đan nên cô vẫn tương đối tin tưởng, khi đọc đề cũng không hoảng loạn.

Nhưng bài thi vẫn khá khó, đặc biệt mặt sau có vài câu hỏi rất lắt léo, cô viết không được thuận tay.

Hai tiếng rưỡi trôi qua, giám thị thu bài thi, Đan Đan ngồi tại ngồi, nhịn không được rớt hai giọt nước mắt, sau đó bắt đầu thu thập đi về.

Có lẽ là cảm xúc nghẹn quá lâu, lúc khóc còn nấc lên vài cái, đáng thương vô cùng.

Giữa trưa Đan mẹ không hỏi gì, không muốn thêm áp lực tâm lý cho cô.

Cũng may buổi chiều cô thi thật thuận lợi, cần cù bù thông minh, có nhiều dạng câu hỏi cô đã từng làm qua.

Cứ như vậy, thi đại học hai ngày trôi qua.

Đan Đan ăn cơm tối xong liền chạy về phòng, không xem sách cũng không làm đề, chỉ mở cửa sổ phát ngốc, ngoài cửa kính là bầu trời lóng lánh ngôi sao, lóe lóe.

Kỳ thật cô cảm thấy đáng tiếc, đối với sự nhỏ yếu của bản thân.

Cha mẹ và Hứa Lương Châu lúc ấy đều bảo hộ cô quá tốt, đạo lý đối nhân xử thế cô không hiểu, một người vui buồn hoàn toàn biểu hiện trên mặt, không biết che lấp.

Đến nỗi năng lực sinh tồn trong xã hội, là có, nhưng rất bình thường.

Tốt nghiệp đại học năm thứ nhất, cô từng làm giáo viên tiểu học mấy tháng, sau đó bởi vì Hứa Lương Châu liền từ chức.

Đan Đan không theo đuổi thứ gì vĩ đại, đời này chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình.

Có chính mình độc lập sinh hoạt, nhân cách sinh hoạt.

Không thuận theo ai, cũng không lấy lòng ai.

Đến 8 giờ, Đan Đan tắm xong từ trong phòng tắm bước ra.

Cửa sổ truyền đến tiếng "Thùng thùng", cô cảnh giác đi đến cạnh cửa sổ, trên đó chiếu ra mặt người làm cô khiếp sợ.

Hứa Lương Châu kéo cửa sổ từ bên ngoài nhảy vào.

Đan Đan sợ bị mẹ phát hiện, nhỏ giọng nói, "cậu điên rồi!"

Đây là ở dọa ai?

Hứa Lương Châu ánh mắt sâu thẳm, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô.

Đan Đan mặc áo áo ngủ, khác hẳn phong cách ở trường học, xương quai xanh và đùi đều lộ ra, chủ yếu là cô không mặc nội y!

Sau khi Đan Đan phản ứng lại mới dùng tay che trước ngực, lại kéo váy xuống cầm gối ném sang người hắn, "Ngươi không được nhìn!"

Hứa Lương Châu sửng sốt một giây, xoay người, "Không nhìn thấy tôi không xem."

Không biết xui xẻo sao lại nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Đan Đan nhanh chóng khoác một cái áo, tức giận nói: "Cậu bò cửa sổ nhà tôi làm gì?"

Hứa Lương Châu quay đầu lại, vuốt cằm, giữa mày ý cười tăng không ít, "Tới tính sổ."

Cô còn chưa kịp đáp, cửa từ bên ngoài bị gõ, "Đan Đan, đã ngủ chưa? Mẹ vào được không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Có việc sẽ xin nghỉ.

Ngày mai đổi mới lúc 10 giờ~╭ (╯^╰) ╮

Bất luận là học sinh trung học hay sinh viên, đều phải học tập (⊙o⊙) oa.

Gửi từ điện thoại thông minh Samsung Galaxy của tôi.

* * * Tin nhắn gốc --------

Từ: Giang Phan

Ngày: 19/09/2020 20: 39 (GMT+07: 00)

Đến: Lê à

Chủ đề: Chương 22:

Đầu mùa hạ thời tiết oi bức ẩm ướt, nhưng ngày thi đại học thời tiết tốt cực kỳ, đám mây che khuất ánh nắng gay gắt, từng trận gió thổi qua, mát mẻ không ít.

