Đếm Ngược Đau Thương

Chương 17: Cắt cổ tay




Dương Thần Sơ trong lòng vẫn còn khó chịu,  cô thật vẫn luôn để chuyện bị Lục Dương lợi dụng lần trước,  nó cứ canh cánh mãi không thôi.  Làm trong nghề truyền thông này,  việc anh lừa tôi,  tôi lợi dụng anh đã trở nên bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng cô vẫn là không thích ứng được với điều này.  Nó như cái gai,  cứ lơ lửng trước mắt cô,  nhổ đi thì đau,  mà không nhổ thì thật ngứa mắt.


Lục Dương đã chui người qua khe hở giữa hàng ghế sau và hàng ghế trước,  ngồi ngay ghế lái phụ.


Dương Thần Sơ mắt tập trung vào chiếc xe công vụ ở trước,  còn cách cô khoảng hơn năm mét,  nó đang chuẩn bị đi tới vòng đai ba*.


* Trung Quốc đường bảy vòng đai.  Mấy bạn nếu muốn tìm hiểu lên tra google nhé!


Dương Thần Sơ nhấn mạnh chân ga,  tay vòng vô lăng một cách điêu luyện,  xuyên qua từng chiếc xe,  ngày càng tiếp cận xe thương vụ kia.


Đối với lời Lục Dương nói,  cô không chút mảy may.


Bầu không khí trong xe ngột ngạt,  bí bách.


Lục Dương biết là cô vẫn còn giận chuyện lần trước nên cũng không đôi co nhiều.  Nếu trong tình huống này mà tranh cãi,  giải thích với cô,  với tính tình nóng nảy,  bộc trực,  e rằng sẽ gây ra tai nạn.  Anh trực tiếp ngồi im trên ghế,  không nói gì nữa,  nhìn chiếc xe mà cô đang bám theo.


Dường như chiếc xe kia phát hiện có người theo dõi,  liên tục tăng tốc,  vòng vào con đường khác.  Dương Thần Sơ nắm chặt vô lăng,  nhấn chân ga lên tốc độ lớn nhất.  Thỉnh thoảng gặp phải chiếc xe khác chắn đường,  cô lại giảm tốc độ đột ngột,  rẽ sang hướng khác,  khiến cả hai người ngồi trong xe chúi người về phía trước,  vài lần như vậy,  vẫn là khiến con người ta khó chịu,  có phần không chịu nổi. 


Chiếc xe phía trước kia cứng đầu,  kiên quyết không đầu hàng,  lại vòng lên đường xa lộ.


Đường phố vào giờ này tuy không tắc nghẽn nhưng vẫn còn khá nhiều xe đi lại.


Ánh đèn nê-ông đủ sắc màu lướt qua kính xe,  phản chiếu lên gương mặt căng thẳng,  tập trung của Dương Thần Sơ,  có chút hư ảo.


Phía trước là đèn đỏ,  các xe nhanh chóng dừng lại trước vạch vôi trắng,  chiếc xe công vụ kia lại vượt qua,  tiến thẳng về phía trước.  Dần dần,  Lục Dương để ý thấy quang cảnh bên ngoài đang ngày một hoang vắng,  hiu quạnh.


Không khí trong xe kể từ khi anh nói câu kia vẫn luôn trong tình trạng áp suất thấp,  mà không,  phải là cực thấp.


Lúc này,  lời Lục Dương nói như hòn đá thả xuống mặt hồ yên ả,  tạo thành những gợn sóng lăn tăn.


"Chúng ta đang rời khỏi nội thành. "


Dương Thần Sơ 'ừ' một tiếng,  rất nhỏ,  hầu như là vô thanh,  nhưng anh vẫn nghe thấy.


Có lẽ,  cô thật sự không muốn nói chuyện với anh.


Chiếc xe kia thật sự đi ra ngoại thành,  tiến tơ một vùng nông thôn nhỏ gần Bắc Kinh.


Đường phố tràn ngập ánh đèn nê-ông nhanh chóng được bao trùm bởi một màu đen mực,  tiếng côn trùng từ những cây cối bên đường vang lên,  trên trời,  từng dải mây xám lững lờ trôi,  ánh trắng dải sắc vàng xuống con đường bê tông gồ ghề.


