Đêm Xuân

Chương 5




Lông mi run lên, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, hồn phách của Thích Ánh Trúc như bay mất một nửa,tốt xấu gì nàng đã từng là thiên kim của Hầu phủ, nàng không thể chịu sự sỉ nhục như vậy được!

Nhưng cùng lúc đó, Thích Ánh Trúc trong lòng cũng có chút do dự: Nhục nhã như vậy …hắn có giết mình rồi lấy sự trong sạch của mình không?

Nàng không muốn tìm hiểu thêm, thiếu niên bên cạnh đã lùi lại,không còn hơi thở dồn dập. Thích Ánh Trúc duy trì vẻ mặt kinh ngạc: Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng căng thẳng quan sát hành động hắn đang chuẩn bị làm tiếp theo.

Tia sét xẹt qua bầu trời cùng với một tiếng “đùng”, và mưa tí tách rơi trên cửa sổ phía sau Thích Ánh Trúc.,Nàng đang ngồi cạnh chiếc ghế dài, ấn chặt ngón tay xuống nệm, và khi ánh mắt chuyển hướng đến Thời Vũ, lông mi của nàng cụp xuống.

Ánh sáng trắng như tuyết ngoài cửa sổ chiếu vào mặt Thời Vũ, phản chiếu rõ nét đôi lông mày tuấn tú sắc sảo của hắn. Ánh mắt hắn rõ ràng tàn nhẫn, nhưng lúc này cúi đầu xuống, màn đêm và ánh nến lay động sáng ngời, tối tăm, khiến cho đôi mắt của hắn như cá bạc ngoài hồ,lộ vẻ ướt át và dường như có chút vô tội.

Thời Vũ lẩm bẩm: “Không.”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng và nhớ lại tất cả những cảnh thân mật mà hắn đã thấy khi lênh đênh trên sông. Hắn ta lặp lại nó một cách chắc chắn: “Không.”

Thích Ánh Trúc vươn vai: “Cái gì?”

Thời Vũ không nói gì, hắn lại nghiêng người về phía trước.

Lần này, hắn vòng tay ra sau gáy Thích Ánh Trúc, mặt hắn chạm vào mặt nàng, mũi hắn đụng vào mũi nàng. Hơi thở lại chạm vào nhau, nhưng dường như hắn đã có kinh nghiệm, và hắn khẽ động môi.

Ngoài việc nói chuyện, mọi người còn có thể làm được những việc khác khi mở miệng.

Sau tiếng sấm sét, Thích Ánh Trúc run rẩy toàn thân, và làn da nhợt nhạt quá mức của nàng trở nên đỏ thẫm. Nàng vươn tay muốn đẩy hắn ra để chạy trốn, nhưng Thời Vũ đã đè nàng lại, sức mạnh yếu ớt của nàng hoàn toàn không làm gì được anh.

Hơi thở ngọt ngào của thiếu niên.

Trong môi hắn vẫn còn vương vấn mùi rượu sữa … Nàng choáng váng, ngón tay run lên. Nàng biết mình nên trốn đi, nhưng chính nàng hồ đồ mà nghĩ rằng hắn đã uống rượu ở đâu đó vào ban đêm. Mùi thơm của hoa sữa quyện lấy vị rượu … thật là ngọt ngào.

Đôi mắt của Thích Ánh Trúc lóe lên,nàng ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt đen mở to rũ xuống của hắn.

Thích Ánh Trúc không cảm giác được có sự đau đớn nào, thậm chí nàng còn cảm thấy hấp dẫn lôi cuốn, cảm xúc mơ hồ, đầu nàng bắt đầu nóng rực, tim lại bắt đầu đập mãnh liệt. Nàng sợ rằng mình mắc bệnh tim, sợ đến mức chảy cả nước mắt.

Thịch,thịch thịch,thịch thịch thịch.

Trái tim nàng đập thật mạnh, nhưng đôi môi nàng vẫn thật mềm mại.Thân thể nóng lên, hơi thở bắt đầu loạn hơn.Nàng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng cho lắm,nàng lại lấy hết can đảm để nhìn hắn,cảm nhận được hơi thở của hắn trong chớp mắt đã thay đổi.