Đan Đan 7 giờ rời giường, 7 giờ rưỡi đã ngồi trên bàn cơm.

Cũng đã lâu rồi Đan Đan chưa gặp lại ba, Đan ba hình như đã ăn rồi, bữa sáng bày trước mặt một ngụm cũng không đụng vào.

Đan ba thần sắc phức tạp nhìn cô, duỗi tay muốn sờ tóc cô lại bị cô né tránh, Đan ba hơi xấu hổ rút tay về, "Ba đưa ngươi đến trường."

Đan mẹ ở trong phòng bếp, không ra, bà sợ vừa ra sẽ không khống chế được.

Đan Đan cúi đầu ăn cháo, đông cứng cự tuyệt, "Ba, không cần."

Đan ba bóc cho cô một trái trứng gà, đặt vào chén nhỏ, "Ngày hôm nay quan trọng như vậy, ba ba đưa ngươi."

Đan Đan nhìn trong chén nhiều thêm một quả trứng gà, nghĩ nghĩ, vẫn chậm rì rì ăn, "Ba ba, quá phiền phức, ta tự đi là được rồi."

Đan ba xoa tay, "Sao lại phiền phức được, ai sẽ ngại phiền với con gái mình, lát nữa ta đưa ngươi."

Đan Đan không nói lại được, cơm nước xong liền theo Đan ba đến trường học.

Bởi vì nhà cách trường không xa, cho nên từ trước đến nay cô đều đi bộ, Đan ba ngày thường đạp chiếc xe cũ đi làm, hôm nay lại cùng cô đi bộ.

Trong cặp Đan Đan không có gì nhiều, một ít văn phòng phẩm và giấy lót, Đan ba cố chấp kêu cô mang theo cặp sách.

Bình thường ông ở nhà cũng không phải là một người nói nhiều, nhưng hôm nay dọc theo đường đi lại lải nhải, đầu tiên là hỏi cô tối qua có ngủ ngon không, lại dặn cô không cần khẩn trương.

Cuối cùng Đan ba quan tâm săn sóc hỏi: "Đã mang theo giấy dự thi chưa?"

Đan Đan nhẹ giọng đáp, "Mang rồi."

Đan ba đáy lòng thở dài, vẫn nghe ra xa cách trong lời nói của con gái, tâm tư cô mẫn cảm, chắc cũng đã biết cái gì.

Đường xá vốn dĩ không dài, thật nhanh liền đến cổng trường, trước trường Đan Đan học có dựng một cái đền thờ, giờ phút này hai bên có không ít lều trại, không phải đưa nước thì là đưa dù, đối diện là các phụ huynh đưa con mình đến.

Đan ba trước khi đi, còn không yên tâm dặn dò một lần, "Thả lỏng, không cần sợ hãi, ba tin tưởng ngươi có thể."

Quan tâm trong mắt hắn là thiệt tình, một chữ dặn dò cũng mang theo cảm tình.

Đan Đan áp xuống trong lòng bất mãn, miễn cưỡng cười cứng đờ, "Ba ba, trở về đi, ta sẽ thi thật tốt, ngươi yên tâm."

Đan ba nắm chặt đôi tay cô, đôi môi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm cái gì.

Đan Đan ở cổng bị một tỷ tỷ mang mũ lưỡi trai cản lai, tiểu tỷ tỷ đưa qua một chai nước khoáng, "Bạn học, đây là miễn phí, cố lên!"

Đan Đan thấy xung quanh các thí sinh khác mỗi người đều có một chai, cũng cười cười nói lời cảm ơn nhận lấy.

Thời gian vào thi là 9 giờ, hiển nhiên cô tới sớm, địa điểm thi thiết lập ngay tại trường mình đang học, phương tiện hơn rất nhiều.

Đan Đan đi đến phòng học của mình, định ngồi hơn mười phút rồi đến phòng thi, chai nước khoáng trong tay bỗng nhiên bị người đoạt, cô quay đầu lại thấy Hứa Lương Châu híp mắt cười.

"Sớm nha." Hắn nói.

Đan Đan banh khuôn mặt, một ánh mắt cũng không muốn cho hắn, "Trả nước cho ta."

Hứa Lương Châu cầm theo một cái bịch màu đen, từ trong đó lấy ra một hộp sữa bò nóng, "Uống nước làm gì, uống sữa bò cho bổ đầu óc."