Dương Thần Sơ lái xe đã khá lâu,  tay bắt đầu mỏi,  tay lái cũng không được vững,  liên tục lao vào ổ gà ổ vịt trên đường,  khiến xe xóc nảy.


Lục Dương thấy mặt cô nhăn nhó,  tay nắm chặt vô lăng,  trên gò má phớt hồng đã lăn tăn những giọt mồ hôi.  Anh lên tiếng,  lần này giọng điệu phần nhiều là thương lượng,  không còn giáo huấn như ban đầu: "Cô cho xe táp vào bên lề đường đi,  tôi lái cho. "


Vẫn là im lặng.


"Cô lái xe cũng đã hơn hai tiếng rồi,  chắc sẽ mỏi. " Anh kiên trì.


Lặng ngắt như tờ.


"Dương Thần Sơ,  chuyện lần trước chúng ta bỏ qua,  nghe lời tôi,  dừng xe lại nhanh. " Anh hết cách,  nhún nhường.


Lần này,  Dương Thần Sơ phản ứng lại. Cô quay sang nhìn anh một cái,  rất nhanh đã quay lại nhìn về phía trước,  chỉ là, ánh mắt lạnh giá,  không cảm xúc.


Lục Dương thở dài,  dường như bất lực: "Chiếc xe kia không biết bao giờ chịu dừng lại,  cô để tôi lái cho,  dù sao đây cũng là xe của tôi. Đường tối như... "


Anh còn chưa nói xong,  Dương Thần Sơ đã cắt ngang,  lần này,  cô thật không chịu nổi nữa,  lập tức bùng nổ.


"Anh thôi đi được không!  Chuyện của tôi,  không cần anh phải lo.  Biết đâu đâu,  trước mặt anh ra tay giúp đỡ tôi,  sau lưng lại đang bày trò tính kế,  coi tôi là con cờ mà nâng bản thân lên.  Hành động của anh,  tôi khinh! ... "


"Ngày hôm nay,  tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mới mượn xe của anh,  khi nào trở về,  tiền xăng dầu,  tiền mượn,  tôi sẽ trả lại anh,  một đồng không thiếu... "


"Còn chuyện lần trước,  nó không đáng để tôi nhớ đến hay giữ lại ở trong lòng.  Loại nghệ sĩ ngày ngày bôi tro trát trấu như mấy người,  thực tế là loại người hiểm độc,  không từ thủ đoạn, có gì là không thể làm được? " Nói đến đây,  Dương Thần Sơ dừng lại một lúc,  tay rẽ sang con đường mà chiếc xe kia đi,  đường càng ngày càng tối hơn.


"Ai biết được,  ngay cả fan của mình,  anh cũng từng lợi dụng. ",  cô chế giễu,  nở một nụ cười khẩy.


"Cô nói lại lần nữa! " Lục Dương cao giọng,  sắc mặt chuyền lạnh,  ánh mắt thâm độc.


Dương Thần Sơ quay mặt lại,  nhìn thẳng vào mắt anh,  gằn từng chữ: "Tôi nói,  đám người nghệ sĩ các anh,  ngay cả người hâm mộ của mình cũng lợi dụng được.! "


Lục Dương định giơ tay lên nắm tay cô thì ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt hai người,  phía trước,  có chiếc xe đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.


...


Khi xảy ra vụ nổ,  Giang Thành Xuyên là người đưa Tiêu Nguyệt đến bệnh viện.


Cô căn bản là không bị gì,  chỉ có vài vết thương nhẹ bên ngoài.


Vốn là Tiêu Nguyệt một mình đứng đợi Giang Thành Xuyên lấy thuốc bôi ngoài da theo lời dặn của bác sĩ ở đại sảnh,  nhưng khi đó,  không biết từ đâu lao ra một người đàn bà.  Bà ta kích động,  tay cầm dao giải phẫu màu bạc,  chân đất lao tới phía Tiêu Nguyệt.  Phía sau,  bác sĩ,  y tá đuổi theo,  hét lớn: "Mọi người cẩn thận,  tránh xa người phụ nữ kia ra,  bà ta có dao giải phẫu đấy! "


Tiêu Nguyệt đang đá mũi giày,  nghe thấy tiếng động,  ngẩng đầu lên.


