Đếm Ngược Đau Thương

Chương 28: Không nỡ




Dương Thần Sơ nhận ra giọng nói ấy, cô ngạc nhiên quay người lại, chóp mũi chạm vào mũi người đàn ông.


Mũi anh cao, thẳng, manh theo gió đông, lành lạnh, man mát, cái lạnh ấy kích thích từng tấc da thịt trên người cô.


Lục Dương thu hết sự ngỡ ngàng của Dương Thần Sơ, khóe môi anh ngạo nghễ nhếch lên, ánh mắt còn mang một vẻ trêu chọc.


Dương Thần Sơ định đẩy anh ra, cô còn chưa kịp làm thì đôi tay lớn của anh đã bịt kín miệng cô.


Khuôn mặt Lục Dương hiện lên nghiêm túc hiếm có, anh thông qua khe hở nhỏ nhoi của tán cây, nhìn người ở bên ngoài. Dương Thần Sơ cũng phát giác ra điều gì, cô ngoan ngoãn quay người lại, nhìn kỹ người kia.


Là Từ Tư Miểu. Cô ta dường như đang gọi cho ai đó, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, đôi tay bấm vào nhau thể hiện rõ sự chột dạ, vội vàng.


Có vẻ đầu dây bên kia đã nghe máy, Từ Tư Miểu đưa tay che miệng, cố giảm âm thanh xuống nhỏ nhất.


"Chuyện kia bị lộ rồi. Lục Dương hôm nay đã xuất hiện ở phim trường, anh bảo tôi phải làm sao đây?"


Dương Thần Sơ ngỡ ngàng. Hôm đấy người cô theo dõi là Từ Tư Miểu, vở kịch này có lẽ đã được sắp đặt từ trước. Mọi hành động của cô đều rơi vào tầm ngắm của bọn chúng, điều duy nhất đột nhiên xuất hiện là Lục Dương.
Có thể thấy lần này, những người kia không chỉ dừng ở việc đe doan đơn giản nữa mà còn là muốn lấy mạng cô, muốn để cô chết không ai hay ở nơi hoang vắng. Lục Dương xuất hiện chen ngang kế hoạch của chúng. Nhưng Dương Thần Sơ biết Hoa Nghị Huynh Đệ và Vu Chính là hai công ty quản lý luôn đối chọi nhau. Mà Lục Dương chính là con gà vàng của Hoa Nghị Huynh Đệ. Cách đây mấy tháng, Vu Chính tỏ ý muốn mời Lục Dương về làm nghệ sĩ dưới trướng của họ nhưng thất bại, điều ấy khiến Lục Dương luôn là cái gai trong mắt Vu Chính.


Nếu lần này hãm hại được cả Dương Thần Sơ và Lục Dương, Vu Chính một mũi tên trúng hai đích. Nếu khiến một trong hai người lâm nạn, cũng đều là có lợi cho chúng. Nhưng kết quả tồi tệ nhất lại xảy ra, cả cô và Lục Dương đều an toàn trở về. Chúng ắt chột dạ, sợ bị phát hiện liền muốn sắp xếp che đậy hay tiếp tục kế hoạch?


Dương Thần Sơ nghe thấy tiếng nói khe khẽ của Từ Tư Miểu.


"Anh nói sao? Tiếp tục kế hoạch B? Anh điên rồi hả! Nếu mọi chuyện bị vỡ lở, cả tôi và anh sẽ vào tù đấy?!"


Nghe thấy lời này, đáy lòng Dương Thần Sơ trùng xuống, nhân tính con người đứng trước lợi ích phải chăng sẽ biến dạng. Tiền tài, địa vị quan trọng đến vậy ư?


Lục Dương hiểu được mọi suy nghĩ trong lòng Dương Thần Sơ, anh nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Hơi ấm già cùng hơi thở thanh thoát của người đàn ông phả vào mặt cô.


"Không sao."


Dương Thần Sơ cựa quậy nhưng cô vẫn sợ Từ Tư Miểu bên ngoài sẽ phát hiện nên không dám làm mạnh. Cuối cùng Lục Dương dứt khoát dựa đầu vào hõm vai cô, mặt hai người gần trong gang tấc.


Từ Tư Miểu và người kia bất đồng quan điểm. Cô ta liên tục lắc đầu: "Tôi không làm nữa đâu."


Cô ta là nghệ sĩ, sống trong ánh hào quang của công chúng đã quen. Nếu để chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng, số phận cô ta sẽ bị đẩy xuống vực tối. Một con người ưa hư vinh như cô ta sẽ nhất định không làm hành động này.