Đan Đan chụp bay tay hắn, đi vào trong phòng học, "Ngươi mới cần bổ não."

Hứa Lương Châu theo sát, cô tìm được chỗ ngồi của mình, dáng ngồi tiêu chuẩn, thẳng lưng, biểu tình nghiêm túc, nhìn qua giống như tới chịu hình, mà không phải đi thi.

Hắn ngồi trên bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, cầm lòng không đậu nói một câu, "Ngươi lớn lên thật là đẹp."

Đan Đan bị nghẹn, bị hắn nói không biết phản ứng sao, hắn bị động kinh? Bỗng nhiên nói cô lớn lên đẹp.

Hứa Lương Châu động kinh còn chưa kết thúc, tối hôm qua về hắn đắm chìm trong thế giới của chính mình, đối với một người cố chấp là phi thường đáng sợ, hắn cố chấp cho rằng mình và Đan Đan đã là "Hai tình tương nguyện" có quan hệ yêu đương rồi.

"Khó trách ta thích ngươi như vậy." Hắn bỗng nhiên lại nói ra một câu như thế.

Đan Đan run lên, trên mặt bất động thanh sắc, "Người đẹp hơn ta có rất nhiều, ngươi cũng sẽ thích thôi."

Hắn cười, đôi mắt cong cong, bừng tỉnh như sao trời, sáng lấp lánh lại trong suốt, nhìn không thấy âm trầm lạnh nhạt, hắn duỗi tay nâng mặt cô lên, ám chỉ nói: "Ta chỉ nhận định một mình ngươi."

Đan Đan phủi tay hắn, nhớ đến mình vì sở thích của hắn mà thừa nhận giam cầm, cả người đều lạnh xuống, cô ác ý muốn cho hắn khổ sở, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, tàn khốc nói, "Ta sẽ không thích ngươi."

Hứa Lương Châu ý cười đình trệ một chút, ngay sau đó lại khôi phục như thường, nhìn không ra vui buồn, "Thì sao? Giờ ta sẽ không cùng ngươi so đo."

Thi xong rồi lại tính sổ.

Hắn vừa nói vừa vặn nắp hộp sữa bò ra, đưa tới trước mặt cô, "Uống sữa bò."

Đan Đan xụ mặt, "Ta không cần."

Hứa Lương Châu không nói nhiều, dùng tay giữ lấy cằm, bức cho cô há mồm, rót một ngụm sữa vào, "Có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi."

Đan Đan dùng móng tay cào tay hắn, "Ỷ vào sức lực lớn, liền khi dễ ta."

Hứa Lương Châu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, từ trên bàn nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng chạm đất, tuy rằng có điểm bi3n thái, nhưng hắn cực kỳ thích thấy cô tức muốn hộc máu, không thể nề hà đến sắp khóc, hắn nói: "Ta mạnh hơn ta có lý."

"Hơn nữa, ta không chỉ có sức lực lớn hơn ngươi, thành tích tốt hơn ngươi."

Đan Đan bị hắn nói đến câm lặng, quai hàm tức giận phồng lên.

"Ngươi lo đi thi của ngươi đi!"

Hứa Lương Châu cười nhộn nhạo, "Ngươi cũng phải thi cho tốt, ta sẽ không vì ngươi mà làm ít đi mấy đề toán học đâu."

Đan Đan trừng hắn một cái, "Ai hiếm lạ!"

Hắn làm bộ rời đi, bước chân dừng ở cạnh cửa lại nhanh chóng xoay lại, nhân lúc cô không chú ý, giữ lấy mặt cô, hung hăng hôn một cái cái trên má, "Chụt" một tiếng.

Phải vào phòng thi trước nửa tiếng, các thí sinh lục tục vào phòng học, trong đó có một người hiển nhiên là nhận thức Hứa Lương Châu, ý vị thâm trường "A" một tiếng.

Hứa Lương Châu nhấn mặt cô vào trong ngực mình, tâm tình rất tốt, "Mối tình đầu của ta, cùng phòng thi với ngươi, nhớ phải chiếu cố."

Nam sinh sảng khoái đáp, "Được thôi!"