Người đàn bà mắt đỏ rực,  lao tới chỗ cô,  từ phía sau ôm lấy người cô,  cầm tay phải của cô,  đưa dao kề ngay động mạch.  Bà ta gào lên với mấy vị bác sĩ đối diện: "Mấy người dừng lại ngay,  nếu không tôi cắt đứt cổ tay cô ta! "


Lời của bà ta lập tức khiến bác sĩ,  y tá dừng lại,  có cô y tá trẻ mặt sợ hãi: "Bà dừng lại đi,  đừng làm hại người vô tội,  có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? "


Người đàn bà như bị kích thích,  lửa giận nổi lên: "Nói chuyện cái gì,  mấy người nghe theo người đàn ông kia,  định cho tôi uống thuốc độc khiến tôi mất mạng ư?  Nằm mơ đi! "


Tiêu Nguyệt vẫn còn ngây người,  chưa hiểu đầu đuôi ra sao.  Đến khi cô hoàn hồn,  người đàn bà kia đã ghì chặt tay xuống.  Lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ tay trắng muốt của cô,  từng giọt máu như hoa đào xuất hiện,  chảy xuống nền nhà cũng một màu trắng.  Cơn đau buốt ở cổ tay truyền tới.


Cô y tá nhìn tình cảnh trước mắt,  lập tức lao tới.  Người đàn bà càng ghì chặt dao hơn,  cứa một nhát dài trên tay cô,  máu tươi chảy ra ngày một nhiều.


Tiêu Nguyệt được người đàn bà kia đẩy ra,  ngã xuống,  cô ôm chặt cổ tay thấm đẫm máu,  đau đớn như có vô vàn con côn trùng đang hút máu cô.


Giang Thành Xuyên quay lại,  thấy y tá,  bác sĩ và mọi người xung quanh hỗn loạn,  có tiếng hét vang lên.  Trên nền nhà trắng muốt,  màu máu đỏ tươi kích thích thị giác của anh.


Giang Thành Xuyên làm rơi túi thuốc,  chạy tới,  bế Tiêu Nguyệt lên.  Bác sĩ bên cạnh bắt kịp tình hình,  lập tức chỉ về phía trước: "Nhanh,  đưa cô ấy tới phòng cấp cứu,  nếu không sẽ mất máu nhiều,  lúc nãy bà ta cắt vào động mạch chủ! "


Đèn trong phòng cấp cứu sáng lên,  bên ngoài,  Giang Thành Xuyên ngồi trên ghế,  anh nắm chặt tay.


Thật sự,  ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.  Hết hỏi bom,  lại đến cổ tay bị cắt,  Tiêu Nguyệt này là do đen đủi hay đã gây thù chuốc oán với ai?


Khi đến đây,  hai người không mang theo điện thoại,  hay nói đúng hơn là có khi nó đã bị nổ thành trăm mảnh rồi,  nên việc Tiêu Nguyệt bị cắt tay,  cả người thân,  bạn bè và giáo viên đều không ai biết.


Sau ba mươi phút cấp cứu,  cuối cùng Tiêu Nguyệt cũng được đẩy fa.  Khuôn mặt cô không huyết sắc,  nơi cổ tay được băng một lớp băng dày bịch.


Bác sĩ tháo khẩu trang,  mệt mỏi lên tiếng: "Tình trạng của cô ấy giờ không quá nguy hiểm.  Tuy bị cát vào cổ tay nhưng chỉ xát động mạch chủ,  chăm sóc tốt là sẽ ổn.  Sự việc lần này lỗi là do bệnh viện chúng tôi,  mọi tiền thuốc và viện phí,  chúng tôi sẽ chi trả.  Mong cậu bỏ qua chuyện này. "


Giang Thành Xuyên nghe thấy Tiêu Nguyệt đã thoát khỏi nguy hiểm,  thở phào nhẹ nhõm,  còn đối với lòi của bác sĩ,  anh không tỏ thái độ gì,  người bị hại chẳng phải anh,  có gì cũng phải chờ Tiêu Nguyệt tỉnh lại rồi giải quyết.


Tiêu Nguyệt được đưa vào phòng bệnh,  an tĩnh nằm trên giường.


Giang Thành Xuyên đi tới quầy tiếp tân,  mượn điện thoại của bệnh viện,  gọi cho Bách Kiến,  nhờ cậu báo cho chủ nhiệm biết,  và gọi người thân Tiêu Nguyệt biết.


