Đem Sai Đại Thần Thành Phế Tài

Chương 25: Ai tìm ai trước




Quân Niệm login vào trò chơi, tâm tình có điểm hơi dao động, căn bản trong lòng cô hơi rồi loạn, nghĩ tời nghĩ lui cô quyết định bước ra cửa phòng. Vì thế, liền giật mình nhìn thấy người mẹ yêu dấu đã không xuật hiện mấy ngày qua của cô giờ phút này đang ngồi ở trên sô pha phòng khách cười với vẻ mặt hiền từ của một thánh mẫu.

“Mẹ? mẹ rốt cục đã về nha?”

“Ha hả … thế nào con gái của ta mong mẹ về hay sao? Mẹ ghé qua xem con và Từ Phong a. Đúng rồi, Từ Phong đâu? Gọi thằng bé ra đây ba người chúng ta cùng đi ăn khuya.”

Quân Niệm cảm thấy rùng mình, liếc mắt nhìn mẹ cô “Mẹ, mẹ không biết bây giờ mà đi ăn khuya là quá sớm hay sao?”

“Đi đi đi … kêu con đi gọi người thì con làm đi, phí công cằn nhằn cái gì!”

“Hả …”

Quân Niệm rầu rĩ than thầm một câu, hướng về phòng người nào đó phòng bước tới, trong đáy lòng cô hận không thể chửi rửa người nào đó. Miễn phí ở nhà cô còn chưa tính, bây giờ cô còn phải hầu hạ anh giống như hầu hạ đại thiếu gia, cô đúng là đang bị chịu tội đây?

“Bang bang … “

Quân Niệm dùng sức gõ cửa, vừa mới vài cái, cửa đã nhanh chóng mở ra, cô cụng nhanh chóng nhìn thấy Từ Phong bộ dáng chỉnh tề như chuẩn bị đi ra ngoài. Quân Niệm hời ngẩn người hỏi, “Anh phải đi ra ngoài a?”

“Ừ, anh có việc phải ra ngoài một chút.”

Từ Phong lướt qua anh có chút sững sờ thì Quân Niệm đã nhanh chóng quay người bước nhanh ra hướng ngoài cửa, vì thế anh liền nhìn thấy mẹ cô đang đứng trong phòng khách. Hơi hơi kinh ngạc, Từ Phong quay đầu lại nhìn nhìn Lưu Quân Niệm, tựa hồ đang dò hỏi sao cô không nói cho anh biết chuyện này. Quân Niệm khẽ nhún vai tỏ vẻ vô tội, cô làm sao mà biết mẹ tự nhiên lại xuất hiện đột ngột như thế mà báo với anh kia chứ?

Hai người khe khẽ đối thoại, khiến cho mẹ của người nào đó rất vừa lòng, vì thế bà càng cười như một thánh mẫu.”Từ Phong a, đến đây, dì dẫn hai đứa ra ngoài ăn khuya.”

Từ Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ,trời lúc này cũng bắt đầu tối, vì thế anh cũng giống như Quân Niệm bị “Bữa ăn khuya” này dọa. Từ Phong cười gượng một tiếng, “Dì, con không đói bụng, bây giờ con có việc phải ra ngoài một chút, đợi lúc con trở về sẽ tán gẫu cùng dì nhé.”

“… haiz, đều là do Quân Niệm muốn ăn, con muốn ăn gì thì để dì mua một ít về cho con.”

Nhìn thấy nụ cười càng lúc càng quỷ dị của bà, hai người bọn họ không hẹn mà không khỏi rùng mình, vì thế, sau khi Từ Phong hẹn trở về liền nhanh chóng biến mất. Quân Niệm xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, đúng là mẹ cô có khả năng làm cho thời tiết đột nhiên nóng nực đến thế này!

Quân Niệm miễn cưỡng cười cười, vô cùng thân thiết tiến đến bên cạnh mẹ cô …

Lại nói đến Từ Phong sau khi rời khỏi nhà Quân Niệm, anh liền lái xe đến thẳng nhà trọ của Từ Thủy. Nói đến chuyện Từ Thủy tại sao lại quyết định dọn ra nhà trọ để ở thì cũng khá dài dòng, Từ Phong anh cũng mất không biết bao nhiêu công sức mới có thể moi ra địa chỉ nhà trọ của Từ Thủy từ trong miệng của đám bạn bè anh ta. Từ Thủy anh quả cũng quá tuyệt tình, quyết định bỏ nhà ra đi là kiên quyết cắt đứt mọi hành tung với gia đình.

