Đêm Nay Rất Dài

Chương 20




Lộ Tinh Vũ miễn cưỡng bị Thịnh Li mời ra ngoài, cô trở lại vị trí của mình, cầm kịch bản hít sâu một hơi, đôi mắt sáng ngời phóng về phía báu vật cô đào được. Ánh mắt Dư Trì thản nhiên lướt qua mặt cô, vẻ mặt cậu bình thản như thường, Thịnh Li hoàn toàn không nhìn ra được, rốt cuộc cậu có căng thẳng hay không.

Trong bộ phim Giang Sơn quyển, cốt truyện giữa nữ chính Vân Lan Sinh và Dương Lăng Phong thật ra rất đơn giản. Trên đường chạy trốn, Vân Lan Sinh đã cứu giúp một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, hai người trải qua một khoảng thời gian sống nương tựa lẫn nhau, cả gia tộc của Vân Lan Sinh bị thảm sát, trong đó có cả em trai ruột của nàng. Vì vậy, Vân Lan Sinh đã đối xử với Dương Lăng Phong như chính em trai thân thích của mình, Dương Lăng Phong vẫn luôn thầm thích Vân Lan Sinh. Hai người lạc mất nhau trong một trận phong ba sóng gió sau khi vào thành.

Vai Dương Lăng Phong năm mười ba mười bốn tuổi do một diễn viên nhí đảm nhận, chỉ có vài cảnh quay, mấy ngày trước Thịnh Li đã hoàn tất các cảnh quay với cậu bé ấy.

Ban đầu, Dương Lăng Phong là người rất đơn thuần, sau khi rời xa Vân Lan Sinh thì chịu vô số tủi nhục, dần dà cậu nhận ra chỉ có trở thành kẻ bề trên mới không bị người khác dẫm đạp dưới chân. Bị quyền lực và dục vọng thao túng, từ một gia tướng bình thường của phủ Tứ Vương, cậu từng bước trở thành tâm phúc vừa dã tâm vừa thủ đoạn bên cạnh Tứ Vương Gia.

Ba năm sau, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị thái tử trở nên kịch liệt gay gắt, trong đó ác liệt nhất là trận đấu đá giữa Ngũ Vương Gia Hoắc Đình Diễn và Tứ Vương Gia. Cuộc trùng giữa Vân Lan Sinh và Dương Lăng Phong cũng diễn ra trong giai đoạn này. Nhưng lúc đó, Vân Lan Sinh và Ngũ Vương Gia đã âm thầm nảy sinh tình cảm với nhau.

Tỉ muội hoạn nạn năm ấy, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại đứng ở hai phe đối đầu. Chàng thiếu niên đơn thuần năm đó đã sớm biến thành một tên mưu mô thủ đoạn.

Phân đoạn thử vai hôm nay, vừa hay chính là cảnh hai người trùng phùng, lời thoại chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng yêu cầu diễn viên phải có khả năng điều tiết cảm xúc rất cao. Dương Lăng Phong không thể để Tứ Vương Gia biết quan hệ của mình và Vân Lan Sinh, nhưng lại cầm lòng không đậu trước cảm giác hân hoan xúc động khi gặp lại cố nhân, xen vào đó là sự thất vọng và ngỡ ngàng, cảm xúc mâu thuẫn cứ chồng chất lên nhau.

Đối diễn với các diễn viên thử vai là những nhân viên sản xuất, bọn họ tay cầm kịch bản miệng đọc lời thoại. Điều này chẳng khác gì đang quay một bộ phim giả tưởng mà các diễn viên phải diễn với không khí.

Lúc đầu, Thịnh Li còn lo lắng có thể Dư Trì sẽ “lục nghề” sau nhiều năm không tham gia đóng phim.

Nhưng khi đạo diễn vừa hô “Bắt đầu!”, ánh mắt và khí chất của cậu lập tức thay đổi, biểu đạt hoàn hảo cảm xúc trong cảnh diễn.