Hơn nửa tiếng sau,  bà Tiêu hớt hải chạy tới bệnh viện,  đi sau còn có chủ nhiệm và Bách Kiến.


Bà Tiêu hỏi số phòng của Tiêu Nguyệt từ miệng Giang Thành Xuyên,  lại biết anh là người đã giúp đỡ con gái mình,  bèn nói lời cảm ơn rồi vội vã chạy đến thăm Tiêu Nguyệt.


Bách Kiến đi tới,  thấy quần áo anh đỏ rực màu máu,  liền kéo anh ra ngoài đi mua bộ mới.


Hai người quay trở lại bệnh viện,  trời đã tối.


Tiêu Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại.


Trong phòng bệnh, chủ nhiệm Mạnh đứng bên cạnh bà Tiêu,  ông đang ra sức giải thích và xin lỗi về sự việc lần này.  Có lẽ cả buổi chiều, ông đã nói những lời này với rất nhiều phụ huynh khác,  gương mặt ông nhuốm sự mệt mỏi,  hốc mắt trũng xuống.  Sự việc lần này không hề nhỏ,  lãnh đạo thành phố đã biết chuyện này,  liên tục ra sức ép,  bắt buộc trường phải nhanh chóng đưa ra lời giải thích phù hợp.  Số học sinh bị thương trong vụ nổ là gần một trăm,  lớn không quá lớn,  nhưng đủ để khiến danh tiếng của trường đi xuống thảm hại.


Giang Thành Xuyên đi tới cửa phòng bệnh,  anh nghe thấy Mạnh Khiếu đang giải thích với bà Tiêu: "Sự việc lần này,  chúng tôi thật sự xin lỗi... "


Giang Thành Xuyên bước vào phòng bệnh,  không nhanh không chậm cắt lời Mạnh Khiếu.


"Tiêu Nguyệt bị thương là do bệnh nhân của bệnh viện gây ra.  Tuy nguyên nhân sâu sa là do vụ nổ ở trường nhưng chủ yếu là do bệnh nhân kia lộng hành,  tinh thần không ổn định mà gây nên. "


Anh đã nghe đầu đuôi câu chuyện từ miệng của một y tá.


Bách Kiến đứng phía sau kéo áo Giang Thành Xuyên,  nhắc nhở: "Cậu không thấy người đối diện chúng ta là ai sao?  Hạ Lan,  vợ của Tiêu Phong,  chủ tịch của 'Tiêu Dao' đấy,  cậu mà còn nói như vậy,  gặp rắc rối là cái chắc,  mau thu lại lời nói nhanh! "


Giang Thành Xuyên mặc kệ lời cảnh cáo của Bách Kiến,  tiếp tục nói: "Vậy nên chủ nhiệm Mạnh không nhất thiết phải trả tiền viện phí cho cậu ấy làm gì,  tiền này đã có bệnh viện đứng ra chi trả.  Bác Tiêu, mong bác suy xét kĩ,  đừng đổ mọi trách nhiệm lên chủ nhiệm Mạnh. "


Hạ Lan quay người lại,  đánh giá cậu thanh niên trước mặt.  Khuôn mặt khôi ngô,  tuấn tú,  đôi mắt màu hổ phách cương định,  không chút sợ hãi.


Bà mỉm cười,  ánh mắt sắc lạnh: "Tôi sẽ không cần mấy người trả tiền viện phí.  Tôi chỉ kiện trường mấy người không bảo vệ tốt được học sinh,  tạo cơ hội cho kẻ áo cái bom vào,  làm con tôi bị thương! "


Chủ nhiệm Mạnh mặt mày xám ngoét,  lo lắng: "Bà Tiêu, mong bà thông cảm, Giang Thành Xuyên,  cậu ấy còn nhỏ,  ăn nói bồng bột không suy nghĩ,  mong bà bỏ qua.  Trách nhiệm là của trường chúng tôi,  mong bà đừng mang ra tòa. "


Giang Thành Xuyên nhíu mày,  tại sao phải nhận hết tội lỗi về phía mình,  khi mình không là kẻ trực tiếp gây ra sai lầm? 


"Điều cháu nói đều đúng sự thật,  bác nên suy nghĩ lại. " Giang Thành Xuyên kiên định.


Hết chương 17


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.