Đêm Tình Phũ Sương

Chương 39: 39: Tôi Trả Cho Anh





Lý Trí Duy lẫn trốn lâu đến như vậy cũng do tổ chức của Tần Mặc Đình săn đuổi không dám xuất đầu lộ diện, Sở Giai Hân ngồi xuống giường nhìn ra hướng cửa sổ đang hé mở một chút, làn gió man mát luồn qua từng sợi tóc mượt dài óng ả...nét mặt người con gái vẫn hững hờ không thay đổi.
Một lúc sau, Tần Mặc Đình cuối cùng cũng về.

Cô đã nhìn hắn với đôi mắt khó khăn bức bối thật sự không muốn tin rằng người đàn ông này đang lừa dối cô.
"Trời lạnh, em không mang áo khoác sẽ bị cảm đấy"
"Mặc Đình em có chuyện muốn hỏi anh" - Cô rất nhẹ nhàng bước đến gần hắn.

"Sao thế ?" - Hắn dịu dàng hôn lên trán cô giọng nói đáp lời lộ rõ sự cưng chiều quý báu.
Lời nói của cô rõ ràng muốn thốt ra nhưng lúc này cô lại chẳng hé được nữa lời chất vấn hắn.

Sự ôn nhu kì lạ này cô rõ hơn ai hết rằng hắn không hề đối xử tuỳ tiện như thế với ai ngoài cô cả.
Mùi hương nhàn nhạt mát lạnh trên cơ thể khiến tâm tình cô càng dịu đi một chút nhưng nghi vấn vẫn liên tục nảy ra trong lòng.
....
Đêm khuya cô giật mình thức dậy không thấy người đàn ông bên cạnh đâu, ngoài trời dường như đỗ mưa khá lớn khiến cô không yên lòng ngủ một mình nên bước xuống giường đi xung quanh nhà tìm hắn.
Ngoài hành lang cô nghe thoáng qua giọng nói của Tần Mặc Đình đang nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ khá phức tạp, cô định trở về phòng nhưng vừa khi quay lưng thì thoáng qua tai cô một cái tên "Cố Hải Chương".
"Phía bên Cố Gia và Lục Gia cứ để họ đấu đá nhau đi chúng ta chỉ cần hưởng lợi sau trận chiến cổ phiếu sắp tới" - Giọng của Tần Mặc Đình không lớn nhưng khí chất lạnh lùng uy quyền vô cùng cao.
Hoá ra gần đây Tần Thị bận bịu như vậy là vì nguyên nhân này, cuộc chiến cổ phiếu nảy ra ồn ào như vậy cô lại chẳng biết gì.

Cung Gia hợp tác với JK cũng là có tính toán từ trước và việc nhìn Lục Thị và Cố Gia đối đầu cũng là nằm trong dự liệu của Tần Mặc Đình từ trước.

"Tôi sẽ để Sở Giai Hân đến Cố Gia...dù sao lão già đó cũng không thể hại chết con gái nuôi của ân nhân có hại thì cũng là hại con gái của kẻ thù ông ta nhỉ"- Lời nói chí mạng khiến Sở Giai Hân bên ngoài suýt nữa thì đứng không vững.

Hắn biết về cô và cả mối quan hệ của người bảo hộ cô suốt thời gian qua, cuộc đấu đá của họ trong khi bản thân cô chỉ là một trong các nước cờ.

Tần Mặc Đình cúp máy khuôn mặt tĩnh lặng hờ hững không có gì khác biệt, đột nhiên hắn quay lại đi đến hướng cửa thì nhìn thấy một cô gái đang thất thần đôi mắt ươn ướt lệ nhìn hắn một cách đờ đẫn.
"Giai Hân..sao..em lại ở đây ?" - Tần Mặc Đình giống như chết ngạt vào giây phút này hắn vừa đưa tay lên định chạm vào cô thì người con gái nhanh chóng lùi lại về sau.
"Đừng chạm vào tôi" - Sở Giai Hân đỏ mắt chết lặng còn Tần Mặc Đình như bị xé tim nhìn xuống đôi bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn đang đi trần trên sàn nhà lạnh lẽo lòng hắn chợt gợn sóng đau lòng.
"Nghe anh nói..mọi chuyện không như em nghĩ đâu thật ra anh.." - Tần Mặc Đình chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này thậm chí còn chẳng biết giải thích ra làm sao vì vốn sự thật hắn đã định đẩy cô ra làm vật thí nghiệm cho trận chiến này.
"Tôi đã từng nghĩ...dù thế giới này ai cũng có thể lừa gạt tôi nhưng anh thì không thể bởi vì tôi đã nghĩ tôi là người mà anh thương yêu.....hoá ra là tự tôi ngu ngốc đánh giá bản thân quá cao" - Nụ cười trên môi như tràn đầy sự thất vọng đau đớn lại càng buồn cười cho chính bản thân mình.


Cô nhìn hắn đôi mắt chẳng còn đọng lại một chút hi vọng nào ngoài sự nghi hoặc chán ghét, cô bước đến gần hắn đối diện với người đàn ông tâm tình đang bị bóp nghẹn chỉ biết nhìn cô.
"Tần Mặc Đình..tôi nợ anh một ân tình, tôi trả lại cho anh" - Vừa dứt câu Sở Giai Hân nhón chân chạm vào đôi môi lạnh buốt của người đàn ông, bàn tay to lớn của hắn theo phản xạ ôm cô vào lòng nhưng nhanh chóng dừng động tác c ởi đồ của cô lại.
"Giai Hân, em nghĩ em đang làm gì vậy hả" - Hắn có vẻ sợ hãi nhỉ...đôi mắt hắn nhìn cô dường như muốn nói gì đó nhưng người con gái này chỉ hờ hững đáp lại với nụ cười thuần khiết nhưng lạnh đến thấu xương.
"Gì chứ mối quan hệ của chúng ta chẳng phải từ đầu là như vậy rồi sao.." - Cô đẩy hắn quay về phòng tự mình cởi bỏ lớp áo nằm lên người hắn mân mê khiến hắn không thể nghĩ thêm gì đây là lần đầu cô chủ động đến như vậy nhưng dù sao cả đời này cô cũng đừng hòng thoát khỏi hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.