Phiên thử vai kết thúc, Dư Trì bèn ra ngoài chờ.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, đạo diễn Lưu quay sang hỏi Thịnh Li: “Cháu nghĩ ai thích hợp hơn?”

Thật lòng mà nói, ban nãy Thịnh Li không quá chú tâm đến phần biểu diễn của Lộ Tinh Vũ, bởi vì cô biết Lộ Tinh Vũ chẳng mấy mặn mà với vai diễn này, đến cả chuyện thử vai cũng do Dung Hoa gây áp lực, chỉ muốn dạy dỗ cậu ta một chút thôi. Trong quá trình thử vai, có lẽ cậu ta cũng không phát huy hết khả năng của mình, nếu thật sự nghiêm túc, có thể cậu ta cũng không hề kém cạnh Dư Trì, dù sao Dư Trì cũng đã “bỏ nghề” nhiều năm liền.

Thịnh Li thiên vị trả lời: “Cháu cảm thấy người nào thật sự nghiêm túc với vai diễn này, người đó càng là người thích hợp.”

Hàm ý chính là Dư Trì càng thích hợp hơn.

Đạo diễn Lưu nháy mắt, cười nói: “Cháu nói có lý, cậu nhóc Dư Trì này thật sự khiến người ta kinh ngạc, cậu ấy đến từ công ty nào?”

Có thể nhận ra đạo diễn Lưu ưng Dư Trì hơn.

Thịnh Li mỉm cười đáp: “Truyền thông giải trí Tinh Tình, công ty nhor thôi ạ.”

“Ồ, quả thật chưa từng nghe tên, công ty mới sao?” Đạo diễn Lưu tò mò.

“Không phải công ty mới mà thành lập từ mấy năm trước rồi.” Thịnh Li không muốn nhắc đến cái công ty giẻ rách ấy, “Chú chọn diễn viên cũng không phải chọn công ty, kết quả phụ thuộc vào việc chú vừa ý người nào hơn đúng không chú?”

Đợi toàn bộ nhân viên sản xuất ra ngoài, đạo diễn Lưu đi đến cạnh cửa sổ gọi điện cho Dung Hoa. Cúp máy xong, thấy Thịnh Li vẫn còn ngồi đó, ông cười nói: “Vốn dĩ giám đốc Dung cũng chẳng khiên cưỡng để Lộ Tinh Vũ nhận vai này. Gần đây có lẽ Tiểu Lộ gây ra lắm phiền phức, nếu thật sự có người biểu hiện tốt hơn cậu ta trong buổi thử vai, vừa hay có thể áp chế tính khí tự cao của nó. Còn khi không có ai biểu hiện tốt hơn, cũng xem như dạy nó một bài học, nếu cứ tiếp tục đi xuống như vậy, e rằng chẳng ai tình nguyện tiếp tục nâng đỡ.”

Thịnh Li có phần sốt sắng: “Vậy quyết định của chú là gì ạ?”

Đạo diễn Lưu tươi hơn hớn: “Đương nhiên là Dư Trì rồi, người mới mà, vừa rẻ vừa dễ dùng.”

Thịnh Li: “……”

Mặc dù là một tin tốt, nhưng lòng cô vẫn không khỏi trăn trở. 

Đối với cô, Dư Trì là báu vật đó!

Lộ Tinh Vũ là cách đếch gì chứ, đã mắc lại còn khó bảo.

Nửa tiếng sau, trong phòng nghỉ của Thịnh Li.

Sau khi Lộ Tinh Vũ biết mình bị Dư Trì đánh bại, cậu ta lập tức bùng nổ, chỉ tay chất vấn Dư Trì: “Cậu dựa vào cái gì, diễn xuất tốt hơn tôi sao?” Tên này mất bò mới lo làm chuồng, tóm lấy Thịnh Li hỏi: “Chị nói xem, ai tốt hơn?”

Tối qua Dư Trì ngủ không đủ giấc, giờ đang uể oải dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu hoàn toàn xem Lộ Tinh Vũ là không khí.

