Buổi tối về phòng, Nguỵ Uyên tức giận ném luôn cái túi xách vào người cô trợ lí.
Tính cách tiểu thư nuông chiều của cô ta rất khó chiều bướng bĩnh nên cũng chẳng thấy xa lạ nhưng hôm nay mới thấy có người dám nói bật lại cô ả một cách dứt khoác như vậy quả là không tầm thường.
"Con nhỏ khốn kiếp đó..loại thấp hèn như nó dám ăn nói như vậy chẳng khác gì đang gián tiếp chửi tôi hả đúng là tức chết mất" - Nguỵ Uyên tức giận hét lên.
"Nguỵ tiểu thư đây là phòng nghỉ của Cung gia nếu bên ngoài nghe được thì sẽ rắc rối đấy ạ" - Cô trợ lí đặt túi xách xuống bàn nhỏ giọng nhắc nhở.
"Câm miệng đi..đồ vô dụng" - Dứt câu cô trợ lí đó đã phải chịu một cái tát vô cớ của cô ả mà không hề nói năng được gì nữa chỉ lẳng lặng chịu đựng.
....
Một nơi khác, tuy đã tối nhưng Sở Giai Hân vẫn kiên quyết muốn ra vườn nghiên cứu kĩ một chút.
Quản lí ở đó cũng rất nhiệt tình theo lời của Cung phu nhân mà hướng dẫn đường đi cho cô.
Bảy đời nhà họ Cung đều làm vườn trà và các loại cỏ thuốc hoa thảo dược, nên danh tiếng của họ vương ra quốc tế cũng là chuyện bình thường.
Họ sống rất kín đáo cẩn trọng không hề có ý xô xác trong thương trường tranh đấu gì cả đó cũng là điều cô rất thích ở nhà họ Cung...mọi người đều rất có phong thái lãnh đạo quý tộc khó có ai sánh được.
"Hiếm thấy có cô gái nào nhiệt huyết như vậy..chẳng trách Cung phu nhân khá ưng mắt cô" - Quản lí Mạt khẽ cười nói với cô.
"Cháu không chỉ đến vì công việc đâu ạ..cháu rất có đam mê với nghiên cứu lẫn thiết kế nên mới có tinh thần cao đến vậy đấy" - Sở Giai Hân mỉm cười trông cô giống như một đoá hoa anh túc thuần khiết đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.
"Trông..trông cô thật sự rất giống người đó"- Quản lí Mạt đột nhiên khựng lại thấp giọng.
"Giống ai ạ ?" - Cô quay người lại hỏi.
Nhìn đường nét gương mặt của cô thật sự rất có khí chất của một tài phiệt thậm chí toát ra sự ôn nhu cẩn trọng mà một quý tộc cần có mà cô gái này lại hoàn toàn hội tụ đầy đủ.
Thật ra nhà họ Cung có dòng họ liên quan đến Sở Gia, lão phu nhân đời trước chính là mẹ ruột của Cung lão gia và Sở Linh Chi chỉ là họ theo họ cha và người còn lại theo họ mẹ nên trước giờ ít ai biết đến nhiều.
Sở Linh Chi là em gái của Cung Giác Sơn cũng tức là lão gia đứng đầu Cung Thị, nghe nói ông ấy từ lâu ít qua lại với em gái sau khi người em gái quyết định lấy Lục Nhất Hoàng.
"Có vẻ quan hệ gia đình Cung Gia có hơi rắc rối chú nhỉ" - Sở Giai Hân khẽ cười nhạt, vốn dĩ cô cũng hơi thắc mắc nhưng xem ra phán đoán của cô chính xác.
Lúc này, di động của Sở Giai Hân reo lên.
Quản lí vội chào cô rồi rời đi để lại không gian riêng cho cô.
"Alo" - Sở Giai Hân nhấc máy, giọng điệu chẳng vui vẻ gì với hắn.
"Em vẫn làm việc ?" - Tần Mặc Đình khẽ giọng, từ khi để cô đến thành phố S thì hắn đã bắt đầu thấy trống vắng không hề dễ chịu.
"Đúng ạ, tôi phải hoàn thành dự án trước cô Nguỵ gì đó...ông chủ à giờ tôi phải nghiên cứu và viết bài báo cáo, hẹn gặp lại anh ở Hàn Châu nhé" - Sở Giai Hân hiện tại không hề vui cũng chẳng biết vì lí do gì mỗi khi nghĩ đến việc Nguỵ Uyên là hôn thê của Tần Mặc Đình trong lòng cô lại trở nên nặng nề khó chịu.
"À..này..alo.." - Tần Mặc Đình ở đầu dây bên này khi không bị cúp máy ngang tâm trạng đột nhiên tối âm u phát ra sát khí nặng nề.
Nguỵ Uyên sao lại có mặt ở Liễu Sương Trà lại còn là người đại diện cho dự án thảo dược lại còn đến cùng một lúc với Sở Giai Hân, chuyện này có vẻ không thể là trùng hợp đâu nhỉ..cô ta vốn dĩ lấy lòng mẹ hắn để qua lại Tần Gia hắn cũng chẳng quan tâm đ ến dù gì mẹ của hắn cũng khá vui vẻ nhưng có vẻ cô ta vượt quá phận rồi nhỉ..tâm tư của cô ả hắn còn không rõ hay sao rõ ràng là muốn gây sự với Sở Giai Hân.
Tần Mặc Đình tĩnh lặng một hồi rồi lấy áo khoác mặc vào rồi rời đi ra ngoài, quản gia Chu cũng nhìn thấy.
"Thiếu gia..bà chủ nói sáng ngày mai sẽ đến, cậu cứ thế này mà đi ạ ?" - Quản gia Chu cẩn trọng hỏi.
"Nói với bà tôi có việc" - Hắn lạnh giọng nói một câu rồi khởi động xe rời đi trong ánh mắt bất lực của Chu quản gia.
Tình cảnh này có vẻ cũng chẳng lạ lẫm gì nữa, quản gia Chu đã phục vụ cho hai thế hệ Tần Gia ông cũng là người chứng kiến Tần Mặc Đình lớn lên.
Từ khi còn bé tính cách của vị thiếu gia này đã ngang ngạnh và cao ngạo khó quản đến khi lớn lên thì cả Tần lão gia gia cũng chẳng nói động vào cậu nhóc đó được nữa nếu không phải dạo này bệnh tình của lão phu nhân suy giảm thì e là cũng chẳng nói được Tần Mặc Đình một câu nào huống hồ còn bắt buộc đi xem mắt cái gì ấy nhỉ...đúng là quá cất công mà..