Vì thế, ngay cả mọi người trong nhà cũng không ai biết địa chỉ của Từ Thủy, đến bây giờ không ai trong nhà biệt được nguyên nhân tại sao Từ Thủy anh bỗng nhiên rời nhà ra. Mỗi lần nghĩ lại đến chuyện này, Từ Phong đều cảm thấy cực kỳ điên tiết, không phải là lúc trước anh chỉ nhất thời xúc động nói một câu hay sao, vậy mà anh ta lại để trong lòng nhiều năm đến như vậy sao? Còn tính cả đời không qua lại với nhau hay sao, như vậy có còn là anh em nữa hay không?

Mỗi lần nghĩ lại chuyện này, trong lòng Từ Phong anh vô cùng buồn bực, vì thế hai người cứ như vậy chiến tranh. Trải qua đã gần một năm, Từ Phong cảm thấy Từ Thủy một chút phản ứng không có, căn bản là anh ta không bao giờ nghĩ tới tìm anh, vì thế người nào đó càng thêm buồn bực …

Lại nửa năm nữa trôi qua, Từ Phong bây giờ hoàn toàn tức giận, vì thế anh rốt cục cũng hiểu ra rằng, Từ Thủy là người cho dù có đánh chết cũng nhất quyết không quay đầu lại. Sau đó, người nào đó rốt cục không thể chịu nỗi cũng bắt đầu nổi giận.

Nhìn lên cửa sổ nhà Từ Thủy, Từ Phong anh phát hiện ra vẫn còn ánh đền mờ nhạt hắt ra từ ô cửa, anh nhanh chóng quay số điện thoại.

“Em đang ở dưới lầu nhà anh.”

“… “

“Anh không có gì bất tiện chứ? Nếu không có gì bất tiện, anh xuống dưới đây đi.”

“Anh sẽ xuống dưới.”

Sau một lúc lâu, Từ Phong nghe thấy đầu kia của điện thoại vang lên một gịong nói bình tĩnh đến thanh đạm, từ tận đấy đáy lòng anh cảm thấy bốc hỏa. Người ta đã tự mình tìm đến gặp anh ta, mà ngay cả một tiếng mời vào nhà anh ta cũng không thèm nói, anh đang tự hỏi bọn họ có phải là anh em nhiều năm như thế hay không?

Thật sự là càng nghĩ tới anh càng tức giận, càng nghĩ tới anh càng cảm thấy sắp bị Từ Thủy kia làm tức.

Từ Phong đang nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân đến ngẩn người, thì Từ Thủy rốt cục đã xuống tới dưới lầu, nhìn thấy anh ta Từ Phong không thể đoán ra biểu tình trên mặt anh.

Chuyển hướng chú ý đến Từ Thủy, hai người bọn họ bắt đầu đối diện nhau, sau nhiều năm làm anh em như vậy bây giờ hai người bọn họ mới thực sự đối diện nhau …

Không khí yên lặng đến ngạt thở, cuối cùng vẫn là Tư Phong với cá tính nỏng nảy không chịu được đành lên tiếng phá vỡ cục diện khó sử này.

“Anh không có gì muốn nói với em hay sao?”

“Em muốn nghe cái gì?”

Chết tiệt! Từ Phong trong lòng bắt đầu phát hỏa hỏa, anh ta thật sự nghĩ là anh muốn nghe cái gì? Cái anh thực sự muốn nghe liệu anh ta có chịu nói hay không? Dù gì cũng đã là quá khứ … chuyện đã nhiều năm như thế mà bây giờ khi gặp lại anh ta lại có thể mở miệng hỏi anh muốn nghe anh tan ói cái gì? Từ Phong không kềm lòng được bất chợt thở dài, đúng là muốn nói chuyện đàng hoàng với Từ Thủy cũng không phải là chuyện dễ dàng.

“Tối nay anh sẽ đi chứ?”

“Đi đâu?”

“Đi …” Được, Từ Phong hít vào một hơi thật sâu, thế giới này thật tuyệt vời như thế sao, bực tức là không tốt … không tốt, “Anh sẽ không đến giành hôn hay sao?”