Người kia nói một tràng dài, ngũ quan tinh tế của Từ Tư Miểu dần biến đổi, cô ta trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn là một chữ 'Được'.


Kết thúc cuộc gọi, Từ Tư Miểu lại nhìn xung quanh, thấy không có gì bất thường mới lấy lại vẻ mặt hiền lành như mọi ngày, đi về phía đoàn làm phim.


Chờ cho cô ta đi xa, Dương Thần Sơ đẩy Lục Dương ra, cô ngồi hẳn xuống bãi cỏ, nhấc máy ảnh ra khỏi bụi cây.


Từ nãy đến giờ máy ảnh vẫn luôn bật chế độ video, mọi hành động, lời nói của Từ Tư Miểu đều được ghi lại hết.


Lục Dương nhìn cô, không biết nghĩ gì đó, một lúc sau anh lên tiếng giải thích.


"Chuyện em theo đuôi Từ Tư Miểu là cái bẫy được đặt sẵn cho em, chúng cố tình đi đường vòng, vào một ngôi làng nhỏ hoang vu ở ngoại cô, khiến em lạc đường, có thể chết vì đói khát trong đó cũng không chừng, hay đen đủi hơn là bị cưỡng bức."


"Nhưng chúng không ngờ tôi lại xuất hiện. Chiếc xe đâm vào chúng ta kia cũng là do một tay chúng sắp đặt, một mực muốn đưa chúng ta đi gặp Tử Thần. Hẳn là lần này, Vu Chính đã chơi một ván lớn."


Dương Thần Sơ nghe hết lời giải thích của Lục Dương cũng không kinh ngạc là bao, đó cũng là suy đoán của cô từ đầu đếm giờ. Điều khiến cô khó hiểu là tại sao họ phải liều mình để dốc tâm trả thù một phóng viên nhỏ bé như cô?


Lục Dương nửa ngồi nửa đứng, đưa tay vân vê khuôn cằm đẹp đẽ của Dương Thần Sơ: "Lần trước là phóng viên trả thù, lần này là nghệ sĩ tấn công. Dương Thần Sơ, em nói cho tôi biết rốt cuộc em đã đắ tội với bao nhiêu người vậy?"


Dương Thần Sơ nhìn thấy sự châm chọc trong đây mắt người đàn ông, cô hờ hững: "Sao, anh định làm gì với họ?"


Lục Dương cười lớn, xoa rối bù mái tóc cô: "Tôi sẽ làm đơn gia nhập vào chiến tuyến của họ."


Cô gạt đôi tay đang càn quấy đầu mình, đưa tay chỉnh lại mái tóc như tổ chim: "Anh dám?"


Hôm nay cô rời khỏi Đài Truyền hình có chút vội vã nên chỉ lấy đại sợi dây nhỏ buộc tóc lại. Giờ gỡ dây ra, những sợi tóc quấn chặt lấy sợi dây thun, nhất quyết không buông ra. Dương Thần Sơ càng cố tách chúng ra, lại càng khiến sợi dây thun siết chặt tóc lại.


Cô nhăn lông mày thanh tú.


Lục Dương tự nhiên nghiêng người, đưa tay giúp cô tháo bỏ sợi dây thun: "Tôi không nỡ."


Dương Thần Sơ nghe thấy vô vàn những tiếng 'bộp bộp' trong lòng mình. Một người thuần khiết trong quan hệ tình cảm như cô, đứng trước lời nói đường mật này, không rung động là giả, nhưng chỉ dừng lại ở hai chữ rung động, không hơn không kém.


Dương Thần Sơ cười khẩy. Lục Dương đã thu người lại, anh nhìn nụ cười của cô, có chút ngạc nhiên. Từ khi nào người con gái này lại học được nhiều điệu cười khác nhau đến như vậy?


Anh đưa tay xoa xoa khóe miệng cô: "Em cười vậy không thấy mỏi hàm sao?"


Cả người Dương Thần Sơ căng cứng, cô cúi người, tránh được tầm mắt nóng bỏng của anh và cả đôi tay đang làm càn này nữa.


Anh cười bất lực, đưa tay xoa đầu cô.


Dương Thần Sơ lập tức giơ nanh múa vuốt.


"Lời tôi nói hôm ấy anh để ngoài tai à?"


"Em nói lời nào?" Anh đưa tay xoa thái dương, tỏ ra không nhớ: "Trí nhớ tôi không được tốt lắm, giờ chẳng nhớ gì nữa rồi."


Lưu manh! Bỉ ổi! Vô sỉ! Cô lấy hết mọi từ ngữ tồi tệ nhất để miêu ta về con người này.