Hứa Lương Châu lúc này mới không nhanh không chậm đi đến phòng thi của mình, hắn không hoảng hốt, thi đại học không tính là khó khăn với hắn, từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục, tài nguyên dạy học hàng đầu, hơn nữa đầu óc trời sinh thông minh, năng lực của hắn đã sớm cao hơn hẳn bạn cùng trang lứa, Tống Thành cũng giống vậy.

Không có gì bất ngờ xảy ra, cha Tống Thành năm nay cũng sẽ đưa hắn đi.

Bài thi đầu tiên là môn ngữ văn, xem như là thế mạnh của Đan Đan nên cô vẫn tương đối tin tưởng, khi đọc đề cũng không hoảng loạn.

Nhưng bài thi vẫn khá khó, đặc biệt mặt sau có vài câu hỏi rất lắt léo, cô viết không được thuận tay.

Hai tiếng rưỡi trôi qua, giám thị thu bài thi, Đan Đan ngồi tại ngồi, nhịn không được rớt hai giọt nước mắt, sau đó bắt đầu thu thập đi về.

Có lẽ là cảm xúc nghẹn quá lâu, lúc khóc còn nấc lên vài cái, đáng thương vô cùng.

Giữa trưa Đan mẹ không hỏi gì, không muốn thêm áp lực tâm lý cho cô.

Cũng may buổi chiều cô thi thật thuận lợi, cần cù bù thông minh, có nhiều dạng câu hỏi cô đã từng làm qua.

Cứ như vậy, thi đại học hai ngày trôi qua.

Đan Đan ăn cơm tối xong liền chạy về phòng, không xem sách cũng không làm đề, chỉ mở cửa sổ phát ngốc, ngoài cửa kính là bầu trời lóng lánh ngôi sao, lóe lóe.

Kỳ thật cô cảm thấy đáng tiếc, đối với sự nhỏ yếu của bản thân.

Cha mẹ và Hứa Lương Châu lúc ấy đều bảo hộ cô quá tốt, đạo lý đối nhân xử thế cô không hiểu, một người vui buồn hoàn toàn biểu hiện trên mặt, không biết che lấp.

Đến nỗi năng lực sinh tồn trong xã hội, là có, nhưng rất bình thường.

Tốt nghiệp đại học năm thứ nhất, cô từng làm giáo viên tiểu học mấy tháng, sau đó bởi vì Hứa Lương Châu liền từ chức.

Đan Đan không theo đuổi thứ gì vĩ đại, đời này chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình.

Có chính mình độc lập sinh hoạt, nhân cách sinh hoạt.

Không thuận theo ai, cũng không lấy lòng ai.

Đến 8 giờ, Đan Đan tắm xong từ trong phòng tắm bước ra.

Cửa sổ truyền đến tiếng "Thùng thùng", cô cảnh giác đi đến cạnh cửa sổ, trên đó chiếu ra mặt người làm cô khiếp sợ.

Hứa Lương Châu kéo cửa sổ từ bên ngoài nhảy vào.

Đan Đan sợ bị mẹ phát hiện, nhỏ giọng nói, "Ngươi điên rồi!"

Đây là ở dọa ai?

Hứa Lương Châu ánh mắt sâu thẳm, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô.

Đan Đan mặc áo áo ngủ, khác hẳn phong cách ở trường học, xương quai xanh và đùi đều lộ ra, chủ yếu là cô không mặc nội y!

Sau khi Đan Đan phản ứng lại mới dùng tay che trước ngực, lại kéo váy xuống cầm gối ném sang người hắn, "Ngươi không được nhìn!"

Hứa Lương Châu sửng sốt một giây, xoay người, "Không nhìn thấy ta không xem."

Không biết xui xẻo sao lại nói: "Ta sẽ phụ trách."

Đan Đan nhanh chóng khoác một cái áo, tức giận nói: "Ngươi bò cửa sổ nhà ta làm gì?"

Hứa Lương Châu quay đầu lại, vuốt cằm, giữa mày ý cười tăng không ít, "Tới tính sổ."

Cô còn chưa kịp đáp, cửa từ bên ngoài bị gõ, "Đan Đan, đã ngủ chưa? Mẹ vào được không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Có việc sẽ xin nghỉ.

Ngày mai đổi mới lúc 10 giờ~╭ (╯^╰) ╮

Bất luận là học sinh trung học hay sinh viên, đều phải học tập (⊙o⊙) oa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.