Đêm Tình Phũ Sương

Chương 35: 35: Đón Bạn Gái





Ở ngoài bầu không khí yên tĩnh hẳn, Sở Giai Hân lấy điện thoại ra xem nhưng đã hết pin tắt nguồn từ lúc nào cô cũng không hay.

Sở Giai Hân thở dài cất điện thoại vào túi, dạo này ở công ty có rất nhiều việc khiến đầu óc cô không thể tập chung vào những chuyện vặt vảnh như vậy.

Mặc dù không đến khu nghiên cứu nữa nhưng công việc cứ chất chồng như núi.

"Chào cô.

.

" - Một giọng nói nam tính từ phía sau, cô giật mình quay lại.

"À.

.

chào anh" - Sở Giai Hân lịch sự đáp lại lời chào.

"Không ngờ lại gặp lại cô ở đây" - Người đàn ông lộ ra nét cười điển trai nhìn cô không rời mắt.

"Anh là.


.

người hôm đó tôi gặp trước cửa siêu thị"
"May quá, tôi còn nghĩ là cô sẽ quên" - Người này từ đầu đến chân đều là hàng hiệu nhưng không quá phô trương.

Nghe nói Diệp Hiểu Minh được thăng chức làm cảnh sát trưởng của tổ điều tra hình sự, ngoài ra dòng dõi nhà họ Diệp đều là quan chức cấp cao được nối dõi nhiều đời và Diệp Hiểu Minh chính là người kế thừa đời thứ tư tiếp theo của Diệp Gia.

Sở Giai Hân từng đọc qua vài bài báo về các vụ án lớn được Diệp Hiểu Minh phụ trách, người này đúng là trẻ tuổi nhưng nói về năng lực thì anh ta cũng là kiểu có tầm cỡ.

"Anh nổi tiếng như vậy tôi cũng sẽ nhận ra thôi" -Cô cười nhẹ rồi liếc nhìn qua đồng hồ lớn treo ở ngoài.

"Cô vội đi đâu sao ?" - Diệp Hiểu Minh nhìn cô loay hoay nhìn qua đồng hồ liền cất giọng hỏi.

"À tôi phải về sớm! công việc của tôi còn nhiều lắm"
"Nếu cô không ngại tôi có thể đưa cô về" -Diệp Hiểu Minh nhìn Sở Giai Hân chuẩn bị quay đi thì liền nói.

"Không cần đâu, ngoài đó có tài xế chờ tôi! cảm ơn lòng tốt của anh" - Sở Giai Hân khéo léo từ chối rồi nhanh chóng rời đi, người đàn ông cứ như mất hồn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé từ từ khuất bóng.

!.

Ra ngoài, Sở Giai Hân do khá gấp gáp bất cẩn đụng trúng Lục Nhất Hoàng ở nơi đỗ xe.

"Thật sự xin lỗi ngài.

.

tôi không cố ý đâu" - Cô nhanh chóng nhận ra là Lục chủ tịch nên vội vàng cúi người xin lỗi.

"Không sao nhưng trông cô khá quen mắt! " - Từ lúc thấy cô ông còn tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm hoá ra thực sự là cô cũng đến dự tiệc và đồng nghĩa cô có mối quan hệ khá thân thiết với Cố Hải Chương nếu không thì ông ta đời nào lại để một cô nhóc như cô bước vào đây.

"À.

.

tôi có gặp ngài một lần ở buổi ra mắt JK! " - Thật không ngờ Lục Nhất Hoàng lại nhớ mặt cô.

"Cô có khuôn mặt rất giống vợ tôi.

.


nên khá ấn tượng với cô" - Lục Nhất Hoàng nhìn cô càng lúc càng nghi hoặc nhưng cũng không thể nào nghĩ sâu xa mơ hồ như vợ mình được.

"Phu nhân sao.

.

?" - Cô hơi ngạc nhiên cười gượng.

"Thật ngại quá tôi chỉ nói điều tôi suy nghĩ nếu cảm thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé cô gái" - Ông ấy đúng như lời đồn, một người đàn ông lịch lãm có bề ngoài lấn áp độ tuổi nhìn qua không ai nghĩ ông ta đã ngoài bốn mươi được.

"Vâng.

.

không có gì đâu ạ tôi xin phép đi trước vậy"
"Ừm tạm biệt cô" - Ông cười ôn hoà đáp.

Sở Giai Hân vừa đi được vài bước thì đã dừng chân lại nhìn ngay trước mặt chính là Tần Mặc Đình, có vẻ hắn không đến dự tiệc nên chỉ đơn giản mặc một bộ quần áo thoải mái áo thun rộng và quần thể thao lái chiếc xe sang trọng chói mắt kia đến đón người phụ nữ của hắn.

"Anh.

.

đến đây làm gì thế ?" - Sở Giai Hân kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bước đến một loạt từ trên xuống.

"Đến đón bạn gái" - Tần Mặc Đình giống như không thấy Lục Nhất Hoàng ở đó mà thản nhiên khoác tay lên vai của Sở Giai Hân giọng điệu sủng nịnh không hề che đậy mối quan hệ.


"Hoá ra đây là bạn gái của cậu Tần sao.

.

đúng là một tin chấn động đấy" -Lục Nhất Hoàng đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, danh xưng "bạn gái" của Tần Mặc Đình đâu phải ai cũng có thể nói ra giờ lại nghe chính miệng Tần Mặc Đình nói khiến ông có chút bất ngờ.

"Lục lão tiên sinh cũng ở đây sao.

.

" - Tần Mặc Đình ngước lên nhìn qua hướng Lục Nhất Hoàng lịch sự.

"Đến thăm bạn cũ" - Lục Nhất Hoàng để tay vào túi quần ung dung đáp lại lời của Tần Mặc Đình.

Hai người đứng đối diện nhau giống như một trận đấu nào đó sắp diễn ra vậy.

Lục Nhất Hoàng luôn có một cái nhìn đáo để về năng lực của Tần Mặc Đình là cực kì tài giỏi nhưng về tính cách kiêu ngạo của hắn thì chẳng khác gì cha của hắn năm xưa! một lão già hóng hách ngang bướng khiến người ta không khỏi chán ghét.

"Xem ra Lục tiên sinh có giao tình rất tốt với Cố Gia nhỉ! báo chí còn đồn là Lục tiên sinh cho người làm nổ công trình của Cố Gia xây dựng đúng là tiếng đồn ác nhân mà" - Tần Mặc Đình cười lên một cách thản nhiên nói ra không hề nể mặt ai, Sở Giai Hân nghe thì đúng là hết cách nói nỗi người đàn ông này ít ra cũng phải nể mặt trưởng bối chút chứ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.