Chương 19
Thanh Mạn xếp chữ
Bóng lưng duyên dáng đứng giữa tuyết lớn, tóc dài buông xõa, hai tay Y Đường ôm chặt bờ vai mảnh khảnh, lưng run rẩy nhè nhẹ.
Tống Diễn nhíu mày nhìn rồi mở của xe bước xuống.
Mưa kèm tuyết rơi khiến cả người ướt lạnh, Tống Diễn mặc một chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng màu đen, anh ném điếu thuốc trong tay rồi lại quay người lại lấy chiếc ô.
Tống Diễn cầm chiếc ô kiểu dáng đơn giản gọn gàng, năm ngón tay khớp xương lồ lộ nắm chặt cán ô, đầu ngón tay anh trắng bệch. Anh bước từng bước về phía cô, giầy da bóng loáng dẫm trên đường ướt, chẳng bao lâu, anh đã đứng bên cạnh cô.
“Cười gì?”
Vừa nói anh vừa kéo cô lại gần, ánh mắt hờ hững, giọng điệu lạnh lùng. Câu hỏi của anh rất buồn cười?
Cô cười gì chứ?
“…”
Mi mắt cô cong cong, gò má ửng đỏ, Y Đường nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tống Diễn, muốn cười lại không dám cười trước mặt anh nên chỉ đành mím môi cố nhịn.
“Anh đến lúc nào vậy?”
Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh xuất viện rồi mà không nói với cô một tiếng chứ.
Tống Diễn khẽ liếc mắt sang, cô mặc một chiếc áo khoác phao trắng dài, mái tóc như thác bị tuyết tan khiến hơi ẩm ướt, anh đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán: “Mới đến năm phút trước.”
Xe vẫn còn chưa tắt máy, điều hòa cũng chưa tắt, chiều nay sau khi xuất viện thì anh lập tức quay về công ti xử lí một hạng mục mới, vừa làm việc xong đã muốn đến nhà thăm cô. Anh lái xe đến dưới lầu, vì hơi mệt nên định tiện tay châm điếu thuốc. Nhưng ai ngờ còn chưa hút được nửa điếu, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Y Đường và một người đàn ông cao gầy từ trong khu nhà nối gót nhau ra ngoài.
Tống Diễn vừa nghĩ ngợi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, bảy giờ bốn mươi phút không sớm cũng không muộn.
“Em vẫn chưa trả lời anh người đàn ông ban nãy là ai.”
Hình ảnh vừa nhìn thấy lại chợt lóe lên trong đầu, áo sơ mi xám tro phối với quần jean, bên ngoài khoác áo khoác dài, ăn mặc theo lối đơn giản, xem ra tuổi tác không lớn lắm, khoảng chừng hai mươi xấp xỉ với Y Đường.
Y Đường đỏ mặt cúi thấp đầu, khẽ kéo ống tay áo Tống Diễn nói: “Bạn…”
“Bạn? Bạn ở mức nào?” Tống Diễn truy hỏi, đôi mắt thâm sâu nhìn cô đăm đăm.
“…”
Y Đường hơi nhíu mày. Người đàn ông này rõ ràng đang ghen, đêm hôm anh chạy đến chỗ cô điều tra hộ khẩu chắc…
“Bạn thân, bạn học, bạn cùng nhau lớn lên.” Y Đường ngước đầu hơi ngượng ngùng nhìn Tống Diễn.
Lần đầu tiên gặp mặt ngay cả lời chào hỏi cũng không nói, xã hội này vẫn luôn tồn tại định kiến và hiểu lầm đối với những người đồng tính, cô cũng đâu thể vì giải thích cho mình mà chẳng chút để tâm nói cho Tống Diễn rằng Lý Mộ là gay chứ.
“Cậu ấy chỉ đến nhà ăn bữa cơm, không có chuyện gì khác cả, Tiểu Hạo và Tụng Tụng đều ở nhà, nếu không tin thì đi mà hỏi con trai anh ấy.”
Nhà có hai người làm chứng, bốn con mắt nhìn chằm chằm luôn.
Y Đường cắn môi, đang định giải thích nữa nhưng lời nói vừa đến miệng thì vòng eo mảnh khảnh đã bị một cái ôm siết chặt.
Dưới bầu trời đầy mưa tuyết và ánh đèn đường ấm áp, một tay Tống Diễn cầm ô, sải bước chân cúi người giam chặt cơ thể Y Đường vào lòng.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, xúc cảm ma sát khiến cánh môi mềm đỏ ửng.
Mấy ngày liền không gặp, cảm xúc của anh đối với cô dường như càng trở nên nồng nhiệt hơn. Bảy giờ cũng chưa muộn lắm, dưới màn đêm, chợt có vài ánh đèn xe từ bên cạnh lướt qua. Tống Diễn cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế, anh ném luôn chiếc ô, bàn tay thô ráp nâng gò má mịn màng của cô, đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở hàm răng cô rồi mặc sức khuấy động trong khoang miệng.