Thịnh Li nhìn cậu, trả lời Lộ Tinh Vũ: “Nói thật, cậu ấy tốt hơn cậu…”

Gấp vạn lần.

Lộ Tinh Vũ không chấp nhập được câu trả lời này, cậu ta tức lồng lộn: “Em không tin, em cũng không chứng kiến tận mắt, chắc chắn là Dung Mama cấu kết với đạo diễn Lưu để chỉnh em.”

Thịnh Li cười híp mắt nhìn cậu: “Tin hay không thì tuỳ, dù sao cậu cũng bị loại rồi, còn Dư Trì có diễn tốt hay không, tối nay ở lại xem phát biết ngay.”

Đạo diễn Lưu đã chính thức thông báo, tối nay sẽ quay phân cảnh của Dư Trì.

Lộ Tinh Vũ chẳng mấy thiết tha với vai diễn này gì cho cam, khi có người hớt mất mới cảm thấy tiếc hùi hụi, cậu chàng gầm gừ: “Được, để xem cậu ta sẽ diễn thành đống phân chó gì.”

Tuy nhiên Lộ Tinh Vũ không thể ở lại.

Dung Hoa hai lời không nói, đặt vé máy bay bảo cậu ta lăn về Bắc Kinh, tránh ở bên đó làm thêm mấy trò mất mặt. 

Nửa tiếng sau, Lộ Tinh Vũ không cam tâm tình nguyện bị hai trợ lý nhét vào xe, chở tới sân bay một cách nhanh gọn.

Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Thịnh Li: “Chị à, đừng quên ước hẹn ba tháng của chúng ta.”

Viên Viên ra ngoài lấy cơm tối, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Thịnh Li và Dư Trì.

Lúc này, Thịnh Li nhìn Dư Trì thế nào cũng thấy giống bảo bối, cô ngồi xuống cạnh cậu ngắm cậu một hồi, nhân lúc không có ai bèn tranh thủ buông lời chòng ghẹo: “Dư Tiểu Trì, cậu còn không mở mắt tôi sẽ hôn cậu đó.”

Dư Trì: “…….”

Cậu mở mắt hờ hững liếc nhìn cô.

Thịnh Li cười dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt mềm mại, giọng nói mềm mỏng: “Tôi cứ ngỡ cậu sẽ không tham gia, cậu đến tôi rất vui.” Ngừng một lát cô nói tiếp: “Sau này cậu không cần làm trợ lý cho tôi nữa, khi nào có cảnh quay đến phim trường là được. Mặc dù tôi cảm thấy hơi tiếc một tẹo khi không thể sớm tối bên nhau, nhưng tôi vẫn rất vui.”

Thịnh Li nghĩ ngợi, lại hỏi cậu: “Cảnh quay của Dương Lăng Phong còn rất nhiều, đóng máy cũng khá trễ, dự tính phải quay hơn một tháng, tôi tìm cho cậu một trợ lý nhé?”

Đa số các diễn viên ở đoàn phim đều có trợ lý chăm sóc, thậm chí một số người chỉ quay tầm nửa tháng cũng có một trợ lý tạm thời.

Cổ họng Dư Trì hơi khó chịu, cậu hắng giọng, khàn giọng trả lời cô: “Không cần.”

Thịnh Li hỏi: “Cổ họng cậu khó chịu hả?”

Dư Trì đáp ừ, đứng dậy lấy chai nước khoáng trên bàn, vặn nắp uống cạn nửa chai nước còn lại. “Bịch” một tiếng, chiếc chai rỗng bị cậu ném chuẩn xác vào thùng rác, sau đó lại uể oải tựa người vào ghế.

“Cậu bị cảm sao?” Thịnh Li vươn tay sờ trán cậu, “Để tôi xem có sốt không?”

Vài năm nay Dư Trì chưa từng bị cảm sốt, thấy Viên Viên đang xách hộp cơm đi vào, cậu lập tức giơ tay chặn cô lại, bình thản đáp: “Chị đang nuôi ao cá (1) sao? Đã ước hẹn ba tháng với người khác còn quan tâm đến tôi?”