Gió đập vào cửa sổ, mồ hôi nhỏ giọt. Bóng của người thiếu niên và nữ nhân trẻ được phản chiếu trên giấy cửa sổ, ánh nến như phản chiếu vì sự rung động của nàng và hắn.

Thời Vũ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, rồi ấn nàng xuống giường. Đôi mắt của hắn như muốn giết người, dữ tợn và sắc bén như một thanh kiếm. Dáng vẻ nóng nảy của hắn khiến Thích Ánh Trúc định thần lại, nhận ra tình cảnh xảy ra giữa hai người và nguy hiểm mà nàng đang phải đối mặt.

Nàng đỏ mặt –nàng bị hắn dụ dỗ rồi.

Đột nhiên có sức mạnh, nàng đẩy hắn ra, cầm chân đèn lên và ném về phía hắn. Thời Vũ đưa tay lên siết chặt cổ tay Thích Ánh Trúc, hắn muốn ngăn cản nàng phản kháng lại. Nàng ngẩng đầu lên, vừa tức giận vừa lo lắng: “Ngươi không được phép làm bậy!”

Thời Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt khát vọng vẫn thế vẫn mãnh liệt nhưng trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ ngây thơ.

Hắn cau mày lại, có vẻ như đang tự khó hiểu trước tâm trạng và hành động của chính mình.

Nhưng dưới sự sợ hãi của nàng, hắn đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình.

Thời Vũ hỏi cô: “Nàng có muốn chết không?”

Thích Ánh Trúc nghĩ hắn đang uy hiếp nàng,nàng thấy xấu hổ, làm cho sắc mặt càng thêm đỏ bừng tức giận: “Ngươi!”

Thời Vũ quay mặt lại, hắn giật lấy chiếc chân đèn trên tay nàng và ném vào hộp. Lửa trong chân đèn đã sớm tắt và chân đèn lăn vòng trên hộp. Nàng không thể nhìn được, nàng bị hắn ép dồn vào tường. Nàng sợ lắm, Thời Vũ lại cúi thấp người về phía trước.

Thời Vũ nhìn chằm chằm vào mặt nàng: “Không phải bây giờ nàng nên chết rồi sao?”

Thích Ánh Trúc: “…”

Nàng bị hắn đè xuống, ngẩng đầu nhìn câu hỏi vừa chân thành vừa bối rối của hắn. Đột nhiên,nàng không còn thấy quá đáng sợ nữa. Nàng nghĩ thoáng qua rồi ngay lập tức hiểu hắn đang nói gì – bởi vì vừa rồi nàng và hắn hôn nhau,nên bây giờ nàng đang xấu hổ muốn chết đi?

Thích Ánh Trúc đúng là không còn hi vọng gì nữa!

Nàng cảm thấy nhàm chán khi sống cuộc sống như vậy.

Nhưng … liệu nàng sẽ chết vì điều này sao?

Cái loại cảm giác này…cũng không đúng!

Mình vì cái gì lại phải chết…?

Thời Vũ lại nghi ngờ hỏi: “Ta có nên giết nàng không?”

Câu hỏi của chàng thiếu niên này là vô tận và hầu hết mọi người không hiểu hắn thực sự muốn hỏi gì. Nhưng với Thích Ánh Trúc,nàng nhìn thẳng hắn, chỉ nhìn một cách ngây người, và sau đó liền bối rối hiểu ra ý thực sự của hắn – hái hoa tặc, hãm trước giết sau.

Thiếu niên này không hiểu tại sao lại muốn giết người.

Thời Vũ vươn tay sờ sờ mặt của nàng, khó hiểu nói: “Rõ ràng là rất đẹp.”

——Đã đẹp như vậy, thì tại sao lại phải giết?

Thích Ánh Trúc ngẩng đầu nhìn anh, trong chốc lát, nàng khẳng định rất nhẹ: “Ngươi không phải là hái hoa tặc.”

Thời Vũ há mồm nhe răng, nhìn nàng trêu chọc: “Không phải nàng nói là ta sao?”

Thái độ của hắn không hiểu sao lại khiến nàng muốn bật cười.

Nàng thì thào vài câu “Thực xin lỗi”, nàng hạ ánh mắt thấp xuống nhìn vào mắt hắn, cảm thấy được chính mình quá yếu, giống như khi bị kích động thì sẽ té xỉu.

