Đêm Trăng

Chương 1




Màn đêm tối nay cực kỳ khủng bố

Không có sao, vầng trăng tròn vành vạnh ánh lên tia bạc bi thảm, thoạt trông hệt như mặt quỷ dữ tợn đương trợn mắt thè lưỡi man rợ

Lững thững phía trên các tầng mây nhiều lớp tro bụi xám màu đen kịt, chen nhau lẫn khuất bầu trời, nửa giống thịt thối, nửa lại giống nội tạng tử thi, dòng máu tanh tưởi đặc sệt từ căn bụng nát bét chảy xuôi ra phần ruột nhầy nhụa

Một con chuột men theo góc tường chui ra, mượn bóng tối giả trang đi tuần, oạch một tiếng, liền nhanh nhảu lao từ phía trước chạy thục ra sau

Thần trí hắn có chút hoảng hốt —— con ngõ cụt cực kì nhỏ hẹp, cực kì thẳng, và cực kì dài, giống như một cảnh mộng đan xen kéo dài liên tục không có điểm dừng. Cuối đường là một cái lỗ rỗng hắc ám thật lớn, đang ngoác miệng mở toang khát máu

Phía trước, cách đó không xa có một cái bóng trắng, loáng thoáng lay động đung đưa duy trì khoảng cách trái phải mười thước, một cách chính xác không hơn không kém

Hắn đột nhiên có chút hối hận. Rõ ràng vốn nên yên ổn ngồi xuống một chỗ, không nên bước ra đường vào giữa đêm hôm khuya khoắc thế này. Nhưng mà, tất cả những gì đang xảy ra đều như bị năng lực vô hình thần bí dẫn dắt lôi kéo lệch khỏi quỹ đạo vốn có ban đầu

Đang đêm, giữa vùng thôn hoang vắng một mình đuổi theo thi nhân, thúc giục một vật chết cứng ngắc di động, đi trên một con lộ phi âm phi dương, không biết từ chỗ nào mà đến, không biết hướng nơi nào mà đi

Đối với Hướng Văn Hạo mà nói, giờ phút này tự mình bất quá như một khối thi thể không lực, mà cái bóng trắng phía trước cách đó không xa mới chính là thi nhân đuổi theo chính mình

* * *

Một giờ trước, tại một quán bar hắn gặp gỡ người nam nhân đó

Nam nhân bộ dạng rất đẹp, sóng mắt lưu chuyển vạn chủng phong tình. Tóc dài ngang đến thắt lưng, lóe sáng tầng tầng nhiều điểm tinh quang

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại theo đuôi nam nhân đó rời khỏi quán bar

Nam nhân lẳng lặng đi vào lòng bóng tối, quần áo trắng tinh bị nhuộm thành than chì, toát lên vẻ mông lung lạnh lùng

Hắn mất hồn đi theo. Không tìm ra nổi nguyên nhân lý giải, chỉ là cảm thấy được nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ phải hối hận cả đời

* * *

Thế nhưng, hiện tại hắn đang hối hận. Ngõ cụt này quá hẹp, quá thẳng, và quá dài. Bóng đêm bao trùm phía trên đỉnh đầu quá trầm mờ, ánh trăng treo lơ lững giữa trời càng phát ra hung quang dữ tợn, từng tầng mây xám đặc đen kịt dưới trăng càng tản mát rách nát không tưởng, con chuột bên vệ đường thình lình trong đêm tối xuất hiện quỷ dị...

—— Nam nhân phía trước toát lên sự âm lãnh cô tịch không có hơi người

Kỳ thật sớm nên có dự cảm  —— lúc ấy khi ở quán bar hắn phải nhìn ra sắc mặt trắng bệch đó kì lạ như vậy, căn bản không giống người sống. Mà mắt người kia cũng hõm sâu không giống bình thường, tựa như một cái hố khoét sâu trống rỗng, nội bộ hàm chứa vô tận quỷ khí

Muốn trốn, muốn thu hồi cước bộ, chấm dứt cuộc theo dõi quái lạ kì dị. Thế nhưng, bấy giờ trên cổ đột ngột lại xuất hiện một sợi xích vô hình, gông cùm xiết chặt, chặt đến khó thở

Chỉ có thể giống như cái xác cứng ngắc di động, đi về hướng không biết vận mệnh

* * *

Hướng Văn Hạo chân mang giày da, cơ hồ mỗi bước đi đều không phát ra âm thanh

Nhưng, nam nhân kia cước bộ lại quá im lặng, gần như chưa từng mảy may lên tiếng

Thậm chí, hắn dần sinh ra một loại ảo giác —— đôi chân của nam nhân ấy giờ phút này giắt ngang trên không lơ lửng cách đất mười li, được một luồng âm khí thổi tới trượt về phía trước

Người kia không phải đang đi, mà giống như quỷ lướt thướt phiêu động!

Vẫn là nói nam nhân đó căn bản là một con quỷ!

Hướng Văn Hạo lấy lại bình tĩnh, nhìn từ từ xuống dưới chân người nam nhân lạ

Máu huyết toàn thân hắn trong nháy mắt toàn bộ đông cứng, lông tơ khắp người dựng đứng cả lên

—— Nam nhân đâu chỉ phiêu diêu ở không trung, mà nguyên bản là không có chân!

Dưới vạt áo trắng thuần – trống không!

Hắn chớp chớp mắt mấy lần mở căng hết cỡ, cố nhìn lại

—— Tại sao nửa người bên dưới lại không có gì hết, rõ ràng chỉ là một cái đầu đen sì cùng nhất kiện bạch sam không biết chen giữa là thứ gì phình lên mà di động không phát ra âm thanh!

Hướng Văn Hạo cơ hồ muốn khụy xuống trên đất, trong đầu hắn mỗi một sợi thần kinh đều bị đứt phựt

Hắn muốn khóc, muốn quỳ gối xuống đất cầu xin van nài

Muốn há hốc mồm điên cuồng gào thét

Muốn lao ra khỏi nơi này chạy đi thật xa

Nhưng hai chân hắn hư huyễn tê liệt, không thể khống chế

Hắn chỉ cảm thấy bản thân dần biến thành một đống vô tri không có sự sống, xương, máu, thịt, tim, gan, bộ lông, móng tay, tất tần tật đều trở thành một khối linh hồn vô dụng từ bỏ thể xác

* * *

Mãi đến khi rẽ qua một khúc cua, bên biên con ngõ cụt từ một góc cột đá đèn đường bắn ra một chút ánh sáng mỏng manh, tạm thời soi chiếu được một phần cảnh vật bốn phía

Hướng Văn Hạo thở phào một hơi, toàn thân tựa như vừa từ hồ nước chui lên, mồ hôi toàn thân thi nhau túa ra đầm đìa

—— Nương theo ánh sáng, hắn phát hiện nam nhân ấy không phải là không có chân, mà đơn giản là hắn mặc một chiếc quần màu đen cùng một đôi giày đồng dạng màu đen

Thiếu chút nữa đã bị dọa mất nửa cái mạng

* * *

Bất quá, cũng có một chuyện mà Hướng Văn Hạo vẫn không thể lý giải: lộ liễu theo sát đã hơn nửa giờ, giữa đồng không mông quạnh khó tránh khỏi những lúc không cẩn thận phát ra một ít âm thanh. Thế mà bạch y nhân kia chưa bao giờ quay người lại xem thử, thậm chí cũng chưa từng quay đầu nhìn lại

Chẳng lẽ hắn thật sự không hề biết mình đang bị một tên nam nhân xa lạ khác theo dõi hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.