(1)Nuôi ao cá /养鱼塘/:một người có nhiều lốp dự phòng, anh/em trai mưa, em gái trà xanh,…

Thịnh Li buồn cười không chịu được, xuýt nữa đã bật cười thành tiếng, cô nghiêm túc trả lời: “Tên Lộ Tinh Vũ đó sao, cậu ta gắng gượng cũng không lết nổi ba tháng.”

Dư Trì chẳng thèm ừ hử, cười mỉa.

Viên Viên ôm hộp cơm đi vào, nhìn sang Dư Trì: “Dư Trì, đạo diễn mới nói cậu ăn cơm xong thì tranh thủ đi hoá trang nhé, cảnh quay tối nay của cậu rất nhiều, ước chừng phải quay tới nửa đêm.”

“Ừm.” Dư Trì nhận lấy hộp cơm rồi mở nắp.

Tâm trạng hiện giờ của Viên Viên rất phức tạp, cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cảm thấy lúc này không thích hợp…

Thịnh Li nhìn dáng vẻ ấp úng của cô, dùng tấm lòng từ bi mở lời trước: “Em muốn hỏi gì thì hỏi đi!”

Viên Viên ngậm đũa, quay sang Dư Trì, vốn là có vô vàn lời muốn nói, nhưng lời đến miệng chỉ đành buông tiếng than thở: “Tại sao thế giới này lại vi diệu như vậy nhỉ? Rõ ràng mới hôm qua, tôi với cậu đều là trợ lý, chớp mắt một cái cậu đã trở thành diễn viên mất rồi…”

Thịnh Li bật cười, từ tốn đáp: “Phải xem mặt!”

Viên Viên ngắm nhìn khuôn mặt ấy của Dư Trì, rồi dần dần rơi vào trầm tư.

Dư Trì ăn rất nhanh, ăn xong thì đi tìm thợ trang điểm.

Về việc Dư Trì tiến vào đoàn phim, Viên Viên vẫn chỉ biết thở dài ngao ngán, mọi người đều rất đỗi kinh ngạc, lúc ăn cơm họ say mê tán dóc, trí tưởng tượng bay cao bay xa.

“Lộ Tinh Vũ cũng đến casting nữa còn gì? Đến ổng còn không đạt, ôi không tin được luôn á? Hai năm nay Lộ Tinh Vũ hot cỡ nào, chưa kể ổng còn có kỹ năng diễn xuất. Ổng muốn vai diễn này đạo diễn Lưu từ chối sao được?”

“Túm cái váy lại Dư Trì có lai lịch thế nào ta?”

“Mị đã bảo rồi, Dư Trì không phải con ruột của ông chủ tiệm cơm. Lẽ nào ảnh còn có một người cha ruột hào môn, ông ta nhận lại ảnh, còn nhét cho ảnh một mớ tài nguyên?”

“Ê có khi nào là tài nguyên Thịnh Li cấp cho ảnh không? Tui vẫn cảm thấy…”

Tin đồn về Thịnh Li và Dư Trì vẫn luôn tồn tại, nhưng trước đó chỉ được xem là tin nhảm. Bây giờ Dư Trì đột nhiên tiến vào đoàn, mặc dù cậu đẹp trai thật, nhưng như vậy cũng không phải chuyện hay.

Đúng lúc đạo diễn Lưu nghe được những lời đơm đặt này, ông chướng mắt đám người lười biếng đó, bèn đi đến giải thích một trận: “Dư Trì là do tôi chọn, kỹ năng diễn xuất thế nào, nếu không tốt thì sao tôi có thể chọn cậu ấy? Đừng có nhiều chuyện nữa, mau đi làm việc cho tôi!”

Tối nay chủ yếu quay phân cảnh giữa Tứ Vương Gia và Dương Lăng Phong.

Đạo diễn Lưu muốn tận dụng cảm xúc lúc chiều của Dư Trì, nên quay thêm hai cảnh cho cậu để cậu nhanh chóng nắm bắt được cảm xúc. Suy cho cùng đã nhiều năm không đóng phim, đôi khi một cảnh quay tốt cũng không thể nói lên được cậu đã tiến vào trạng thái thích hợp hay chưa.