“Em kết hôn, anh tại sao lại phải giành hôn?”

Từ Phong cuối cùng là bị anh ta làm cho không hiểu đầu đuôi thế nào… nãy giờ nghe anh đối đáp qua lại càng khiến cho lòng Từ Phong anh thêm khó chịu, Từ Thủy anh tại sao lại trở nên lạnh lùng ít nói như vậy, chẳng lẻ ngần ấy thời gian anh ta vẫn còn giận dỗi hay sao?

“Thiên Nhai Ca Y không phải lão bà của anh hay sao!”

“Bắt đầu từ hôm nay cô ấy không phải lão bà của em hay sao?”

“Chẳng lẽ anh thật sự không để ý?”

“Tại sao anh phải để ý? Anh và Thiên Nhai Ca Y thật sự không có gì, em cứ yên tâm đi.”

Yên tâm? Cho dù việc anh không kềm chế được xúc động là không tốt, Từ Phong vẫn cố nhịn không nỗi giận. Quân Niệm cô không hiểu lúc trước tại sao có thể cùng anh ta kết hôn lâu đến như vậy? nha đầu kia, nhất định là mắt nhìn người có vấn đề rồi.

Kết quả là Từ Phong khá xúc động, Từ Thủy đang bị anh nắm cổ aó, nhìn thấy vẻ mặt của Từ Phong đày vẻ oán giận, sắc mặt Từ Thủy cũng hơi đổi.

“Trước kia anh chỉ nói muốn đi là ra đi không để lại giấu vết … còn bây giờ thì lại biến thành thế này, anh rốt cuộc là coi em là cái gì? Coi em là người chết hay sao!”

“Từ Phong …”

“Bây giờ anh cũng biết gọi em là Từ Phong? Sao trước kia anh không nhớ rõ điều đó, anh có còn nhớ rõ mình mình là Từ Thủy hay không?”

“Em đừng có kích động.”

“Kích động? Em kích động như thế nào? Có phải chính anh làm cho em phải kích động hay sao?”

Từ Thủy khóe miệng hơi hơi giơ lên, khẽ bĩu môi ngụ ý bảo xem người nào đó đang nắm lấy cổ áo mình, cái này còn gọi không kích động hay sao. Từ Phong nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút, rồi buông ra, ho nhẹ một tiếng che dấu sự xấu hổ của mình.

“Anh không đến tìm em, được, bây giờ em đã đến đây tìm anh, coi như là được rồi chứ gì. Như vậy anh vẫn không có gì muốn nói hay sao?”

“Từ Phong ….”



“Anh rốt cuộc là muốn nói gì?”

Một khoảng trầm mặc, Từ Phong nhìn thấy Từ Thủy có vẻ ngập ngừng muốn nói gì cuối cùng anh ta cũng quyết định im lặng.

“Không có việc gì … anh nghĩ anh cũng đã nói hết rồi, không còn sớm nữa em cũn mau trở về đi.”

“Từ Thủy!”

“Em cũng biết, anh sẽ không bao giờ tranh giành với em.”

Cho nên, ngay cả lão bà của anh ta, anh ta cũng không thèm quản? Lưu Quân Niệm kia rốt cục trong lòng anh ta địa vị của cô là gì?” Từ Thủy …” ai đó đã giơ nắm tay muốn đánh vào mặt của người nào đó.

Từ Phong vẻ mặt thật sự khó có thể tin, Từ Thủy mà anh biết bao nhiêu năm nay tại sao lại biến thành người như? Chẳng lẽ nhiều như vậy tình cảm anh em của hai người bọn họ cũng chỉ là giả? Huống chi, bọn họ còn có chung huyết thống cơ mà? Chẳng lẽ thực sự là một trong hai người bọn họ đã bị đánh tráo?

“Anh có thật sự là anh trai của em hay không?”

Em thích một người, anh không đồng ý nói rằng người đó thực sự không thật lòng với em … được, em tin anh; Anh biết cô ấy chết mà không báo em tới cứu, anh nói cô ấy xứng đáng bị như vậy, được … em tha thứ cho anh; cô ấy đã xảy ra chuyện, em nỗi giận còn anh lại quyết định bỏ đi, không một lời giải thích, được, em cũng còn chưa tính … Đến lúc này đây, anh lại trở nên quỷ dị khiến em không biết anh có phải thực sự là anh của em hay không? giải thích sẽ khiến anh chết ư?