Sợi bạc trong suốt chảy ra từ khóe miệng, đầu lưỡi của người đàn ông càng xâm nhập sâu hơn, Y Đường bị hôn đến nỗi mơ màng không thở nổi, chẳng mấy chốc cảm giác sưng tấy ập đến, tê dại đến từng dây thần kinh khắp cơ thể, chân cô như mềm đi cả người không còn sức đứng vững, trước mắt trắng xóa.
“Em là của anh, nghe chưa?”
Hồi lâu sau Tống Diễn mới lùi lại, anh cắn nhẹ lên trái tai cô rồi lại chợt ôm mạnh cô vào lòng.
“Bạn bè đồng nghiệp gì cũng vậy, sau này có anh rồi để họ tránh xa em bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu.”
Giọng nói ấm áp cuốn hút của người đàn ông vang vọng bên tai, ngực Y Đường phập phồng thở hổn hển. Cô đỏ mặt, hai gò má đều nhuộm một sắc đỏ ửng, lát sau cô ngẩng đầu nhìn anh, tựa lên bả vai anh gật nhẹ đầu.
Cô… cô cũng chưa từng nghĩ đến việc bắt cá hai tay, qua lại với kiểu người đàn ông như Tống Diễn mà còn dám lật lọng, cho cô một lá gan nữa cô cũng đâu dám.
Trong ánh đèn đường như sao mờ, cô dịu dàng nhìn anh, đôi mắt trong veo tựa ánh sao điểm xuyết. Tống Diễn càng nhìn càng rung động, vòng tay càng ôm chặt hơn, đôi môi mỏng lại không nhịn được mà tiến lại gần, Y Đường hoảng hốt cúi đầu níu bàn tay ngăn anh.
“Có người đấy…”
Cô đập vào bả vai anh, nép trong ngực anh thủ thỉ.
Tống Diễn quay đầu nhìn một vòng, cách đó hai ba mét đúng lúc có cặp vợ chồng trung niên vừa tan làm về nhà. Hai người tuổi không còn trẻ, người đàn ông che ô, người phụ nữ đi dưới ô, tay cầm túi thức ăn và túi đồ mua ở siêu thị, vừa đi vừa cười nói.
Đến tầm trung tuổi mà vẫn giữ được tình cảm vợ chồng như vậy cũng không phải dễ. Tống Diễn đứng thẳng người, đôi mắt hơi tối lại, chân mày khẽ nhíu nhặt chiếc ô bị quăng đi lúc nãy.
Đêm càng ngày càng khuya, trời cũng ngày càng lạnh, Tống Diễn che ô sát về phía đỉnh đầu Y Đường, anh đưa tay phủi đi tuyết đọng trên người cô.
“Mấy ngày không gặp, em không nhớ anh chút nào à?”
Cách mấy ngày liền, vậy mà cô gái này thấy anh cũng không có lấy một chút phản ứng gì cả.
Tuyết ướt lạnh trong lòng bàn tay ấm nóng của Tống Diễn từ từ tan ra, ngày nào Y Đường cũng là người chăm sóc người khác, giờ đây lại đột nhiên được chăm sóc khiến một cảm giác ngọt ngào khó nói dâng lên trong lòng.
Y Đường mỉm cười chắp hai tay sau lưng, chân hơi nhón. Cô lặng lẽ đảo mắt: “Nhớ…một chút…”
“Chỉ có một chút thôi à?” Tống Diễn nhíu mày.
“Ừm… không phải không phải, hình như nhiều hơn một chút chút…” Y Đường vui vẻ nhìn anh, vẻ mặt đắc ý nhếch khóe miệng.
Aiz, nhiều hơn chút chút thì vẫn là một chút.
Tống Diễn cong ngón trỏ cốc lên trán Y Đường: “Cô nhóc này, bao giờ em mới có thể nhớ anh như anh nhớ em đây hả?”
Hôm nay anh mới xuất viện, đến bộ quần áo cũng chưa kịp thay, vừa bận xong việc buổi tối anh đã lập tức lái xe đến dưới lầu nhà cô. Mấy ngày ở yên trong bệnh viện sắp khiến anh phát điên lên rồi.
Mọi người luôn nói tiểu biệt thắng tân hôn, vốn dĩ Tống Diễn cũng chẳng xem chuyện bị thương là chuyện lớn gì, nhưng ai biết sau hôm cô đi, ngày nào anh gọi điện thoại cho cô cũng chỉ nói được vài câu, hỏi xong về bệnh tình của anh, biết được tình hình cơ thể anh rồi thì không phải bảo anh nghỉ sớm cũng là mượn cớ con gọi để trốn. Vậy mới nói gặp mặt vẫn tốt nhất, cô chạy không thoát trốn cũng không nổi.