Thời Vũ không biết nên để tay ở đâu, hắn nhìn bộ dạng này của nàng, hắn ngẩn ra rồi nhất thời không muốn giết nàng.

… Tuy nàng nói hắn là hái hoa tặc, làm cho quan phủ truy bắt hắn khắp nơi, gây ra không ít phiền toái cho hắn những ngày qua.

Đêm nay,vốn là hắn đến giết nàng để trả thù.



Thời Vũ trầm ngâm ngồi xuống, Thích Ánh Trúc bưng trà để xin lỗi hắn. Khoảnh khắc hắn ngước mắt lên nhìn nàng, trái tim nàng như thắt lại.

Hắn không biết điều đó, đôi mắt hắn trống rỗng và không có biểu cảm gì cả. Bộ dạng này cực kỳ tàn nhẫn, làm cho người ta theo bản năng mà biết hắn không phải người bình thường.

Thích Ánh Trúc cố gắng phớt lờ nụ hôn giữa hai người, nàng muốn tự cứu mình. Nàng nghĩ đến thi thể của những người chết trên núi mà các quan đã cho nàng thấy … cho dù không có hái hoa tặc, họ cũng sẽ chết.

Nửa đêm một thiếu niên xuất hiện trong phòng của một khuê nữ, theo lẽ thường, nàng lẽ ra phải sợ hãi … nhưng nàng lại im lặng cúi đầu.

Khi nàng im lặng, nàng cảm thấy ánh mắt của Thời Vũ đang dán chặt vào mình. Người kia không nhìn lại, cũng không để ý đến sự lo lắng của nàng, nàng cúi đầu một hồi lâu, dáng ngồi càng cứng đờ. Mưa rơi lất phất, hơi thở nhẹ nhàng,một thiếu niên cùng một khuê nữ …

Thích Ánh Trúc không chịu nổi phải ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Thời Vũ không lên tiếng, và dùng ánh mắt tò mò nhìn nàng.

Thích Ánh Trúc giới thiệu mình: “Ta họ Thích,ngươi có thể gọi ta là “Thích tiểu thư”.”

Thời Vũ nghĩ: Thất tiểu thư? Chắc là đứng thứ bảy trong nhà? Có vẻ như những tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc đều xưng bằng thứ tự.

Thời Vũ đoan chính ngồi thẳng lưng. Hắn rất lịch sự: “Thời Vũ.”

Thích Ánh Trúc phỏng đoán: ” Thần sắc tạo ra phong cảnh … Là ‘ Thời Vũ ‘ này sao?”

Thời Vũ: “…?”

Thích Ánh Trúc dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn ngây người ra, nàng đột nhiên không còn sợ” tiểu tặc tử” này nữa. Dường như hắn không lớn tuổi bằng nàng. Nàng mím môi, không nhịn được mà nở nụ cười.

Lông mi của Thời Vũ run lên, và đột nhiên hắn cúi người gần hơn, gương mặt gần như chạm vào má nàng.

Đầu mũi của hắn co rút, và hắn ngửi một chút.

“Đùng.”

Thích Ánh Trúc ôm chặt lồng ngực, nàng hoảng sợ đến mức suýt thì bệnh tim tái phát. Nàng thẳng tay đẩy hắn ra nhưng không đẩy nổi,nàng nắm lấy tay hắn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thời Vũ vẫn nhìn nàng ở gần như vậy, ánh mắt như mưa, hơi thở ướt át.

Thời Vũ nhìn chằm chằm vào môi nàng, suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

Rất ngọt ngào.

Nếu lúc đó nàng không dừng lại thì hắn muốn tiếp tục.

Thời Vũ trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt liền lộ ra ý. Hắn trực tiếp rướn người đè lên môi nàng, Thích Ánh Trúc quay mặt đi, dùng tay che miệng.

Lòng bàn tay áp vào đôi môi mềm mại của chàng thiếu niên, lòng bàn tay của nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng suy nghĩ mãi mới đổi chủ đề hỏi: “Người trên núi là ngươi giết sao?”

Bầu không khí ngưng động.