Sau đó, Từ Phong thật sự đã nổi giận quay đầu rời đi …

Nhìn thấy bóng người nào đó đã đi xa, Từ Thủy anh xoa xoa khóe miệng, cười khổ, người em trai này của anh vẫn tính tình nóng nảy như trước. Cho nên, anh không phải là không muốn giải thích, mà là căn bản không giải thích được.

Từ Phong lúc trước thích cô gái kia, anh biết, chính là cô gái kia chỉ là một người tham mộ hư vinh, làm sao mà xứng đôi với em trai xuất sắc của anh kia chứ? Anh bất quá chỉ yêu cầu cô ấy chứng minh, ai ngờ cô ấy thật sự tình nguyện lựa chọn nhảy xuống nước để lấy được số tiền mà anh đã thách thức, mà không phải cùng chọn con đường chông gai có em trai anh cùng một chỗ?

Ai lại biết cô ấy đã tinh ma sớm gọi điện kêu Từ Phong tới cứu cô ta? Người có động cơ không thuần khiết như vậy, để cho cô ấy chịu giáo huấn dưới nước một chút cũng tốt, anh chỉ kéo em trai của anh lôi đi mà thôi. Ai có thể ngờ là một người bơi lội giỏi như cô ấy lại bị chuột rút ở vũng nước chỉ sâu chưa tới một m kia.

Vì thế, ngày hôm sau nghe thấy tin tức, Từ Thủy anh nhất thời bị dọa, anh chỉ còn muốn trốn chạy quá khứ …

Cô gái kia đã chết, cô ta cứ như vậy mà chết đi … Mỗi lần nhớ tới lần anh lên án cô ấy gay gắt trong điện thoại, anh cũng sẽ không tự chủ được tưởng tượng ra hình ảnh cô ấy giãy dụa dưới nước, nghĩ đến hình ảnh Từ Phong có thể nổi giận với anh.

Từ Phong thật sự đã nỗi giận, Từ Thủy anh cũng rốt cục hủy bỏ lễ đính hôn quyết tâm ra đi … Anh thực sự không dám gặp lại em trai mình cho dù chỉ một lần một lần, anh sợ đến khi hai người bọn họ gặp lại nhau Từ Phong sẽ nói lời đoạn tuyệt tình anh em của bọn họ.

Vì thế, anh càng không ngừng trốn, càng không ngừng cảm thấy áy náy, trốn tránh riết rồi dần dần cũng thành thói quen, Từ Thủy anh rốt cục vẫn không có dũng khí đi tìm gặp Từ Phong.

Từ Phong … Nhớ kỹ tên của em trai mình ư? Từ Thủy cười khổ, ngoại trừ tránh né, anh còn có thể làm gì …

Lúc Từ Phong quay trở lại nhà Quân Niệm, mẹ của người nào đó đang bày một bàn bữa ăn khuya ép Quân Niệm cô phải tiêu diệt hết nếu không phụ tâm ý bà chuẩn bị. Nhìn thấy vẻ mặt ăn uống một cách đắc chí của Lưu Quân Niệm, Từ Phong hơi hơi xấu hổ, cô gái này hôm nay sao lại bày ra bộ dáng như là người bị bỏ đói hàng tháng trời?

“Ai nha … Niệm Niêm, nhìn cách con ăn uống kià, con không sợ Từ Phong cười hay sao!”

“Ai nha, mẹ … con và anh ấy mà còn khách khí cái gì? Đúng không, Từ đại thiếu gia?”

Quân Niệm khiêu khích liếc Từ Phong một cái, tâm tình sung sướng hiện rõ trên mặt, Từ Phong mỉm cười từ chối cho ý kiến khẽ ngồi vào ghế đối diện với Quân Niệm. Mẹ người nào đó mắt nhìn thấy hai người bọn họ có vẻ thân thiết như thế thì khóe miệng cười lớn. Nhìn thấy tình hình như thế, Quân Niệm khẽ mĩm cười, có vẻ như kế hoạch của cô tương đối là thuận lợi nha …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.