Ngược lại, tối nay Thịnh Li khá nhàn rỗi, cô ngồi nghỉ ngơi trên ghế đợi Dư Trì đi ra.

Dáng người cậu đẹp như vậy, tạo hình cổ trang chắc chắn sẽ khí khái ngất trời…

“Hức, đẹp trai quá má ôi!”

Một cô nàng mê trai kích động thốt lên.

Thịnh Li xoay đầu, nhìn thấy Dư Trì bước ra từ phòng hoá trang, cậu vận trang phục màu đen, thân hình cao lớn rắn rỏi, hàng mày khí khái, có thể thấp thoáng nhìn ra vài phần hào khí tuổi trẻ. Thịnh Li nhìn cậu không rời mắt, rất muốn huýt sáo một cái.

Dư Trì thờ ơ nhìn lướt qua cô, nhanh chóng đi tới chỗ đạo diễn Lưu.

Thịnh Li vui vẻ dựa vào ghế, lấy điện thoại lướt Weibo, vừa mở hotsearch vừa nghĩ xem có nên chụp vài tấm hình tự sướng đăng Weibo hay không.

Ai mà ngờ, vừa nhấn vào hotsearch, tiêu đề của No.3 hotsearch lập tức dội vào mắt cô.

#Chị à, đừng quên ước hẹn ba tháng#

Thịnh Li: “…..”

Cái tên thần kinh Lộ Tinh Vũ vậy mà đi oang oang chuyện này lên Weibo, Thịnh Li tức muốn chết, cô mở hotsearch Weibo quét mắt nhìn một lượt, phản ứng của mọi người khá tốt, đa phần đều đoán xem “Ước hẹn ba tháng là ước hẹn gì?”

Suy đoán ở khu bình luận rất đặc sắc, từ “Không thể nào là ước hẹn bạn tình” cho tới “Lẽ nào ba tháng sau muốn công bố chuyện yêu đương?”

May mắn, vẫn còn có những bình luận hợp tình hợp lý: “Không lẽ muốn công bố chuyện hẹn hò thật à? Đừng nha! Nữ thần LiLi mau đi rửa mắt được không? Đừng mù quáng dây vào tên Lộ Tinh Vũ, hắn ta không xứng!”

Bình luận và tin nhắn Weibo của Thịnh Li như muốn nổ tung.

Lộ Tinh Vũ đăng Weibo trước khi lên máy bay, bây giờ điện thoại vẫn đang tắt máy.

Thịnh Li ôm một bụng tức mà không có chỗ phát tiết, cô nén giận gọi điện cho Dung Hoa: “Chị Dung, mau xoá đoạn Weibo của Lộ Tinh Vũ đi, chị xem cậu ta dẫn dắt câu chuyện theo chiều hướng nào rồi!”

Dung Hoa điềm nhiên đáp: “Không cần xoá, cứ để cư dân mạng suy đoán, dù sao bọn họ cũng đoán không ra. Chị hỏi này, hai đứa đã ước hẹn gì thế?”

Thịnh Li cười khinh: “Ước hẹn cái gì chứ, là cậu ta nằm mơ giữa ban ngày.”

“Được, chị không hỏi nữa, dù sao chuyện này cũng chỉ có hai đứa biết. Có thêm độ thảo luận là chuyện tốt thôi, Weibo không cần xoá, cứ để cho cư dân mạng suy đoán đi.” Dung Hoa chuyển đề tài, “Nghe nói Dư Trì là do em tiến cử với đạo diễn Lưu, chị không muốn nói nhiều, tự em biết chừng mực là được, đừng có giữ lại một tin tức động trời cho chị.”

“Không chỉ có em, Thành ca cũng đề nghị như vậy, đạo diễn Lưu tự mình đưa ra quyết định.”

Thịnh Li cúp máy, Dư Trì đã bắt đầu quay phim.