“Sau này cấm em mới gọi điện thoại được một phút đã cúp máy!”
Cô nghĩ anh là đồng hồ báo thức chắc, nói ngắt là ngắt?
“…”
Trán Y Đường bị gõ hơi đỏ, cô ngượng ngùng bỉu môi, hàng mi dài rũ xuống. Cô trộm liếc nhìn cổ tay mới nhấc lên của Tống Diễn, dưới ống tay áo sơ mi trắng phối hợp âu phục đen, lớp bông vải trắng vẫn như ẩn như hiện.
Y Đường không trả lời Tống Diễn mà đổi chủ đề khác.
“Tay của anh… như vậy mà đã xuất viện rồi à?”
Tối qua khi hỏi anh, anh vẫn nói còn phải quan sát thêm mấy ngày.
Tống Diễn duỗi cổ tay lấy tay áo che băng trắng lại.
“Ừm, không có gì nghiêm trọng, bác sĩ nói không xách vật nặng là được.” Sự thật thì bác sĩ trị liệu không đồng ý, nhưng công ti còn cần anh xử lí, vết thương nhỏ như vậy Tống Diễn cũng không để ý. Mấy vết thương ngoài da bình thường thì ở nhà hay ở viện cũng như nhau, vậy nên anh bảo Chu Nam và Tần Lực đi làm thủ tục xuất viện trước thời hạn cho anh.
Y Đường cắn môi hơi lo lắng cho Tống Diễn, ban nãy khi anh xuống xe trong xe cũng không có người khác, có lẽ anh tự lái xe đến đây.
“Vừa xuất viện vẫn nên cẩn thận một chút, đừng tự mình lái xe, nguy hiểm lắm…”
Tống Diễn rất thích nhìn dáng vẻ lo lắng cho anh của Y Đường. Anh khom người xúc động ôm lấy vai cô, cúi đầu đặt cằm mình vào hõm vai mê người của người phụ nữ ấy.
“Ừ, lái xe dưới trời mưa tuyết rất nguy hiểm…”
Tuy ngoài miệng thuận theo lời cô nói nhưng trong lòng anh lại không hề hối hận vì cố ý lái xe đến gặp cô. Ôm cơ thể mềm mại trong ngực, chóp mũi chôn sâu vào mái tóc dài, mùi hương thoang thoảng cuốn hút của người phụ nữ khiến anh không kìm lòng được hít sâu một hơi.
Gần đây tinh thần anh không được ổn định, lúc chiều kí tên hạng mục anh còn suýt nữa kí nhầm tên cô. Từ tận đáy lòng, trước ngày hôm nay Tống DIễn còn từng hoài nghi tấm lòng của mình dành cho Y Đường, nhưng giờ đây anh đã hoàn toàn xác định, anh cần người phụ nữ này, anh thật sự rất cần cô ấy.
“…”
Đêm đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nho nhỏ thay nhau vang lên.
Y Đường lo lắng cho hai đứa trẻ trên lầu, cô còn đang suy nghi xem nên chạy thoát thế nào thì vừa lúc giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.
“Y Đường, anh đói rồi…”
Từ 2 giờ chiều ra viện đến giờ, ngay đến một giọt nước cũng chưa có.
Y Đường thầm vui: “Vậy à, vậy nhà anh có cách xa đây không? Nhà anh cũng có dì giúp việc nhỉ, dì ấy biết nấu đồ ăn cho người ốm chứ nhỉ?”
Y Đường chưa từng đến khu biệt thự Tây Sơn của Tuy Thành, cô chỉ biết nơi đó nằm ở một góc thành phố, cao ốc mọc như nấm, người giàu có khắp nơi.
Đôi mắt cô long lanh hệt như ánh sao giữa màn đêm, Tống Diễn mỉm cười bình tĩnh lờ đi ánh mắt cô.
“Nóng lòng muốn anh đi vậy à?”
“Không phải, tôi sợ anh đói quá thôi…”
Gan thỏ đế! Tống Diễn biết Y Đường không chịu thừa nhận: “Vậy được, nhà em chắc phải có gì ăn chứ, em nấu cho anh đi.”
Y Đường: “…”
Miễn cưỡng mỉm cười.
Kịch nhỏ:
Y Đường: (Bẻ ngón tay) Nửa đêm canh ba, nói mau, có phải thật ra anh muốn lên lầu đúng không?
Tống Diễn: (Bình tĩnh) Không phải, anh chỉ muôn gặp con cưng của anh thôi.
Tụng Tụng: Hắt…xì!