"Gì mà ồn ào thế!?"
Thầy giáo toán mơ màng gãi đầu, ánh mắt ngái ngủ lơ ngơ nhìn hắn, miệng vẫn còn vệt nước dãi chảy xuống bên khóe môi.
Phải mất một lúc sau, ông mới phát ra tình cảnh bối rối lúc này. Cả hai cứ đần mặt ra, ngắm nghía, nhìn nhau mãi cho đến khi hắn thất thần, rời khỏi giường một cách vô thức. Bàn tay bỗng dưng nắm chặt cái móc dính trên cửa khóa rồi giật mạnh, bất thình lình từ vị trị đó xuất hiện một thanh kiếm dài 1 mét. Nhanh như cắt, hắn chĩa ngay thanh kiếm vào ông kết hợp với khuôn mặt mang sát khí cỗ đằng đằng dữ dội.
Lập tức, sắc mặt thầy giáo toán không còn một giọt máu. Căn biệt thự đang tĩnh lặng yên bình, bất chợt vang lên một tiếng quát kinh thiên động địa khiến cho mấy con chim làm tổ trên cành bị dọa sợ, tán loạn mà bay.
"Ông đứng lại ngay cho tôi!!!!!!!!"
Sum vừa chạy vừa qươ đủ đường kiếm đòi mạng, miệng phẫn nộ quát lên từng tràng âm thanh. Nhưng thầy giáo toán vẫn tập trung về phía trước mà chạy, lòng âm thầm cầu phúc. Hai người cứ hăng sức dí nhau điên cuồng, di chuyển từ nơi này sang nơi khác khiến bao nhiêu thứ bị đổ bể. Cuối cùng, vì biết bản thân nếu như vẫn nguyên tốc độ này mà chạy thì sẽ chẳng bao giờ thoát, hai mắt ông bất chợt đỏ rực, cơ thể như luồng khí bong bóng nhẹ nhàng biến mất vào trong hư vô.
Hắn kinh ngạc, hai đôi chân dồi dào sinh lực cũng vì thế mà khựng lại.
Ánh mắt xanh biển chớp chớp liên tục, từng chút một dò tìm bóng dáng của ông thầy toán. Nhưng mãi 15" sau, hắn vẫn không thu nhập được điều gì. Từ tầng dưới đến tầng trên, tầng thượng, hắn đều không thấy gì cả. Bản thân bắt đầu cảm giác mình đang bị lạc vào một mê cung vô hình, không tài nào tìm ra cửa thoát.
"Ha ha! Ta chưa nói cho em biết ta cũng là Ma Cà Rồng sao!?"
Bất thình lình, giọng nói của ông thày giáo toán tản ra khắp phía. Hắn không trả lời, im lặng nhắm mắt lắng nghe. Mũi kiếm le lói tia sáng lạnh lẽo di chuyển rất chậm trong không trung, giống như đang la dò thứ gì. Đột nhiên, hắn quay người, nhanh như cắt phóng mũi kiếm về phía cái bàn ngay chỗ trong bóng tối, một bàn tay vô hình đỡ lấy rồi hất văng.
"Giỏi lắm! Có lẽ năng lực chiến đấu ngày càng tăng lên rồi!"
Thầy giáo toán cười cười, thong thả bước ra. Hai đôi mắt đỏ rực đã nói lên điều hắn muốn xác nhận.
Sum sắc mặt nặng nề, đi tới rút thanh kiếm định đâm ông thêm một lần nữa. Nhưng trước khi hắn hạ kiếm, ông bỗng dưng đặt ra một câu hỏi, cười hề hề với đứa học trò lạnh lùng.
" Nếu như em trả lời đúng câu hỏi này! Em đâm thầy bao nhiêu nhát cũng được!"
" Hỏi đi!"
" Em có yêu Bloodmix không!?
Bất chợt, thầy giáo toán trở nên nghiêm túc.
"....." - Hắn cư nhiên không thể trả lời được câu hỏi này, bởi vì bản thân hắn đã quá chìm sâu trong sự tuyệt vọng và bi thương.
Nhưng một lúc sau, Sum bỗng nhiên buông lỏng thanh kiếm rồi đi về phía phòng khách ngồi phịch xuống. Lần này, hắn không còn phải cố kìm nén nữa mà để cho những giọt nước mắt tự do rơi xuống, khóe môi mấp máy những âm thanh thì thầm rồi ngẩng đầu nhìn ông, khàn khàn nói.
"Nếu tôi nói... tôi yêu cô ấy! Vậy cô ấy có yêu tôi thật sự không!?"
Nghe câu trả lời nhưng cũng không phải giống như trả lời, thầy giáo toán cũng đành ngồi bên cạnh hắn, giơ bàn tay nhè nhẹ xoa cái đầu như dỗ con nít, ôn tồn nói.
"Yêu! Con bé yêu em lắm! Nó cũng tuyệt vọng giống như em vậy! Nó yêu em rất nhiều!"