Những cảnh quay trước đó của Dư Trì đều rất suôn sẻ, cảnh quay cuối cùng tối hôm nay là cảnh cậu bị trừng phạt.

Tứ Vương Gia là một nhân vật có thủ đoạn độc ác, thậm chí còn hơi biến thái. Hắn ta muốn khảo nghiệm lòng trung thành của Dương Lăng Phong, mỗi khi Dương Lăng Phong phạm một lỗi nhỏ, cậu đều phải chịu trừng phạt. Sau khi trừng phạt, nếu Dương Lăng Phong vẫn tiếp tục tận tuỵ trung thành, Tứ Vương Gia mới cảm thấy cậu ta thật sự đáng tin.

Sau khi bị đánh một trận, Dương Lăng Phong bị treo xuống giếng, ngâm mình suốt một đêm. Cảnh này Dư Trì quay gần một tiếng đồng hồ. Lúc quay xong, cả người ướt dầm dề ngồi cạnh giếng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm u, như thể vẫn chưa thoát vai.

Thịnh Li đưa khăn tay cho cậu, nói nhỏ: “Lau một chút đi.”

Dư Trì ngẩng lên nhìn cô, nhận lấy khăn đứng dậy, giọng nói hơi khàn: “Cảm ơn chị LiLi.”

Thịnh Li: “…”

Cô liếc nhìn những nhân viên công tác có mặt xung quanh, vờ gật đầu: “Không có gì, cậu không có trợ lý mà, trước đây cũng giúp tôi rất nhiều, quan tâm đến cậu là điều nên làm.” Mặc dù cả người chàng trai ướt sũng vô cùng quyến rũ, thế nhưng cô vẫn giục cậu: “Mau đi thay bộ đồ khác, đừng để bị cảm.”

Kết quả, nói chơi mà lại thành thật.

Tối hôm đó Dư Trì bị cảm, có lẽ đã lâu không bị bệnh, trận bệnh lần này cứ dai dẳng không dứt, nửa đêm phát sốt bừng bừng. Trưa hôm sau tỉnh lại, giọng nói đã khàn hẳn đi, buổi tối còn có một cảnh quay, chắc chắn không cách nào quay tiếp được.

Cậu cúi đầu kiểm tra Weixin, phát hiện ngoài Thịnh Li và Viên Viên, cậu không thêm Weixin của bất kỳ ai trong đoàn.

Sau khi cân nhắc, Dư Trì gọi điện cho bên giám sát sản xuất.

Đến tối, Thịnh Li đã trang điểm tạo hình tươm tất, nhìn trái ngó phải vẫn không thấy Dư Trì, cô nhớ tám giờ tối nay cậu có cảnh quay, lúc này phải đến trang điểm sửa soạn mới đúng. Cô gửi tin nhắn Weixin cho Dư Trì: [Cậu không làm trợ lý cho tôi nữa thì cả ngày tôi sẽ không được gặp cậu sao?]

Dư Tiểu Trì: [Ừ.]

Thịnh Li: [……]

Viên Viên hớt hải chạy đến trước mặt cô, nói: “LiLi, vừa rồi giám sát sản xuất nói tối nay Dư Trì xin nghỉ, họ muốn sắp xếp cho chị thêm một cảnh quay có được không?”

Thịnh Li nhíu mày: “Tại sao cậu ấy lại xin nghỉ?”

“Cậu ấy nói là bị khan tiếng.”

“……”

Bị cảm thật rồi sao? Thịnh Li đăm chiêu nhìn chăm chăm màn hình điện thoại một lúc, sau đó gõ một hàng chữ trong khung chat, rồi lại xoá đi.

Cô đưa điện thoại cho Viên Viên, cười híp mắt nhỏ giọng nhắn nhủ: “Viên Viên, em giúp chị nghĩ cách đi, tối nay sau khi kết thúc công việc chị muốn đi gặp Dư Trì.”

Viên Viên: “……”

Cô không nghĩ, nghĩ không ra, không muốn nghĩ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.