Sau khi đôi môi hắn rời khỏi lòng bàn tay nàng thì không khí im lặng đến kì lạ, Thích Ánh Trúc nhận ra rằng nàng đã hỏi một câu không nên hỏi. Nàng thu tay lại rồi ngước nhìn hắn. Nhìn thấy Thời Vũ đang nhìn chằm chằm nàng, nàng cắn môi giải thích: “… Ta sợ ngươi sẽ giết ta.”

Thời Vũ nghĩ: “tối nay ta đến để giết ngươi”.

Một người đã gắn mác cho hắn là hái hoa tặc và khiến hắn gặp rắc rối với nơi ở của hắn,tất nhiên là hắn sẽ có ý định giết người rồi.

Nhưng Thời Vũ nhìn chằm chằm vào nàng, hắn không trả lời làm cho đôi mắt của Thích Ánh Trúc lộ ra vẻ bất an. Nàng lặng lẽ nhìn hắn, lông mày đen láy, mảnh mai yếu ớt. Nàng cứ ngồi thế này thì đẹp không tả nổi.

Thời Vũ nhìn nàng.

Hắn nhìn thấy nàng sợ hãi, liền nói: “Ta không phải tùy ý giết người.”

Thời Vũ làu bàu: “Ta cũng đã cứu ngươi một mạng.”

Thích Ánh Trúc sửng sốt: “Đêm đó thật sự là ngươi cứu ta?”

Thời Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, nàng nhìn thấy trong mắt hắn sự thuần khiết và kinh hãi có trong ánh mắt của người thiếu niên đứng ở cửa đêm đó.Mặt nàng dần đỏ lên, và dần dần lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nàng quay mặt lại và nói nhỏ: “Cảm ơn”.



Vì vậy, Thời Vũ như thể bị uống canh mê hồn và hắn bất lực lực mà quay trở về.

Hắn không những không giết nàng, mà khi người kia nài nỉ và nói: “Muộn rồi, ngươi đi về đi ” thì hắn thực sự bỏ đi.

Thời Vũ nghĩ rằng nàng ấy trông rất xinh đẹp và khi hôn thì thật ngọt ngào… Trong lòng hắn rất vui, nhưng hắn không tức giận hay buồn vì điều đó.

Cái danh hái hoa tặc này coi như bỏ qua đi?

Nhưng … Vì không trút được cơn giận với “Thất nữ”, hắn phải tìm hái hoa tặc thật để trút giận. Làm “Ác ma Thời Vũ” nổi tiếng trên đấu trường, từ “ác ma” thể hiện sự tàn nhẫn và lạnh lùng của Thời Vũ.

Thời Vũ rời khỏi phủ nha, từ đầu tới cuối các lính canh đều không hề phát hiện.Khi trời sáng, Thời Vũ ở trấn Uy Mãnh nhận được tín hiệu bí mật của tổ chức sát thủ “Tần Nguyệt Dạ” Người truyền ám hiệu kia nói với hắn:

“Hiện tại đừng trở về, đợi đến khi vấn đề trong tổ chức được giải quyết xong, sau đó thì hãy trở về hợp tác cùng ta.”

Chủ nhân của tổ chức tên là “Hồ Lão Đại”, ông ta có bộ râu nhỏ, cầm roi dài, mặt đen, trạc tuổi bốn mươi. Ông ta nhìn Thời Vũ ném mẩu giấy vào bếp, và mỉm cười với cái tẩu trong miệng: “Thời Vũ đại nhân, nếu ngươi đã không trở về tổ chức thì ta sẽ tìm cho ngươi một nơi ở. Ngươi giúp ta đi giành địa bàn để anh em được mở mang tầm mắt … “

Uy Mãnh tiêu cục là để che đậy sự tồn tại của “Tần Nguyệt Dạ”, và thường nhận được rất nhiều lợi ích từ tổ chức.

Hồ lão đại đảo mắt qua lại, gõ gõ tẩu thuốc. Ông ta không quan tâm đến cuộc đấu đá nội bộ hiện tại của “Tần Nguyệt Dạ”, chỉ nghĩ về việc kinh doanh của ông ta có thể tốt hơn bao nhiêu nếu ông ta nhận được sự giúp đỡ của Thời Vũ đại nhân!

Ai ngờ Thời Vũ nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhưng thái độ rất không hợp tác: “Ta có một chỗ muốn đi.”

Hắn muốn tìm “Thất tiểu thư” để chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.