Đêm Tân Hôn Ngủ Trong Quan Tài

Chương 45: Thẩm Trúc Bạch là đồ ngốc !




Nơi nào nhiều ma nhất ?
Nghĩa địa ? Hay bệnh viện ?
Tất nhiên là Thẩm Trúc Bạch không biết nghĩa địa có nhiều ma không, bởi vì cậu chưa từng ra ngoài nghĩa địa để thấy ma bao giờ.
Nhưng ở bệnh viện, chuyện thấy ma quỷ là thường xuyên.
Hai ngày đầu nhập viện, mấy con ma quỷ lang thang ở bệnh viện đến đêm không ngắt nhéo người cậu bầm dập thì cũng là kéo chăn không cho cậu ngủ. Thậm chí, có ma nữ vì thiếu hơi " giai" quá lâu mà suýt nữa cưỡng hiếp luôn cả Thẩm Trúc Bạch.
Hai ngày đầu tiên, Trạch Khiết Long còn phải canh chừng Thẩm Trúc Bạch, phòng trừ mấy con ma kia quậy phá cậu.
Nhưng mà đến ngày thứ ba... Vì quá sức chịu đựng cho nên dù là vẫn nằm dưỡng thương ở trên giường, Thẩm Trúc Bạch cũng không nể nang mà trừng trị mấy con ma kia.
Đứa nào ngắt nhéo cậu, Thẩm Trúc Bạch nhất định sẽ bắt lại. Sau đó đấm chúng không trượt phát nào kèm theo mấy lời mắng chửi thậm tệ.
" Trời đánh tránh bữa ăn, tao ăn no một ngày ba bữa nên không tính. Nhưng chúng mày phải tránh giấc ngủ của tao chứ ? Bộ hết giờ phá đám hay sao mà cứ nhằm giờ ngủ mà chọc hả ? Có tin ông đây ngắt đầu chúng mày như ngắt cọng râu không ? Châu chấu mà đòi đá xe à ? Ông đây lại múc chúng mày đó"
Còn về những con ma hay kéo chăn cậu, cậu liền nhờ mẹ chồng mua cho một đống chăn mới để ở bệnh viện. Hễ có con ma nào kéo cái chăn này, Thẩm Trúc Bạch lại lấy cái chăn khác đắp lên. Bình tĩnh ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cứ thế, ma kéo chăn này cậu lại đắp cái chăn khác. Dần dần, mấy con ma thấy Thẩm Trúc Bạch bình thản như vậy thì cũng thôi không chọc cậu nữa, chán nản bỏ đi.
Còn chị ma nữ thích cưỡng hiếp Thẩm Trúc Bạch thì thôi khỏi phải nói, qua đêm thứ ba đã bị cậu dọa cho khóc thét.
Chuyện chẳng là thế này. Vào một đêm trời thanh mát không mây, cũng không mưa. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm thì Thẩm Trúc Bạch chìm sâu vào giấc ngủ, Trạch Khiết Long bay lên cành cây ở ngoài cửa sổ bệnh viện, hấp thụ chút sinh lực từ ánh trắng.
Ma nữ " còn trinh" tên An An lén lút xuyên qua cửa phòng bệnh viện, mang một bộ váy trắng vẫn còn lấm lem máu, hốc mắt hõm sau vào bên trong, con ngươi cũng đen không hề có chút tròng trắng. An An cúi đầu để lộ mái tóc rối bời của mình, lén lút bò lên giường của Thẩm Trúc Bạch, còn không ngừng nói.
" Tôi khổ quá mà! Số tôi thật sự rất khổ. Chết từ năm mười tám tuổi chỉ vì bị chó cắn. Sau đó thành ma nữ con trình, đến nay đã ba mươi năm chưa thể siêu thoát... Anh đẹp trai như vậy, hay là ngủ chung với tôi một đêm đi"
Thẩm Trúc Bạch nghe mấy lời lẽ kia liền sởn gai óc, không nói gì nhiều... Trực tiếp dùng tay hất ngã con ma kia xuống giường, sau đó chửi ầm lên.
" Mẹ nó! Ông đây đã có chồng rồi, ông đây năm dưới. Chồng ông cũng là ma, còn chưa " dê" với nhau được lần nào. Cô là ai mà dám " dê" tôi hả ?"
Ma nữ An An bị mắng đột ngột có chút ngu ngốc luôn rồi, Thẩm Trúc Bạch vẫn chưa hết giận, tiếp tục mắng.
" Lũ yêu ma quỷ quái các ngươi là thứ tàn độc nhất thế gian. Nếu ông đây mà là diêm vương nhất định sẽ đem mấy người tẩm bột chiên giòn, sau đó đem đi chiên trong chảo dầu nóng. Sau đó bỏ vào miệng ăn cho bỏ cơn tức này. Ba đêm nay không ngủ cũng vì bị các ngươi phá rối. Tôi năm nay gần hai sáu tuổi mà chưa thấy trường hợp nào như vậy cả, phải là tôi thì tôi méo mèo cho mấy nhát"
An An lắp bắp môi, sợ hãi nói.
" Anh...anh không sợ ma sao?"
Thẩm Trúc Bạch đưa cái chân bị tật nguyền ra, chỉ vào vết thương của mình rồi mắng tiếp.
" Chồng ông đây là ma, không những thế ông còn đánh nhau với quỷ đến nổi bị nó đâm thủng chân đấy? Rồi sao ? Các ngươi muốn hỏi gì nữa. Cái cô ma nữ này, vã thì tự đầu thai rồi tìm người mà chơi đi. Ông đây để trinh tiết cho chồng ông, hay là cô muốn nhìn cảnh vợ chồng tôi ân ái hả ? Con ma nữ này, có phải muốn ông đây đánh cô mới sợ ?"
Thẩm Trúc Bạch khi bị gắt ngủ lên sẽ rất khó chịu, dù là ma nữ cũng bị cậu chửi thậm tệ. Ma nữ An An tủi thân ôm mặt khóc lóc chạy đi, Thẩm Trúc Bạch sau khi đuổi được ma quỷ thì chẳng để bụng nữa. Tiếp tục đắp chăn ngáy khò khò.
Mà hành động vừa rồi của Thẩm Trúc Bạch đều bị Trạch Khiết Long thu vào mắt, nhìn người kia mắng quỷ không thẹn với lòng còn ngây ngô đi ngủ. Trạch Khiết Long chỉ có thể cười rồi lắc đầu nghĩ.
" Tại sao lại ngu ngốc đến đáng yêu như vậy được chứ ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.