Đêm Tình Phũ Sương

Chương 16: 16: Phận Sự Của Cấp Dưới





Lúc này, bên ngoài nhà báo vây quanh chật kính ồn ào làm mọi người trong bữa tiệc đều chăm chú nhìn ra hướng ra vào, chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đó chính là xe của chủ tịch Tần Mặc Đình của tập đoàn kim cương JK đó sao.

Người đàn ông với bộ vest màu tối lịch thiệp toát rõ sự uy thế quyền quý của một tài phiệt giàu có nhiều đời, khuôn mặt anh tuấn sắc bén sở hữu ngũ quan hoàn hảo không hề có gì gọi là sai xót trên con người của người đàn ông đó.

Trong vài giây phút sau đó lại làm mọi người một phen giật mình kinh ngạc, cô gái đến cùng hắn lại còn mang trên người bộ trang sức trên đời này chỉ có ba bộ trị giá bằng cả toà biệt thự.

"Hiếm thấy Tần tiên sinh mang theo phụ nữ đến tiệc lễ thế này" -Những người xung quanh nhìn thấy hắn liền hết miệng cười chào hắn.

"Lạ lắm à" - Hắn đáp lại giọng điệu vừa phải nhưng lại toả ra một làn sát khí doạ chết người.

"Không.

.

không tất nhiên không có gì lạ cả, Tần tiên sinh ưu tú trăm người ngưỡng mộ có vài cô gái bên cạnh cũng là điều hiển nhiên" - Lão già đó nhìn thấy ánh mắt của Tần Mặc Đình phát ra tia lạnh lẽo liền nhảy số đổi giọng xu nịnh ngay.

Tưởng Nghiên Ngọc nhìn thấy Giai Hân đi cùng Tần Mặc Đình lúc đầu còn kinh ngạc vừa định bước đến hỏi thăm dù sao cũng lâu rồi không gặp người bạn này nhưng một bước vừa cất thì đã bị người đàn ông bên cạnh kéo lại.

"Đừng có gây chuyện" - Triệu Tứ Khâm lạnh giọng.


"Tôi cũng không phải là trẻ con quậy phá lung tung anh lo cái gì chứ" - Tưởng Nghiên Ngọc hất nhẹ tay hắn ra lạnh lùng ngoảnh mặt đi.

Giai Hân nhìn thấy Tưởng Nghiên Ngọc liền đưa mắt lộ rõ sự vui vẻ, khuôn mặt cô nàng xinh đẹp nhỏ bé quay sang thì thầm gì đó với Tần Mặc Đình đến khi hắn gật đầu cô mới có thể rời khỏi chỗ ồn ào đó.

"Tôi biết là gặp cậu ở đây mà.

.

A Nghiên trông cậu bị ốm đi nhiều vậy" - Sở Giai Hân nhìn cô gái trước mặt nhíu mày nói.

"Chắc do mình kén ăn thôi đừng lo.

.

cậu nói xem sao lại đi cùng anh ta đến đây thế.

.

" - Ánh mắt nghi ngờ nhìn Tần Mặc Đình rồi lại lo lắng hỏi sang Giai Hân.

"Chuyện này.

.

" - Giai Hân khá ngập ngừng suy nghĩ không biết nên nói từ khúc nào, vì họ là bạn thân cô cũng chẳng e ngại nói ra một vài chuyện cần thiết để Tưởng Nghiên Ngọc không hiểu lầm.

Nói chuyện một lúc thì cô mới biết, tuần sau Tưởng Nghiên Ngọc sẽ kết hôn với Triệu Tứ Khâm để cứu lấy kinh tế của Tưởng Gia cô không thể không làm theo ý của hắn, trên tay của Tưởng Nghiên Ngọc bị vài vết bầm còn chưa tan hết đó là lý do cô ấy chọn lựa bộ váy tay dài để che đi.

Giai Hân nhíu mày ôm lấy cô bạn an ủi ngoài ra cũng chẳng thể giúp được cô ấy đây là lựa chọn của cô ấy cô không thể can dự được.