Dương Thần Sơ đứng dậy, đeo máy ảnh vào: "Vậy anh cứ ngồi đây mà nhớ đi!" Cô một mạch rời đi, còn mang theo vẻ bực tức giống như đứa trẻ.


Lục Dương lắc đầu, lúc sau cũng rời đi.


Lý Thấm đứng bên ngoài nãy giờ, thấy anh ra thì vỗ vai anh: "Tôi nói cậu định dụ dỗ gái nhà lành ư?" Anh ta cười lớn: "Ai ngờ người ta một cái ngước mắt nhìn cũng chẳng cho. Lục Dương ơi Lục Dương! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân."


"Tháng này tiền thưởng cậu có vẻ thừa thãi nhiều quá, để tôi gọi kiến nghị với Phong Triệt." Lục Dương đưa tay vào túi áo định lấy điện thoại ra. Hôm nay anh trực tiếp cầm điện thoại, không để Lý Thấm giữ hộ nữa.


Lý Thấm thấy vậy, khôn ngoan chuyển thành đấm bóp vai anh, muôn phần nịnh bợ: "Nào có nào có, ở nhà tôi còn mẹ già con trẻ, chút tiền bạc bẽo này còn chẳng đủ một ngày ba bữa cơm."


Con người Lý Thấm thoái mái, tuy ngoài ba mươi rồi nhưng vẫn rất trẻ con. May mắn lấy được người vợ xinh đẹp, hiểu chuyện, còn có một cặp song sinh long phượng đủ cả, nói chung cuộc sống gia đình viên mãn. Cũng may tên này lấy vợ sớm, nếu không biết chừng sẽ độc thân đến già.


Lý Thấm thấy Lục Dương bất động không lên tiếng, anh ta biết ngay là con người này lại đang suy nghĩ xấu về mình.


Thu lại vẻ đùa cợt, Lý Thấm nhìn về phía Dương Thần Sơ ở xa. Cô mặc chiếc áo hoodie màu xám tro, chiếc quần bò bạc màu, đang chăm chỉ chạy ngược chạy xuôi phỏng vấn diễn viên chính.


"Thành thật mà nói, tôi không mong cậu sẽ thích cô ấy. Hai người không hợp."


"Hợp hay không, tùy thuộc vào tôi và cô ấy, không liên quan đến thân phận, nghề nghiệp." Lục Dương bỏ tay vào túi, rời đi, bóng lưng anh thẳng tắp, cương nghị như cây tùng vững chãi.


Đồng hành cùng Lục Dương mấy năm trời, Lý Thấm từng bước thấy anh ngày một trưởng thành, từng bước cùng anh bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Một Lục Dương hay cười nói, một Lục Dương lạc quan, tinh tế, khi yêu sẽ mang dáng vẻ gì? Cậu ấy chưa yêu bao giờ, liệu tình cảm này thật sự đơm hoa trổ bông hay là thiêu thân lao vào lửa?
___


Lý Thấm lái xe tới thẳng 'Tiêu Dao'.


Giờ đã là giữa trưa, nhân viên chủ yếu tụ tập ở canteen. Hai người được một nhân viên tiếp tân dẫn theo cửa sau lên thẳng đến phòng ban Giám đốc. Dù sao Lục Dương cũng là người của công chúng, không thể ngang nhiên đi vào 'Tiêu Dao'


Đến văn phòng của Hạ Lan, thư ký báo bà đang họp, nửa tiếng nữa sẽ kết thúc, cô ta đưa hai người vào phòng chờ, đưa nước và điểm tâm đến rồi lặng lẽ rời đi.


Lý Thấm biết Lục Dương với công ty Tiêu Dao này có bao nhiêu hiềm khích, cấm kị.


Khi được Lục Dương thông báo sẽ làm đại diện cho sản phẩm sắp tới của 'Tiêu Dao', anh đã cố hết sức ngăn cản nhưng đều thất bại. Lục Dương một khi đã quyết chuyện gì, có sức của ba bì chín trâu cũng khó nào thay đổi được.


"Cậu định làm thật đấy hả? Nếu hối hận giờ vẫn kịp, tôi sẽ bảo Phong Triệt giải quyết chuyện này."


Lục Dương tựa người vào ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Kể từ khi ở Thượng Hải đến khi về Bắc Kinh, anh chỉ ngủ được có mấy tiếng, giờ đôi mắt đã mỏi nhừ.


"Tôi làm được. Cậu không cần lo quá lên như vậy."


Lý Thấm thở dài, thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Anh đã nói hết nước hết cái, nếu cậu ta không chuyển đổi cũng đành thuận theo.


Hết chương 28



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.