Đây là buổi tiệc của chính trị chả trách từ đầu bước vào cô đã thấy có gì đó không an toàn còn thoang thoảng mùi thuốc súng ở khắp nơi, cô ở một vị trí từ xa quan sát Tần Mặc Đình từ đầu đến cuối hắn luôn giữ bộ dạng hờ hững lạnh lùng với tất cả mọi người chỉ lâu lâu gật đầu đáp lại vài người lão luyện đến hỏi thăm hắn.

Người đàn ông cao ngạo có diện mạo hảo mỹ như vậy trên đời vẫn tồn tại đúng là rất bất công với nhiều người, nhìn những cô gái xinh đẹp quyền quý đua nhau bắt chuyện với hắn trong lòng cô đột nhiên có chút gì đó không vui.

"Tần tiên sinh nghe ba em nói anh rất giỏi về thương trường chứng khoáng anh có thể chỉ dạy em một chút được không" - Một cô gái bước đến giọng điệu nhẹ nhàng yểu điệu nói với Tần Mặc Đình.


"Ôi chao.

.

Tần tiên sinh chân tôi đau quá anh có thể đưa tôi đến phòng nghỉ ngơi không" - Tần Mặc Đình còn chưa kịp cất lời đuổi cô gái kia đi thì phía sau lời nói của cô gái nhỏ nào đó truyền đến.

"Cô.

.

gái này là ai sao lại dám nhờ Tần tiên sinh như vậy đúng là không biết quy tắc" - Cô gái kia tức giận nhíu mày nói với Sở Giai Hân.

"Thật ngại quá tôi là bạn của Tần tiên sinh.

.

cô không phiền nếu tôi đưa ngài ấy đi chứ" - Sở Giai Hân cười điềm đạm trang nhã đứng đối diện với cô gái kia vô cùng điềm tỉnh khiến đối phương phải cứng miệng nhìn sang Tần Mặc Đình không hề có ý phũ nhận lời nói của Sở Giai Hân.

Sở Giai Hân mỉm cười rồi quay sang chủ động khoác tay vào tay của Tần Mặc Đình bước đi về phía phòng nghỉ ngơi của khách mời.

Hắn từ đầu đến cuối đều im lặng không từ chối cũng chẳng thừa nhận, Sở Giai Hân trong thang máy liền buông tay ra cười gượng nói với hắn với giọng điệu thản nhiên.

"Tần tiên sinh tôi giúp ngài thoát khỏi mấy cô gái đó rồi đấy thấy cấp dưới như tôi có linh hoạt không" - Cô sờ sờ đuôi tóc nhìn vào phản chiếu gương trong thang máy, khoé môi của người đàn ông đột nhiên nhếch lên nụ cười thanh mảnh quỷ hoặc hiện ra.


"Sao nào ? Cô đang muốn được thưởng sao" - Tần Mặc Đình nhìn cô nhếch môi nụ cười đúng là rất biết mê hoặc người khác.

"Tôi không dám đó là phận sự của tôi thôi! anh vốn không thích người khác làm phiền khi đang thưởng thức rượu tiệc mà" - Lời của cô nghe như một nhân viên tận tâm vì ông chủ vậy đúng là dù vô lí nhưng hắn vẫn cười tiến lại gần cô.

"Biết phận sự của cấp dưới còn là gì không ?" - Hắn đột nhiên thay đổi giọng điệu người càng tiến sát lại gần khiến cô lùi về sau theo phản xạ không dám đối diện nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi.

.

không biết.

.

" - Cô nhỏ giọng, thiếu nữ nhỏ nhắn bị dồn ép vào trong góc thang máy hai má phút chốc bị thổi đỏ phồng lên ngượng ngùng.

Cô gái này đẹp đến mê người bản thân cô có lẻ không bao giờ biết mình đẹp đến mức khiến cho bất kì đàn ông nào cũng muốn phạm tội.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.